Trở lại cao nguyên
Tình Xanh
Bảy
năm trước tôi đến Seattle vào chớp thu trong một dịp nhà thơ Quốc
Nam tổ chức Đại Hội Văn Chương Phụ nữ. Lần đó, các qúy văn thi hữu
và qúy đồng hương tham dự rất đông đảo. Chuyến đi để lại cho tôi
nhiều ấn tượng khó quên về cảnh vật và con người tại Seatttle.
Năm nay, chị Nguyễn Ánh Tuyết có nhã ý mời tôi viếng thăm Tacoma,
một thành phố cách Seattle khoảng 45 phút lái xe. Chúng tôi biết
nhau đã khá lâu, có những ngày trò chuyện trên điện thoại nhiều giờ
đồng hồ, thật gần và ấm áp. Có lẽ tình cảm chân thành đó khiến tôi
quyết định chuyến đi giới thiệu quyển sách “Sài Gòn Mưa Vẫn Rơi”.
Khi đến phi trường, tôi đang lơ ngơ thì đã thấy chị Tuyết đến đón.
Dáng dấp của chị thật cao ráo, thanh thoát và khuôn mặt xinh xắn
hiện ra nét hiều dịu, thành thật khiến người đối diện có cảm giác an
tâm và gần gũi. Không hiểu tại sao, ngày xưa tôi yêu một người chị
học chung trường QGNT, Sài Gòn cũng tên Tuyết. Tôi thương chị Tuyết
suốt những năm tháng cô độc trong ngôi trường khang trang rộng lớn ở
tuổi hoa niên. Rồi giờ đây, tôi lại có cảm giác tin tưởng và thương
qúy người bạn thứ hai cũng tên Tuyết. Chị ở bên tôi suốt những ngày
tôi đến Seattle.
Chị đưa tôi về căn nhà nằm sâu trong một khu vườn. Bên ngoài là
chiếc cổng sắt khép hờ. Bên trong, trồng nhiều kiểng, hoa và những
cây thông bao quanh. Có một hồ cá nho nhỏ nuôi những con cá kiểng
toàn thân màu trắng đốm đen và màu cam bơi lội tung tăng. Khu vườn
rộng lớn được chăm sóc và cắt tiả cẩn thận. Trong nhà, cách bày trí
cũng rất mỹ thuật, gọn và xinh xắn. Anh Chinh, phu quân của chị chưa
bao giờ gặp tôi. Nhưng anh lại rất hiếu khách. Suốt những ngày ở
trong nhà anh chị, tôi bỗng cảm thấy như mình đang sống trong gia
đình của anh chị ruột.
VITORIA-CANADA
Chị Tuyết đã chuẩn bị chuyến đi sang Canada. Sáng thứ Tư 24 tháng
10. Anh Chinh thức dậy sớm đưa hai chị em ra bến tàu. Chiếc Clipper
Navigation lướt sóng đưa chúng tôi rời bến. Từ trên tàu nhìn xuống
biển một màu xanh ngắt. Hai chị em được dịp tâm sự và kể cho nhau
nghe ngày chạy loạn 30 tháng 4, 1975. Những câu chuyện chị kể thật
hấp dẫn bởi nó dẫn dắt tôi quay trở lại biến động lịch sử và số phận
của từng con người với bao nỗi buồn, niềm vui, sự đau khổ và bất
hạnh mà mỗi người Việt Nam đều phải nếm trải.
