Văn học trong ngày
lễ Tình Nhân và tết Nguyên Đán
Năm nay ngày mùng một Tết âm lịch lại nhằm đúng vào lễ Valentine.
Ngày 14 tháng 2 mỗi năm là ngày lễ Valentine như thông lệ nhưng
cũng là ngày đầu năm của người Việt. Đúng là một sự trùng hợp giữa
Đông phương và Tây phương, giữa cổ truyền và hiện đại. Nhưng cũng
có một điểm chung, cả hai đều là ngày của vui vẻ, của yêu thương.
Nhã Lan và Nguyễn Mạnh Trinh xin tản mạn chung quanh ngày tươi đẹp
đầy tình cảm này. Mùa xuân, vẫn có ngày đầu năm của tình yêu, của
tình cảm diễn tả bằng lời thơ tiếng nhạc êm ái nhất…
- Nhã
Lan : Valentine day? Cái tên nghe quen mà lạ. Anh Trinh có biết
xuất xứ của ngày lễ này không?
- Nguyễn mạnh Trinh: Valentine day là ngày lễ để biểu lộ yêu thương
của những người đang yêu nhau. Nguyên thủy của ngày lễ này là bắt
nguồn từ thời cổ đại, khi dân chúng biểu lộ sự xưng tụng đến The
Roman God of Fertility với bữa tiệc của Lupercalia và cử hành vào
ngày 14 tháng 2. Truyền thống của ngày này được lan truyền đi khắp
các lục địa trải qua nhiều thời đại. Có lúc bị bãi bỏ ở La mã như
dưới thời của giáo hoàng Galasius đệ nhất. Nhưng rồi sau đó lại được
cử hành cho đến bây giờ. Điểm chung của ngày lễ này là trong bữa ăn
tối thịnh soạn tất cả mọi người thân thuộc trao đổi thiệp mừng lễ và
quà tặng cho nhau. Chocolate và nữ trang là món quà quan trọng nhất
trong buổi tiệc này.
- Nhã Lan:Hình như trong ngày lễ này,ở Hoa Kỳ, mãi lực những món
hàng để làm quà tặng chắc tăng vọt theo nhu cầu?
- Nguyễn Mạnh Trinh: Nhã Lan có tưởng tượng được không dân chúng Hoa
Kỳ trong dịp lễ này tiêu tốn cả hàng tỉ đô la vào tiền mua
chocolate, hàng tỉ đô la tiền nữ trang, hàng trăm triệu đô la tiền
hoa, hàng trăm triệu đô la tiền thiệp…Một tỉ lệ là tổng số 75% là
tiền mua chocolate của quý bà trong cả năm chỉ bằng với 75% tiều quý
ông mua chocolate cho ngày lễ tình yêu này.
- Nhã Lan: nhắc đến thiệp chúc Valentine phải nhắc đến những bài
thơ đã truyền tụng từ lâu đời về ngày lễ này phải không anh Trinh?
- Nguyễn Mạnh Trinh: Năm 1381, Geoffrey Chaucer đã viết một bài thơ
để ca tụng và kỷ niệm một năm ngày đính hôn của vua Richard Đệ Nhị
nước Anh cùng tiểu thư xứ Bohemia Ann. Đó là bài thơ “Parliament of
Fowls” (Nghị viện gia cầm) liên hệ đến ngày lễ Valentine.
Nhà thơ Rabindranath Tagore cũng có bài thơ Tình yêu vô tận
(Unending Love) mà ngày lễ Valentine cũng có nhiều người nhắc tới.
- Nhã Lan: Chắc anh đã phỏng dịch theo nguyên tác Anh ngữ của bài
thơ này. Vậy anh có thể đọc bài thơ ấy được không?
- Nguyễn Mạnh Trinh: Bài thơ ấy mà tôi dịch nôm na là:
“Anh hình như đã yêu em bằng vô số thể cách, vô số thời gian.
