Xin hãy cho nhau
nụ cười
Miên Du và Huy Tâm đã trở về California hơn một tháng nhưng những
cái email dễ thương, những cuộc điện đàm thăm hỏi, những tiếng cười
của bạn bè quanh tôi vẫn còn văng vẳng đâu đây. Ai cũng hỏi tôi bao
giờ Miên Du và Huy Tâm qua? Làm sao biết được hỡi bạn...
Ở Hoa Kỳ tuy xa mà gần, tuy gần mà xa. Chúng ta cuốn theo cuộc mưu
sinh thì may mắn lắm mới có dịp hội ngộ trong tình thân ái, trong
tiếng cười vui...
Khi tôi đang ngồi viết bài nầy, điểm lại từng khuôn mặt mới thấy
buồn và lo lắng cho Trung Tá Hồ Sĩ Báu, Lữ Đoàn Phó Lữ Đoàn 31, quân
khu 3, QĐTHTNTB Hoa Kỳ đang lâm trọng bệnh. Những dự định cho bửa
tiệc gây quỹ của Lữ đoàn đã bỏ dỡ dang. Tôi có gọi điện thoại hỏi
thăm nhưng không ai trả lời. Và qua cuộc điện đàm với anh Đèo Văn
Sách, tôi mới biết tình hình của anh. Các bạn ơi! Hãy cầu nguyện cho
anh...
Tôi còn nhớ cách đây không lâu, Miên Du thường mơ ước một hôm nào đó
sẽ đến Washington D.C ra mắt CD nhạc. Tôi quá bận rộn nên cứ hứa tới
hứa lui như thằng Cuội ngồi gốc cây đa. Tôi hỏi một vài người bạn
tiếng tăm ở đây giúp Miên Du nhưng đa số lắc đầu vì ngán. Rồi ông
Trời cũng thương cho cái tật ham vui của tôi nên tặng cho tôi đôi
song ca Đèo Văn Sách và phu nhân là chị Kim Phụng. Tôi chỉ nói vài
câu xã giao, anh chị chẳng biết mặt mũi Miên Du ra sao đã gật đầu
lia lịa. Rồi anh chị Sĩ Tuấn-Thu cũng nói “cứ làm đi anh chị phụ”.
Tôi mừng quá thông báo cho Miên Du biết về những người bạn văn nghệ
có tấm lòng vàng mà Miên Du chưa bao giờ biết mặt. Chúng tôi bàn
nhau ngày nhạc thính phòng, cố gắng bán vé để bù vào chi phí quá
lớn, cố gắng mời bạn bè, anh chị em văn nghệ sĩ, mời các hội đoàn và
cộng đồng đến tham dự...
Tôi ở Maryland, còn tất cả các anh chị đều ở VA., đường sá không
phải là 3, 4 tiếng lái xe mới tới nơi. Nhưng con đường 495 từ
Maryland đến Viginia mới ngán. Đường luôn kẹt xe và đôi khi nếu có
tai nạn giao thông trên đường là tiêu tán đường. Có khi lái xe từ MD
đến VA mất luôn 3 tiếng đồng hồ mà chưa tới nơi. Mọi việc tôi đều
phải nhờ anh Sách và chị Phụng lo giúp.
Đón người phương xa..
Miên Du và ca sĩ Huy Tâm đến Washington D.C ngày thứ
Năm,
22 tháng 4. Nhạc sĩ Văn Sơn Trường đã đi đón chị và Huy Tâm về nhà
anh Đèo Văn Sách. Anh Sách cũng đã chu đáo lo cho Miên Du và Huy Tâm
có nơi nghĩ ngơi tại nhà anh chị Trịnh Quang Hà và Liên Phương. Anh
chị là người lạ nhưng cũng đã cưu mang Miên Du và Huy Tâm như em
trong nhà. Anh chị Sách lo cho Miên Du và Huy Tâm nhiều hơn tôi lo
cho bạn tôi. Từ đó, ca sĩ Huy Tâm đòi làm con nuôi anh chị mà không
đòi làm em trai nuôi của tôi (tôi cũng có chút ganh tị chớ sao?).
