Chủ nghĩa cộng sản chết chưa ?
Diễn văn
của Lee Edwards đọc tại
diễn đàn The Heritage Foundation ngày 2 tháng 8 năm 2006
LGT.-
Tiến sĩ Lee Edwards là thành viên lỗi lạc nghiên cứu về Tư Tưởng Bảo Thủ
thuộc viện The Heritage Foundation. Ông còn là Chủ Tịch Cơ quan xây dựng
Tượng đài tưởng niệm nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản.
Một thiếu sót to lớn của thời đại chúng ta là toàn bộ tính tàn nhẫn vô
nhân đạo của chủ nghĩa cộng sản đối với nhân loại chưa được loan báo đầy
đủ. Thử hỏi vậy chớ có ai biết được Liên Xô đã sát hại hai mươi triệu
sinh linh qua những bản án giả tạo, những cuộc thanh trừng, những trận
đói kém và qua những trại tập trung "Gulag" đầy tai tiếng không?
Có
bao nhiêu người biết được Mao Trạch Đông và những nhà lãnh tụ khác của
Trung Hoa cộng sản đã từng giết hại khoảng 50 triệu con dân Tàu qua
những chương trình vĩ đại như Bước Đại Nhảy Vọt, Cách Mạng Văn Hóa, qua
trận thảm sát Thiên An Môn, và trong những trại tập trung "Gulag" theo
kiểu Trung Quốc, với tên gọi văn hoa là những trại "lao cải" chưa?
Mấy người được biết Fidel Castro đã hành quyết hàng nghìn tù chính trị
từ ngày lên cầm quyền hồi năm 1959 đến nay và vẫn còn tiếp tục bịt
miệng, cấm khẩu bất kỳ phong trào đối lập nào dám công khai chống đối
lại ông ta?
Có
ai biết rằng tai họa cộng sản đã là thủ phạm gây chết chóc cho một số
người vượt xa tổng số người chết của tất cả các cuộc chiến tranh của thế
kỷ XX gộp lại không?
Điều thiếu sót tai hại này cần được sửa sai. Một tượng đài kỷ niệm để
tưởng nhớ đến hàng trăm triệu nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản phải được
dựng lên và sẽ được dựng lên. Ngày 27 tháng Chín vừa qua, lễ khởi công
đã được bắt đầu trên vùng đất nằm trong khu vực Capitol Hill (Hoa Kỳ).
Tượng đài kỷ niệm nạn nhân cộng sản này sẽ mang hình dáng Nữ Thần Tự Do,
cao cỡ 10 feet (khoảng 3m), đã được sinh viên Trung Quốc dựng lên tại
quảng trường Thiên An Môn hồi năm 1989, sau đó bị chiến xa của Tàu Đỏ đè
bẹp. Biểu tượng để đấu tranh đó của sinh viên Trung Quốc đã được phỏng
theo tượng Nữ Thần Tự Do của Hoa Kỳ trấn ngữ lối vào cảng New York.
Ở
mặt trước của tượng đài sẽ khắc hàng chữ:"Để tưởng nhớ trên một trăm
triệu nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản và những ai yêu quý tự do." Mặt
sau của tượng đài là dòng chữ:"Vì tự do và độc lập của tất cả các quốc
gia và dân tộc bị tù hãm."
Những lời lẽ ghi chú trên tượng đài sẽ nhắc nhở cho những người đến xem
nhớ rằng một phần năm của nhân loại hiện còn đang bị bắt buộc phải sinh
sống dưới tai ách cộng sản.
Chúng ta có được diễm phúc sinh sống trong một xã hội tự do. Chúng ta
không bao giờ phải hồi hộp lo sợ tiếng đập cửa ban đêm và bị công an mật
vụ lôi ra khỏi nhà. Chúng ta chưa bao giờ phải chịu đựng nỗi kinh hoàng
trong những cái gọi là trại tập trung học tập cải tạo, là những nơi mà
thân xác và tâm hồn của những người bất đồng chính kiến phải bị hành hạ
và dày xéo. Chúng ta chưa từng thấy những gia đình, những tập thể, hay
trọn một thành phố bị xoá sạch vì thói tàn ác nhẫn tâm của một tên bạo
ngược bao giờ. Thế nhưng, đối với mấy triệu con người trong thế kỷ vừa
qua thì chuyện đó được coi như là nếp sống hàng ngày. Được hỏi ai là nạn
nhân của chủ nghĩa cộng sản, một người cựu tù của Gulag xô viết đáp
rằng:"Ai đã sống trong thế kỷ XX đều là nạn nhân của chủ nghĩa cộng
sản."
Như bà Anne Applebaun, tác giả quyển sách "Gulag", người đã nhận giải
thưởng Pulitzer, đã viết thì những con số thống kê không làm sao phản
ảnh được "những hậu quả chồng chất xuất phát từ việc Stalin đối xử tàn
bạo đối với cuộc sống và sức khỏe của biết bao gia đình."
Giả thử một người bị kết án và xử bắn về tội "kẻ thù của nhân dân". Thế
là bà vợ cũng bị đưa vào trại tập trung về tội "thành viên của gia đình
kẻ thù." Con cái trong gia đình sẽ lớn lên trong viện mồ côi rồi đi theo
băng đảng tội phạm. Rồi bà mẹ sẽ chết đi vì buồn phiền và đau khổ. Họ
hàng, thân thuộc sẽ không liên lạc gì với nhau nữa vì sợ liên lụy. Những
người còn lại trong gia đình nơm nớp lo sợ trong khi họ vẫn phải sống
sót và tồn tại.