Trong đời sống tiếp theo đời sống, tuổi tác tiếp theo tuổi tác, mãi
mãi
Trái tim mê đắm anh đã tạo thành và tái tạo những chuỗi hạt âm thanh
Em đã nhận như quà tặng, quàng quanh cổ trong nhiều thể cách riêng
Trong đời sống tiếp theo đời sống, tuổi tác tiếp theo tuổi tác, mãi
mãi
Có khi anh nghe biên niên sử tình yêu cũ càng, đó nỗi đau tuổi già
Đó chuyện kể ngày xưa đã riêng biệt hay chia sẻ cùng nhau
Như anh chăm chăm ngó vào ngó thật sâu quá khứ, trong tận cùng của
trỗi bật em.
Che ánh sáng của đỉnh sao, thấu vào tăm tối của thời gian
Em trở thành hình ảnh của ký ức nhớ mãi
Em và anh trôi nổi trên dòng nước đã mang chúng ta từ mạch nguồn
Ở trái tim của thời gian, yêu một mình cho người khác
Chúng ta chơi đùa bên cạnh triệu triệu người yêu nhau
Chia sẻ cùng một nỗi e thẹn ngọt ngào của gặp gỡ
Giọt lệ sầu não của vĩnh biệt
Tình yêu xưa trong hình dạng
đã làm mới và làm mới muôn năm”
- Nhã Lan: Thơ về ngày Valentine bằng Anh ngữ thì nhiều lắm anh
Trinh nhỉ? Riêng với anh có bài nào mà anh thích không?
- Nguyễn Mạnh Trinh: tôi có đọc một bài thơ mà tôi thấy hay hay. Bài
thơ ”It’s more than saying I love You” của thi sĩ Angel Watchin mà
tôi mạo muội chuyển ngữ như sau:
“Hôm nay nhiều kẹo và hoa chúng ta trao tặng nhau.
Nhưng không bao giờ ngưng lời tạ ơn dài cả tiếng đồng hồ
Anh đứng cạnh bên Em. Trao tặng nụ cười.
Khi nói trái tim chúng ta giá trị biết bao từ mỗi dặm cách xa
Em chẳng cần đâu mua gấu bông hoặc những tấm thiệp
Chỉ cần sự dễ thương giản đơn
và không nặng nề mệt nhọc
Hãy ôm vòng tay quanh em và xiết thật chặt
Hãy nói chẳng có ngôn ngữ nào
ngoài lý lẽ đúng muôn đời của trái tim
Anh có thể nói ANH YÊU EM suốt năm trường đằng đẵng
Nhưng ngày hôm nay anh cần phải đoan chắc
Lời mật ngọt thẳng từ trái tim anh
Cuộc đời anh vô cùng cô độc nếu em không hiện hữu
Cả nỗ lực và mong đợi thời gian
Hãy ngắm nhìn em trong mắt
Và thốt lời vui mừng em là của anh.”
Bài thơ này chắc đã được nhiều bàn tay búp măng chép nắn nót lên
những tấm thiệp để gửi đến cho người yêu dấu. Có phải đó là một xác
đĩnh chủ quyền. Em là của anh và Anh là của em…
- Nhã Lan: Những bài thơ ấy được truyền tụng như thế nào?
- Nguyễn Mạnh Trinh: Về sau này, khi kỹ nghệ ấn loát phát triển, các
tấm thiệp chúc được phổ biến trên thị trường thì nhiều bài thơ về
Valentine được truyền tụng một cách rộng rãi.
- Nhã Lan: Chẳng hạn bài thơ nào khác mà anh Trinh có thể đơn cử?