Tôi không nghĩ phép được do văn phòng quá nhiều việc và không có
người thông dịch. Người bạn đời của tôi lại đi Âu Châu bất ngờ suốt
một tuần. Ngày thứ Năm tôi đi làm đến tối mới về và còn chăm sóc cho
hai con. Rồi ngày thứ Sáu, tôi đi làm từ 8 giờ sáng, suốt ngày điện
thoại văn phòng reo, hồ sơ chất đống trên bàn như ngọn núi, tôi cần
phải giải quyết cho xong. Tối vừa về nhà phải vội đi đón bé Đậu Xanh
ở trường vì cháu chơi hoà nhạc. Sau đó đi đón Đậu Phụng ở High
School vì cháu triển lãm tranh và bán tranh. Điện thoại reo tôi
không thể nghe vì suốt ngày chạy ngoài đường. Khi tôi về đến nhà là
đã 10 giờ đêm. Tôi nghe tiếng chị Thanh Trúc gọi, anh Đèo Văn Sách
lo lắng hỏi, tiếng cô bạn Miên Du í a, í ới...
Miên Du ơi! Làm đàn bà xứ nầy không có sướng đâu, phải làm một lúc
ba, bốn job, phải đi cày như trâu. Và nếu có cái tật ham “vác ngà
voi” thì chỉ vắt giò lên cổ mà chạy. May là tôi còn có đủ sức khoẻ,
bình an và có đủ tình thương dành cho bạn bè. May mà tôi còn gặp
được anh chị Đèo Văn Sách, anh chị Sĩ Tuấn-Thu làm thức ăn giúp, và
ban nhạc nghiệp dư “Kiều Nga, Sĩ Tường, Bạch Mai, Bạch Cúc, Hoàng
Anh, Loan Phượng, Sĩ Thành, Tiến Kèn...” đã bỏ thời gian tập dợt
những bài hát của Miên Du thật chu đáo. Ngoài ra còn có sự tiếp tay
của hoạ sĩ Vũ Hối, nhà thơ Phan Khâm, nhạc sĩ Nguyễn Đức Nam, nhạc
sĩ Văn Sơn Trường...
Những khuôn mặt thân ái, chan chứa tình cảm đó đã giúp chương trình
thành công tốt đẹp.
Gặp nhạc sĩ “Thương Đôi Bờ Quê Hương”
Tôi quen anh Văn Sơn Trường rất tình cờ trên email. Anh tìm email
của tôi trên Phù Sa online và gởi cho tôi email để tìm nhà thơ
Nguyễn Thị Thanh Dương. Thế là chúng tôi quen nhau (nhưng không biết
mặt mũi ra sao dù chúng tôi ở cùng một tiểu bang). Khi nghe anh Đèo
Văn Sách nó rằng sẽ hát bài “Thương Đôi Bờ Quê Hương”, tôi kèo nèo,
chọc ghẹo anh Văn Sơn Trường phải mua vé nhiều nhiều ủng hộ, đòi
thăng chức nhạc sĩ cho anh rồi đòi “lấy lại”. Có duyên sẽ tao ngộ
nên tôi gặp anh trong lúc anh đang giúp anh Đèo Văn Sách treo banner
và chuẩn bị bàn ghế cho ngày nhạc thính phòng. Tôi nghe anh Sách làm
việc một mình mà thương. Lúc ban đầu, tôi có nhờ hai người bạn đến
giúp nhưng các anh phải đi đám ma cho người vợ bạn qua đời. Thế là
anh Sách lại phải treo banner một mình. Tôi từ MD lái xe sang VA. từ
10 sáng đến 11:40 mới tới nơi. Tôi thấy ngoài anh Sách ra còn có một
người mặt mũi dễ nhìn, tướng tá cũng đẹp không thua gì anh Sách,
đang phụ anh lo xếp bàn ghế. Hỏi ra, tôi mới biết đó là bác sĩ Văn
Sơn Trường, người mà tôi viết thư qua lại chọc ghẹo. Anh Trường và
anh Sách lăng xăng giúp tôi khiêng thức ăn, nước uống và những thứ
linh tinh khác vào trong. Việc nặng anh Trường cõng, việc nhẹ tôi và
anh Sách khiêng. Thiệt là ấm áp tình bạn. Anh Trường biết tôi đói vì
cả đêm thứ
Sáu
bận quá quên ăn tối, và sáng chạy bở hơi tai nên nhịn đói chưa ăn và
cũng không kịp uống nước. Khi anh về nhà đã nhờ phu nhân anh mang
đến cho tôi hai cái bánh. Anh chị làm tôi cảm động. Giờ đây ngồi
viết bài nầy tôi cũng không thể quên hai cái bánh tình cảm sơ ngộ
đó. Cảm ơn anh chị.
