.

PSN
BỘ MỚI 2009
HỘP THƯ

                            TRANG CHÍNH

Không tự do chê trách, chẳng bao giờ có lời khen mát lòng - Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur " (Beaumarchais)


bút
việt
hồn
quê

Bài vở cho trang này xin gửi về:
nhà văn PHONG THU
phongthu@mindspring.com

THƯ MỤC CÁC TÁC GIẢ

Thích Phước An | Trần Đỗ Cung | Nguyễn Thị Thanh Dương Minh Triết TRẦN THIỆN ĐẠT | Trần Kiêm Đoàn | Phổ Đồng | Võ Thị Trúc Giang | Nguyễn Thế Hà | Trần Đan Hà | Nhất Hạnh Vĩnh Hảo | Chiêu Hoàng | Thạch Lang | Đại Lãn Lâm Kim Loan | Vũ Nam | Nguyên Nhung | Chân Y Nghiêm | Pháp Nhật Không Quán | Phan Quân | Đặng Văn Sinh | Ninh Hạ - Nguyễn Đức Tâm | Phong Thu | Nguyễn Mạnh Trinh | Lê Khánh Thọ | Trần Đình Thu | Anh Thư | Diệu Trân | Tiểu Tử | Nguyễn Ước Tịnh Ý | Tác Giả Khác ...

GIAI THOẠI

Bùi Giáng | Hữu Loan | Giang Hữu Tuyên |

 

  Nguyễn Mạnh Trinh

Võ Thị Hảo:
từ "Hội chứng một ngàn" đến "Dạ tiệc quỷ"

Hình như gần đây, có nhiều nhà văn đã bước ra ngoài lề bên phải của văn học mà ban tuyên giáo trung ương đã định sẵn. Họ nêu ra những vấn đề được gọi là “nhạy cảm”, những gai góc mà chính quyền không bao giờ muốn dư luận đề cập tới. Những sự kiện như cho thuê rừng đầu nguồn, như khai thác quặng beauxite, đến tổ chức rình rang lễ hội ngàn năm Thăng Long chi phí lên đến 1/10 tổng sản lượng của cả quốc gia, đến Vinashin… đã được đề cập đến đưa ra công luận những mặt trái không đẹp đẽ của chế độ. Một trong những nhà văn ấy là Võ Thị Hảo. Trả lời đài RFA, bà nhận định ”Người ta né tránh nói về những suy nghĩ của mình, tránh nói về những sự thật hiển nhiên vốn đã nhiều người biết. Đó là chuyện ở trong nước. Nhưng cũng có điều rất lạ tôi thấy ở nước ngoài là có nhiều trường hợp ở nước ngoài rồi mà vẫn sợ hãi vẫn e dè người này người kia là công an chìm. Điều này thật đáng thương cho người Việt Nam nhưng cũng phản ánh hiện thực là nhiều khi có tan rã tự đáy lòng..”

Viết về đứt ruột miền Trung, về miền Trung đã bị thí mạng cho những cơn lụt đau xót vì nạn phá rừng, vì những đập thủy điện xây dựng một cách vô tổ chức phản khoa học, Võ Thị Hảo viết: ”Những bàn tay lẩy bẩy thu hết sức tàn dỡ mái nhà đã ngập tận nóc kêu cứu. Ai cứu được bây giờ? Xung quanh réo ầm nước lũ, thổi bay cả nhà máy điện kiên cố. Nhiều vùng đã hoàn toàn bị cô lập! La liệt quan tài đựng thây người. Phập phềng khắp chốn xác động vật thối rữa dềnh trôi dạt. Nhiều người chết lụt vẫn không được yên thân, xác bị buộc dây treo trên ngọn cây, trên mái nhà dăm bảy ngày, người thân nát ruột bó tay nhìn thi thể người thân yêu của mình rữa dần trong sóng táp. Sản nghiệp bao đời của người miền Trung đã bị quét sạch trong những cơn lũ dữ dội với sức tàn phá ngang những trái bom phá khổng lồ…

Ai? Bàn tay nào gây ra nông nỗi này?

