Có sinh là có tử.
Đúng rồi, nhưng sao lòng vẫn thấy nao nao khi đang đứng bên
đường chờ chuyến xe thiên cổ. Cái tâm trạng ấy, có lẽ là của
chung nhiều người. Đọc thơ Huy Trâm, những câu bình dị, ý nghĩ
giản đơn mà sao truyền cảm, Có phải, vì tấm lòng cùng chia sẻ
với người thơ. Ngữ ngôn như một tiếng thở dài.Có chút gì thiết
tha. Trong buồn trưa man mác…
Mang
theo
Sớm đi nghe kết quả
Cuộc thử nghiệm y khoa
Rỗng xương và lủng phổi
Nan y bệnh khó qua
Có nghĩ cũng vậy thôi
Đời đến đâu hay đó
Trần gian chuỗi đổi dời
Có sinh là có tử
Về ngả lưng tư lự
Lâng lâng buồn nắng trưa
Khép hàng mi đợi ngủ
Chợt cang tiếng còi xa
Bao trưa nghe tầu qua
Trưa nay đà thấy khác
Có chút gì thiết tha
Trong buồn trưa man mác
Có một điều rất chắc
Là mốt mai lìa đời
Về cõi xa xa tắp
Cón thương trưa nắng phai…
HUY TRÂM |