Bạn hiền lâu ngày mới gặp
Lâu lắm tôi và Miên Du chưa gặp lại nhau vì ở quá xa. Tôi còn nhớ
lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau trong chương trình ba
miền trên đài truyền thanh SRBS của anh Quốc Nam tại Seattle, nối
kết với đài truyền thanh ở Louisiana và Dallas Forth Worth ở TX của
nhà văn Thu Nga. Sau đó, chúng tôi gặp nhau trong Đại Hội Văn Chương
Phụ Nữ lần I. Mấy năm sau, chúng tôi lại gặp nhau ở Califonia. Tình
cảm của chúng tôi nảy nở dần do thông cảm, hiểu biết và chia sẻ. Tôi
cảm thấy thương bạn và nhận ra sự cố gắng, sự đam mê văn học nghệ
thuật của Miên Du. Miên Du là một tài năng mà tôi muốn giới thiệu
cho mọi người biết. Tài năng chỉ được cộng lên, nhân rộng ra khi
chúng ta biết khai thác, nâng đỡ, động viên và khuyến khích. Không
có một người nào vừa viết xong một bài thơ, một bài văn, một bản
nhạc là đã thành công. Tất cả mọi người đều bước đi những bước chập
chững, rồi mới vững vàng và có thể bay trên đôi cánh của mình. Nếu
quý vị quan sát, tìm hiểu về những nhà văn nổi tiếng trên thế giới,
quý vị sẽ thấy họ đã phải phấn đấu ra sao? Họ đã rèn luyện như thế
nào để thành công. Vậy, hãy mỉm cười với thế hệ cầm bút trẻ, đưa một
bàn tay ra để dẫn dắt họ đi vào con đường gian truân nhưng tuyệt vời
của văn học nghệ thuật. Nếu không có thế hệ tiếp nối, ai sẽ nhớ
những người đi trước để viết cho họ vài dòng tưởng niệm khi họ theo
cánh hạc bay về với đất trời. Sự kiêu căng, tự mãn và thói ích kỷ sẽ
giết chết óc sáng tạo và sự phấn đấu của người cầm bút. Sự kiêu căng
tự mãn và thói ích kỷ là bước cản sự phát triển của thế hệ trẻ đang
phấn đấu, hăm hở dấng thân vào văn học và truyền thông báo chí.
Tôi có nhiều người bạn tâm giao sống rãi rác ở nhiều tiểu bang Hoa
Kỳ. Chúng tôi biết nhau từ khi còn ở Việt Nam. Nhưng mười mấy năm
qua chưa bao giờ gặp mặt. Bởi cuộc sống chúng tôi quá bận rộn lo cho
chén cơm, manh áo và vì nghìn trùng xa cách. Miên Du cũng không
ngoại lệ. Chúng tôi thỉnh thoảng cũng chỉ gởi email thăm nhau hay
nói chuyện qua điện thoại. Cô bạn tôi thường tiá lia đủ thứ chuyện
trên trời dưới đất, chuyện văn thơ, chuyện đời tị nạn...
Khi Miên Du bay sang đây, chúng tôi cũng không có dịp tâm sự nhiều.
Miên Du gầy và ốm hơn những lần tôi gặp trước đó nhưng bạn vẫn vui
tươi và khoẻ mạnh. Miên Du đến đã có nhiều người muốn chụp hình
chung. Nhiều người bao vây Miên Du. Một lúc sau, Huy Tâm đến. Tôi
chưa biết mặt Huy Tâm nhưng thấy một thanh niên cao lớn, tuấn tú có
nụ cười thu hút người đối diện thì đoán ngay là ca sĩ Huy Tâm.