Đó là những nhà đầu tư không phải không nhận thức được mối nguy hiểm treo trên đầu đất nước mà vẫn cố tình làm để nhét cho đầy túi.

Đó là những người quản lý các địa phương hoặc ở tầm cao hơn vô trách nhiệm hoặc do ấu trĩ hoặc thiếu hiểu biết và tập họp chung quanh mình một đám những người giúp việc bị lung lạc bởi tiền bạc tiếp tay cho việc thiết kế ”những quả bom nước” mà không tháo ngòi nổ gây thảm họa cho nhân dân.

Đó là những nhà khoa học rởm hoặc do trình độ hoặc do bị mua chuộc đã cam tâm “bán linh hồn” đã nhắm mắt làm ngơ đưa ra những con số dự báo hoặc thống kê thiên lệch tạo điều kiện bảo vệ cho “kẻ châm ngòi bom nước” gây chết người hàng loạt.

Đó là một số người có quyền lực chuyên bưng bít thông tin và coi đó là nghề kiếm lời bằng mọi giá, kể cả mọi thông tin về tham nhũng, về khiếu kiện dân oan, về phá rừng, về dân nghèo, về cho Trung Quốc thuê rừng xung yếu biên giới, về thiệt hại do thủy điện và lũ lụt, luôn luôn dọa dẫm đóng cửa các tờ báo, kỷ luật, cách chức bộ máy lãnh đạo báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng nên báo chí phải chọn cách cúi đầu ngậm miệng. Vì thế kênh phát hiện vấn đề và cảnh báo gần như bị vô hiệu hóa trong hầu hết các trường hợp khiến cho lãnh đạo nhà nước bị cô lập không kịp nắm bắt thông tin chủ quan ra những quyết sách tai hại không có gì khắc phục nổi.

Đó là sự im lặng nhẫn nhục đến đáng sợ của các nạn nhân còn sống sót qua thảm họa. Nạn nhân tiềm năng, đương nhiên gồm cả nước Việt Nam này trong tương lai.

Và trên hết là sự thiếu trách nhiệm vô hạn của rất nhiều người trong hệ thống tư pháp và hành pháp Việt Nam đã không phát hiện không ngăn chận và trừng phạt bàn tay của những kẻ giết người hàng loạt và giết nền kinh tế đạo đức của Việt Nam. Hệ thống này đã đương nhiên chấp nhận sự đứng trên pháp luật của những người có chức quyền và có tiền để mua chức quyền khiến cho pháp luật Việt Nam trong quá nhiều trường hợp bị vô hiệu hóa…”

Viết về “Hội chứng ngàn năm”, một đại lễ của đất Thăng long ngàn năm văn vật lại trùng hợp với ngày lễ quốc khánh Trung Cộng khi họng súng chinh phạt và chiếc lưỡi bò từ đại lục thì vẫn lăm le ngoài biển Đông. Trong khi cả nước đầy những người nghèo nàn đói khổ dân Tây Nguyên phải vượt sông bằng giây cáp treo, đàn ông thì phải đi ra ngoại quốc bán sức lao động, đàn bà thì bị bán để làm một thứ nô lệ tình dục cho người nước ngoài thì chế độ xài cả tỉ này tỉ kia vào những lễ hội vô bổ để có cơ hội cấu véo tiền của nhân dân. Võ Thị Hảo viết :

“Trong khi viết những dòng này, bóng của hàng ngàn dân Kontum gầy guộc phải đu dây qua sông Pôkô cứ chao chát trước mặt tôi. Họ vốn chẳng phaỉ diễn viên xiếc. Xưa liều mạng sống để giúp cán bộ. Nay liều mạng sống vì chẳng có cầu. Đu dây như khỉ vượn vượt qua sông để đi học để kiếm miếng ăn mà thôi.

Và những cô gái xếp hàng trước cửa một số trung tâm môi giới hôn nhân hoặc đợi được bán hoặc bị lừa bán ra nước ngoài thì sao? Chút nữa họ sẽ gần như bị lột truồng ra trước các ông bà mối và các kẻ chọn lựa. Nhiều trai tráng Việt Nam cũng thế chấp nhà cửa vay lãi nặng để được đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài.

