Nét đẹp quê hương
ở đâu
Bạn
hiền ơi,
Hỏi thăm thời tiết, mưa nắng, nóng lạnh nơi các cụ đang tọa ngự có
phiền nhiễu đến sức khoẻ các cụ lắm không? Thời tiết ngày càng trở
nên khắc nghiệt, nắng mưa tuyết giá thay đổi bất thường làm thân già
có khi không chịu thích hợp kịp thời. Chỉ mong sao giữ gìn cẩn thận.
Nhưng phải tin rằng con người giữ gìn một thì thiên nhiên giữ cho
mình đến chín. Đừng lo chi hết. Tuy sức khoẻ là vàng nhưng sức khoẻ
đã có trời lo cho đến chín. Giữ nụ cười vô tư, ăn ngủ vô tư là đủ.
Ba cụ chiếm hết ba chân trời. Cái thế chân vạc thì lúc nào cũng
vững; vững như kiền ba chân. Vì vậy phần tôi không chiếm góc trời
nào hết. Đi lang thang thăm ba cụ ở ba góc.
Thời tiết đã khắc nghiệt mà lòng người cũng co rúm, giành giật, mạnh
ai nấy sống. Sống chết mặc bay. Mấy tháng nay theo dõi tin tức quê
nhà mà ngán ngẫm: Bạn dân đánh chết dân, gãy cổ dân mà tay vẫn còn
bị cùm đến tắt thở. Rồi tất cả im lặng cho qua. Con dại cái mang
nhưng đây con dại cái cũng lờ luôn. Cù Huy Hà Vũ theo chân những
người hùng cô độc vào tù. Thế giới oang oang lên tiếng rồi cũng chìm
theo thân phận Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Duy Thức, Blogger
Điếu Cày... Họ đối xử những vị này chẳng khác gì những kẻ bán linh
hồn cho quỷ sứ ở Hà Giang: sáu năm bảy năm tù. Cá mè một lứa. Đất
nước bây giờ làm người dân không biết đâu là Thiện đâu là Ác. Đọc
hồi ký của cựu Thủ Tướng Anh Tony Blair có cái đoạn "ngoài lề chính
trị" ông ta tâm sự: Trong thời gian làm thủ tướng ông được tiếp xúc
với nhiều thủ lãnh (Counterparts) các nước và nhận xét có nhiều
người làm thủ tướng mà dốt quá chừng, thật tội nghiệp cho dân nước
đó.
Nhìn hình ảnh thiên tai ở Nhật sao mà thấy con người xứ Phù Tang
thánh thiện đến như vậy, không lấy của không cho, không cướp giật
ngoài đường, không giết nhau vì một miếng ăn. Tất cả âm thầm chịu
đựng, không trách móc ai. Ngoài đường phố chỉ thấy toàn đổ nát, vắng
tanh người hớt hơ qua lại hôi của bới móc tìm kiếm. Chỉ thấy những
đoàn người đồng phục đi tìm xác, cứu người sống sốt. Hoặc chỉ thấy
những người dân đang bới tìm ngay căn nhà đổ nát của mình mong tìm
thấy xác người thương hay tìm lại những vật kỷ niệm quí giá. Những
em bé tươi cười trên khuôn mặt héo úa khi kéo ra từ đống ngỗn ngang
một tấm hình người thân, một cặp sách đến trường, một con Teddy
Bear. Trong cái đổ nát đau thương mình thấy có một thiên đường, một
cõi Tịnh Độ nhiều tình thương nhân loại. Thế giới ngã nón chào. Thế
giới cảm thấy bớt đau khổ cho một giống dân mang dòng máu Thiên
Hoàng bởi vì ngay chính người dân họ cũng trầm tỉnh vì được huân tập
tuệ giác vô thường của vạn pháp. Ngày hôm qua trên truyền hình được
xem hình ảnh những két đựng tiền tư gia (safe) được lực lượng tìm
kiếm gom lại chồng lên từng đống cao ngay ngắn, không có két nào bị
phá tung, nghĩa là vật quí giá bên trong vẫn còn nguyên cho dù có
thể bị nước biển làm hư hại. Mình hay nói cháy nhà ra mặt chuột, nay
cũng thấy rằng tai ươn làm rõ những con người thánh thiện. Một dân
tộc sống đời phạm hạnh tuyệt vời sao lại còn bị tai ươn kinh hoàng
đến như vậy?
Dân xứ người là vậy. Còn dân nước mình? xứ người bị thiên tai, dân
mình bị nhân tai. Thiên tai có vẽ dễ chịu hơn bởi vì trời không có
trả thù người để giáng họa. Cái nhân tai mới là khốn nạn bởi nó hình
thành do đòn thù, nhỏ nhen, ích kỷ và sợ hãi. Làm cái chuyện so sánh
càng thêm thương cho dân mình.
Thôi xếp lại những cái tiêu cực xảy ra hàng ngày trên quê hương,
mình thử đi tìm cái đẹp. Con người làm cho quê hương xấu chứ chính
quê hương lúc nào cũng đẹp, cũng đáng trân quí. May quá có một câu
chuyện, đúng hơn là một tin vui cho quê hương. Chuyện xảy ra hàng
ngàn năm nhưng mới được thế giới công nhận vì cái ĐẸP nhân bản, văn
hóa của nó. Hội Gióng Làng Phù Đổng, Sóc Sơn vừa được Unesco công
nhận là một trong 46 công trình văn hóa phi vật thể của thế giới
ngày 16/11/2010. Thật là đẹp, một huyền thoại của dân tộc Việt Nam
mang ý chí chống ngoại xâm đã trở thành nét đẹp văn hóa dân tộc.