Khi chúng tôi đến Vitoria, Canada, trời thật thấp, mây đen giăng
kính bầu trời và chuẩn bị cho một cơn mưa. Gió hiu hiu lạnh se thắt
cả da thịt. Mùa thu nơi đây mang hơi sương và những cơn mưa nhỏ đủ
làm ướt mái tóc của những người lữ khách như chúng tôi. Chuyến xe
bus đã đưa chúng tôi thăm viếng quanh thành phố Vitoria và ghé lại
vườn hoa
Butchart. Đây là một vườn hoa có một lịch sử khá lý thú do ông Obert
Pim Butchart (1856-1943) xây dựng. Vườn Butchart nằm gần Victoria
trên đảo Vancouver, hàng năm thu hút hơn một triệu du khách. Đó là
những khu vườn được đánh giá là Di Tích Lịch Sử Quốc Gia Canada. Khu
vườn nầy, hiện nay vẫn do dòng họ ông Butchart sở hữu. Ngay cổng
chính, có treo tấm bảng rất lớn: “The Butchart Garden”, gần
bên là một nhà hàng rất thanh nhã. Trời mưa lất phất, hai chị em đói
meo nên vào trong ăn trưa và chọn một lò sưởi để ngồi cho ấm. Bánh
mì ở đây thật ngon miệng. Mùa thu, mưa nơi đây hơi nhiều nên nhiều
hoa hồng đã tàn nhường chỗ cho những vườn hoa cúc vàng, tím,
trắng... nở rộ. Những con đường quanh co thoai thoải, hai bên đầy
hoa và những hàng cây kiểng xanh tươi dẫn chúng tôi lên đến những
ngọn đồi đầy cây maple đã đổi thành màu đỏ, màu nâu, màu vàng, màu
cam trông như những đoá hoa đang bừng sáng giữa sắc trời mùa thu u
uẩn và buồn. Hai chị em đến thung lũng Fountain, xung quanh là hoa,
kiểng và nhìn xuống thung lũng là một hồ nước rộng lớn được bao
quanh bởi vách đá. Từ lòng hồ, những tia nước trắng xoá phún lên
thật ngoạn mục.
Những ngày ở đây, chúng tôi đi lên phố nhìn khách sạn The Empress
được bao quanh bởi những loại dây leo màu cam, màu rượu chát. Khách
sạn nầy rất nổi tiếng bởi sự đồ sộ và có một lịch sử lâu đời của nó.
Tên nguyên văn của nó là The Fairmont
Empress. Nằm
trên con đường chính,
đối mặt
với bến cảng Inner.
Khách sạn the Empress đã
trở thành một biểu
tượng của thành phố.
Khách sạn có 477 phòng
hầu hết nhìn ra
bến cảng Inner hoặc
sân vườn phía sau
của khách sạn. Nó có
bốn nhà hàng. Trong số đó, có nhà hàng
The Lounge
Bengal, được
trang trí trong thời đại
Victoria, phong cách
Ấn Độ Colonial,
khi Nữ hoàng Victoria là
Hoàng hậu của Ấn Độ).
Khách sạn được xây dựng giữa năm 1904 và 1908. Nó được xây thêm vào
giữa năm 1909 và 1914, và vào năm 1928. The Empress đã từng là nơi
đón tiếp các vị vua, hoàng hậu, ngôi sao điện ảnh và những người nổi
tiếng. Và ngày 30 tháng 5 năm 1939 Vua George VI và Nữ Hoàng
Elizabeth đã tham dự một bữa ăn trưa tại Empress. Họ là khách mời
của chính quyền Victoria.
Bên cạnh bến cảng Inner, còn có toà nhà Victoria. Ban đêm, điện sáng
trưng bao quanh toà nhà như một cung điện sáng chói với mái vòm tròn
đầy bí ẩn. Khi đói, chúng tôi đi lên phố tìm tiệm ăn “Lepetit
SaiGon” của người Việt Nam. Tiệm ăn nầy do một gia đình người Cần
Thơ làm chủ. Cô gái tiếp chúng tôi có mái tóc dài, nước da nâu, và
khuôn mặt trang điểm rất Canada. Chỉ duy nhất nụ cười của cô là còn
phảng phất lại hình ảnh của một có gái Việt Nam. Món ăn mà chúng tôi
thích có lẽ là món lẩu cá, ăn với bún. Hai buổi lang thang trong
thành phố Vitoria, tôi nhận ra được sự thanh lịch và êm ả của khung
cảnh mùa thu nơi đây. Dọc theo bến cảng là những con tàu cập bến, du
khách tấp nập ra vào nhưng không ồn ào, náo nhiệt và nhiều xe cộ qua
lại. Chỉ có buổi chiều sau khi tan sở, đường phố mới sôi động lên
một chút rồi cũng im lìm khi màn đêm buông xuống.