Họ có thể làm nô lệ, bị đánh đập, bị bỏ đói hoặc không được trả lương. Họ có thể nhận lấy những ông chồng tâm thần đui què mẻ sứt. Cũng không loại trừ một số người và trẻ em người mất tích sau những cuộc xuất khẩu cho những lò mổ chuyên buôn bán phủ tạng người.

Gái điếm Việt rẻ. Giá người Việt xuất khẩu rẻ. Mà danh dự người Việt cũng chưa thấy đắt. Thế thôi!

Với phần lớn dân số Việt Nam nếu có thêm một ít tiền đầu tư cho cuộc sống đỡ khốn khổ, nếu tăng cường việc làm và phúc lợi xã hội từ những việc tiết kiệm các khoản lãng phí, chắc chắn đời sẽ đổi khác.

Tất cả những hình ảnh đó chao qua chao lại trước mắt tôi, nhòa cái màu đỏ rực của đại lễ này. Có nhiều người đã cố gắng bỏ công sức cho một đại lễ tươm tất. Nhưng những người nghèo, những người bị oan khuất, đất mẹ Việt đang bị rút ruột, khóc đã lâu quá rồi. Hình như đã cạn nước mắt.

Nhưng khóc là vẫn khóc. Không thể vì đại lễ mà hết khóc. Người ta bảo hết nước mắt thì khóc ra máu đấy

Đừng vì đại lễ mà quên!”

Võ Thị Hảo trước dây đã viết một tiểu thuyết khởi đầu từ những tội ác của cuộc cải cách ruộng đất mà những cuộc đấu tố đã làm tan rã hệ thống hương thôn cổ truyền của dân tộc Việt Nam. “Dạ Tiệc Quỷ” là một tác phẩm đặc biệt của văn học Việt Nam đương đại với nội dung mô tả một cách hiện thực mặt trái của cả một thời đai kéo dài suốt mấy chục năm. Nhà văn Võ Thị Hảo đã viết xong từ năm 2006 nhưng đến nay vẫn chưa được xuất bản ở Việt Nam. Tác giả phải đem đăng trên các mạng điện tử, như DCVOnline. Tác phẩm gồm hơn 450 trang chia ra làm 22 chương. Lý do tại sao bị cấm xuất bản thì chưa có giải thích chính thức nhưng mọi người đều hiểu là đụng chạm quá nặng đến những tiêu cực của chế độ tiềm tàng từ bấy lâu nay.. Tác giả chờ đợi qúa lâu nên buộc lòng phải phổ biến bằng cách khác hơn lề lối thông thường.

Khi đăng trên các trang mạng điện tử, tác giả của “Dạ Tiệc Quỷ” phát biểu: ”Quỷ chính là thế lực đen tối, nhưng theo một nghĩa khác, quỷ cũng là những con người bị đẩy ra bên lề xã hội. Đây là một sự ám ảnh, một món nợ lẽ ra người khác phải trả. Là một nhà văn, tôi không quên món nợ đó và tôi phải viết lại. Đây là điều đã thúc đẩy tôi viết Da Tiệc Quỷ. Và đây là món nợ mà giai cấp cầm quyền phải trả..”

Với độc giả ở trong nước, Võ Thị Hảo là một tên tuổi quen thuộc. Hai tác phẩm của bà đoạt giải thưởng của Hội Nhà Văn Hà Nội: tiểu thuyết ”Giàn Thiêu” và tập truyện ngắn ”Những truyện không nên đọc lúc nửa đêm” Với thính giả ở hải ngoại bà đã xuất hiện trên các đài phát thanh BBC, VOA, RFA,… để nói về những suy nghĩ của một nhà văn trước những vấn đề cấp thiết của đất nước và dân tộc. Bà cũng đã viết trên các mạng điện tử đề cập đến những điều nhạy cảm mà các nhà văn, các nhà trí thức thường né tránh như xã hội bị suy đồi xuống cấp, như đế quốc bắc phương đe dọa, như vụ cho thuê rừng đầu nguồn, như vụ khai thác quặng beauxite, như hội chứng ngàn năm Thăng Long,… Bà cũng là người từ chối gia nhập Hội Nhà Văn và phê phán việc các nhà văn ăn lương như một viên chức hành chánh. Trang blog cá nhân của bà trên mạng điện tử bị thâm nhập, thay đổi nội dung và hình thức. Những bài viết của bà được chính quyền coi như có tính “nhạy cảm”. Nhà văn Võ thị Hảo đã trả lời với phóng viên đài BBC:

