Dân tộc tôi, đồng bào tôi
ÐANG CHẾT DÂN TỘC TÔI
(Viết nơi lưu đày, trong thời có nạn đói ở Syria)

ÐỆ NHẤT THẾ CHIẾN
Dân tộc tôi đang qua đời, và tôi vẫn sống,
Thương khóc trong cảnh quạnh hiu…
Bạn bè tôi đang chết, và so với
Những cái chết đó, cuộc lưu vong của tôi
Chỉ như một tai họa.
Trên quê hương tôi, gò với đống chìm nghỉm
Trong nước mắt và máu, vì dân tộc tôi
Cùng người tôi yêu dấu đang qua đời,
Trong khi nơi xứ sở này, tôi vẫn
Sống như mọi ngày, và dân chúng quanh tôi
Cùng người tôi yêu dấu đang vui hưởng
Cuộc đời với những hào phóng
Của cuộc đời. Các ngọn đồi ở đây
Vẫn tiếp nhận ân sủng và
Tràn ngập ánh nắng mặt trời.
Dân tộc tôi đang chết đói, và kẻ nào
Không hiu hắt vì đói thì bị
Tàn sát bằng gươm; và tôi đang
Ở đây, nơi miền đất xa xôi này, đi lang thang
Giữa dân chúng hoan hỉ, những kẻ ngủ
chăn ấm giường êm, cười
Với tháng ngày và được tháng ngày cười lại.
Dân tộc tôi đang chết một
Cái chết đớn đau hổ thẹn,
Ở nơi này tôi sống trong dư dật và
Hòa bình… Thảm kịch này sâu xa, trình qua
Diễn lại trên sân khấu lòng tôi, và chỉ có
Vài kẻ quan tâm chứng kiến vở tuồng,
Vì dân tộc tôi như chim
Gãy cánh, bị bầy đàn bỏ lại đằng sau.
Nếu tôi đói và sống giữa dân tộc mình
Ðang chết đói, và nếu tôi bị ngược đãi
Giữa đồng bào mình đang bị áp bức,
Gánh nặng tháng ngày tối tăm này sẽ
Nhẹ nhàng hơn trong các giấc mơ vật vã
Của tôi, và đêm đen đủi sẽ bớt mịt mùng hơn
Trước đôi mắt lỏm, trái tim kêu khóc và
Linh hồn thương tích của tôi. Vì kẻ
Chung chia nỗi thống khổ và cơn hấp hối
Với dân tộc y, sẽ cảm thấy
Lòng cực kỳ khuây khỏa, cái
Chỉ được tạo ra bởi đau đớn trong
Hy sinh. Và y sẽ được thanh thản khi
chết vô tội với đồng bào vô tội của mình.
Nhưng tôi không sống trong cơn đói
Với dân tộc bị áp bức của tôi, những kẻ
Ðang đi trong đám rước của tử thần
Tiến tới cái chết tuẫn đạo… Tôi ở
Bên này biển, sống trong bóng mát yên tĩnh, và
Trong ánh nắng hòa bình… Tôi ở nơi cách rất xa
Ðấu trường xót xa khốn cùng ấy, có
Làm gì cũng không thể hãnh diện, kể cả
Những giọt nước mắt của mình. Ðứa con lưu vong
Có thể làm gì cho dân tộc đang chết đói của y và
Có giá trị gì không cơn thương khóc của
Một thi sĩ vắng mặt.
Nếu tôi là nhánh lúa trên đất
Quê hương, một em bé đang đói có thể
Lượm, để bằng các hạt của tôi, cất bàn tay
Thần chết ra khỏi linh hồn nó. Nếu tôi là
Trái cây chín trong vườn quê hương, một phu nữ
Ðang đói sẽ hái để kéo dài sự sống. Nếu tôi là
Chim bay giữa trời quê hương, một đồng bào
Ðang đói sẽ bắt, để bằng xác thịt của tôi, xua khỏi
Thân thể người anh em ấy hình bóng
Nấm mộ. Nhưng hỡi ơi! Tôi không là nhánh lúa mọc
Trên cánh đồng Syria, cũng không là trái cây chín
Trong vườn tược Li-băng; tai ương này và thảm họa
Câm lặng này khiến linh hồn tôi cảm thấy
Nhục nhã trước các bóng ma của đêm…
Bi kịch đau đớn này siết lấy lưỡi tôi,
Trói hai cánh tay tôi, ngăn trở sức mạnh,
Ý chí và hành động của tôi. Lời nguyền rủa này
Làm trán tôi cháy bỏng trước Thượng đế và con người.
