Vãng cảnh chùa xưa
Cây
cỏ tiêu điều nhớ người xưa, nay đã đi đâu hết cả rồi? Vẳng nghe
tiếng con chim Cuốc lẻ loi tìm bầy dưới khe suối. Nào ai biết có một
cây vẫn đứng lặng im hoài niệm trong tiếng chuông vọng buồn hằng đêm
nơi chùa vắng. Bước chân người lữ khách bồn chồn như sợ dẫm vào
những dấu chân xưa. Nước mắt vỡ òa như làn mây phủ mờ gương mặt
Thích-Ca trên cao lồng lộng. Ô kìa, hình như có nhiều gương mặt im
lặng cười thênh thang thấp thoáng phía đồi thông. Giật mình nghe
thấy bước chân mình đi lạc vào đây hay Họ đã đi lạc vào đâu hết cả
rồi… Than ôi ! tiếng chuông hô canh vẫn còn đó, nghe như ai oán lòng
người làm trĩu nặng bước chân người lữ thứ chiều nay.
Chùa xưa mờ ảo
trong sương
Xưa, mà nay tưởng hoang đường thực hư
Tiêu điều cây cỏ, phòng thư
Người xưa đâu hết Đền, lư bụi mờ
Vẳng nghe tiếng Cuốc cuối bờ
Lẻ loi tìm bạn thẫn thờ trong đêm
Có ai biết ở trước thềm
Phù Dung một đóa lặng thinh lặng buồn.
Bước chân lữ khách bồn chồn
Rêu phong từng dấu, như hồn còn đây
Vỡ òa nước mắt thành mây
Phủ mờ gương mặt tháng ngày thân quen
Ô kìa, thấp thoáng ngọn đèn
Nụ cười thoắt hiện phía bên kia đồi
Bước chân đâu hết cả rồi
Hay là ta lạc vào nơi miền nào
Than ôi , bội ước vườn đào
Để nay trĩu nặng thấp cao chân về.
Tuệ Giải - Nguyễn Mạnh Quý
|