SPACE NEEDLE
Sau 7 năm, tôi mới có dịp trở lại trụ sở Văn Hoá Đông Phương của nhà
thơ Quốc Nam, Giám Đốc đài truyền thanh SRBS. Hơn 50 mươi năm say mê
với ngành truyền thông, dù nhọc nhằn ông vẫn đeo bám như một người
tình không thể dứt bỏ. Ban đầu, tôi khá ngạc nhiên về ông. Sau nầy,
quen thân và tìm hiểu mới biết cái máu nghệ sĩ, và sự đam mê kỳ lạ
về nghề viết lách đã làm cho ông bỏ quên những cơ hội làm giàu như
bao nhiêu bạn bè ông. Hiền thê ông là chị Dung, người đàn bà miền
Nam giản dị, mộc mạc đã chân thành yêu ông và chăm sóc ông trong
suốt cuộc hành trình đi tìm con chữ cho đời. Ngày tôi đến trụ sở
thăm vợ chồng ông, chị Dung ngồi làm việc một mình. Trông chị khoẻ
mạnh vui tươi như xưa nhưng tóc đã điểm nhiều sợi bạc. Thời gian
đang phủ trùm lên cuộc đời mỗi chúng tôi như một định luật của thiên
nhiên và trời đất.
Nhà thơ Quốc Nam đưa tôi đi một vòng, hai anh em đi ăn trưa rồi tham
quan Space Needle, một toà nhà hình tròn, cao
604 feet (184 m) là biểu tượng
của Seattle. Anh kể say sưa về lịch sử hình thành tiểu bang Seattle,
về những nét độc đáo riêng của Cao Nguyên Tình Xanh do anh đặt tên.
Về đây, thong dong vài ngày và tìm hiểu cảnh vật và con người tại
Seattle, tôi mới hiểu vì sao một người năng động, sôi nổi như nhà
thơ Quốc Nam lại chọn nơi đây làm nơi dừng chân cuối cùng, sau những
cuộc lãng du mỏi mệt của một đời nghệ sĩ.
TÔI ĐI CHÙA PHƯỚC HUỆ
Ông xã tôi báo cơn bão Sandy sẽ rất dữ dội nên khuyên tôi xem TV,
nghe đài để biết mà đổi chuyến bay trở về sớm. Nhưng cái tật lơ đễnh
và ham chơi của tôi, nên tôi quên mất tiêu. Tôi lại còn tò mò muốn
biết về ngôi chùa Phước Huệ mà chị Tuyết luôn dốc tâm để vận động
đồng hương trong việc xây dựng. Đến Chùa Cổ Lâm đã thấy nét đẹp và
kiến trúc lạ mắt của ngôi chùa, thì đến chùa Phước Huệ mới thấy được
sự yên tĩnh, tao nhã của ngôi chùa và khung cảnh xung quanh. Ngôi
chùa được bao bọc bởi cảnh Tứ Động Tâm với những tượng Phật khắc từ
đá công phu. Một cái chuông đồng treo lững lờ dưới tháp xinh xắn, và
trên những lối đi rải rác những tấm bia khắc Kinh Pháp Cú. Chánh
điện rộng lớn, Giữa chánh điện là bức tượng Phật thật lớn, oai
nghiêm và hiền từ. Mọi người đang im lặng tụng kinh và nghe lời thầy
Trú trì giảng đạo. Sau giờ tụng niệm thì đến buổi cơm chay thật
ngon. Tôi có dịp uống một ly trà do thầy Thích Phước Toàn pha. Và
còn được thầy tặng cho một tập thơ dưới bút hiệu Tuệ Minh. Tôi thích
4 câu thơ cuối trong bài thơ “Mong Manh” của thầy:
…Mới như xuân, mới tinh anh
Chợt hoa chiều rụng lá cành thu rơi
Kiếp người cùng với kiếp người
Nào ai ôm trọn một thời xuân thu?!
