Họa sĩ Nguyễn Văn Nhớ:
“Vẽ như một ân huệ”
"Vẽ
không phải là cái nghề, đó là cái nghiệp. Đã mang cái nghiệp vào
thân, hằng ngày tôi không thể ngưng vẽ được. Vẽ là một hành động
để giải thoát tâm trí và an lạc tinh thần…Nhạc Sĩ, Thi Sĩ, Họa
sĩ không bao giờ retired. Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ.”
(HS Nhớ).
Nho Nguyen (Nhấn vào hình xem tranh triển lãm)
For Vietnamese artist and new American Nho Nguyen, color is
life. Living means color. "Color is my language; with this I
create art." Nguyen's abstracts in oil and acrylics
incorporate intense use of color, texture, motion and
emotion. While he was a political prisoner, color gave him
the inspiration and desire to live through punishment,
torture, hunger and misery. "Playing with color gave me
happiness in the midst of great misfortune. I paint with
gratitude, with openheartedness. I paint with all my heart." |
Tôi được quen và biết đến họa sĩ Nguyễn Văn Nhớ qua những công
tác chung của cộng đồng. Hầu như đã từ mười mấy năm nay, nơi nào
có các buổi tập họp chung của đồng hương, bất kể tôn giáo, tổ
chức đều có sự xuất hiện của Anh. Một con người vô cùng năng nỗ.
Anh xuất hiện không phải để đọc các bài diễn văn, không phải
được ngồi trên các hàng ghế danh dự, nhưng sự xuất hiện của Anh
thường chỉ là để treo những tấm banner, sắp xếp bàn ghế, trang
trí sân khấu hội trường… nhưng luôn luôn với nụ cười trên môi và
một tinh thần trách nhiệm đầy ắp. Những con người như Anh, quả
thật đang dần dần trở nên hiếm hoi nơi xứ sở chúng ta đang sống
hôm nay, khi mà mọi người cứ mãi mê quay cuồng với cuộc sống cơm
áo đời thường trong thời buổi kinh tế sa sút.
Qua các công tác của Cộng Đồng. Với sự nỗ lực đóng góp không
ngừng nghỉ của Anh, tôi đã muốn có dịp nào đó được viết đôi hàng
về Anh. Không phải chỉ để nói về nhiệt tình của Anh trong công
tác chung. Nhưng để nói về một khía cạnh đam mê không cùng nơi
Anh, đó là khoảng trời hội hoạ bao la trong con người của họa sĩ
Nguyễn văn Nhớ, những điều mà tôi đã cảm nhận và biết được về
Anh, dù rất hạn hẹp, như một lời cám ơn nhỏ nhoi của riêng cá
nhân tôi đối với Anh mà thôi.
Họa sĩ Nguyễn văn Nhớ Tốt nghiệp Quốc Gia Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế
năm 1969, sau đó dạy hội họa, đi lính và bị tù Cộng sản 6 sáu
năm. Những người quen Anh trước đây cho biết, dù ở chiến trường
hoặc nơi lao tù CS, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cho dẫu khốn đốn
và bất hạnh, trong tay anh vẫn giữ ngọn bút để vẽ những gì anh
thấy trước mắt. Đó là cách thế để chống chọi lại với định mệnh
khắc nghiệt, giữ cho mình sự an lạc. Và đã hơn 40 năm qua, anh
không bao giờ ngưng vẽ. Thật kỳ diệu và khâm phục.
Ngay khi anh mới đặt chân đến Mỹ theo chương trình HO, năm 1995;
chỉ sau có 3 tháng, anh và một số họa sĩ đã bắt đầu hoạt động
trở lại trong lãnh vực sáng tác của mình. Lúc đó đài VOA đã
phỏng vấn và phát thanh chuyển về Việt Nam. Từ đó đến nay hằng
ngày anh vẫn vẽ, và liên tục triển lãm tranh ở các Gallery Hoa
Kỳ, trên 12 lần triển lãm cá nhân và 23 lần triển lãm tranh
tuyển chọn trưng bày cùng các Hoạ Sĩ Mỹ.