Theo GS Ngô Đức Thịnh, người chịu trách nhiệm nghiên cứu và trình
bày Thánh Gióng trước hội đồng Unesco tại Nairobi (Kenya), cả hội
đồng chấp thuận một cách nhanh chóng. Chỉ trong vòng ba tháng mà có
kết quả. Nhanh như Gióng (lời của GS Thịnh). Trong khi các công
trình vật thể hay phi vật thể khác phải mất thời gian vài ba năm,
phải trưng bày bằng cớ, chứng tích rõ ràng. Còn đây chỉ được trình
bày một lần và cả hội đồng đã thấy một nét đẹp của huyền thoại mang
tính dân tộc, không bị ô nhiễm bởi chính trị hay lợi nhuận vật chất
nào cả. Huyền thoại hoàn toàn do người dân truyền nhau từ đời này
sang đời khác và hàng năm lễ hội Gióng cũng do dân địa phương tự
động tổ chức, bỏ công sức bỏ tiền túi ra thực hiện với một tấm lòng.
Nội dung câu chuyện càng đẹp hơn nữa. Đứa bé ba tuổi mà chưa biết đi
biết nói, nằm trong nôi nghe tin rao truyền nhà vua muốn hô hào toàn
dân chống giặc Ân. Hận thù truyền kiếp của dân tộc với giặc phương
Bắc như đã thấm sâu trong xương tuỷ của dân Việt qua nhiều đời nhiều
thế hệ đã làm cho đứa bé làng Phù Đổng tự đứng lên nói được và xin
đi đánh giặc. Cả làng ngạc nhiên nhưng tin rằng có thần nhân phù hộ.
Cậu bé yêu cầu được ăn no để có sức. Mỗi ngày ăn mười nong cơm với
cà- chỉ cơm với cà thôi. Ấy là cái đẹp độc đáo tỏ lòng nhân từ dân
tộc. Thường thường trong các truyện cổ tích một vị thần phải ăn ngày
vài ba con trâu con bò. Phải giết trâu giết bò tế thần, máu lênh
láng ngày này sang ngày khác. Ở đây Thánh (cậu bé) chỉ đòi cơm và cà
là những thức ăn của người nông dân thuần tuý. Dân tộc ta ngày xưa
nhân hậu đến thế, tinh thần hiếu sanh thâm nhập đến những câu
chuyện, phong tục. Trong dân gian cũng kể cho nhau nghe rằng ngày
xưa, thời các vua Hùng tục lệ cưới gã nhà trai đi cưới bằng một con
heo sống, chú rễ phải dắt đến nhà vợ. Về sau bị giặc Tàu đô hộ con
heo sống thành con heo quay. Thánh ăn xong mấy chục nong cơm với cà,
vươn vai một cái thành người khổng lồ bay về núi Sóc Sơn mặc một
chiếc áo giáp, cởi ngựa sắt, ào ào đem quân phá giặc trong chớp
nhoáng. Sức mạnh dân tộc và lòng căm hờn của dân tộc với giặc Bắc
phương đã un đúc nên hình ảnh này của Thánh. Dẹp yên giặc Thánh cỡi
giáp lên núi Sóc bay về trời. Thật là một hình ảnh đẹp khác của một
vị Thánh không cần được mang ơn và không muốn người dân phải chiều
chuộng và săn sóc vì mình là người có công.
Đây là một cái đẹp khác nữa, ơn nghĩa trả đền cũng gây nhiều phiền
toái lắm. Thánh về trời rồi nghe tin mẹ ra sông bị thuồng luồng bắt
vội quay trở lại giết quái vật đền ơn sinh thành. Thật là chu đáo
hiếu nghĩa vẹn toàn. Dân tộc mình hiền hoà và hiếu nghĩa quá chừng.
Thánh là con thần Sấm. Một đêm mưa to gió lớn, sấm nỗ vang trời,
sáng hôm sau mẹ ra sau vườn thấy một dấu chân khổng lồ in trên nền
đất ướt, mẹ lấy chân mình ướm thử và bà mang thai sinh ra Thánh
Gióng. Hình ảnh tạo hình đẹp đến lạnh mình. Thánh đã về trời sao trở
lại tức khắc để kịp cứu mẹ? Thật ra Thánh không đi đâu hết bởi Thánh
ở ngay trong tâm thức người dân. Đến hôm nay Thánh vẫn còn sống với
dân mình và đã được dân mình giới thiệu cho thế giới. Và cả thế giới
đang ngưỡng mộ Thánh.
Mối lo của Unesco và của GS Ngô Đức Thịnh là làm sao giữ nguyên bản
sắc dân tộc trong truyền thuyết Thánh Gióng đừng để ông nhà nước vì
lợi nhuận này kia nọ như du lịch xía vào, bỏ tiền vào đầu tư kinh
doanh hốt bạc thì không còn gì là nguyên thể của Thánh. Viết chuyện
Thánh Gióng lượt theo lời của GS Ngô Đức Thịnh trong cuộc phỏng vấn
với RFI để chia sẻ niềm vui trong cái bối cảnh xã hội quê hương hiện
nay. Nét đẹp của quê hương là vậy. Còn nhiều nét đẹp khác nữa. Mình
cố đi tìm cho nhiều cái đẹp kể cho nhau nghe để dân tộc bớt tủi hổ
với thế giới.
Mong sao mỗi ngày tìm được một niềm vui như Trịnh Công sơn khắc
khoải. Chúng mình cũng đang khắc khoải.
Bạn phương xa.
Nguyễn Thế Hà (Chân Tính Hải) |