Năm vừa qua là chương trình Hội Ngộ Mái Trường Xưa của Gia đình
QGNT Heritage diễn ra tại Washington D.C. Sau đó là chuyến đi Du
Hành Lịch Sử, Canada Cruise. Chuyến đi thật hào hứng và vui vì
có đông đủ thầy cô và qúy anh chị QGNT Heritage.
Năm nay, anh Nguyễn Hà, bắt đầu lên lịch chuẩn bị chương trình
chuyến đi nghỉ mát của chúng tôi tại Florida gần một năm qua. Thế
nhưng, tôi vẫn còn mơ mơ màng màng như người mộng du. Tôi năn nỉ ông
xã tôi và hai nhóc tì cùng đi nghĩ hè ở Florida thì ai cũng lắc đầu.
Ba cha con bèn rủ nhau về thăm ông bà nội ở New York và tắm trên bãi
biển cũ rích tại Long Island. Nước biển ở đó lạnh thấu xương và sóng
thì to như cái nhà. Tôi ngán bơi lội trên bờ biển nầy. Những lần về
New York, tôi chỉ đứng nhìn ông xã và các con bơi lội, còn tôi thì
đi dọc bãi cát để lượm sò, lượm rong biển đem về phơi khô, sơn đủ
màu và cất vào những cái giỏ mây để nhìn ngắm.
Chuyến đi nầy, tôi không tham dự chuyến du ngoạn Western Caribbean
Cruise "Oasis of the Seas” mà và chỉ thích đi ngắm biển.
ĐÊM ĐẦU TIÊN TRÊN BÃI
BIỂN FORT LAUDERDALE
Anh Nguyễn Hà luôn là
một người tháo vác, biết tổ chức chu đáo và quan tâm đến mọi người
nên anh luôn “cực khổ”. Mỗi khi anh tổ chức chuyến đi, tôi bỗng biến
thành cô bé ngu ngơ, ngớ ngẩn. Anh lo từ A tới Z, tôi chỉ mua vé máy
bay rồi vù ra sân bay, xuống xe đã có anh đến đón vì sợ tôi lạc
đường mắc công gọi 911. Xuống tới sân bay, tôi còn mắt nhắm, mắt mở
thì đã thấy anh đứng cạnh chiếc xe van, miệng cười toe toét. Tôi hỏi
anh Hà cô bạn Miên Du đâu rồi. Anh nói Miên Du còn ngủ lu bù. Không
ngủ sao được khi nửa đêm, cô nàng đang trên đường ra sân bay, đã gọi
tôi vào lúc 3 giờ sáng “Chuẩn bị đi chưa?”. Chúa ơi! Tôi lòm còm bò
dậy nhìn đồng hồ và ngáp dài “Miên Du ơi! California là 12 giờ đêm
thì bên tôi là 3:00 sáng. Hẹn găp nhau chiều nay….” Tôi lắc đầu cười
rồi bò lên giường ngủ tiếp.
Tối đêm đó, tôi và
Miên Du lò mò đi xuống biển, đêm không trăng, chỉ có những ánh sao
khuya lấp lánh trên bầu trời đêm cao vời vợi. Những ánh đèn từ khách
sạn hắt xuống mặt nước soi rõ bờ cát trắng phẳng lì. Hai bà điên tha
hồ cười nói, hét cùng sóng biển mà không sợ ai nghe. Miên Du bắt đầu
nhớ lại một bài hát mới bắt đầu bằng hai câu thơ:
Không có trăm năm
đâu mà đợi
Không có kiếp sau
đâu mà chờ
Hai câu thơ của Lưu
Trọng Tấn, con trai của Lư Trọng Lư mà Miên Du cảm hứng viết thành
nhạc. Tôi thêm vô hai câu rất vô duyên:
Tình yêu xưa rồi
cũng trôi qua
Kỷ niệm xưa rồi
cũng phôi pha
…..
Miên Du đem bản nhạc
chưa hoàn chỉnh hát cho mọi người nghe và chúng tôi cười ha hả…
KEY
WEST- KỲ QUAN THIÊN NHIÊN
Sáng
hôm sau, cả đoàn tập trung lại tôi mới biết nhóm QGNT năm nay gồm có
gia đình anh Nguyễn Hà-Hồng và gia đình Đạt-Thủy, anh chị Phạm Văn
Đức-Hiền, anh chị Phương-Huệ, anh chị Thiềng-Bích, anh chị Lưu Hậu
Xám, gia đình chị Kim Nguyệt và bạn bè anh Hà tham dự rất đông.
