Kim Tuấn,
thơ mùa xuân, thơ phố núi.
Kim Tuấn tên thật là Vĩnh Khuê, sinh năm 1940 tại Huế - hậu duệ
đời thứ 5 của Tùng Thiện Vương Miên Thẩm. Trải qua thời thơ ấu
ở Phan Thiết rồi vào Sài Gòn vừa đi làm vừa đi học, làm thơ từ
đầu thập niên 1960 và là thi sĩ có thơ được phổ nhạc nhiều nhất
trước 1975: 17 bài (trong đó có 2 bài rất nổi tiếng là Anh cho
em mùa xuân - Nguyễn Hiền phổ nhạc và Những bước chân âm thầm
do nhạc sĩ Y Vân phổ từ bài thơ có tên Kỷ niệm). Về bài thơ Nụ
hoa vàng ngày xuân, Kim Tuấn cho biết: "Tôi làm bài thơ này để
nhớ về quê mẹ: Hà Tĩnh - vùng đất sỏi đá nhiều hơn cơm gạo với
mơ ước "Đất mẹ gầy có lúa" - có lúa chứ không phải cỏ lúa như
nhiều người vẫn hát nhầm (cỏ lúa thì phải nhổ đi chứ ai lại mơ
ước có thêm!). Bài thơ này tôi sáng tác vào đầu thập niên 1960,
sau đó in trong tập Ngàn thương (chung với Định Giang) và được
nhạc sĩ Nguyễn Hiền phổ thành ca khúc..." |
Mùa xuân, là đề tài lớn của nhiều thi văn sĩ. Thời điểm ấy, người
và trời đất giao hòa. Năm cũ đi, năm mới đến, hứa hẹn bao nhiêu là
thay đổi. Xuân sinh, hạ trưởng, thu liễm, đông tàn, cái vòng sinh
hóa ấy với tiến trình nhất định đã làm thành sự chuyển động của
thiên nhiên. Mùa xuân hoa lá tốt tươi, thời tiết ấm áp. Tình yêu vì
thế cũng làm tâm hồn mở rộng ra những khuôn trời lãng mạn, những mơ
ước của hình thành mộng mơ…
Nói đến mùa xuân, chúng ta phải nhắc đến bản nhạc "Anh Cho Em Mùa
Xuân", thơ Kim Tuấn, Nguyễn Hiền phổ nhạc, cũng như các bản nhạc mùa
xuân nổi tiếng khác. Cứ mỗi đầu năm, khi còn ở trong nước trước năm
1975 hay bây giờ ở hải ngoại, những bản nhạc ấy lại rộn rã trên
những làn sóng điện, những chương trình truyền hình và cà những
chương trình video, DVD nữa.
Riêng bản nhạc "Anh Cho Em Mùa Xuân" phổ từ bài thơ "Nụ Hoa Vàng
Ngày Xuân" có những ca từ thật dễ thương. Những đoạn thơ năm chữ
dường như dễ giao hòa với âm nhạc để tạo thành những xúc động cho
người nghe. Bản nhạc ấy, nhiều khi còn trở thành những kỷ niệm riêng
của nhiều người, của những cặp tình nhân âu yếm trao nhau tình cảm
chứa chan trong môi, trong mắt và trong cả bàng bạc đất trời. Mùa
xuân, với Kim Tuấn mở ra những hình ảnh của mơ ước đơn sơ hiền hòa,
gần với thực tại nhưng lại chan chứa những mộng mơ lứa đôi thầm kín.
Những hình ảnh quê hương, những tâm tình chân chất của mùa xuân rất
Việt Nam. Thơ và nhạc, như một mà hai, như hai mà một, quyện lẫn vào
nhau làm thành những lời tha thiết yêu đời yêu người. Trong bối cảnh
của những ngày đầu năm, nhạc sĩ Nguyễn Hiền đọc thơ của thi sĩ Kim
Tuấn như một duyên nghiệp tình cờ và chỉ trong một phút giây đã tạo
nên một ca khúc bất tử cho âm nhạc Việt Nam. Nhạc sĩ đã có lần kể
lại những phút giây sáng tác ấy, như một giây phút bắt được của
trời. Thơ đã ngay lập tức biến thành nốt nhạc và tiết tấu và những
câu thơ ấy là của trời đất dành riêng để hiến tặng cho đời…”Hôm ấy
là ngày mùng 5 Tết năm 1962, tôi đến sở làm trong lúc đất trời vẫn
còn hương vị Tết. Một người bạn rủ ra ngoài ăn sáng, lúc trở về thấy
trên mặt bàn giấy có một tập thơ mỏng tôi bèn lật qua xem thử thì
gặp bài thơ Nụ Hoa Vàng Ngày Xuân. Đọc xong thấy hay hay và đang lúc
lòng còn hưng phấn với không khí xuân tràn trề tôi đã nảy ra ý định
phổ nhạc bài thơ ấy. Giấy nhạc không có sẵn tôi phải kẻ khuôn nhạc
bằng tay và chỉ có một hai tiếng là xong bài nhạc. Xong tôi cất vào
ngăn kéo bàn làm việc… Sáng hôm sau có anh chàng trẻ tuổi đến tìm
tôi, tự giới thiệu tên mình và cho biết ”Hôm qua em có đến tìm anh
để biếu anh tập thơ bốn mươi bài nhưng không gặp được anh” Tôi cười
"Hóa ra anh là tác giả bài thơ xuân ấy! Tôi vừa mới phổ nhạc bài thơ
của anh xong” Anh ta ngạc nhiên và rất vui khi tôi lấy bài nhạc
trong ngăn kéo ra... hát cho anh ta nghe. Tôi lấy câu đầu của bài
thơ đặt tên cho bài nhạc “Anh cho em mùa xuân”. Anh chàng trẻ tuổi
ấy là nhà thơ Kim Tuấn...”
Nhạc sĩ đã hầu như xử dụng phần lớn những câu thơ của nguyên tác khi
chuyển thể. Và, những ý niệm của thi sĩ hình như cũng được biểu hiện
theo với sự hòa đồng. Thơ chan chứa cảm xúc và nhạc làm thơ vút lên,
bay bổng. Bài thơ “Nụ Hoa Vàng Ngày Xuân“ :
Anh cho em mùa xuân
Nụ hoa vàng mới nở
Chiều đông nào nhung nhớ
Đường lao xao lá đầy
Chân bước mòn vỉa phố
Mắt buồn vin ngọn cây
Anh cho em mùa xuân
Mùa xuân này tất cả
Lộc non vừa trẩy lá
Thơ còn thương cõi đời
Con chim mừng ríu rít
Vui khói chiều chơi vơi
Đất mẹ gầy cỏ (có) lúa
Đồng ta xanh mấy mùa
Con trâu từ đồng cỏ
Giục mõ về rộn khua
Ngoài đê diều thẳng cánh
Trong xóm vang chuông chùa
Chiều in vào bóng núi
Câu hát hò vẳng đưa
Tóc mẹ già mây bạc
Trăng chờ trong liếp dừa
Con sông dài mấy nhánh
Cát trắng bờ quê xưa
Anh cho em mùa xuân
Bàn tay thơm sữa ngọt
Giải đất hiền chim hót
Người yêu nhau trọn đời
Mái nhà ai mới lợp
Trẻ vui đùa nơi nơi
Hết buồn mưa phố nhỏ
Hẹn cho nhau cuộc đời
Khi hoa vàng sắp nở
Trời sắp sang mùa xuân
Anh cho em tất cả
Tình yêu non nước này
Bài thơ còn xao xuyến
Nắng vàng trên ngọn cây.
|