- Nguyễn Mạnh Trinh: Chẳng hạn là bài thơ “You’ve Touched my Heart”
của JoMarie Grinkiewicz mà tôi xin phỏng dịch như sau:
“Anh đã cho em lý lẽ
Để em cười lại một lần
Anh đã làm tràn đầy em giấc mộng bình an
Khi bắt đầu thân thiết nhất đời em
Anh đã trao em nỗi niềm thầm kín
và tin tưởng cả những điều gửi lại em
anh làm cho em hiểu cảm giác nào trở lại
để cười vui, yêu nhau và ngắm nhìn nhau
nếu cuộc đời có ngày mai chấm dứt
và từ thế gian em khởi sự bắt đầu
em vẫn mãi mãi còn trẻ dại
cho anh hoài xao động trái tim em”
Bài thơ này như một khuôn mẫu thơ Valentine và rất nhiều người đã
viết vào trong tấm thiệp chúc mừng những câu thơ thiết tha này. Thơ
của Ngày Valentine là thơ của tình yêu, của cảm xúc thiết tha, của
trao gữi đậm đà. Mà thời đại nào cũng vậy, thơ là lãng mạn trữ tình
của tâm hồn nên cái hình ảnh trái tim của ngày lễ tình yêu đã đẫm
chất thơ...
- Nhã
Lan: Ngày Tết năm nay cũng là ngày lễ Valentine. Theo anh có sự
trùng hợp tuyệt vời nào không?
- Nguyễn Mạnh Trinh: Đó là một trùng hợp tuyệt vời, tôi cũng nghĩ
như Nhã Lan nghĩ. Nhưng chúng ta lúc nào mà chẳng yêu, mà chẳng bồi
hồi xao động và với người đang yêu thì lúc nào cũng Tết cả...
- Nhã Lan: Năm tới là năm canh dần, năm của ông cọp đực bà cọp
cái. Đố anh Trinh có ông thi sĩ nào ví von và viết về cuộc tình mình
như thế không?
- Nguyễn Mạnh Trinh: ông thi sĩ bây giờ còn ở trong nước là Bùi Chí
Vinh đã viết một bài thơ vừa dí dỏm vừa nhí nhãnh một cách rất ngây
thơ. Năm dần mà đọc bài thơ Con Gái Tuổi Dần thì dù có buồn đến mấy
cũng phải hé miệng cười. Bùi Chí Vinh là người làm thơ có nhiều cá
tính, trước là lính nhảy dù của QLVNCH nhưng sau 1975 đi bộ đội và
ba gai đánh sĩ quan chỉ huy nên bị nhốt và ra khỏi bộ đội đi giang
hồ lăn lóc viết báo làm thơ. Bây giờ thì sinh sống bằng cách làm
phim ảnh, và làm văn nghệ thì lúc đi bên lề phải lúc đi ngoặt sang
lề trái nên hiểu biết về ông thi sĩ này cũng khá khó khăn…
- Nhã Lan: Bài thơ ấy ra sao, anh Trinh? Bài thơ về con gái tuổi
dần?
- Nguyễn Mạnh Trinh: Tôi đọc:
“Năm tới sẽ là năm con cọp
Tuổi bé trùng năm mới động trời
Nếu muốn làm tim anh hồi hộp
Bé gầm lên một tiếng ”Anh ơi!”
Sử sách đã nhắc nhiều đến bé
Hết sát phu rồi đến bỏ chồng
Anh thì gọi đó là “Bà kẹ”
Mới nhìn đã nuốt chửng đàn ông”
Ghê chưa? Một tình yêu độc đáo của một năm cũng độc đáo luôn. Ông
thi sĩ này có nói quá không nhỉ? Coi bộ không còn là nịnh đầm nữa mà
tiến lên một bước là... thờ bà!
- Nhã Lan: mấy ông nhà thơ chỉ nói thôi chứ chưa chắc đã thế. Nhà
thơ nói không là có, nói có là không...
- Nguyễn Mạnh Trinh: Bùi chí Vinh viết tiếp:
“Vái trời ai cũng xa lánh bé
Chỉ riêng anh tan cửa nát nhà
Anh chết sớm không hề nuối tiếc
Miễn là móng vuốt có mùi hoa
Mà anh lại cầm tinh con ngựa
Thoát sao qua con gái tuổi dần
Giả đò vồ thật anh lần nữa
Để tình run rẩy hết hai chân”
Thiệt là thú đau thương! Thú vị, tha thiết cái tình yêu của anh
chàng thi sĩ bụi đời ấy.
