Phố yêu
Phố
yêu là của hai người,
Những buồn vui đã một thời bên nhau,
Yêu con phố bạc mái đầu,
Những ngày mưa bụi giăng sầu chân mây,
Che cho tôi một vòng tay,
Anh sợ mưa gío lạnh đầy ước mơ.

Yêu con phố nắng ngẩn ngơ,
Loanh quanh mấy ngõ hẹn hò. Thế thôi,
Phố quen phố vẫn tinh khôi,
Tưởng như phố chỉ riêng tôi, lần đầu,
Nhưng phố ơi, chẳng ngờ đâu,
Có người đã lỡ quên câu hẹn thề,
Có vòng tay đã quên che,
Cho nên mưa bụi tôi về mình tôi,
Phố yêu đã mất anh rồi,
Những con đường hẹn mồ côi đứng nhìn,
Không mưa cũng ướt vào tim,
Hay là nước mắt vô duyên khóc thầm?
Không còn lại một dư âm,
Phố huyên náo cũng lặng câm, riêng mình.
Một góc phố chẳng tội tình,
Mà sao tôi chẳng có lần đi qua?
Đâu cần mưa bụi nhạt nhòa,
Mà sao vẫn nhớ thiết tha tay người.?
Phố yêu còn đó ngậm ngùi,
Mình xa xôi mấy nẻo đời mất nhau !
Vắng mình chắc phố cũng đau?
Tôi về qua phố một màu buồn tênh.
Tôi như vách núi chênh vênh,
Anh ơi, tôi đứng giữa mênh mông chiều.
Hững hờ một góc phố yêu,
Đèn mờ chưa thắp lạnh theo gío về.
Nguyễn Thị Thanh Dương
|

Nguyễn Thị Thanh Dương tên thật Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 12
tháng 9 năm 1951.
Định cư tại Mỹ năm 1991, hiện đang sống tại vùng Dallas, tiểu bang
Texas.
Cộng
tác với báo Trẻ, phát hành tại địa phương và vài thành phố, tiểu
bang khác.
Đã in :
- Tuyển tập truyện ngắn: "Đường dài thăm thẳm" năm 2007.
- Tập thơ: "Một thời tương tư" năm 2007".
Yêu thích thơ văn từ lúc tuổi teen. Cho đến bây giờ niềm đam mê đó
vẫn không ngừng nghỉ.
|