Ngày nay, năm mươi năm sau khi Stalin đã nằm xuống, tập đoàn độc tài
đảng trị còn lại, theo đường hướng của Lenin, vẫn cố tiếp tục dọa dẫm và
làm cho người ta phải sợ hãi. Y như rằng, cái di sản xấu xa đó của Lenin
vẫn còn tác động trực tiếp đến mỗi người Mỹ ngày nay.
Theo nghiên cứu của ông Michael Waller, chuyên viên về khủng bố, thì quả
thực Liên Xô và những nước chư hầu của họ đã vũ trang và tạo dựng mạn
lưới khủng bố quốc tế xuyên suốt từ những năm 1960 cho đến thập niên
1980. Những quốc gia hậu thuẩn cho bọn khủng bố quốc tế chủ yếu là những
khách hàng của chế độ xô viết trước kia, như Cuba, Bắc Triều Tiên, và
Syria dưới triều đại của gia đình Assad. Việc Liên Xô hậu thuẩn cho
Yasser Arafat và Tổ Chức Palestine đã tạo điều kiện cho Mạc Tư Khoa càng
có thêm ảnh hưởng với những nhóm khủng bố như Hezbollah.
Tiến sĩ Waller đi đến kết luận là nếu như bọn khủng bố đã bị tan rả hoặc
chẳng bao giờ hiện hữu thì rất có thể là thế giới khỏi bị tai họa khủng
bố ngày nay của bọn Hezbollah, Hamas, al-Qaeda, và những tổ chức bạo ác,
thường nhân danh Thượng Đế để tàn sát hàng loạt.
Dứt khoát là bóng ma của chủ nghĩa cộng sản vẫn còn ám ảnh thế giới -
thậm chí ở ngay những thành phố lớn trên đất Mỹ. Một hộp đêm nổi tiếng ở
East Village của thành phố New York mang tên "KGB Bar". Nơi vui chơi đó
đông nghẹt gần như mỗi đêm và đặc biệt là những tối chủ nhựt, khi có
những nhà văn mang tác phẩm mới nhất của mình ra đọc, dưới sự bảo trợ
của Câu lạc bộ có huy hiệu hình Búa Liềm. Không biết một hộp đêm của New
York sẽ tồn tại được bao lâu, nếu như nó mang tên "The Gestapo", với một
chữ vạn to tướng đính trên tường nhỉ?
Rõ
ràng là cần phải gấp rút dựng lên một tượng đài cho những nạn nhân của
chủ nghĩa cộng sản. Và Washington đúng là nơi xứng đáng để đặt một tượng
đài như thế vì thành phố này có nhiều cái để gợi nhớ về lịch sử của Hoa
Kỳ và của thế giới.
Trong thập niên vừa qua, đất nước này đã dâng hiến cho đời một viện bảo
tàng về hiện tượng tàn sát thô bạo dân Do Thái, cũng như tượng đài dành
cho những cựu binh của Thế Chiến II. Cũng có những tượng đài để nói lên
lòng tưởng nhớ đến những người nam và nữ đã hy sinh ở các cuộc chiến
Triều Tiên và Việt Nam.
Tượng đài tưởng nhớ những nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản sẽ là một biểu
tượng then chốt trong khung cảnh lịch sử này và sẻ làm cho thiên hạ thấy
rằng tại sao Hoa Kỳ đã chiến đấu và chiến thắng trong cuộc Chiến Tranh
Lạnh.
Khách đến thăm Tượng Đài đó sẽ nhớ đến những người dân Hungary yêu nước
đã bị quân lính Liên Xô giết chết và bị chiến xa của Hồng Quân nghiền
nát hồi 1956. Khách sẽ nhớ đến những ai đả từng đấu tranh trên một phần
tư thế kỷ qua để vượt thoát tường đá và kẽm gai của Bức Tường Ô Nhục Bá
Linh. Khách sẽ nhớ đến những "thuyền nhân" quả cảm của Việt Nam và của
Cuba, những con người đã liều mình vượt thắng tất cả để dành lấy tự do.
Chúng ta không thể, mà cũng không nên để cho lịch sử quên mất những con
người đã chết đi và đang chịu chết dưới tay cộng sản bạo tàn.
Những anh chị em người Do Thái của chúng ta thừa biết điều gì cần phải
làm và nên làm. Anh chị em đó hiểu rằng những gì trong lịch sử đáng được
nhớ đời, nếu không thì có cơ sẽ được tái diễn. Họ luôn nhắc nhở thế giới
về chuyện người Do Thái bị giết hại hàng loạt, và luôn luôn cất cao
tiếng gọi "Đừng bao giờ để cho điều đó tái diễn!"
Phải thắc mắc như Elie Wiesel, chứng nhân của Holocaust và người được
Giải Thưởng Hòa Bình năm 1986:"Phải làm một cái gì chớ. Không thuật lại
chuyện xưa à? Để cho sư thực tàn phai sao? Để cho sự thực biến mất cùng
với những nạn nhân sao?" Chỉ còn câu trả lời duy nhất cho những thắc mắc
trên đây.
Chúng ta phải ghi nhớ và phải khắc sâu vào tâm não sự hy sinh của trên
hàng trăm triệu nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản, để cho các quốc gia và
dân tộc trên hành tinh này đừng bao giờ cho phép một chính thể chuyên
chế và bạo ngược độc ác đến như thế làm cho thế giới phải khiếp sợ nữa.
Phan Quân
Lược dịch từ: "http://www.heritage.org/Research/WorldwideFreedom/hl967.cfm"
|