- Nhã Lan: Thơ dí dỏm đấy chứ anh Trinh. Ví von người tình của
mình là cọp cái dù tuổi dần chăng nữa cũng hơi bất công, cái bất
công dễ thương. Nhà thơ sống ở Việt Nam chứ sống ở đây thì sẽ bị gán
tội kỳ thị phụ nữ bôi bác nữ quyền liền. Có bài thơ nào khác của ông
thi sĩ họ Bùi lãng mạn thơ mộng hơn không?
- Nguyễn Mạnh Trinh: Những bài thơ tết đọc bữa nay có lẽ có một bài
thích hợp nhất là Bài Thơ Lì Xì của Bùi thi sĩ. Một bài thơ mang đầy
hương vị mùa xuân của những nàng và những chàng yêu nhau.
- Nhã Lan: Chắc bài thơ có nhiều hình ảnh lý thú lắm phải không
anh?
- Nguyễn Mạnh Trinh: Bài thơ mở đầu với:
“Tết đến em có còn bướm trắng
Áo dài thơ hay váy đầm xòe
Mặc áo dài? Anh đeo kính cận
Còn diện đầm? Anh mắt đỏ hoe
Tết đến em có còn nhớ lớp
Hay nhớ gì đâu trước cổng trường?
Nhớ lớp? Anh biến thành trái thị
Còn nhớ gì đâu… anh biến luôn”
Tôi tự hỏi, sao tác gỉa lại có những câu như “Mặc áo dài? Anh đeo
kính cận / còn diện đầm? anh mắt đỏ hoe” Có phải vì áo dài mong manh
quá nên anh đeo kính cận để nhìn cho rõ. Và tại sao khi em diện đầm,
mắt anh lại đỏ hoe, có phải vì anh nuối tiếc một cái gì mênh mang đã
cũ như kiểu “hôm qua em đi tỉnh về / hương đồng gió nội bay đi ít
nhiều”? Có lẽ phải gửi email về Việt Nam để cật vấn ông nhà thơ bụi
đời này chứ trả lời như vậy coi bộ không xác thực lắm… Cũng như trả
lời sao, câu hỏi: Nhớ lớp? Anh biến thành trái thị / Còn nhớ gì
đâu…anh biến luôn. Những câu thơ vừa đố vừa giảng coi bộ cũng khá dí
dỏm đó chứ...
- Nhã Lan: Rồi những câu tiếp của bài thơ ra sao?
- Nguyễn Mạnh Trinh:
“Tết đến ăn mứt me chua lưỡi
Cắn hạt dưa đỏ chót môi cười
Trời đất sinh ra chi tiểu muội
Để năm nào em cũng... eo ơi!
Rồi, lại nói xấu phụ nữ rồi. Tết thì phải để ăn uống thả dàn chứ.
Hạt dưa, mứt me ngon quá, cứ để tiểu muội tự do… dù sau đó. Eo ơi!
Lên vài ký lô cho vóc hạc mình mai…
- Nhã Lan: nhà thơ còn kể xấu “ tiểu muội” thêm gì nữa không?
- Nguyễn Mạnh Trinh: Ông này cũng khôn lắm. Chỉ đùa chút thôi rồi
lại vuốt giận ngay. Ông viết:
“Tết đến đừng xòe tay, ngượng nhé!
Cái đuôi sau gót quá là dài
Khỏi cần tập soi gương e lệ
Lì xì anh một sợi tóc mai
Khóa vào cặp nhốt mười sáu tuổi
Lỡ mai em bẻ gẫy sừng trâu
Thì chắc anh biến thành chú Cuội
ôm cây đa bay tuốt lên... lầu”
Thơ ngày tết nghịch ngợm, như tuổi mới lớn, như lúc học trò. Mười
sáu tuổi, ôi em sao đẹp như một sợi tóc mai. Lì xì cho anh, ngày đầu
năm. Lỡ năm sau, em mười bảy tuổi bẻ gẫy sừng trâu, anh phải thành
chú Cuội ôm gốc cây đa…
- Nhã Lan: Thơ người yêu tuổi cọp. Thơ lì xì đầu xuân. Vậy ông
thi sĩ này còn đa mang gì với mùa xuân nữa?
