Đàn
bà và World Cup
Thứ
Bảy và Chủ Nhật này không bình thường đối với tôi, không có
những món ăn ngon cầu kỳ, khác với những bữa cơm trong tuần để
thay đổi như thường lệ. Tôi không hầm xương nấu món phở bò hay
nấu mì vịt tiềm nữa, mà có những gói mì ăn liền túc trực. Vì tôi
bận coi giải bóng đá thế giới.
Một tuần lễ cả hai vợ chồng tôi đều đi làm buổi sáng, nên hai
ngày cuối tuần phải ở nhà để coi bóng đá với bất cứ gía nào, nếu
thân nhân, bè bạn có cưới hỏi, ma chay vào thời điểm này thật
là… vô duyên đối với tôi.
Thứ Bảy và Chủ Nhật đài ti vi Mỹ chiếu 3 trận, trận 6 giờ sáng,
rồi 8 giờ 30 sáng và trận thứ ba vào 1 giờ 30 chiều, thì tôi còn
thì giờ nào, lòng dạ nào mà nấu nướng khi ti vi mở ra nghe cả
tiếng cầu trường reo hò, nhìn thấy qủa bóng lăn khắp sân cỏ
xanh…
Đáng lẽ ngày cuối tuần bình thường là tôi tha hồ ngủ nướng cho
đã đời, nhưng vì bóng đá tôi cũng lò mò dậy sớm kẻo uổng phí đi
những giây phút qúy báu mà mỗi 4 năm mới có 1 lần những cầu thủ
danh tài thế giới trình diễn đua tài.
Trưa nay Chủ Nhật ngày 13 tháng 6 tôi vừa thích thú vừa căng
thẳng khi xem trận đấu giữa đội Đức và Úc, vì lẽ tôi rất yêu
thích đội bóng đá Đức từ bấy lâu nay...
Khi cầu thủ Đức bắt đầu tiến vào sân tôi luôn theo thói quen
nhìn kỹ từng anh một để coi ai đẹp trai hơn, kỳ này anh Michael
Ballack của tôi vắng mặt vì đau chân chưa khỏi nên bác sĩ khuyên
anh ở nhà làm tôi không còn dịp ngắm anh nữa, dù mùa world cup
trước anh cũng chẳng làm nên cơm cháo gì cho đội tuyển Đức. Tôi
gặp lại vài cái tên quen thuộc những mùa World Cup trước như
Lahm, Klose, … còn nhiều tên tuổi khác mà tôi từng thương mến
cũng bị tôi lãng quên theo thời gian, tôi cũng “bội bạc” như ai,
có mới nới cũ.
Các anh cầu thủ Đức mặc áo trắng dáng cao đẹp như những hoàng tử
trong cổ tích, ông Adolf Hitler tôi có yêu thích gì đâu, mà con
cháu ông tôi vẫn có cảm tình. Thì ra tấm lòng tôi vẫn công bằng
nhân ái bao la.
Vợ chồng tôi cùng say sưa ngồi trước ti vi xem bóng đá, sau khi
ngắm nghía điểm danh những cầu thủ Đức, tôi mới thừa thì giờ
nhìn sang đội tuyển Úc và phát hiện ra họ cũng cao to đẹp trai
đâu thua gì anh Đức, và tôi bỗng chạnh lòng vì… thương cả hai
bên.
- Anh ơi, em ủng hộ đội Đức, nhưng đội Úc đẹp trai thế kia mà
không ủng hộ cũng uổng, hay là anh chọn đội Úc đi?
Chồng tôi gạt phăng:
- Anh cũng ủng hộ Đức, vì lối chơi bóng của họ chứ không vì họ
đẹp trai hay xấu trai như em.
Trận đấu bắt đầu, trái tim tôi tưng bừng chạy theo những bước
chân cầu thủ Đức, họ giữ bóng là tôi sung sướng, họ mất bóng là
tôi lo âu. Khi cầu thủ Đức Podolski số 10 đá bóng vào lưới Úc
trái tim tôi mừng rỡ như muốn vỡ tung ra, nhưng cũng vài giây
sau đó, tôi nhìn lại anh thủ môn Úc và anh số 3 của Úc đứng cạnh
thủ môn, cùng nhìn qủa bóng lọt vào lưới bằng ánh mắt tuyệt vọng
và đau đớn, làm tôi cũng bàng hoàng thương cảm theo.
Nước mắt tôi rưng rưng, tôi quay ra sai chồng:
- Anh làm ơn đi lấy giùm em tờ napkin.
Anh ta ngạc nhiên:
- Sao tự nhiên lại cần napkin? Khóc à? Nhưng đội Đức của cô
thắng cơ mà?
- Em khóc… giùm đội thua. Tội nghiệp nó anh ơi! cả anh thủ môn
và anh số 3 của Úc đứng bên cạnh cùng bàng hoàng nhìn qủa bóng
lọt vào lưới nhà, y như nhìn cô vợ yêu mới cưới lọt vào tay
người đàn ông khác ngay trước mặt mình mà không làm gì được.
