Đêm biển
Ngồi
với biển thật lâu mới có thể thấy rằng đêm tối trên biển có thật
nhiều mê hoặc. Ngồi với biển trong đêm, bốn bề là đại dương mênh
mông, biển ôm ấp con người cô quạnh bằng một thứ màu đặc quánh, bằng
thứ tiếng thì thào xa vọng của gió, bằng tiếng sóng lào xào mãi mãi
không đầu không cuối nghe như tiếng ì ì ,u u u… phát ra từ tiếng
chuông tìm gọi của các bậc chân sư Tây tạng.
Đêm biển dài kể từ khi thấy ánh đỏ tắt bâng khuâng phía đường kẻ chỉ
mạn Tây, rồi lại xuất hiện ở phía mạn Đông trong cái khum khum của
bầu trời xanh huyền úp lên mặt biển. Đêm biển không khởi đầu bằng
tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông chùa thường lệ. Đêm biển cũng
không kết thúc bằng tiếng gà gáy í o ngoài xóm vắng. Đêm biển dài
bằng tiếng sóng vỗ triền miên nhịp đều đều như Mõ…
Đêm biển dài như một kiếp nhân sinh với biết bao vui buồn của đời
người. Đêm biển vẫn còn dài cho người ngồi cô đơn trên biển lặng
nghe tiếng gió lao xao trên tàu lá chuối ngoài hiên khi mùa đông
chợt về. Đêm biển dài hơn trong tiếng guốc loẹt xoẹt của mẹ tảo tần
trên góc phố mỗi đêm về. Đêm biển dài triền miên trong chiếc áo mỏng
của em tôi hao gầy trong chiều gió lạnh cao nguyên, đêm dài hơn
trong tiếng rong ruổi của gió trùng dương như những ngón tay xanh
xao gõ nhịp vào chiếc dương cầm cũ kỹ, để một tiếng trở mình ho khan
của người nghệ sỹ già vọng nhớ đến thời gian trong mái tóc huyền của
em tôi mãi ru hời giấc miên trầm.
Ngồi trên biển và bầu trời đêm mà lòng đầy mê muội. Chỉ khi trước
biển cả mênh mông và bầu trời không giới hạn kia thì con người mới
cảm thấy thực sự nhỏ bé, chỉ khi đối diện với cái hùng vĩ của nó thì
con người mới bất chợt nhận ra ánh sáng của bản ngã. Một ánh sáng
chợt lóe trong đêm tối miên trùng như một lời khải bạch xóa tan nỗi
u buồn của hiện tại. Ánh sáng như chỉ một vì sao nhỏ nhoi nhấp nháy
phía trời xa lý giải cho sự tồn tại của biển, của sự tồn tại của em,
của tôi trong cái vũ trụ bao la này.
Ngồi giữa biển đêm, đọc một bài kinh Bát nhã gởi cùng vào cõi miên
trùng, âm vang của Bát nhã hòa nhịp vào với sóng, gió để rồi tiếng
vọng mãi phía trùng khơi. Âm Bát nhã Bà la Mật…"không thêm cũng
không bớt..." ào ạt trong biển đêm như tiếng sóng ngầm khơi dậy nỗi
lòng của biển cả. Nhắm mắt, thấy mọi loài Tôm cá cùng hoan ca một
khúc khải hoàn ngày về trả nghiệp.
Gate, gate, paragate, parasamgate…ào ào trong tiếng sóng, không một
satna nào ngắt nghỉ.
Có một hạnh phúc nào hơn khi ngồi lặng một mình trong biển đêm nghe
được âm sóng gate. Lặng nhìn màu nước đen thẫm, đặc quánh lùi xa
không biên giới, lặng nghe tiếng biển thở vào trong tĩnh lặng và thở
ra như nụ cười hiền của đức phật Thích ca lồng lộng trên biển cả,
lặng nghe tiếng cổ tích rơi vào trong sâu thẳm, chợt thấy mình như
hết cô độc trong suốt đêm dài trên biển.
Không phải lúc nào mình cũng có một cơ hội trở lại với chính mình,
với diện mạo của mình trong cái chộn rộn của cuộc sống. Ngồi lại với
mình trong căn phòng tiện nghi, diện mạo mình lại được hiển hiện
trong nỗi buồn của cõi tịch liêu, quá khứ cũ đã thiu thiu ngủ bây
giờ trỗi dậy, cái bản ngã bỗng chợt cười qua cửa sổ quên cài, và con
sóng lòng đập vỗ liên hồi qua chút tình vô lượng …
Ngồi với biển trong đêm, lòng cô độc ngóng về một ngôi sao phía mãi
trời xa, chợt ấm lòng lại vì hằng tin rằng có một ánh sáng trong
cánh cửa sổ vẫn hé hằng đêm là em tôi vẫn gởi đến những nhịp sóng
gate bình an và thanh thản. Cám ơn biển, cám ơn những đêm đại dương
mênh mông mịt mù sương sớm, và cám ơn em để ta biết khóc tiếng khóc
của thuở chào đời dịu ngọt, để ước mơ được gối đầu lên mái tóc đen
huyền hoặc ngủ một giấc say sưa giữa mùa yên ủy của lòng tôi…
Tuệ Giải - Nguyễn Mạnh Quý
|