Không khí thật vui nhộn, thân ái. Chúng tôi chia làm 4 xe. Đoàn của
tôi bác tài là anh Đức và con trai anh làm tài xế. Hai bố con thật
vất vả khi phải lái xe suốt ngày đưa chúng tôi đi du ngoạn. Hai tài
xế tuyệt vời nầy không hề phàn nàn vì phải lái xe trên một chặng
đường quá dài. Trong chuyến đi, tôi nhận ra tình cảm đậm đà, thân
thiện của các con anh Hà và anh Đức quả thật hiếm và qúy biết bao!
Tôi tự hỏi tại sao tình cảm cho đi, ban phát không mất gì cả, nhưng
vì sao con người sống với nhau lại quá hà tiện keo kiệt khi đem tặng
nó cho mọi người. Sự ghét-thương chính là bản ngã của lòng ích kỷ và
sự rộng lượng. Nó đang hiện diện trong bóng tối của mỗi nhân cách.
Tôi vỗ trán mấy cái để tỉnh táo mà ngộ ra được cái thế giới ta bà
nầy đầy thù hận, bon chen, giành giựt nên chiến tranh luôn hiện diện
khắp nơi. Con người tự gây ra đau khổ cho chính mình.
Tôi chưa
bao giờ nghĩ rằng mình đang tham dự chuyến viếng thăm một ốc đảo tận
cùng của Florida “KEYWEST”. Tên gọi như một cái chìa khoá mở cửa bờ
biển phiá Tây của tiểu bang Florida. Tất cả các con đường và nhiều
cửa hiệu đều mang tên bắt đầu bằng chữ Key.
Khí hậu
Florida thật giống Việt Nam nên lần đầu tiên tôi thấy hoa phượng
trồng khắp nơi dọc hai bên đường. Màu đỏ cuả những chùm phượng đỏ,
gợi cho tôi biết bao xao xuyến, luyến thương về một thời xa xôi còn
cắp sách đến trường. Tôi đã từng viết nhiều bài để nhớ về hoa phượng
trong truyện ngắn “Hai Người Thầy” và truyện thiếu nhi “Vì Sao Hoa
Phượng Đỏ”. Tôi cũng đã viết một bài ký bằng anh Ngữ “The Mangoteen”
để nhắc lại người bạn nhỏ thuở tóc còn để chỏm vì mê hoa phượng mà
bị ăn đòn. Những cây phượng ở đây được chăm sóc cẩn thận, nó đã trở
thành kiểng của tiểu bang nên ngọn, cành đã được cắt, tỉa cẩn thận.
Chúng không cao lớn, hùng vĩ và trơ cả cành khi hoa phượng nở rộ vào
mỗi độ hè sang như ở Việt Nam. Ở đây, những con đường dẫn vào làng
xóm trồng rất nhiều dừa, cau thẳng tắp như gợi cho tôi nhớ lại làng
quê Việt Nam rợp những bóng dừa. Những vi-la xinh xắn nằm sát mặt
biển được bao bọc bởi những hàng dừa rũ tóc xuống mặt nước. Hai bên
đường là biển, biển nối tiếp đất liền, nhà cửa, biển liếm chân mặt
đất. Biển đổi màu liên tục từ màu ngọc bích, màu thiên thanh, màu
xanh da trời, máu tím thẩm, màu đỏ nhạt, màu lam tuyền, màu đen
xậm…Và giữa vùng nước mênh mông trãi dài mút tầm mắt là những chiếc
canô, những người lướt ván như những cánh chim hải âu bay lướt trên
mặt nước. Những cánh buồm trắng xoá nhấp nhô trên mặt biển như đưa
ta vào một thế giới mộng và thực của những cuộc du hành đầy ngoạn
mục để ngắm nét đẹp hùng vĩ của biển. Từ trên xe, tôi mãi mê nhìn
cảnh vật hai bên đường để tìm lại những nét quen thuộc của quê nhà.
