Mưa cuối năm
Mưa cuối năm tưởng sóng đêm
Rào trên mái ngói ngỡ thuyền rời sông
Biển xanh đen sóng chập chùng…
Nhớ ngày vượt biển tìm trăng lưng đồi
Tối như thể tối ba mươi
Nhìn quanh gạt lệ toàn người không quen

Bờ đê du mục trầm luân
Mù lòa một đám…cũng ngần khổ đau
Ngóng nhìn vạt nước sông sâu
Duyên từ tiền kiếp giọt sầu cùng nhau
Trời tràn những hạt mưa mau…
Giật mình thoáng mấy chục mùa qua song
Đêm đêm say giấc mơ màng
Cuộn phim xưa vẫn mênh mang hồn người!
Nguyên Bạch