Quan khách tham dự rất chọn lọc bao gồm các văn nghệ sĩ và quý
truyền thông báo chí đến như: nhà thơ Luân Tâm, Vũ Hối, Bùi Thanh
Tiên, bác sĩ Dương Đình Hưng, Ngô Minh Hằng,
Vũ Đình Trường, bà Lê Tống Mộng Hoa, Hoàng Song Liêm và phu nhân,
Lãm Thúy, nhạc sĩ Hoàng Cung Fa và phu nhân Hoàng Dung, ông bà Trần
Việt Tân (chủ nhiệm báo Đời Nay), bà Nguyễn Hữu Điển (chủ nhiệm Thủ
Đô Thời Báo), bà Jackie Bông (Cố vấn cộng đồng DC, MD, VA), ông
Nguyễn Phúc và bà Bạch Mai (đài truyền hình Việt Nam vùng thủ đô Hoa
Thịnh Đốn), ông Phạm Bá Vinh (chủ nhiệm báo Sóng Thần), ông Tạ Quang
Trung (Tổng Thư Ký báo Sóng Thần), nhạc sĩ Văn Sơn Trường và phu
nhân, ông bà Thy Nga và Lê Văn Phúc (đài RFA), Thanh Trúc (đài RFA),
anh chị Trịnh Quang Hà và Liên Phương, ông bà Hoài Thanh (cựu chủ
nhiệm báo Đại Chúng) và cụ bà Phan Tú Anh, ông Lê Minh Thiệp (Phó
Chủ Tịch Nội Vụ Cộng Đồng DC, MD, VA), ông Nguyễn Văn Đặng (thủ quỹ
Hội Người Việt Cao Niên VA và BCH cộng đồng), ông bà nhạc sĩ Phan
Anh Dũng-Tâm Hảo, nhà văn Lê Thương, ông bà giáo sư Đinh Văn Long,
ông Larry Trung (chủ nhà hàng Mỹ Hoa), ông Hăng Việt (nhiếp ảnh
gia), ông Nhạc sĩ Nguyễn Tường Vân, bà Ngô thị Hiền, Nguyễn Thị Kim
(Thư viện Fairfax).
Tôi còn thấy rất nhiều qúy đồng hương gồm những cụ bà, cụ ông và các
bạn trẻ cũng tham dự đông đảo.
Chúng tôi tổ chức âm nhạc nhưng không quên làm lễ chào cờ Mỹ-Việt để
hun đúc tâm hồn lòng yêu đất nước Việt Nam, đồng thời trân trọng cảm
tạ quê hương thứ hai đã cưu mang, bảo bọc chúng tôi trong cuộc sống
ly hương. MC Đèo Văn Sách với một giọng nói điềm đạm, thu hút đã lần
lượt giới thiệu ca sĩ và các bài hát, anh đã dẫn chương trình một
cách trình tự và xuất sắc. Ca sĩ Sĩ Tuấn ấm áp, tha thiết trong bài
hát “Lời Mẹ Ru Chiều” (thơ Khiếu Như Long, nhạc Miên Du), Hoài Thanh
rộn rã, vui tươi trong khúc ca “Xuân Nhớ Về Đà Lạt”, Bạch Cúc dịu
dàng, êm ái với bài hát “Cây Giăng Tay Chờ Ai?”, Bạch Mai ngâm bài
thơ “Em, Việt Nam Mảnh Dư Đồ Rách Nát” đã gây xúc động cho khán
thính giả. Bài thơ như tưởng niệm ngày Sài Gòn, trái tim miền Nam bị
bức tử, 30 tháng 4 năm 1975. Đôi song ca Hoàng Anh và Sĩ Tuấn trong
trang phục áo dài khăn đóng, đã lôi cuốn mọi người theo điệu hát
quan họ Bắc Ninh “Mùa xuân Gió Cuộn Tóc Thề”, Loan Phượng ngọt ngào
trong bài “Nắng Từ Đâu Gọi Bình Minh” (thơ Kiều Mộng Hà, Miên Du phổ
nhạc), Kiều Nga mênh mang trong ca khúc “Mưa Ngâu”. MC đa tài Đèo
Văn Sách bằng giọng hát trầm ấm đã đưa chúng ta trở lại Sài Gòn yêu
dấu trong ca khúc “Thương Đôi Bờ Quê Hương” (nhạc Văn Sơn Trường,
thơ Miên Du).