Và người ta luôn luôn nói với tôi
Rằng “Tai họa của quê hương ngươi đơn giản
Chỉ là thảm họa của trần gian; máu và nước mắt
Ðang chảy của dân tộc ngươi chẳng là gì cả
So với những dòng sông máu và nước mắt đang
Tuôn ra từng ngày từng đêm trong các
Thung lũng và trên các cánh đồng thế giới…”
Vâng, nhưng cái chết của dân tộc tôi là
Bản án thầm lặng, một tội ác
Ðược thai nghén trong đầu những
Con rắn vô hình… một bi kịch không lời và
Không hoạt cảnh… Và nếu trước đó, người dân tôi
Tấn công lũ chuyên quyền và lũ áp bức rồi
Chết như những kẻ nổi loạn, tôi sẽ nói, “Chết cho tự do
Cao thượng hơn sống trong bóng tối phục tùng
Nhu nhược, vì kẻ sẵn lòng ôm lấy cái chết với
Thanh gươm Chân lý nắm trong tay sẽ
Trở thành bất diệt với sự Hằng cửu của
Chân lý, vì Sự sống không mạnh bằng Cái chết và
Cái chết không mạnh bằng Chân lý.”
Nếu quê hương tôi tham gia cuộc chiến
Của mọi quốc gia và chết trên
Trận địa, tôi sẽ nói rằng
Bão tố cuồng nộ, với hết sức mạnh của nó, đã
Càn quét những chiếc lá xanh, và cái chết
Khốc liệt dưới vòm bão
Cao thượng hơn cơn lụi tàn chầm chậm trong
Cánh tay lão suy. Nhưng đã không có
Cuộc giải cứu nào khỏi các móng vuốt
Ðang siết chặt… Người dân tôi rơi rụng và
Khóc lóc với các thiên thần đang khóc.
Nếu động đất xé quê hương tôi
Thành từng mảnh, và mặt đất
Nuốt gọn người dân tôi xuống đáy
Ðịa cầu, tôi sẽ nói, “Ý chí của
Sức mạnh thiêng liêng đã đưa ra
Một qui luật lớn lao và khó hiểu, và
Thật hoàn toàn điên rồ nếu chúng ta, lũ người
Mỏng manh, ra sức thăm dò các
Bí mật thẳm sâu…”
Nhưng người dân tôi không chết như những kẻ nổi loạn,
Cũng không bị giết trên chiến trường,
Cũng không có trận động đất nào
Làm vỡ nát đất nước tôi và nuốt gọn họ. Chỉ
Thần chết là kẻ độc nhất giải cứu họ và
Nạn đói là bổng lộc duy nhất của họ.
Dân tôi chết trên cây thập tự… Chết
Trọng khi chìa tay về hai hướng Ðông Tây,
Trong khi hai mắt kéo màng nhìn chằm chặp
Trời đêm mịt mùng… Thầm lặng, họ chết
Vì loài người khép kín đôi tai trước tiếng họ thét. Họ chết
Vì không đánh bạn với kẻ thù. Họ chết
Vì yêu thương người bên cạnh. Họ chết
Vì đã tin tưởng toàn thể loài người. Họ chết
Vì không áp bức những kẻ áp bức. Họ chết
Vì họ là đóa hoa bị nghiền nát chứ không là
bàn chân dẫm nát. Họ chết
Vì họ là người tạo dựng hòa bình. Họ lụi tàn
trong cơn đói trên miền đất giàu sữa và mật ong. Họ chết
Vì những quái vật của hỏa ngục chỗi dậy,
phá tan hoang mọi thứ mọc trên cánh đồng và
Ăn ngấu nghiến đồ dự phòng cuối cùng
Trong thúng của họ… Họ chết
Vì bầy rắn độc và lũ con trai của bầy rắn độc
Cùng phun nọc độc vào không gian có các
Cây đa thiêng liêng và
Hoa hồng với hoa lài đang thở
mùi hương của chúng.
Dân Libăng của tôi và dân Syria của các bạn,
Ðang chết… Liệu có thể làm gì cho
Người hấp hối? Những thương khóc của chúng ta
Sẽ không làm nguôi cơn đói, và
Những giọt nước mắt của chúng ta sẽ không
Làm dịu cơn khát, chúng ta có thể làm gì
Ðể cứu họ thoát móng vuốt sắt thép của cơn đói?
Hỡi người anh em của tôi, lòng tử tế buộc
Bạn phải tự hiến một phần đời cho
Bất cứ người nào đang ở trong bóng tối vì
Ðánh mất cuộc đời mình, và
Ðó là đức hạnh duy nhất làm bạn xứng đáng
Với ánh sáng ban ngày và bình an ban đêm…
Hãy nhớ, người anh em của tôi, rằng
Ðồng tiền lẻ bạn bỏ vào bàn tay hiu hắt
Ðang chìa ra cho bạn là sợi dây xích
Duy nhất làm bằng vàng trói buộc con tim giàu có
Của bạn với con tim yêu thương
Của Thượng đế.