Một căn nhà màu tím hiện ra trong những hàng cây cau, dừa thật xinh
xắn, lãng mạng khiến cho tôi nhớ bài hát “Căn Nhà Màu Tím”. Thiên
nhiên êm ả, xanh mát những loài hoa quen thuộc vùng nhiệt đới tạo
cho tôi cảm giác ấm áp, thanh thản và bình an.
Xe chạy
qua nhiều chiếc cầu bắt nối liền các hải đảo nhỏ dẫn đến Keywest.
Nhìn lên bản đồ, ốc đảo Keywest như một dây
thừng mỏng manh vắt ngang qua mặt biển mênh mông vô tận. Theo tạp
chí Sunsentinel.com, chiếc cầu
Seven Mile
Bridge
dài 7 dặm Anh, là một trong những chiếc cầu dài nhất thế giới. Nó
nối liền
thành phố
Marathon Keys
của
Middle Key
Florida đến
Little Duck Key của vùng Lower Keys Florida. Nó bắt đầu từ thành phố
Marathon ở Mike Market 47, được xây dựng từ năm 1979 và hoàn thành
năm 1982, chi phí xây dựng là $45 triệu đô la. Cầu Seven Mile Bridge
có chiều cao 65 feet để tàu bè có thể di chuyển dễ dàng, chịu được
sức gió trên 200 dặm một giờ. Nó được xây dựng bằng loại bê tông đặc
biệt và có thể mang theo đựợc ống dẫn nước và đường dây điện thoại.
Nó được ca ngợi là một công trình tuyệt mỹ của thế giới. Song song
với chiếc cầu mới nầy là chiếc cầu Seven Mile Bridge đã hoang phế và
chỉ dành cho những người đi bộ, đi xe đạp, câu cá và ngoạn cảnh. Nó
đã gãy một vài nhịp. Nó được xây dựng từ năm 1906 và hoàn thành
1912, là một trong tám kỳ quan thế giới. Những người làm phim đã sử
dụng Seven Mile Bridge trong 4 bộ phim truyện nổi tiếng là True
Lies, 2 Fast 2 Furious, License to Kill and Up Close & Personal. Mỗi
năm vào ngày mỗi ngày Thứ Bảy của tháng Tư, Seven Mile Bridge sẽ
đóng lại trong 2 tiếng 30 phút để làm lễ kỷ niệm ngày xây dựng lại
cầu Keywest.
Nhìn
xuống lòng biển dưới chiếc cầu nầy là những hàng điện cao thế xây
nổi trên mặt nước kéo dài từ bờ nầy sang bờ kia một cách ngoạn mục.
Những đàn chim hải âu đậu đầy trên những đường dây điện.
Hiện
tượng nước biển nhiều màu đã khiến tôi tò mò tìm hiểu. Theo tạp chí
Sunsentinel.com, màu nước biển pha trộn nhiều màu sắc khác nhau là
do độ sâu của nước từ kênh Hawk's Channel của Đại Tây Dương (the
Atlantic Ocean) và mực
nước cạn từ vịnh Gulf of Mexico hoà
vào nhau.
Chúng
tôi đến
Keywest
vào lúc 1 giờ trưa sau 5 giờ lái xe lạc lên lạc xuống. Keywest chào
đón chúng tôi bằng một trận mưa rào ào ạt. Nước loang loáng trên
đường và trôi bồng bềnh những chiếc bong bóng nước tròn ủm. Dù gió
biển thổi vào bờ ào ạt, và cứ 15 phút là có một cơn mưa rào, nhưng
không khí vẫn oi bức, nóng đến tháo mồ hôi.
Keywest
có diện tích
129
dặm
(208km)
về phía
Tây
Nam
cách
thành phố
Miami
khoảng 160
dặm
(260km)
bằng
đường
xe hơi,và
106
dặm
(171km)
về
hướng
đông-bắc
của
thành
phố
Havana,
nước
Cuba.
Tại
điểm
gần Cuba
nhất
chỉ cách khoảng
94
dặm
tức
151km
về phía nam.