HUY TÂM- NGƯỜI CA SĨ TRẺ TÀI NĂNG VÀ NHIỀU TRIỂN VỌNG lần đầu tiên
xuất hiện tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn đã gây được cảm tình trong lòng
mọi người. Với khuôn mặt tuấn tú, vóc dáng cao lớn, nụ cười hiền
hậu, giọng ca thiên phú điêu luyện, nồng nàn, và phong cách tự
nhiên, vui tươi, thân thiện, Huy Tâm đã diễn đạt thành công những
bài tình ca của Miên Du Đà Lạt và nhiều bài hát khác nhau như: "Khi
Em Bỏ Rừng, Đời Bỗng Ru Điệu Buồn, Tương Tư, Chiều Xưa, Nếu Như Là
Tình Yêu, Ô Mê Ly (của nhạc sĩ Văn Phụng)...
Và một bài hát mà Huy Tâm hát cho chính đứa con của mình đã qua đời
trong một giấc ngủ thiên thần “Bài Hát Cho Con” (của Huy Tâm và Miên
Du) Bài hát nói về tình thương và nổi đau đớn của Huy Tâm khi đứa
con bé bỏng, yêu thương đã ra đi. Khi nghe xong câu chuyện Miên Du
kể, mọi người đều ngậm ngùi, rơi lệ. Tôi chỉ còn biết an ủi Huy Tâm
bằng những dòng giao cảm:
Huy Tâm thân mến, thiên thần đã mỉm cười, chấp cánh bay về thiên
đàng ở tận trời cao. Ở nơi xa thẳm nhưng nhiều sao sáng, Thiên thần
sẽ nghe lời Huy Tâm hát và thiên thần sẽ cúi xuống hôn lên môi Huy
Tâm để tiếng hát bậc lên thành những thanh âm trong suốt, cao vút,
nồng ấm, thiết tha thu phục lòng người. Rồi mai đây, Huy Tâm sẽ bước
đi những bước vững vàng hơn trong làng âm nhạc hải ngoại. Và nhớ
nhé! Hãy cất tiếng hát vang “Bài Ca Cho Con” để những người làm cha,
làm mẹ nhớ đến thiên chức cao quý của mình.
Tôi nghe rất nhiều ca sĩ chuyên nghiệp hát nhạc Miên Du, nhưng Huy
Tâm là người thể hiện đầy đủ nhất chiều sâu của ca từ và cấu trúc âm
nhạc. Anh đã gây ấn tượng khó quên cho khán thính giả. Huy Tâm vẫn
còn là một khuôn mặt mới trong làng ca nhạc hải ngoại. Nhưng tôi tin
chắc rằng với tài năng của anh, trong một thời gian không xa, anh sẽ
thành công và chinh phục được những khán thính giả khó tính nhất.
Tôi sẽ trở lại với anh trong một bài viết khác “Huy Tâm và niềm say
mê âm nhạc”.
Trở lại chương trình, Miên Du được hoạ sĩ Vũ Hối tặng một cái đĩa
thư họa, nhà thơ Luân Tâm tặng một bài thơ, nhà thơ Hoàng Song Liêm
tặng cho một số CD nhạc...
Bài hợp ca cuối cùng “Xin Hãy Cho Nhau Nụ Cười” đã kết thúc chương
trình nhạc thính phòng. Bó hoa Phong Thu nhờ nhà báo Thanh Trúc tặng
Miên Du không biết ai đã “lượm mất”.
