Quá khứ và hiện
tại
Em không ghen với những gì quá khứ,
Cuộc đời nào chẳng có những sân ga !
Nếu bất chợt một đôi khi anh nhớ,
Hình ảnh một người, kỷ niệm thoáng qua.
Đó chỉ là hạt bụi mưa rất nhỏ,
Theo chân anh lúc mệt mỏi giữa đời,
Dòng sông dài có khúc quanh trăn trở,
Đâu phải vô tình sông nước vẫn trôi.
Đó chỉ là hương hoa thơm phút chốc,
(Vườn năm xưa đã mờ dấu chân người),
Chỉ còn em và tình yêu bên cạnh,
Suốt cả đời chia sẻ những buồn vui.

Khi anh vắng, em thấy lòng trống trải,
Nhớ điều bình thường mà rất thân quen,
Nên cửa sổ phòng em không khép lại,
Đợi anh về như gío lúc nửa đêm.
Một bữa cơm chiều đâu cần quá khứ,
Vẫn ăn ngon khi có đủ chúng mình,
Khi anh ốm, bàn tay người yêu cũ,
Không thể thay em chăm sóc ân cần.
Hiện tại, quá khứ : vẫn là khoảng cách,
Đừng để hồn không biên giới mong manh,
Chuyện tình yêu mỗi thời gian mỗi khác,
Hãy nhìn đời thực tế nữa đi anh !
Em hiểu anh mỗi khi lòng xao động,
Nhưng xin anh đừng so sánh, phân vân…
Quá khứ là giấc mơ xa vời lắm,
Khi tỉnh ra, em hiện tại rất gần.
Nguyễn Thị Thanh Dương |

Nguyễn Thị Thanh Dương tên thật Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 12
tháng 9 năm 1951.
Định cư tại Mỹ năm 1991, hiện đang sống tại vùng Dallas, tiểu bang
Texas.
Cộng
tác với báo Trẻ, phát hành tại địa phương và vài thành phố, tiểu
bang khác.
Đã in :
- Tuyển tập truyện ngắn: "Đường dài thăm thẳm" năm 2007.
- Tập thơ: "Một thời tương tư" năm 2007".
Yêu thích thơ văn từ lúc tuổi teen. Cho đến bây giờ niềm đam mê đó
vẫn không ngừng nghỉ.
|