Do đó,
chúng ta không ngạc nhiên khi tại Keywest
vẫn còn ghi
lại hình ảnh lịch sử và quảng bá về thuốc si-gà khi người Cuba mang
đến Keywest sinh sống, buôn bán và sản xuất. Keywest là hải đảo tận
cùng của bờ biển Florida, một trung tâm du lịch nổi tiếng đẹp và thơ
mộng thu hút nhiều khách du lịch khắp nơi trên thế giới.
Tại đây có
Trung Tâm Huấn Luyện Naval Air Station Keywest nơi đào tạo hàng
triệu người cho ngành hàng không và hải quân do điều kiện thời tiết
tuyệt vời.
Nó cũng là
thành phố đã được Tổng Thống Harry S. Truman lựa chọn như Winter
White House.
Các trung
tâm thương mại của Keywest bao gồm DuvalStreet, nhiều góc phía tây
bắc của hòn đảo cùng với Whitehead, Simonton,
Front,
Greene,
Caroline,
EatonStreets vàTruman Avenue.
Phương châm
của
thành phố
là mong
muốn Keywest là
"One Human
Family-Một
gia đình
nhân loại."
Keywest có lịch sử rất ly kỳ mà có dịp tôi sẽ
nói đến. Người Spanish và người Cuba ngày xưa đã từng sinh sống nơi
đây. Do đó ngày nay, họ vẫn gọi Keywest là Cayo Hueso có nghĩa là
"chìa khóa xương". Người ta kể rằng hòn đảo này được rãi bằng các
hài cốt của cư dân bản địa. Keywest đã thực sự được xem là
"Gibraltar của phương Tây" vì vị trí chiến lược trên tuyến đường
hàng hải 90-dặm (140 km) rộng sâu thích hợp cho tàu bè qua lại tại
eo biển Florida, giữa Đại Tây Dương và Vịnh Mexico.
Lịch sử
Florida còn ghi rõ, ngày 25 tháng ba năm
1822, Thiếu Tướng Hải Quân Matthew C. Perry (sinh 04/10/1794 - mất
03/04/1858) đã chỉ huy một đội tàu Shark (Cá Mập) đến Keywest và cắm
lá cờ Mỹ, tuyên bố Keys là tài sản Hoa Kỳ. Không có cuộc biểu tình
nào được thực hiện qua tuyên bố của Mỹ về Keywest. Kể từ đó, Keys
Florida đã trở thành tài sản của Hoa Kỳ.
Tôi, Miên
Du và anh chị Đức-Hiền lang thang trong các cửa hiệu bán quà lưu
niệm. Chúng tôi đi thăm thành phố. Những con đường nhỏ lót gạch xưa
vẫn còn giữ nguyên. Nhà bảo tàng, công xưởng nhà máy cũ kỹ đã trở
thành những di tích lịch sử được chính quyền Keywest bảo quản tốt.
Hai dãy phố hai bên là những căn nhà xinh xắn có trồng bông trang
đỏ, trắng, hồng, vàng. Và tôi cũng mê mẫn đến sững người khi nhìn
những cây bông sứ vàng, trắng trỗ hoa được trồng rãi rác trên đường.
Nhà văn
lừng danh Ernest Hemingway đã từng sống tại Keywest. Do đó, một bar
rượu vẫn còn viết tên ông trên bảng quảng cáo. Truyền thuyết kể rằng
Ernest Hemingway đã viết quyển “A Farewell to Arms” trong khi sống ở
phòng trưng bày của một đại lý Keywest Ford ở số 314 Simonton Street
vào năm 1928.

Ernest Hemingway House |
Ông đã từng
sống tại số nhà1301 Whitehead Street cho đến khi chú của ông là ông
Gus Pfeiffer, một người giàu có nổi tiếng, đã mua căn nhà số 907
Whitehead Street House năm 1931 tặng ông như một món quà cưới.
Trong
suốt thời gian ở đây, ông đã làm việc và viết những quyển sách:
Death
in the Afternoon,
For
Whom the Bell Tolls,
The
Snows of Kilimanjaro,
và
The
Short Happy Life of Francis Macomber.
Ernest Hemingway đã tự sát bằng súng năm 1961. Căn nhà ông đã trở
thành viện bảo tàng mang tên ông ở số 907 whitehead Street, Keywest,
là nơi có rất nhiều khách du lịch đến viếng thăm.