(Tuệ Minh
- trích trong thơ Người Về Tìm Dấu Chân Xưa)
Lâu lắm rồi, kể từ khi rời khỏi Việt Nam hai mươi năm qua, tôi rất
ít có thời gian đi chùa. Những kinh kệ ngày xưa còn bé tôi đã dần
dần quên hết. Thỉnh thoảng mới ghé qua thắp vài ném nhang để tâm hồn
yên tĩnh và bình an. Chị Tuyết là một người mộ đạo. Chị đi chùa mỗi
tuần và còn rủ rê phu quân là anh Chinh đi cùng. Ngày Chủ Nhật, chị
ở trong chùa suốt từ sáng đến tối. Lo cho chùa xong, thì chị chú ý
đến lớp dạy Việt Ngữ cho các cháu thanh thiếu niên trong cộng đồng.
Các cô giáo dạy tại trường Việt Ngữ Phước Huệ đầy nhiệt huyết và tận
tâm. Họ thích những sinh hoạt văn hóa, giúp đỡ cộng đồng và gắn bó
với chùa. Tôi được mời ăn một bữa lẩu chay do chính tay các cô giáo
nấu đãi thật ngon. Nhà chị sách của Sư
ông
Nhất Hạnh khá nhiều. Chị đọc và ngưỡng mộ tư tưởng của Sư
Ông.
Chị tặng tôi một quyển “Cho Đất Nước Đi Lên” và tôi đang đọc để hiểu
Sư Ông muốn gởi gấm những gì trong thời gian trở về Việt Nam.
Khi theo chị Tuyết đến chùa, tôi mới biết vì sao chị thích mặc quần
áo màu nâu hơn những màu khác. Chị yêu màu nâu. Màu của mùa thu u
sầu, màu của nâu sòng, màu chánh niệm của Phật giáo. Nó đơn sơ mộc
mạc, giản dị và thật gần với cái tâm rộng lượng của chị. Chị xả thân
cho người mà không cầu mong được hưởng danh lợi gì cho mình. Bởi
vậy, khi tôi đọc toàn bộ tập thơ của chị, tôi cảm động về hình ảnh
chị mang vào thơ không phải cho chị mà là những bài thơ khóc cho tha
nhân, cho những người kém may mắn hơn mình. Tôi yêu mến chị từ đó.
Cũng từ những ngày bên chị, tôi biết thêm về những người chị quen,
về quá khứ của gia đình chị, của anh Chinh, của các con chị.
Buổi trưa đi dạo bờ biển với anh Chinh hay đi chợ với anh, tôi nghe
anh kể chuyện mới biết anh có một kiến thức uyên bác. Nhưng anh
thích sống thu mình lại trong căn nhà xinh xắn của mình và mỗi sáng
cho cá ăn và nghe những bản nhạc Opera cổ điển. Anh có một trí nhớ
đặc biệt và biết hầu hết những ca sĩ, và những bản nhạc nổi tiếng từ
cổ chí kim. Con người nầy cũng khá độc đáo đấy. Càng đi mới thấy
mình chẳng là gì? Chẳng biết gì cả? Chỉ là con cóc ngồi đáy giếng và
cứ kêu wạp…wạp…cho mình nghe thôi.
BÃO SANDY
Chuyến bay của tôi đã bị hoãn lại ba ngày. Bão Sandy, một trong
những cơn bão lớn nhất đánh vào vùng Đông Bắc nước Mỹ làm thiệt mạng
hơn 90 người, gây thiệt hại về kinh tế gần 50 tỷ đô la. Ba ngày đó,
tôi ngồi đứng không yên khi thấy bão quét ngang qua Washington D.C.
tàn phá New York, New Jersey làm nhà cửa sụp đổ, hơn 100 ngôi nhà ở
Breezy Point, quận Queens, New York bị cháy rụi hôm 31/10.