Anh thường tâm sự: “Tôi không bao giờ quên được ân nghĩa của
báo chí Việt Nam, những người bạn với nhiều cảm thông đã giới
thiệu tôi trên báo chí Việt Ngữ ở địa phương. Chính nhờ những
tình cảm này đã làm cho tôi gần gũi được với đồng hương .Và tất
cả đã kích thích tôi tiếp tục vẽ.”
Không chỉ giới truyền thông Việt Nam đã có nhiều bài nói về
người họa sĩ miệt mài với sắc màu và cây cọ. Báo chí Mỹ rất
nhiều lần viết về anh. Tạp chí Pelican Post Winter 2007 đã giới
thiệu anh trong chủ đề:” Art: Which way is up.” Năm 2003, ký giả
Polo cuả báo The Asian Reporter viết về tranh của anh với bài No
Still Life. Và năm 2005 ký giả Dave Johnson lại tiếp tục phỏng
vấn anh cùng với 2 họa sĩ Châu Á trong dịp trưng bày tranh của
Portland Open Studios. Năm 2003, Báo The Oregonian, ký giả Lisa
Daniels đã interview và viết về anh với tiêu đề ”Creativity
sustains artist through war, suffering.” Chính bài báo này đã
làm tên tuổi anh trở nên quen thuộc và tạo sự cảm thông với giới
họa sĩ và người thưởng ngoạn tại Oregon. Năm 2005, Báo The
Oregonian, interview bởi Angie Chuang : “A Soldier’s Refuge”,
lần này bài viết và hình ảnh của họa sĩ được trình bày trang
trọng ở trang nhất. Năm 2004 nhà văn Hoa Kỳ Loren W. Christensen
với bài viết Fire, Blood, and Paint đã giới thiệu cuộc đời đam
mê hội họa của anh trong cuốn sách Book - Warriors: On living
with Courage, Discipline, and Honor. Cuốn sách giới thiệu 42
nhân vật tại Hoa kỳ. Sách do nhà xuất bản Paladin Press,
Colorado năm 2004. Qúy vị cần đặt mua xin vào Web site:
www.paladin-press.com
Đây thật sự là một niềm vinh dự và làm một niềm an ủi lớn cho
một người họa sĩ, đặc biệt là một họa sĩ Việt Nam.
Vừa qua, ngày 26/27 và 28 tháng 6, 2009. Tranh trừu tượng của
Họa sĩ Nguyễn văn Nhớ được tuyển chọn để Triển Lãm trong dịp kỷ
niệm 46 năm thành lập của Lake Oswego Festival Of The Art. Đây
là Lễ hội rất lớn hằng năm của Lake Oswego, Oregon. Đặc biệt lễ
hội đã trưng bày tranh tuyển chọn có tên gọi The Artist’s Vision
Juried Show. Tranh triển lãm tại vị trí chính của Lakewood
Center for The Arts. Có tất 319 họa phẩm của 110 Hoạ sĩ, phần
đông là họa sĩ Hoa kỳ gửi đến tham dự để được tuyển chọn. Ban
xét duyệt đã tuyển chọn tranh của 38 Họa sĩ. Và tấm tranh trừu
tượng của Họa sĩ Nguyễn Văn Nhớ được chọn trưng bày trong Lễ hội
đặc biệt này mà hằng ngàn người đã đến tham dự, thưởng ngoạn
trong ba ngày nói trên. Người đọc muốn biết thêm về Lakewood
Center for the Arts xin vào web site:
www.lakewood-center.org
Và sắp đến, từ 14 tháng 7 năm 2009 đến 27 tháng 8 năm 2009. Một
cuộc triển lãm của Gresham Art Committee’s 12th
Annual Juried Art Exhibit. Hai tấm tranh trừu tượng của họa sĩ
Nguyễn văn Nhớ lại đựơc tuyển chọn để triển lãm. Một họa phẩm
với tên gọi là Feeling of hope với chất liệu Acrylic trên canvas
và một họa phẩm với kỹ thuật mới, đục vào gỗ tạo những texture
lạ mắt, kết hợp với sắc màu acrylic và oil. (mixed media), My
Hometown in Remembrance là tên của tấm tranh đặc biệt này. Những
năm trước đây anh vẽ với rất nhiều hình thái; từ trường phái
hiện thực, ấn tượng đến trừu tượng. Nhưng gần đây anh nghiên
nhiều về trừu tượng. Và anh đã phát biểu với giới thưởng ngoạn
về tranh trừu tượng như sau: Tranh trừu tượng là một hành động
của ký ức, của trí tuệ. (Abstract painting is action of the
mind).