Keywest mưa nhiều
và thường xuyên có bão tố. Nhưng đến đây một lần để thấy nét đẹp
hùng vĩ của biển cả, nét thanh thoát dịu dàng của cây cỏ. Và con
người nơi nầy thanh lịch, sống thản nhiên vô tư như chờ đợi khách
đến viếng thăm. Họ không hối hả như những thành phố lớn của Hoa Kỳ.
LÀM QUEN
VỚI NÀNG TIÊN CÁ?
Những
ngày ở khách sạn Ocean Sky là những ngày thú vị nhất. Sáng chúng tôi
ra biển tắm khi ông mặt trời chưa mở mắt. Buổi sáng đầu tiên, hai bà
điên “Miên Du và tôi” mò xuống biển lúc 5 giờ sáng. Trời còn tối như
bưng, chúng tôi nằm trên hai cái ghế dài dưới bờ biển để chờ mặt
trời mọc. Những đám mây phủ mặt biển đen xậm và vẽ lên nền trời
những hình tượng như thật. Tôi có thể tưởng tượng bên đó là bờ có
cây cỏ, nhà cửa, đường sá. Tôi có thể bơi qua mặt biển để lang thang
trên những đồng lúa mây vừa ửng vàng bởi ánh sáng ban mai.
Bờ biển
thoai thoải nên tôi có thể bơi ra xa hơn. Nước biển trong vắt, ấm áp
như nước biển tại Vũng Tàu làm cho tôi rất thích. Tôi tha hồ lặn
hụp, bơi lội thoả thê. Tôi thấy rõ bàn chân tôi và những đàn cá tung
tăng bơi lội xung quanh. Chúng thật thân thiện vì biết không ai bắt
chúng làm thịt ăn. Có ngày biển động, sóng dội vào bờ cát cao hơn
bình thường thì có những con cá lớn bằng bắp tay, phóng vào người
tôi rồi lặn mất. Chưa bao giờ tôi được chứng kiến cảnh cá bơi lội,
đùa giỡn, cọ mình của chúng vào mình tôi. Anh Lưu Hậu Xám ví von
rằng đó là những nàng tiên cá đang ôm hôn chúng ta. Một cảnh yên
bình, hài hoà giữa người và cá. Có mấy khi chúng ta được thụ hưởng
những giây phút an nhàn như vậy?
Ngồi đây
nhớ lại Miên Du xuống biển thì chìm tới đáy vì cái tội không chịu
học bơi. Vậy mà còn đòi ra biển ngắm trăng, nhìn mặt trời lên vào
lúc bình minh để mơ mộng, rồi còn đòi ngủ trên biển và mơ bên cạnh
sẽ có một người tình. Thật là lãng mạng! Nhưng tìm đâu ra?! Đâu có
dễ tìm người yêu lý tưởng khi một nửa kia lẫn lộn vào dòng người
đông đảo. Và nửa kia, còn lang thang trên sa mạc và chết khát vì mãi
miết đi tìm một tình yêu chân thành, trọn vẹn, đầy đủ mật ngọt của
cuộc đời. Tôi lại làm thơ con cóc ngâm nga một mình:
Loài
người mãi mãi cô đơn khi còn bên nhau. Loài người mãi mãi đau thương
khi còn ôm hôn. Loài người mãi mãi bơ vơ nỗi niềm tương tư. Vì đâu
anh xa xôi để giấc mơ yêu thương bỗng xa vời….Bàn
chân anh lang thang ngàn năm tìm em yêu. Giờ thì hai tay buông xuôi
chẳng còn lại gì…”
THĂM
VƯỜN NHẢN-FLORIDA
Ngày thứ
hai chúng tôi đi thăm viếng thành phố Miami. Sau đó đi thăm vườn
trái cây với mong ước mua trái cây Việt Nam ăn cho đã…
Cứ tưởng
rằng nhà vườn ở Florida sẽ giống những người miệt vườn trái cây tại
quê tôi ngày xửa ngày xưa? Không ngờ, vào đây rồi mới thấy người chủ
vườn xem chúng tôi như chẳng ra cái thá gì. Ngay cả khi chúng tôi có
tiền cũng không thể mua được trái cây ngon lành như mua ngoài chợ.