Atlantic City,
công viên giải trí
Seaside Heights bên bờ biển
New Jersey
bị tàn phá nặng nề. Tại New York, trung tâm
Manhattan
ngập nước, và khoảng 20.000 người đang sống trong cảnh mất điện, chỉ
còn tháp Tự Do là còn đèn sáng. Nước từ sông East và sông Hudson
dâng cao, mưa gió lớn đã làm ngập toàn bộ hệ thống xe điện ngầm, và
công viên Battery chìm trong biển nước.
Những ngôi nhà ở khu Fenwick, tiểu bang Delaware bị ngập lụt và bãi
biển
Bethany
lân cận là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bão
Sandy
Tốc độ gió gần 130 km/giờ và mưa lớn, trãi dài 11 tiểu bang từ Bắc
Carolina đến Maine, khiến gần 3 triệu người mất điện.
h1. Queens, New York
bị cháy ngày 31/10. Ảnh: AP /
h2. Những ngôi nhà ở khu Fenwick, tiểu bang Delaware bị ngập lụt và
bãi biển
Bethany /
h3.
Tại thành phố New York, khoảng 20.000 người mất điện, chỉ còn tháp
Tự Do là còn đèn sáng.
Tổng thống Barack Obama, và Thống Đốc Mitt Romey đã đã hủy bỏ cuộc
vận động tranh cử và lo cho người dân đối phó với bão Sandy.
Tôi lo lắng đến mức không làm được gì cả, chỉ xem TV để biết được
tình hình. Ngày thứ Hai 29 tháng 10, 6 giờ sáng cô Xuân Nga, giáo sư
của tôi gọi hỏi thăm. Tội nghiệp cô bao giờ cũng quan tâm đến tôi
còn tôi thì mệt quá lo ngủ. Đến khi xem TV thấy nước tràn vào New
Jersey mới thương cô vô cùng.
Những ngày ở Seattle tôi mới gặp lại vợ chồng người bạn cố tri từ
thời còn đi học. Kim dẫn cháu Phong đến thăm tôi và được chị Tuyết
đãi một bữa bánh cuốn nhân thịt gà rất ngon. Hai người bạn lâu năm
ngồi kể cho nhau nghe những chuyện xa xưa giờ đã trở thành kỷ niệm.
Ngày thứ Ba, chị Tuyết lo cho tôi nên cũng không đi làm. Tôi hành
chị đưa tôi ra sân bay để đăng ký chuyến bay dù trời đang mưa tầm
tã. May quá! Tôi đã có chuyến bay sớm vào ngày thứ Tư.
Trên đường về một chiếc xe trắng trợt bánh, xoay một vòng từ lane
đường bên trái, văng qua 3 lane và bay xuống lề đường. Chiếc xe trợt
ngang qua xe chúng tôi. Hú hồn là không có tai nạn xảy ra. Thật tội
nghiệp cho người lái xe. Chúng tôi cầu nguyện cho ông bình an, không
có gì xảy ra.
Chuyện hai chị em vẫn chưa kể hết. Có thể vì hạp tính nên cứ quấn
quít kể chuyện đến nửa đêm mới đi ngủ.
Sáng hôm sau, chị Tuyết đánh thức tôi dậy. Anh Chinh lo nấu cơm để
đùm túm, lo cho cô em gái đi ăn dọc đường sợ tôi bị đói. Tôi thật
cảm động sự chăm sóc của anh. Anh đưa tôi ra sân bay và hình ảnh của
anh Chinh nghiêm nghị, ít nói ban đầu đã biến mất.
Tôi lên máy bay và cứ mơ màng, tôi nhớ căn nhà xinh xắn, cái giường
nhỏ tôi ngủ và những khuôn mặt dễ mến của người Seattle mà tôi đã
gặp.
