Mười hai tháng
níu lấy nàng trong đáy cốc
Mười hai tháng thoáng chốc
Phù du thế giới muôn mầu
Chàng ôm thuốc giải sầu
Chữa cơn đau không dứt!
Tháng một như không mất việc
Tháng hai vợ đột ngột qua đời
Tháng ba dùng hết tháng lương thất nghiệp
Uống mãi chẳng thấy say!
Uống mãi để khỏi phải mảy may
Thương nhớ…
Đến rồi đi có hề gì chớ
Chàng ngồi đây,
bạn với những chai Whisky nghiêng ngửa
Tháng tư, rồi tháng năm, ừa
Say hay tỉnh, vẫn ngồi bên song cửa
Đàn quạ mổ tung thảm cỏ tìm sâu
Quấy rối trái tim nhức nhối
Mưa xuân đã ngừng trên những đài hoa
Áo hồng thấp thoáng vườn sau
Mắt đỏ ngóng trông xa vắng
Nâng ly mời gọi mây qua
Tháng sáu mưa ngâu
Ngưu lang chức nữ mong nhau
Níu lấy nàng trong đáy cốc
Hạ nào cau ngát quê xưa
Tháng Bảy oan hồn uổng tử
Nàng bay là là trong gió
Đêm hè ớn lạnh vườn hoang
Quàng thêm chiếc khăn hương cũ
Tháng tám nắng đổ
Hoa vàng lún phún lối về
Bước chân xiêu vẹo
Trăng với hoài không tới…
Thu đã đến chưa?
Mới tháng nào yêu nhau
Giữa rừng lá vàng… lá đỏ
Bây giờ úa lòng người
Đầu phơi sương đêm sao không thấy lạnh!
Đám cỏ trước hiên nhà đã xanh
Tháng mười một
Chàng ngồi tạ ơn nàng đơn độc
Tháng mười hai mưa dầm đẫm đất
Những con đường vắng lặng reo vui với rừng đèn lấp láy
Đếm những ngọn đèn …chẳng thấy vì sao nào trốn chạy
Mà chỉ có em chợt biến khỏi thiên hà
Thế giới còn ư hử
Rượu giải sầu chưa đủ
Chàng vẫn ngồi đây
Tỉnh giấc ôm cơn đau hom gầy
Lòng giá băng
Mười hai tháng trôi qua phải là giấc mộng?
12/12/12 Nguyên Bạch