Với họa sĩ Nguyễn văn Nhớ, vẽ là hành động là tấm lòng để liên
kết giữa con người, hoàn cảnh và môi trường sống. Tình cảm yêu
thương sẽ đến với mình qua nét vẽ đối với tha nhân. Cuốn ký họa
luôn luôn có bên mình, anh ký họa nhanh một chân dung, ghi lại
phong cảnh, những nét đặc thù của sự vật đang ở trước mắt. Những
ngày tháng qua, riêng về chân dung, anh đã ký họa trên 40 khuôn
mặt thân hữu và những khuôn mặt đặc biệt Mỹ Việt và các dân tộc
khác. Ký họa trực tiếp hay ký họa qua ảnh của những người ở xa
gửi ảnh đến họa sĩ qua thư bằng đường bưu điện hoặc internet,
tất cả đều tạo cho anh có những thích thú đặc biệt để vẽ. Anh
đang dự trù một thời điểm nào đó mượn lại những chân dung đã vẽ
để tổ chức một cuộc triển lãm ký họa chân dung đặc biệt. Nghĩ
đến lần triển lãm sắp tới này anh thấy vui bởi khi đó tất cả
những con người thật gặp nhau, hàn huyên chuyện trò bên những
chân dung ký họa nghệ thuật của mình: Chân dung em bé, chân dung
thiếu nữ, phụ nữ, người già, nam nữ Mỹ Việt và các dân tộc khác,
sẽ kết hợp, chan hòa cùng nhau trong một phòng triển lãm ký họa.
Qúy thân hữu và đồng hương nào thích kết hợp trong sự kiện này
xin liên lạc với Hoạ sĩ.
Khi hỏi anh có thể sống nổi bằng cây cọ không ? Anh cười trả
lời: “Vẽ tranh không phải là cái nghề, mà là nghiệp dĩ. Đã
mang cái nghiệp vào thân, hằng ngày tôi không thể ngưng vẽ được.
Vẽ là một hành động để giải thoát tâm trí và an lạc tinh thần…
Nhạc sĩ, Thi sĩ, Hoạ sĩ không bao giờ retired. Con tằm đến thác
vẫn còn vương tơ”
Quả thật qua lời tâm sự của Anh, đôi lúc nghĩ lại thật đau xót
cho những nghệ nhân. Bởi có biết bao nhiêu họa sĩ tài hoa trên
thế giới, khi sống không ai biết đến, nhưng khi chết người ta
mới khám phá ra tài năng của mình!!! Ngay cả nhà danh họa Van
Gogh, những năm gần đây giá tranh của ông đã vượt quá 50 chục và
đã trên 70 chục triệu dola một tấm. Và bảo tàng họa phẩm của ông
tại Hoà Lan hằng ngày đã có hằng trăm, hằng ngàn người từ khắp
nơi trên thế giới mua vé đến thưởng ngoạn. Nhưng khi còn sống,
ông vô cùng bất hạnh. Từ lúc 27 tuổi trong mười năm ông vẽ
khoảng chừng trên 750 tấm tranh, và chỉ bán được một tấm, chính
xác hơn, tấm đó chỉ đổi bằng lương thực chứ không bán được bằng
tiền. Quá cô độc, bởi không có nổi cảm thông. Ông đã cắt tai
mình để vẽ. Tấm chân dung tự họa của Van Gogh với cái tai được
băng bó là một hoạ phẩm tràn đầy xúc động và đạt đến cao độ của
nhân tính. Có thể khi đã đạt đến tột đỉnh thì sự bi thảm lại
quyết định đời sống của ông. Sau đó một thời gian ông đã bắn vào
đầu mình để tự sát lúc 37 tuổi, khi tuổi đời còn rất trẻ. Không
chỉ có Van Gogh quẩn trí trong nổi bất hạnh, nhưng trong lịch sử
hội họa, cũng đã có biết bao nhiêu họa sĩ tài ba khác đã chịu
những thiệt thòi như ông…
Rất may, họa sĩ Nguyễn văn Nhớ, người bạn thân thiết của Cộng
Đồng chúng ta vẫn còn có được may mắn hơn Van Gogh. Ông đã có
cái “đủ” trong một đời sống đơn giản, thỉnh thoảng vẫn có người
mua tranh của ông. Do đó, dù ở tuổi 65, ông vẫn cầm cây cọ mỗi
ngày để vẽ, như đã từng vẽ liên tục 40 năm qua. Vậy điều gì đã
thúc đẩy anh sáng tác bền bĩ và liên tục như thế? Phải chăng
tranh của Anh có người biết đến, có người đã bỏ tiền ra mua, dù
con số không lớn? Anh tâm sự: ”Chính niềm tin trong nghệ
thuật và tình yêu con người đã cho tôi thêm sức sống để sáng tạo
và hạnh phúc để vẽ.” Anh cười và nói tiếp: ”Mơ ước gì hơn
nữa. Xin cám ơn cuộc đời. Còn vẽ là còn hy vọng. Còn hy vọng là
còn vẽ. Họa sĩ là chỉ có vẽ, còn tất cả mọi chuyện sau đó thuộc
về Thượng đế.”