“Rất buồn cười ở Việt Nam có một từ là từ ”nhạy cảm”. Đây là một xu hướng dùng mỹ từ để thay cho điều mình phải nói thật. Những gì tôi viết là một tấm lòng, một tâm huyết và nói sự thật, không có gì là nhạy cảm cả.

Không nói như vậy thì mới là chuyện lạ. Tôi thờ ơ trước nỗi đau của người khác mới là chuyện lạ, chứ như thế có gì là nhạy cảm đâu. Có thể có một số điều tôi viết làm cho một số người không thích. Đó là quan điểm của họ.”

Khi viết những tác phẩm văn chương, Võ Thị Hảo thường gửi gấm theo những thông điệp của mình:

“Tôi không nản chí. Là một người viết, tôi hiểu rõ mức độ chất lượng và gía trị của tác phẩm mình viết. Tôi hiểu quá rõ chế độ ”một tổng biên tập” và mức độ quyền tự do ngôn luận được thực thi thế nào ở Việt Nam.

Trước đây trong tiểu thuyết “Giàn Thiêu” và nhiều tác phẩm khác, tôi đã phải gửi gấm những tư tưởng của mình vào các câu chuyện lấy bối cảnh và những nhân vật từ quá khứ cách đây có thể cả tới ngàn năm để “lọt “ qua hệ thống kiểm duyệt. Thời chính quyền hô hào ”cởi trói” cho văn nghệ sĩ, xuất hiện những Dương Thu Hương, Nguyễn Huy Thiệp, Phạm Thị Hoài với bà đỡ mát tay tri kỷ là nhà văn Nguyên Ngọc với báo Văn Nghệ cho phép đăng những cuộc tranh luận văn học nghiêm túc dài kỳ, được công chúng ủng hộ rầm rộ vì nói đúng nguyện vọng của họ đã qua lâu quá rồi.

Ngay sau đó, nhà cầm quyền đã hối hả thít dây trói lại và tiếp tục một đêm dài chủ nghĩa phải đạo và chủ nghĩa dung tục dối trá được vô tình cổ vũ. Tôi đã tiên liệu..”

Ở trong nước hiện nay, trong các báo như An Ninh Nhân Dân, như Quân Đội Nhân Dân có những bài viết lên án những tác phẩm mà họ gọi là “văn chương ám chỉ” nhắc đến và mô tả những nhân vật chính trị với cả những mặt sau tối tăm rất gần gũi với những người lãnh đạo chính quyền hiện hữu. Và càng ngày, những tác phẩm như thế càng được phổ biến, nếu không vượt qua được bộ máy kiểm duyệt thì cũng dùng mạng điện tử hoặc các phương tiện in ấn ngoài lề.

Võ Thị Hảo viết : ”Vì những vấn đề của cuộc sống và thời đại hiện tại đang được phản ánh mãnh liệt, da diết trong đó. Và tôi phải đẩy chúng ra đời, bởi tôi đang viết cuốn tiểu thuyết khác ”Rừng Đoạn Đầu” - về một giai đoạn đầy tàn bạo và đau thương, luôn vì thủ cựu và tham lam, dốt nát mà làm lỡ thời cơ cả trăm năm của đất nước Việt Nam. Tôi phải viết chúng ra. Ôi tôi mắc nợ quá nhiều những ám ảnh đau thương và các oan hồn. Tại sao họ cứ tìm tôi để kể và để khóc? Trong khi cũng như ai, tôi muốn được yên thân.