Lần nào về Seattle, tôi cũng có ấn tượng ấm áp, thân mật, gần gũi
với những người bạn đã quen lâu năm và những người mới quen. Trong
số đó, có chị Minh Anh Hodge, một Tiến Sĩ Giáo Dục, người phụ nữ có
dáng dấp rất Tây, trí thức, và nói tiếng Anh như gió. Chị đang là
Giám Đốc của chương trình song ngữ, và trông coi mấy chục trường
Tiểu Học trong Khu Học Chánh Tacoma. Chị sinh hoạt trong cộng đồng
một cách kín đáo. Chị Tuyết vẫn thường kể về chị và những hoạt động
giáo dục mà chị lúc nào cũng tha thiết vun xới cho thế hệ trẻ. Chị
không từ nan bất cứ một việc gì nhất là những việc đem lợi lạc cho
những sắc dân thiểu số. Chị luôn là chiếc bóng song hành hỗ trợ chị
Tuyết trong tất cả những sinh hoạt giáo dục, và những vấn đề có ích
cho cộng đồng người Việt. Tôi rất tiếc là những nhân tài hiếm quý
thực sự có tấm lòng như chị lại chưa được nhiều người biết đến rộng
rãi.
Trong dịp này tôi cũng được gặp lại một người bạn lão niên, chị Kim
Bảng. Chị mộc mạc và dễ thương qua những lần điện thoại để rồi gần
gũi ngay lần đầu hội ngộ.
Bài viết muộn màng nầy thay cho lời cảm tạ. Tạm biệt Tacoma,
Seattle. Hẹn ngày tái ngộ.
THAY LỜI CẢM TẠ
Mùa thu tại Tacoma trời vần vũ nhiều mây. Những đám mây xám kéo bầu
trời xuống thấp. Chắc cơn bão từ miền Đông theo Phong Thu về đây,
một vị khán giả đã đùa như thế. Nắng chỉ ửng lên trong vài giờ đồng
hồ và mưa cứ rả rích kéo về. Ngàn cây xào xạc những chiếc lá đổi màu
và rơi rụng vương vãi khắp nơi.
Sáng thứ Bảy, 27 tháng 10, tại Hội Trường Tiểu Học Blix, thành phố
Tacoma, là nơi tổ chức chương trình giới thiệu quyển sách song ngữ
“Sài Gòn Mưa Vẫn Rơi” của nhà văn Phong Thu. Buổi Ra Mắt Sách được
sự bảo trợ của Chương Trình Song Ngữ của Nha Học Chánh Tacoma, và
Trung Tâm Văn Hóa Á Châu Thái Bình Dương.
Mưa như trút nước. Nhưng quan khách không ngại mưa gió đã đến tham
dự khoảng 150 người.
Khách đến từ mọi nơi. Từ Seattle, có nhóm thân hữu do anh Quốc Nam,
Giám Đốc Đài Radio Sài Gòn mời đến từ Seattle gồm các văn nghệ sĩ và
các cơ quan truyền thông báo chí. Từ Olympia, chị Trần Mỹ Dung, hiệu
trưởng trường Việt Ngữ Hùng Vương, anh Tân Thục Đức và các thân hữu.
Ông Bùi Quốc Hùng, đại diện Việt Báo Miền Nam. Trong những vị đại
diện hội đoàn, có ông Hội Trưởng Hội Tương Trợ Việt Nam, Pierce
County WA – Huỳnh Tấn Tuân, cùng Hội Đồng Quản Trị. Đại diện Hội
Quảng Nam Đà Nẵng có bác Đỗ Hạnh và một số hội viên. Từ các trường
Trung và tiểu học, các giáo chức Việt, Mỹ, Lào, Cambodian của Nha
Học Chánh Tacoma tham dự rất đông, và một vài vị đại diện cho Trung
Tâm Văn Hóa Á Châu Thái Bình Dương. Bà hiệu trưởng Trung Tâm Lincoln
Beauty School, Nancy Đặng, và cô Minh Đức Nguyễn, Giám Đốc Nhóm Một
Dấu Nối cũng dành chút thì giờ bận rộn của cô để tham dự. Tuy nhiên
đông đảo nhất vẫn là đồng hương tại Tacoma và các vùng phụ cận.