Với Nguyễn Văn Nhớ, vẽ, đôi lúc còn như một ân huệ của Thượng Đế
đã riêng tặng cho cá nhân anh.
Xin cám ơn Anh, người họa sĩ đầy lòng từ tâm và nhiệt tình trong
đời thường, nhưng cũng đầy ắp nỗi đam mê trong nghệ thuật. Người
đã chia sẻ cho tôi những hơi ấm của hy vọng, trong đời sống tha
hương hôm nay. Chúc mọi điều tốt lành đến với Anh.
Kim Bảng
Portland tháng 7, 2009
Xin vào các Web site để xem một số tranh của HS Nguyễn Văn Nhớ:
Shearwater Gallery/Seaside:
www.searwatergallery.com
Họa sĩ Nguyễn văn Nhớ
email:
nhoart@hotmail.com
Phone: 503-704-6596
Không có con đường dẫn tới hạnh phúc, hạnh phúc chính là con
đường. |
|
Quê miền Trung xứ Huế,
1969
Tốt nghiệp
Cao đẳng Mỹ thuật Huế,
Nhập
ngủ Khoá 6/69
SQTB Đồng
Đế Nha Trang,
Trước 1975 Làm
thơ rất ít
với bút hiệu Quách Nhân
Bài
thơ đầu tiên đăng ở
Tạp chí Khởi hành Saigon 1972
1975
đến 1981 Tù cải tạo
trại Ái tử- Bình điền,
Thừa
thiên
1995
định cư tại Hoa kỳ,
Cộng
tác với các báo Việt Ngữ
và báo Điện tử Hải ngoại.
Vẽ là nghiệp chính
1997-2009:
Trên 21 lần triển lãm họa phẩm cá nhân và nhóm tại các Gallery của
Mỹ.
Có
tranh trong các bộ sưu tập của các gallery và cá nhân ở Nhật, Pháp,
ViệtNam, Canada và Hoa Kỳ.
Báo
chí Việt Mỹ đã viết về họa sĩ:
2007- Pelican Post Winter 2007,
Art: which way is up”
2005
- The Asian Reporter, Interview by Dave Johnson” Four Asian American
Artists Open their Studios”
2005
- The Oregonian, Interview by Angie Chuang ” A Soldier’s Refuge”
2004
- DatViet, Interview by TranPhamMy
2004 - Book- Warriors: On living with courage,
Discipline, and Honor Edited by Loren W. Cristensen” Fire, Blood and
Paint by NhoNguyen as told to Loren W. Christense. Paladin press.
bouder, Colorado. Visit Web site at
www.paladin-press.com
2003
- The Oregonian, Interview by Lisa Daniels “ Creativity sustains
artist through war, suffering”
2003
- The Asian Reporter, Interview by Polo” No still life”
2003
- PhuongDongTimes, Interview by LuYen
2009
- OregonThoibao, Interview by DoanKimBang.
-oOo-
Hiện
sinh sống tại Portland,
Oregon Hoa kỳ
nhoart@hotmail.com
|