Nhân danh những người khóc, nhân danh tự do và quyền con người cho tôi và người dân Việt Nam, hôm nay, ngày Nhân Quyền thế giới - cái ngày tuyệt vời nhất mà con người có thể nghĩ ra, tôi chia sẻ cùng bạn đọc tiểu thuyết Dạ Tiệc Quỷ trên mạng internet qua DCV Online mong cho người Việt Nam dù ở bất cứ đâu cũng đều có thể đọc”

Một buổi tối, tôi đọc Dạ Tiệc Quỷ, và bị lôi léo vào một thế giới trộn lẫn giữa những sự thực của lịch sử và những huyễn tượng của một địa ngục mà ở đó công lý chỉ là những trò chơi của bạo quyền. Tác giả tả những bi thảm bằng một giọng văn rất lạ, có khi là những câu ngắn gọn, như những nhát dao rạch toang ra để giãi phẫu những u nhọt của một xã hội sa đọa tàn bạo. Tôi cảm nhận ngay một cách trực tiếp và hiểu được mục đích của nhà văn Võ Thị Hảo…

Những nhân vật trong tiểu thuyết Võ Thị Hảo khiến tôi nghĩ ngay đến câu nói của một “bà già trầu” ở Bến Tre khi tôi về sống ở vàm Tiệm Tôm với ý định vượt biên ở đó. Trong thời kỳ chiến tranh những “bà má nuôi cách mạng” này che chở giúp đỡ cho những thằng ba, thằng tư du kích Việt Cộng nhưng sau 1975 thì sáng mắt vì bị chính những người bà đã nuôi nấng, đã che dấu, đã tiếp tế bây giờ trở thành những xã “quỷ”, huyện “quỷ” ác ôn ức hiếp dân lành (theo cách phát âm của người miền Nam chữ “ủy" và chữ “quỷ” có âm giống nhau). Từ đó, tôi nhớ lại một thời thê thảm của đất nước, thời mà cột đèn đường cũng đòi vượt biển ra đi.

Tác phẩm Dạ Tiệc Qủy bắt đầu với chương thứ nhất Lời nguyền mở ra những oan khiên gây ra từ một biến động ghê gớm của xã hội miền bắc. Phong trào cải cách ruộng đất phóng tay phát động đấu tranh giai cấp tố khổ “trí phú đọa hào, đào tận gốc bốc tận rễ”. Một cái chết bi thảm của một tiểu thư thời xưa kia, Phượng, treo cổ tự tử dưới mái chuồng lợn và trước mõm con lợn đói là một bé gái đang khóc trong chiếc nôi sang cả quý phái. Người cha, bần cố nông Dậm bắt người con trai lớn tên Linh mang đứa bé đi bán cho khuất mắt nhưng cậu này không tuân lời mang đứa em cùng cha khác mẹ đi xin ăn rồi tự học để nuôi em cho đến lớn. Đứa bé tên là Miên, tên người mẹ đặt cho và cũng tên là Tép do người cha bần cố nông thất học đặt, là một chứng tích của hận thù oan khiên của một thời thế mà quỷ dữ ngự trị trên đời sống con người.

Cha của Phượng, ông Cử, người bị tố khổ bởi chính những người ông đã từng giúp đỡ như Dậm, cứu sống trong vụ đói Ất Dậu hay những người bần nông khác được chữa bệnh, được cứu sống. Những người địa chủ bị cướp tài sản, bị giết vợ con, bị tra tấn đầy ải trước khi chết, như ông Cử, có thể lên tới số trăm ngàn người, là một bằng chứng rõ ràng của một thời đại mà tác giả Võ Thị Hảo mô tả.

Sau năm 1968, Linh vào bộ đội và đi B tham gia cuộc chiến. Trong trận chiến đẫm máu ở Cổ Thành Quảng Trị, Linh bị thương và vùi mình trong đống xác người tuy được sống sót nhưng trở nên điên loạn vì nỗi ám ảnh ghê khiếp mà anh đã trải qua.

Nhân vật Linh là một mẫu người không may là nạn nhân của một chế độ mà những người cha như ông Dậm gian ác, đê tiện, ngu dốt nhưng lại nắm quyền hành tha hồ sinh sát với những thủ đoạn tàn bạo xử dụng tiền bạc mua chuộc cấp trên, triệt hạ bạn bè cùng cấp để ngoi lên.