Cuối chương trình là một bửa tiệc nhẹ gồm có bánh ướt- chả luạ, sôi
bốn màu, sôi giò (do anh chị Đèo Văn Sách Tặng), mì xào, trái cây,
bánh bông lan, rau trộn dấm tỏi (do Phong Thu tặng với sự cộng tác
đắc lực của anh chị ca sĩ Sĩ Tuấn-Thu). Mỗi lần cộng đồng có tổ chức
văn nghệ, hay ra mắt sách, tôi lúc nào cũng thấy chị Hoàng Dung, chị
Thu, chị Kim Phụng đứng phân phát thức ăn. Các chị siêng năng và tử
tế làm ai cũng quý mến. Thức ăn nhiều quá đến mức phải phân phát cho
quan khách đem về làm quà.
Ngày chia tay
Buổi họp mặt cuối cùng đã tổ chức tại tư gia anh Đèo Văn Sách. Chị
Kim Phụng lại trổ tài nấu nướng. Với bàn tay khéo léo, siêng năng,
hiếu khách và tốt bụng, chị lại vào bếp nấu nướng để thiết đãi bạn
bè. Hình như chăm sóc miếng ăn, giấc ngủ cho chồng con là niềm vui,
hạnh phúc của chị. Chị yêu anh và yêu cái máu văn nghệ của anh. Chị
bỏ thời gian nấu ăn cho chúng tôi với tấm lòng cỡi mở, vui tươi. Nhà
anh chị lúc nào cũng đông bạn bè đến chơi. Anh nói với tôi rằng “đời
người ngắn ngủi, không biết ngày mai ra sao nên giúp ai được thì cứ
giúp hết lòng.”. Tôi cầu mong Trời thương anh chị và ban phát cho
anh chị sức khoẻ để chúng tôi còn có dịp đến nhà ăn ké bánh ướt
chính tay chị làm, hay ăn món bún bò Huế, hủ tiếu mì
v.v...
Bàn ăn nhiều món khá hấp dẫn như: bánh cống, gỏi tôm, bánh ướt, tôm
chiêng lăn bột, chà giò, trái cây....
Các bạn lại tha hồ vừa ăn vừa gói mang về. Họ mê thức ăn chị Kim
Phụng làm. Còn anh Sách thì hí hửng mong cho mọi người “tha đi cho
hết”.
Có lẽ vui nhất là cuộc đối thoại giữa Miên Du và anh Phạm Bá Vinh
báo Sóng Thần. Miên Du bắt đầu tấn công về “cái sự đào hoa” của anh.
Rồi Miên Du cũng xuất khẩu thành thơ để chọc ghẹo anh. Tôi chưa bao
giờ thấy anh chịu khó ngồi xuống mở ra từng cái CD cho ai ký tên.
Thế mà anh Phạm Bá Vinh đã giúp Miên Du. Bởi vậy, cô bạn tôi về
California mà còn nhớ Washington D.C. Nếu ở đây có một người nào
chiếm được trái tim của nàng thì nàng sẽ bay sang để làm dâu nhà họ
Washington.
“Tại sao chúng ta không đến với nhau bằng những tấm lòng? Tại sao
ta không đến với nhau bằng tình yêu thương...” Miên Du Đà Lạt đã
viết những bài hát tha thiết kêu gọi tình thương, hâm nóng tình yêu
giữa người và người. Và ngày nhạc thính phòng đã thể hiện tất cả
tình cảm thương mến, yêu qúy của khán thính giả, văn nghệ sĩ, BTC
dành cho Miên Du Đà Lạt và Huy Tâm.
Các anh chị ơi! Hẹn gặp nhau vào một ngày đẹp trời. Khi chúng ta vẫn
còn nhớ đến nhau, quý mến, trân trọng và giúp đỡ nhau trong cuộc
sống ly hương. Khi chúng ta vẫn còn niềm tin và sự yêu thương thì
ngày tái ngộ sẽ đến phải không?
Chào tạm biệt nhé! Khuya lắm rồi! Hình như đồng hồ đã điểm đúng nửa
đêm “12:16 phút”. Phong Thu buồn ngủ lắm rồi...
Phong Thu
Ngày 20 tháng 5 năm 2010
Chú thích: “Xin Hãy Cho Nhau Nụ Cười” là tựa bài hát của Miên Du Đà
Lạt
|