Tình
người và chó
Lúc sau này, cuối tuần khi không bận bịu gì tôi thường vào Internet
để xem những phim ở Việt Nam . Chắc ai cũng biết các phim như Bi,
Đừng Sợ, Cánh Đồng Bất Tận, Mùa Len Trâu, Dòng Máu Anh Hùng, Bẫy
Rồng, các phim dựa theo truyện của nhà văn Hồ Biểu Chánh, vân
vân..., lúc nào muốn xem cứ vô Internet mặc sức mà xem.
Nói thực, phim Việt hiện tại có những tập coi rất được, rất tới. Đem
thi các giải điện ảnh ở ngoại quốc, nếu không được giải, chắc cũng
làm cho khán giả ngoại quốc ngạc nhiên. Vì cảnh Việt Nam và người
Việt Nam. Ai đi xe lửa qua đèo Hải Vân mà không nói Việt Nam có một
bải biển đẹp, dài, uốn khúc, dựa vào sườn núi thật thơ mộng. Còn
những bải biển như ở Quy Nhơn, Nha Trang thì đã có nhiều người viết
trên Internet khen rồi. Nhưng phần lớn phim Việt Nam còn lại thường
chạy theo thị hiếu hay động cơ nào đó: tiền, chính trị, v.v... Chính
một người đạo diễn VN, làm phim ở VN, mới đây viết một bài báo phàn
nàn việc này trên Internet. Nhiều phim tôi xem qua, có một hai phim
thấy hay, làm lòng nhớ mãi như Hoàng Hôn Ấm Áp, Sóng Tình, Hoa Dại,
Cocktail Cho Tình Yêu…. Còn lại các phim khác, có phim xem một vài
tập đầu thấy không hay nên không xem tiếp. Dĩ nhiên trong phim Việt
Nam không ít thì nhiều cũng có chính trị xen vào, nhưng tôi bỏ qua
việc đó, chỉ chú ý đến cảnh Việt Nam và con người Việt Nam. Vì chính
trị ở Việt Nam thì ai cũng biết ra sao rồi!
Cách đây vài tuần, tình
cờ tôi vào Internet xem phim Ngã Rẽ của đạo diễn Tường Phương. Tôi
đã xem phim này một cách say mê. Khi rảnh là tôi vào xem, xem cho
đến hết. Truyện phim cũng không có gì đặc sắc lắm, nhưng hay. Nhất
là những cảnh trong phim. Có lẽ nếu cảnh trong phim gần gũi với thân
phận người xem nào thì người đó mới cảm nhận là hay?
Phần một lấy bối cảnh ở miền trung, thời gian sau năm 1975 chắc vài
ba năm. Đây là thời gian khổ nhất của Việt Nam sau 75. Suốt phần một
cuốn phim cứ thấy cảnh nắng. Đúng là nắng cháy da người. Người người
phơi nắng, nhà nhà dưới nắng. Và bụi đỏ đầy trên đường nữa. Tôi ở
miền Nam. Mùa hè, may nhà cạnh biển, có gió, ấy vậy mà thuở nhỏ nắng
một hai giờ trưa là không dám ra đường, cứ trốn trong nhà. Ra đi
không dép guốc là bị phỏng chân. Trẻ con không có dép ra đường chỉ
có chạy chứ không có đi. Đường cát xứ biển nóng lắm. Chạy kiếm chỗ
có bóng mát như dưới gốc cây, gốc trụ điện đứng cho bàn chân nguội
rồi mới chạy tiếp. Mùa hè là có chó dại. Nắng quá chó cũng điên,
chạy rong ngoài đường, nước dãi chảy ra hai bên mép miệng. Ở ngoại
quốc này, thỉnh thoảng gặp vài anh em gốc miền trung như Bình Định,
Quảng Trị, anh em nói nắng ngoài trung rất khắc nghiệt vì ngọn gió
Lào mùa hè thổi từ Lào qua. Nắng miền Nam mà nhằm nhò gì. Không thấy
người ta nói, nắng ấm miền Nam“ sao. Ở ngoài trung mùa hè nếu sơ hở
là nhà tranh có thể bốc cháy vì nắng. Cha, người viết không ở miền
Trung nên không biết. Nhưng qua bộ phim, thấy nắng, gió và bụi đỏ
miền trung đáng sợ thật.
Nhân vật trong phim thì nhiều nhưng người để lại trong lòng người
viết, để bỏ thì giờ ra viết những dòng này là cậu bé đóng vai Liêm,
thằng Liêm, khoảng mười hai tuổi. Cô bạn cùng tuổi cùng lớp, trường
làng, ở cùng xóm với Liêm đóng cũng hay, nhưng không bằng cậu.
Cha với mẹ có lễ cưới hẳn hoi, nhưng họ bỏ nhau. Mẹ, cô Thơm, dẫn
Liêm về tự nuôi dưỡng, vì ông bà ngoại không muốn cưu mang cháu và
con gái sau khi con ly dị. Không nghề nghiệp, không tiền của cô làm
nghề bán nước trá hình, gái mãi dâm là chính, để nuôi con. Khách là
những tài xế xe, dân lao động, say xỉn. Những lời trong bài viết này
hoàn toàn không thể diễn tả nổi những cảnh mà Liêm đóng. Cậu bé gầy
nhỏ, da sạm đen vì nắng, mặt hốc hác, tóc bù xù, và kéo lê thân xác
bằng đôi chân không dưới cơn nắng và gió miền trung, trên những đoạn
được màu đất đỏ, bụi đầy. Đúng là em bé miền quê mồ côi cha mẹ.