Linh bị ảnh hưởng chiến tranh lại ghê tởm người cha có những hành động bất chấp tất cả mưu toan muốn hiếp dâm cả chính đứa con của mình là Miên nên tự tử dù được chính Miên cứu sống nhưng cũng dùng a xít để hủy hoại đi cái khuôn mặt giống người cha bất nhân. Linh sống cô độc và được Miên chăm sóc nhưng một thời gian sau phải vào trại tâm thần. Miên lớn lên, xinh đẹp, làm công trong một quán ăn để sinh sống và nuôi người anh. Trong một lần đi thăm, Miên suýt bị một thương binh vồ lấy ăn thịt vì bị ám ảnh những cơn đói thời chiến tranh nhưng may được một cô gái cùng tuổi cứu thoát.

Nhưng khi Miên nhìn thấy cô bé bị ba tên cường hào ác bá cưỡng hiếp và giết chết thì trở thành mục tiêu trừ khử để bịt đầu mối nhân chứng.

Miên chạy trốn và tình cờ dạt lên một con tàu vượt biển với một hành trình trên biển khủng khiếp đầy biến cố, bị hải tặc, bị hãm hiếp, nhiều lần. Miên được một tên cướp để ý, che chở không bị cưỡng hiếp và đưa vào một ổ chứa gái cao cấp ở Hồng Kông rồi thành một người mẫu khỏa thân trong lồng kính chưng bày để lôi cuốn du khách. Rồi một chủ hãng kim cương bỏ tiền để chuộc Miên và cô bỗng trở thành một phụ nữ khác thuộc giới có quyền lực trong xã hội Hồng Kông.

Ông Dậm càng ngày càng trở thành một con quỷ dữ hút máu dân lành, khát máu, gian ác chiếm những vị trí quyền lực, tạo thành bè đảng cấu kết với nhau. Một hệ thống quyền chức Mafia chi phối do ông Dậm đứng đầu gây ra biết bao nhiêu là bi kịch mà người ta không thể tưởng tượng được.

Nhưng rồi có những cuộc ám sát mà nạn nhân là những tên tham những, những kẻ giả đạo đức có tiếng tăm có tài sãn lớn và không tìm ra thủ phạm. Nhưng bộ máy công an nghi ngờ một thiếu phụ trẻ đẹp chủ nhân biệt thự Hoa Hồng. Người ấy chính là Miên, trở về Việt Nam âm thầm. Cô bị kết tội và bị giết. Còn ông dậm, con quỷ đội lốt người, cũng bị điên cuồng với những chứng tích máu của những nạn nhân của mình…

Tiểu thuyết Dạ Tiệc Máu có quá nhiều dữ kiện lịch sử. Phong trào cải cách ruộng đất, chiến tranh xâm lược miền nam, trận chiến Cổ thành Quảng Trị, thảm trạng vượt biển của thuyền nhân,…những biến cố đóng dấu một thời kỳ đặc biệt của đất nước. Nhân vật của Võ thị Hảo, từ những kẻ làm ra tội ác và những nạn nhân được phác họa và tạo nên từ những cá tính. Nhân vật Phượng, nhân vật Miên, nhân vật Linh, những nạn nhân của một thời thế, của những quỷ dữ đội lốt ngưới như Dậm, mà cuộc đời của họ những tiếng than oán cùng cực. Chiến tranh, dù đã kết cuộc của chiến thắng nhưng phải trả giá quá nặng bằng sinh mạng lương dân. Toàn bộ tiểu thuyết là những lời tuyên án, kết tội một cuộc chiến điên cuồng, kết án một chế độ bạo tàn không nhân tính.

Tả một cảnh đấu tố trong chương sách đầu tiên, Võ Thị Hảo viết:

“Ông Cử đã sang thế giới bên kia.

Tiễn đưa ông, là một chiếc cọc. Ba sợi thừng chuyên trói chó để cắt tiết và buộc lợn vào thang mà thiến của nhà ông Dậm. Một loạt đạn trong nòng súng kíp tự chế.