- Nguyễn Mạnh Trinh: lần này thì hơi lạ. ”Mùa xuân và chiếc guốc”
thơ cũng của ông thần Bùi Chí Vinh. Những câu thơ cũng vô tư hồn
nhiên như tiếng em tiếng anh của một thời yêu nhau
“Guốc không phải của anh
Guốc là của con gái
Mùa xuân em mang tới
Làm xôn xao thềm nhà
Anh sợ chiếc guốc già
Nên chở ra vườn trẻ
Tụi mình như đứa bé
Khi bước vào sân chơi
Guốc là của một người
Sân chơi dành đôi lứa
Nếu không có mùa xuân
Thềm anh ai gõ cửa?
Ai xôn xao đầu ngõ
Ai nhịp gót rộn ràng
Xin cảm ơn đôi guốc
Yếu lòng người không mang”
- Nhã Lan: Đôi guốc mà tưởng tượng ra mùa xuân thì cũng ngộ thật
phải không anh?
- Nguyễn Mạnh Trinh: Tiếng guốc rộn ràng, Tiếng guốc xôn xao. Của
người tình đến Đó là mùa xuân thật tươi thật đẹp trong lòng chàng
trai đang yêu đang chờ đợi. Ngày mùng một tết, còn niềm vui nào hơn
mà không cảm ơn tiếng guốc như bước chân hy vọng đang tìm đến. Như
câu thơ cổ ngày xưa: Cách tường hoa ảnh động / nghi thị ngọc nhân
lai”.
- Nhã Lan: Nhã Lan rất thích một thi sĩ làm thơ tuy chết sớm
nhưng thi ca của ông lại rất trẻ trung và nhiều bài đã nói lên được
tâm trạng của thời mới lớn vừa mới biết yêu. Đố anh Trinh, tên thi
sĩ ấy và tên bài thơ về mùa xuân của tuổi yêu đương?
- Nguyễn Mạnh Trinh: Chịu, tôi chịu không đoán được ai là thi sĩ như
vậy!
- Nhã Lan: câu hỏi quá dễ, anh đọc “Bài Đầu Năm Tình Yêu“ của thi
sĩ Nguyễn tất Nhiên chưa? Bài thơ của mùa xuân, của tuổi thanh xuân.
- Nguyễn mạnh Trinh: À, thì ra Nhã Lan muốn nhắc đến bài thơ đó, có
những câu:
“Nắng xuân nào long lanh trong mắt bé
Thơ học trò anh thách thức thời gian
Đầu tháng giêng tây anh đã tết ngày tình
Đầu tháng giêng tây anh đã xênh xang mới mẻ
Óng ả linh hồn ríu rít nhịp tim
Nắng xuân nào long lanh trong mắt bé
Mười ngón tay gầy anh có cách chi không
Nhặt cả bóng cả hình chàng thi sĩ
Lẫn cái tài hoa trao gọn giữa lòng đen.
- Nhã Lan: nhặt cả bóng cả hình chàng thi sĩ / Lẫn cái tài hoa
trao gọn giữa lòng đen.
Làm sao nhặt dược như thế nhỉ nếu không ngoài phép lạ của tình yêu?
- Nguyễn Mạnh Trinh: nào đã hết:
“Nắng xuân nào long lanh trong mắt bé
Linh hồn anh từ đó bỗng ham vui
Linh hồn anh từ đó mải mê chơi
Thượng đế nếu hỏi tại sao anh sẽ cười mạnh dạn
Thiên đàng của ngài là an bình thanh thản
ngài nên đem phủ dụ những bà cả ông già
Nắng xuân nào long lanh trong mắt bé
Đều tháng giêng tây anh đã tết ngày tình
Đầu tháng giêng tây anh đã xênh xang mới mẻ
Quên hết phận người, hiện tại, Việt Nam.
Nguyễn Mạnh Trinh |