ÐỒNG BÀO TÔI
Các người tìm kiếm gì, Ðồng bào tôi ơi,
Có phải các người mong muốn tôi xây
Những dinh thự đồ sộ được trang hoàng
Bằng ngôn từ rỗng tuếch vô nghĩa, hay
Những đền đài mái lợp bằng giấc mộng? Hay
Các người ra lệnh cho tôi
Hủy diệt những gì các gã nói dối và
Các tên bạo chúa dựng lên?
Tôi có phải, với mười ngón tay mình, nhổ
Bật rễ những gì các tên quỉ quyệt và
Các gã đạo đức giả gieo trồng?
Ðồng bào tôi ơi, hãy nói lên những ước muốn
Trên cả điên rồ
Của các người.
Ðiều gì các người muốn tôi làm,
Ðồng bào tôi ơi, tôi có phải
Kêu như mèo con để làm vui bụng các người, hay
Rống như sư tử cho hả dạ mình?
Tôi đã hát cho các người nhưng không ai
Nhảy múa. Tôi đã khóc trước mặt các người nhưng
Không ai gào thét. Tôi có phải hát
Với khóc trong cùng một lúc?
Linh hồn các người cồn cào vì đói
Tuy hoa trái tri thức đang
Dồi dào hơn đá trong thung lũng,
Cớ sao các người chẳng ăn?
Tâm hồn các người héo úa vì
Khát tuy con suối sự sống đang chảy quanh
Nhà, cớ sao các người chẳng uống?
Thủy triều dâng xong lại rút, mặt trăng
Hết tròn tới khuyết và các Thời đại
Sau xuân là hạ, vạn vật biến thiên
Như một Thượng đế chưa ra đời và
Ðang chuyển dịch giữa quả đất với mặt trời, nhưng
Chân lý chẳng chút đổi thay và không bao giờ
Qua đi, thế thì cớ sao các người ra sức
Làm méo mó sắc diện của nó?
Tôi đã gọi các người giữa đêm
Thanh vắng để chỉ cho thấy
Vinh quang của mặt trăng và phẩm giá
Của các ngôi sao, nhưng khi giật mình
Ra khỏi cơn ngủ say, các người sợ hãi
Nắm chặt thanh gươm và nói:
“Kẻ thù ở đâu? Chúng tôi trước hết
Phải giết nó!” Sáng tinh sương, khi kẻ thù
Ðến, tôi gọi nữa, nhưng
Các người mãi miết ngủ vùi và
Ðang vật lộn với cuộc diễu hành của
Những bóng ma trong giấc mộng.
Và tôi đã nói với các người, “Chúng ta
Hãy cùng leo lên đỉnh núi để nhìn
Vẻ đẹp thế giới”. Và trả lời tôi,
Các người bảo, “Dưới đáy sâu thung lũng này,
Cha ông chúng tôi đã sống,
Trong bóng râm thung lũng này, cha ông
Chúng tôi đã chết và được chôn cất. Làm sao
Chúng tôi có thể bỏ nơi này
Ra đi cho cái
Cha ông chúng tôi
Không vinh danh nổi?”
Và tôi đã nói với các người, “Chúng ta
Hãy cùng bước ra đồng cỏ nơi
Phì nhiêu trải dài tới biển” Và
Trả lời tôi, các người rụt rè bảo:
“Tiếng hú của hố thẳm sẽ làm tinh thần
Chúng tôi chết điếng, cơn kinh hãi
Vực sâu sẽ làm thân thể
Chúng tôi tê dại.”
Ðồng bào tôi ơi, tôi đã yêu thương các người,
Nhưng tình yêu ấy làm tôi đau đớn và nó
Vô dụng cho các người; hôm nay,
Tôi hận các người, và
Oán hận này là
Cơn lũ cuốn sạch các cành khô cùng
Những ngôi nhà xiêu vẹo.
Ðồng bào tôi ơi, tôi đã thương xót
Cơn yếu đuối của các người, nhưng
Tình thương ấy chỉ làm các người thêm
Nhu nhược, làm gia tăng và nuôi dưỡng
Lười biếng, những cái
Chẳng lợi ích gì cho sự sống.
Và hôm nay, tôi thấy rõ sự khiếp nhược
Của các người, là cái
Linh hồn tôi ghê tởm và sợ hãi.
Tôi đã gào lên khi các người
Bị sỉ nhục và chịu phục tùng; nước mắt
Thành suối của tôi như tinh thể nóng bỏng, tuy
Rửa sạch màng che mắt tôi nhưng không
Ðốt cháy nổi cơn suy nhược trì trệ của các người.
Những giọt nước mắt của tôi không bao giờ
Với tới con tim hóa đá của các người nhưng
Chúng tẩy sạch bóng tối của cái tôi
Bên trong tôi. Hôm nay, tôi chế nhạo
Sự đau khổ của các người vì tiếng cười
Là sấm thịnh nộ đi trước và
Chẳng bao giờ tới sau cơn bão.