Mở đầu chương trình ông Nguyễn Hữu Phúc, Tổng Thư Ký của Hội Tương
Trợ hướng dẫn phần chào cờ Việt-Mỹ và mặc niệm những chiến sĩ và
đồng bào đã bỏ mình trên con đường tranh đấu bảo vệ tự do, dân chủ.
Bà Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Trung Tâm Văn Hoá Á Châu Thái Bình
Dương – Patsy Surh O'Connell lên giới thiệu về Trung Tâm và nói rằng
họ đã bảo trợ nhiều buổi ra mắt sách của các sắc dân Châu Á Thái
Bình Dương. Những sinh hoạt văn hóa là tâm điểm của trung tâm này.
Bà cảm ơn nhà văn Phong Thu đã đóng góp trong sinh hoạt văn hóa đa
dạng của thành phố.
Tiến Sĩ Giáo Dục Minh Anh Hodge giới thiệu thành phần quan khách
tham dự và chào mừng tác giả. Sau đó, chị Nguyễn Ánh Tuyết lên giới
thiệu ngắn gọn về tiểu sử tác giả và tác phẩm. Những quan khách
ngoại quốc đã được Tiến Sĩ Minh Anh Hodge diễn giải bằng Anh ngữ
toàn bộ chương trình. Chị Trần Thị Mỹ Dung, Hiệu Trưởng Trường Việt
Ngữ Hùng Vương, đã chia sẻ với quan khách về quyển sách “Sài Gòn Mưa
Rơi” mà bà đã được đọc. Bà cho rằng quyển sách làm cho nhớ quê nhà
và làm bà rơi lệ. Nhất là tác giả tả những cơn mưa. Và mỗi cơn mưa
đều khác nhau ở từng không gian và thời gian trong từng cốt truyện.
Chương trình ra mắt sách còn xem kẽ chương trình văn nghệ với giọng
ca trầm ấm, ngọt ngào của ca sĩ Lâm Mai Hương. Giọng ca điêu luyện
của cô hát về Sài Gòn đã gợi lại những dư hương của quê nhà trong
lòng khán giả. Một giọng hát nam, anh Tony Trần cũng phụ họa song ca
với ca sĩ Lâm Mai Hương đã làm vui nhộn thêm chương trình. Ngoài ra
quan khách còn được thưởng thức một bữa ăn nhẹ gồm gỏi ngó sen, chả
giò, gỏi cuốn, bánh ngọt và cà phê, trà, xôi…do những tấm lòng và
bàn tay khéo léo của quý thân hữu Tacoma nấu nướng. Không khí rất
vui tươi và đầm ấm. Chị Lê Thanh Hòa đã đóng vai nhiếp ảnh gia nhiệt
tình chụp cho ban tổ chức những tấm hình rất đẹp.
Nhà văn Phong Thu tâm sự là chị không ngờ buổi ra mắt sách thành
công ngoài dự kiến. Chị gởi lời cảm tạ đến Ban Tổ Chức, Những Cơ
Quan Bảo Trợ, Những vị mạnh thường quân ủng hộ tài chánh, phần ẩm
thực, và các cô, bác, anh, chị đã giúp tại hội trường, và những thân
hữu đã đến tham dự và mua sách. Sự khích lệ này làm Phong Thu thêm
nhiệt năng để hoàn thành quyển sách kế tiếp đặc biệt cho các em
thiếu nhi.
Được biết, số sách tác giả mang theo trên 140 đã bán hết trong vòng
2 giờ đồng hồ.
Chương trình ra mắt sách kết thúc vào lúc 4 giờ 30 phút cùng ngày và
để lại một dư âm lưu luyến cho quan khách tham dự
/.
|