- Ừ, anh cũng cảm thấy như thế, mất vợ trước mặt mình thì thê
thảm quá.
- Nhưng anh phải nhớ là vợ mới cưới nhé, chứ vợ cũ rích cỡ như
em thì có khi anh còn… mừng thầm vì thoát nợ. Nào, anh lấy tờ
napkin nhanh lên…
Anh ta gắt lên:
- Cô đi mà lấy, cô cần coi bộ tôi không biết cần coi hay sao?
Tuy nói thế, anh ta cũng đi vội để lấy napkin còn hơn là ngồi
cãi lý với người vợ không bao giờ biết chịu thua như tôi, còn
mất thì giờ hơn, anh ta buông lại một câu lẩm bẩm:
- Cô cứ làm như cô rời khỏi cái ti vi vài giây thì sẽ có biến cố
trọng đại xảy ra vậy đó.
Tôi ngoan cố nói với theo:
- Có đấy, có lần em vừa quay ra rót ly nước thì người ta vô một
bàn thắng, em mất đi dịp chứng kiến trực tiếp những giây phút
tuyệt vời.
Chồng tôi mang nguyên cuộn napkin ra để trước mặt tôi, tôi ngạc
nhiên:
- Em chỉ cần một tờ thôi, sao anh mang ra cả cuộn giấy thế này?
- Để lát nữa cô khỏi sai vặt, vì bóng sẽ vào lưới, dù là lưới ai
thì cô cũng sẽ khóc.
Tôi vừa lau nước mắt vừa thầm cám ơn chồng đã chu đáo lo xa.
Đội Đức thắng tiếp qủa thứ hai nhờ anh Klose gìa, mới “xa” anh
sau 4 năm thấy anh gìa đi nhiều, tóc anh ít đi, vầng trán thoáng
nếp nhăn, không biết vì dòng thời gian nghiệt ngã hay vì anh ăn
chơi trác táng nhiều? Vì các anh cầu thủ nổi tiếng, kiếm được
nhiều tiền đi liền với nhiều tình và ăn chơi bạt mạng.
Mùa tranh tài 4 năm tới liệu anh còn đủ sức để huấn luyện viên
tin tưởng cho anh vào đội tuyển quốc gia nữa không? Nếu không,
coi như mùa này là mùa cuối cùng, tôi sẽ “vĩnh biệt tình anh” và
chẳng biết khi nào gặp lại?
Nhìn anh huấn luyện viên Đức vui mừng nhảy bổ lên mỗi khi học
trò của anh trên sân cỏ ghi bàn tôi lại nhìn sang anh huấn luyện
viên của đội Úc, gương mặt đầy vẻ thất vọng và đôi mắt buồn vời
vợi cứ như có những giọt nước mắt sắp rơi ra. Thế là nửa vui nửa
buồn, vừa cười với bên này tôi lại sụt sùi xé tiếp tờ napkin lau
nước mắt với bên kia.
Cứ thế 4 lần đội Đức đưa bóng lọt vào lưới đội Úc, tôi khóc đủ 4
lần. Tôi thương cả anh Úc số 8 mỗi lần cần giao bóng, đôi mắt
anh đầy vẻ thận trọng lo âu và dáo dác để tìm bạn mình, kẻo lại
lầm lỡ tạo cơ hội làm lợi cho đối phương. Chu đáo thế mà cũng
chẳng cứu nguy được cho đội Úc, chẳng thể đá một qủa bóng lọt
lưới Đức cho đỡ buồn, đỡ tủi.
Càng thua đội Úc càng như con trâu điên thích húc, chẳng biết vô
tình hay cố ý đụng chân, đụng vai đối phương làm ngã mấy cầu thủ
Đức và chính họ cũng bị cầu thủ Đức đụng lại té ngã tơi tả, bầm
dập. Đau từ thể xác tới tâm hồn.
Trận đấu giữa đội Đức và Úc đã kết thúc mà tôi còn ngồi ngẩn
ngơ, tiếc những bóng dáng hoàng tử với những bước chân chạy dài,
những lần giữ bóng điêu luyện, qủa bóng được phóng đi đường dài
hay ngắn để đến chân bạn đồng đội, tiếc những cú nhảy cao đội
đầu hào hứng, tiếc những gương mặt buồn vui của cầu thủ và của
cả khán gỉa trên khán đài……
Chồng tôi mang cất cuộn giấy napkin và giục:
- Còn gì nữa đâu mà ngồi mộng mơ, bây giờ anh đói bụng thật sự
đây.
- Em cũng đói luôn.
Tôi trở về thực tế vì ti vi cũng đã bước sang mục khác. Tôi phải
đi nấu cơm tử tế vì từ sáng đến giờ vợ chồng tôi chỉ ăn uống vớ
vẩn.
Thôi, hẹn gặp lại những anh cầu thủ Đức vào trận tới nhé, chúng
ta lại hoà nhịp đập con tim của người hâm mộ với những cầu thủ
môn thể thao bóng đá thành một bản tình ca tuyệt vời.
Nguyễn Thị Thanh Dương
(June,13-2010)
|