Rộn ràng hơn, thêm ba nhát cuốc mẻ và mười bảy nt chày vồ đập đất.

Để cho vỡ nát đôi mắt thảng thốt.

Cho vỡ nát cả cái uất hận đang đọng lại dưới tròng mắt mở chong chong.

Bộ óc mẫn tiệp từng dạy học, từng làm thơ, từng cho thuốc cải tử hoàn sinh cho cả ngàn mạng người trong xứ, đã bị loạt đạn tự chế của con ông Cu Cáy nhồi vào nòng súng làm nổ tung.

Ông Cu Cáy trước đây đã được ông Cử cứu mạng trận đau bụng bão. Đau đến mức cắn đất cắn sỏi, bò lê bò càng trên mặt đất, sắp chết. Nay thì viên đạn của con ông Cu Cáy đã làm tinh óc ông Cử trắng hồng phọt ra ruộng mạ. Óc ông Cử làm bữa tiệc cho lũ giun đất và sâu bọ.

Linh hồn ông Cử lên trời”

Không văn hoa, những câu văn hiện thực chất phác hình như có tác dụng làm người đọc rùng mình hơn. Và những đoạn văn tả chân như thế đã xuất hiện rất nhiều trong Dạ Tiệc Quỷ.

Viết văn trung thực, phát biểu vơi cả tâm huyết của mình, qua những tác phẩm như Dạ Tiệc Quỷ, chúng ta thấy được chân dung một nhà văn đích thực. Mấy ai dám trong một hoàn cảnh như Võ Thị hảo mà dám nói thẳng thắn :

“Trước khi tôi làm bất cứ điều gì như là tôi viết hay tôi nói lên sự thật, tâm huyết của mình, tôi biết tất cả những rủi ro, những điều mà những người họ không bằng lòng và muốn làm hại mình, đều có thể xảy ra. Nhưng không phải vì thế mà tôi chùn bước không làm. Những gì tôi làm khi nói lên sự thật là điều tối thiểu mà một nhà văn phải làm. Khi đã cầm cây bút, ngươì ta phải cảm nhận được nỗi đau của người khác. Nỗi đau của người khác, nỗi oan khuất của một người trong xã hội, mình phải quan niệm là không của riêng ai cả. Nếu tôi thấy nhiều người khổ quá hay thấy những khuynh hướng vi phạm quyền của con người thì tôi phải nói. Đó là lương tâm tối thiểu. Còn khi mình đã nói thật, mình không làm một điều gì xấu cả, khi mình làm một điều vì mọi người, cho cộng đồng trong đó có mình, nếu có điều gì không hay xảy ra đối với tôi thì tôi cũng vui chịu thôi. Tôi là một người nhỏ bé, mong manh, tôi là người phụ nữ sống một mình. Tôi sống với hai con, các con tôi cũng lớn rồi và hay đi. Cho nên ai muốn hại tôi thì rất dễ. Giả sử nhà nước có bắt tôi thì tôi nghĩ nhà nước cũng không lợi gì. Vì bắt tôi quá dễ. Tất nhiên mọi người sẽ nghĩ rằng nếu bắt Võ Thị Hảo thì nhà nước sẽ thiệt hại nhiều hơn là có lợi. Nhưng tôi nghĩ mọi điều cũng có thể xảy ra trong xu thế mà mọi quốc gia đều không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước những gì đúng sai trắng đen đã quá rõ ràng.”

Nguyễn Mạnh Trinh


NGUYỄN MẠNH TRINH

Sinh năm 1949 tại Hà Nội. Hiện sống tại Hoa Kỳ. Chủ trương tủ sách tác gỉa tác phẩm Ðời. Trong nhóm chủ trương Hợp Lưu, Hoa Kỳ.

Tác phẩm đã xuất bản :

Thơ Nguyễn Mạnh Trinh (Người Việt 1985).

Tuyển tập Hai Mươi Ba Người Viết Sau 1975 (biên tập cùng Trịnh Y Thư Văn Nghệ Hoa kỳ 1989).

(Hình + Tiểu sử : thoivan. com).

LÊN TRÊN=  |     GỬI BÀI     |     LIÊN LẠC     |    LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.