Nhưng tại cái tật thích nhìn cây mà nhớ cảnh quê nhà, nên trời mưa
như trút nước, vẫn lái xe đi tìm... đi tìm. Xe chạy gần 1 giờ đồng
hồ mới đến vườn nhản do người Việt Nam làm chủ. Vừa đến nơi đã bị
cảnh cáo “hỏng được thăm viếng”. Nhản ngon có cành đàng hoàng thì
không bán cho chúng tôi mà chỉ bán những trái đã rụng, rời ra với
giá $1 và $2 một pound. Trái cóc thì nhỏ xíu không thấy ruột mà chỉ
thấy vỏ và hột, mảng cầu dai mà Miên Du mê ăn quá mua về thì quắc
queo chỉ có võ…Tôi đứng xa xa nhìn cả đoàn mua nhản mà bà chủ thì
chẳng vui nên đâm ra chán. Tôi mua một thùng nhản trái đã rụng không
có cành đem về biếu bạn bè trong sở nhưng cũng chẳng còn ngon lành
gì. Đừng tưởng bở rằng người Việt Nam thấy chúng ta là mừng rơn…Thế
giới nầy không phải là miệt vườn của Bình Dương quê tôi trong những
năm còn khói lửa chiến tranh. Càng ngày, tình người càng mong manh
như sương- như khói, như có - như không.
ĐƠN ĐỘC
Kim
Phượng, cô bạn gái từ thời còn học trung học hiện đang cư ngụ tại
Florida, chúng tôi xa nhau đã mấy chục năm và tình bạn vẫn thắm
thiết như ngày xưa. Bạn mong ước tôi đến thăm nên cứ giục tôi phải
thông báo lịch trình chuyến đi. Nhưng tôi mua vé máy bay xong mới
biết bạn ở bờ Đông, còn tôi ở bờ Tây. Muốn thăm bạn phải lái xe trên
4 giờ đồng hồ nên tôi đành lỗi hẹn với bạn hiền.
Cả đoàn
đã đi du ngoạn, còn tôi ở lại khách sạn một mình. Sáng tôi đi bơi,
chiều đi bơi rồi ngâm mình trong hồ nước nóng. Buổi trưa lang thang
để quan sát chợ buá và sinh hoạt ở đây. Kim Phượng nhớ tôi nên cứ
gọi hỏi thăm. Hai đứa vẫn ‘mầy tao’ như ngày xưa. Tiếc quá làm sao
đi thăm nhau được. Nếu nhà Phượng gần đây thì tôi có thể đến thăm,
nhưng bạn ở xa quá nên chỉ biết trao đổi qua điện thoại. Khi tâm sự,
mới biết hơn 10 năm sống ở Florida, Phượng không tìm ra được một
người bạn tâm đầu ý hợp. Sự cạnh tranh khốc liệt của áo cơm đã làm
tê liệt, nguội lạnh tình đồng hương. Đâu phải khi bạn tôi nói thì
tôi mới ngộ ra. Tôi đã nhìn thấy cách cư xử của người Việt Nam đối
với nhau trong công sở, trong các tổ chức Hội Đoàn, trong đại gia
đình nhà họ Quốc. Nó vừa mĩa mai, vừa chua xót, vừa tội nghiệp...
Phượng
mơ ước tôi sẽ mua nhà ở gần để có người tâm sự vì tình bạn của chúng
tôi đã kéo dài trên 36 năm. Bạn càng xưa càng quý. Và trong cuộc đời
ta, nếu ta có một người bạn tử tế, nhả nhặn, hiền hoà biết tôn trọng
lẫn nhau, biết chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống thì cuộc
đời ta thật may mắn.
Tôi trở
về Washington D.C vào ngày 20/8. Miên Du và gia đình anh Nguyễn Hà
kẹt lại sân bay vào ngày 25/8 vì bão rớt tại Florida. Thôi ngủ lại
sân bay Fort Lauderdale đi bạn. Dù sao cũng là một chuyến đi đáng
nhớ phải không? Có anh Nguyễn Hà và chị Hồng thì lo gì việc đi tìm
trẻ lạc?!
Hẹn tái
ngộ cùng tất cả quý anh chị và các bạn chuyến du hành trong năm
2013!
Tháng 9
năm 2012