Tưởng nhớ
Hôm nay bao nhiêu người trên thế giới,
Đã khóc, đã đau và đã tiếc thương…
Sáng Thứ Ba, 11 tháng 9 không quên,
Nỗi đau không giới hạn màu da hay năm tháng.
Đã 10 năm, khủng bố tấn công
New York,
Cướp máy bay lao vào tòa tháp
đôi,
Lửa đã bốc lên cháy đỏ ngút
trời,
Lửa như máu của người dân vô
tội.
Những người chữa lửa xông vào cấp cứu,
Lửa cũng biến người thành những tro than,
Họ vào hiểm nguy, anh hùng vô danh,
Gục ngã theo tòa tháp đôi xụp đổ.
Trong vòng hai giờ bao người
xấu số,
Bị vùi chôn trong gạch vụn,
cháy đen,
Trước mắt loài người còn có
lương tâm,
Lửa cháy toà nhà, cháy lòng
nhân thế.
Bọn khủng bố gieo tang thương thêm nữa,
Máy bay lao vào Ngũ Giác Đài, Virginia
Và gần Shanksville tiển bang Pennsylvania,
Màu tang tóc bao trùm toàn nước Mỹ.
Gần 3,000 người cùng chung
ngày giỗ,
Những vòng hoa có đủ tưởng nhớ
không ?
Những ngọn nến có đủ thắp hồn
oan ?
Để vong linh theo tháng ngày
siêu thoát.
Hơn 6,000 người bị thương, không chết,
Nhưng nỗi đau ám ảnh đến bao giờ ?
Họ từ trong lửa, trong gạch vụn mà ra,
Trong cát bụi mịt mờ đường sinh tử.
Tiếng hét hãi hùng, kêu cứu
ầm ĩ,
Tiếng người hấp hối rên rỉ
còn đây,
Đám đông người hỗn loạn
chẳng một ai
Kịp dừng lại để chia tay,
vuốt mắt.
Bao gia đình chịu đau thương, mất mát,
Mất vợ, mất chồng, mất mẹ, mất cha…
Đã đổi thay bao cảnh sống bất ngờ,
Đã tổn thương tâm hồn người còn lại.
Tôi cũng khóc cho ngày tang
thương ấy,
Tôi xin làm một người bạn
không tên,
Giữa triệu triệu người xa lạ
không quen,
Cùng hướng về những nạn nhân
bất hạnh.
Nguyễn Thị Thanh Dương.
(September, 11, 2011)
|