Chông chênh
Thế là em xa anh,
Cuộc đời như biển rộng,
Em chiếc thuyền chông chênh,
Trôi theo từng con sóng.

Sóng xô dạt vào bờ,
Đau lòng con ốc nhỏ,
Anh sóng ấy tình cờ,
Đau lòng em mấy thuở.
Từ ngày không có anh,
Như buổi chiều lặng lẽ,
Em vạt nắng chông chênh,
Trên đầu cây, ngọn cỏ...
Chiều sẽ dần khép lại,
Nắng rớt giữa mênh mông,
Anh vô tình xa mãi,
Đau lòng em. Biết không?
Thế là anh chia tay,
Không hẹn ngày trở lại,
Em vẫn ở nơi đây,
Vẫn nghe tình réo gọi.
Rồi một ngày nào đó,
Có thể em sẽ quên,
Trăng không còn sáng nữa,
Anh chìm vào bóng đêm.
Rồi một ngày nào đó,
Em lạnh lùng gía băng,
Anh không là ngọn lửa,
Như lòng em ước mong.
Nhưng anh ơi, điều ấy...
Không biết đến bao giờ?
Vắng anh, em vẫn thấy,
Chông chênh một hồn thơ.
Nguyễn Thị Thanh Dương |

Nguyễn Thị Thanh Dương tên thật Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 12
tháng 9 năm 1951.
Định cư tại Mỹ năm 1991, hiện đang sống tại vùng Dallas, tiểu bang
Texas.
Cộng
tác với báo Trẻ, phát hành tại địa phương và vài thành phố, tiểu
bang khác.
Đã in :
- Tuyển tập truyện ngắn: "Đường dài thăm thẳm" năm 2007.
- Tập thơ: "Một thời tương tư" năm 2007".
Yêu thích thơ văn từ lúc tuổi teen. Cho đến bây giờ niềm đam mê đó
vẫn không ngừng nghỉ.
|