Buông tay, hờn
giận đi đâu mất!
(Tặng các cô giáo Trường Việt Ngữ Từ
Tâm)
Ngày hôm qua tôi giận
Ngày hôm nay đi tìm
một mình ngồi lặng im
thấy mình quên đem cất
hờn giận đi đâu mất?

hỏi em sao thế nhỉ?
em cười dơ tay lên
nụ cười sao mà hiền
cầm lấy một cành hoa
thả từ từ xuống đất
một bàn tay linh hoạt
có khả năng cầm lên
có khả năng buông xuống
cứ giữ vật khư khư
bàn tay thành vô dụng!
một giây trước buồn phiền
một giây sau đã khác
em bảo tôi để mặc
đừng bao giờ dính mắc
như giòng sông tuổi thơ
chỉ tắm được một lần!
Nguyên Bạch (11/28/13)