Các người mong muốn gì, Ðồng bào tôi ơi,
Có phải các người muốn tôi chỉ ra cho
Thấy bóng ma của diện mạo các người
Soi mình trên mặt nước bình lặng? Hãy
Ðến đây ngay, và hãy nhìn
Các người xấu xí biết mấy!
Hãy nhìn và chiêm ngắm! Sợ hãi đã
Biến đổi tóc các người thành bạc như
Tro; nếp sống tiêu hoang nghị lực đã loang
Lên mắt các người, biến chúng thành
Hốc lỏm âm u, và sự hèn nhát
Ðã chạm tới hai má các người
Khiến chúng giờ đây hóp thành lũng sâu
Buồn thảm, và Thần chết đang hôn lên
Môi các người, để lại màu vàng vọt
Như lá mùa thu.
Các người tìm kiếm gì, Ðồng bào
Tôi ơi. Các người đòi hỏi gì trong
Cuộc đời, nơi không còn
Kể các người vào con cái của nó.
Linh hồn các người đóng băng trong
Bàn tay nắm chặt của những tư tế và
Pháp sư; thân thể các người run
Lẩy bẩy giữa móng vuốt của những
Gã bạo ngược và kẻ làm đổ máu, và đất nước
Các người rung như động đất dưới bước chân
Diễu hành của quân thù xâm lược; các người
Còn trông mong gì cho dẫu
Có đang thẳng lưng trước vầng thái dương?
Cớ sao vẫn đứng trên chiến trường khi
Các người gươm kẹt cứng trong bao rỉ sét và
Khiên đầy lỗ thủng?
Các người, đạo đức giả là
Tôn giáo, dối trá là đời sống, và
Hư vô là chung cuộc; thế thì
Tại sao nói là đang sống? Không phải
Thần chết là kẻ an ủi duy nhất của
Người khốn khổ sao?
Sự sống là tuổi thanh niên
Ði với quyết tâm, là tuổi trung niên
Ði với cần cù, là tuổi cao niên
Ði với khôn ngoan, còn các người,
Ðồng bào tôi ơi, các người mới sinh ra
Ðã già nua yếu đuối. Và
Da các người héo úa và
Ðầu các người co rút,
Vì thế biến thành
Lũ trẻ con chạy vào vũng lầy
Lượm đá chọi nhau.
Tri thức là ánh sáng, làm giàu
Hơi ấm cuộc đời, và chỉ kẻ đi
Tìm cho ra nó mới được chia phần; còn
Các người, Ðồng bào tôi ơi,
Các người tìm kiếm bóng tối, chạy khỏi
Ánh sáng, và chỉ đứng chờ phép lạ
Như đợi nước chảy ra từ tảng đá, và
Sự khốn khổ của đất nước hôm nay
Là tội ác của các người…
Tôi không tha thứ cho tội lỗi
Của các người vì các người biết rõ
Các người đang làm gì.
Loài người là dòng sông chói lọi
Ðang hát theo cách của nó khi mang theo
Những bí ẩn của núi vào trái tim
Của biển, còn các người,
Ðồng bào tôi ơi, các người là những đầm lầy
Tù đọng lúc nhúc sâu bọ và rắn độc.
Tinh thần là
Ngọn đuốc thiêng liêng xanh
Ðang thiêu rụi và nhai ngấu nghiến
Cây khô, và bùng lên theo bão tố, chiếu sáng
Khuôn mặt những nữ thần linh; còn các người,
Ðồng bào tôi ơi… linh hồn các người
Như tro tàn, mãi mãi gió thổi tan tác
Trên tuyết và bão tố hất tung
Khắp thung lũng.
Ðồng bào tôi ơi, các người
Ðừng sợ bóng ma của Thần chết, vì
Nó vĩ đại và đầy lòng thương hại
Nên sẽ không đến gần sự hèn mọn
Của các người; cũng đừng sợ hãi Dao găm vì
Nó sẽ không chịu cắm vào trái tim nông cạn
Của các người.
Tôi hận các người, Ðồng bào tôi ơi, vì
Các người ghét vinh quang và sự vĩ đại. Tôi
Khinh bỉ các người vì các người tự khinh bỉ
Mình. Tôi là kẻ thù của các người vì
Các người không chịu thừa nhận rằng
Các người là kẻ thù của thần linh.
-----------
Nguồn: A Treasury of Kahlil Gibran (Một kho tàng của Kahlil
Gibran), Anthony Rizcallah Ferrris dịch từ tiếng Arập, Martin L.
Wolf biên tập, Nxb Citadel Press, New York, HK, 1951.
Các bài : Dead Are My People, tt. 286-91; My Countrymen,
tt. 135–140
|