Không giống như trong phim Mùa Len Trâu (truyện của nhà văn Sơn Nam)
cậu bé chăn trâu „hơi“ giống như cậu bé người ngoại quốc gốc Việt về
nước đóng phim. Nếu trong phim Ngã Rẽ mà đạo diễn cho cậu Liêm một
chiếc xe đạp cũ, người xem sẽ thấy đở buồn hơn. Đúng là cuốn phim
lấy nước mắt người xem. Nhưng đó lại là chuyện thật sau 75. Xe đẹp
rất hiếm hoi ở những vùng quê nghèo khổ.
Trong lớp học, Liêm lại là người lẽ loi, cá biệt. Các cô giáo đều
không muốn nhận Liêm vào lớp mình bỡi vì sợ không thể nào giúp Liêm
khá hơn được, lại có thể gặp nhiều phiền phức trong nghề nghiệp.
Liêm học trễ vì bị ở lại nhiều năm. Vì hoàn cảnh chớ không phải vì
Liêm ngu đần. Nhưng thầy cô vẫn sợ, vì mỗi năm đều có bình bầu „giáo
viên tiên tiến“ và sỉ số lên lớp phải đạt một trăm phần trăm. Giáo
viên nào không muốn mình được bình bầu là „giáo viên tiên tiến“ ở
cuối năm học? Phải chạy theo thành tích hết! Hình như chỉ có cô bạn
gái gần nhà của Liêm là nơi cho Liêm nương tựa trong lớp học và cũng
là người hiểu Liêm nhất. Trong phần hai của cuốn phim, vì đã thấy
hình ảnh bạn Liêm thời thơ ấu nên sau này khi trở thành cô giáo, cô
bạn gái của Liêm hiểu học sinh hơn những đồng nghiệp khác, không qua
sách vở sư phạm mà qua những giá trị thực từ những kinh nghiệm sống
thực trong thời nhỏ của mình. Cô đã làm cho Ban giám hiệu nhà trường
và các vị phụ huynh học sinh phải nễ phục bằng cách "tiếp cận" với
các học sinh từ cách riêng của cô.
Liêm khéo tay nên cậu hay nắn những tượng người, thú, bằng đất sét.
Người tài xế, anh giáo viên, con chó... Nắn xong cậu xếp thành hàng.
Ai thích cậu tặng. Và cậu cũng có một con chó thật, tên Bin. Chó
mình nhỏ, vui vẻ, quấn quít, lông màu vàng, mượt. Một ngày, con Bin
làm đổ nhớt của một tiệm lo dầu nhớt nước cho các xe tải, họ bắt
nhốt Bin. Muốn cứu Bin Liêm phải có tiền để chuộc. Người đàn ông làm
công cho tiệm, nhốt chó, còn hù Liêm: Chiều mai không có tiền chuộc
thì mày đi ra quán "cầy tơ" ở đầu đường mà tìm nó. Liêm hoảng hốt lo
sợ, mặt rầu rĩ. Nhưng tiền đâu Liêm có!? Trong túp lềp tranh, mẹ
Liêm còn không đủ tiền để lo việc ăn mặc cho hai mẹ con, lấy đâu
tiền đi chuộc chó! Liêm đã ăn cắp từ một người bạn học giàu có đem
khoe tiền trong lớp học. Nhưng trớ trêu thay, người bạn học giàu có
này là anh em cùng cha khác mẹ với Liêm, nhỏ hơn Liêm vài tuổi. Liêm
bị bắt gặp và bị đuổi học vì tội ăn cắp. Hình như ngoài cô bạn gái
của Liêm, không ai biết Liêm ăn cắp tiền vì muốn cứu con chó của
mình. Họ chỉ nghĩ đơn giản Liêm là một trẻ con đã hư hỏng. Kết quả
Liêm lại bị đuổi học, lang bang lất bất, trên con đường nắng gió
khóc liệt.
Người tài xế bằng đất sét, Liêm đã lấy cây gậy đập cho tan nát, khi
bắt gặp ông ta đang làm tình với mẹ mình, dù trong trí óc non nớt
cậu cũng biết là mẹ cậu sẽ được tiền sau những lần như thế. (Vì
trong một lần trước các bạn cùng lớp, khi thấy bài vở Liêm không
được ai chăm sóc, cô giáo tức giận hỏi: Mẹ trò làm nghề gì? Liêm trả
lời: Làm đĩ! Cô giáo tái mặt hỏi lại: Ai nói với em như vậy? Liêm
trả lời ngay: Mẹ nói!). Ông thầy giáo, hiệu trưởng, bắng đất sét,
Liêm cũng đập ông ta không thương tiếc. Đập trong hận tủi, sau khi
ông ta nặng lời và đuổi học cậu dù người mẹ đau khổ có van xin ông
cách mấy, ông cũng mặc. Trước mắt Liêm, người mẹ rủ mình quỳ xuống
khóc xin tha tội cho cậu và cho xin con mình học tiếp ông cũng "vô
tư". Sau đó vì uất hận người mẹ đã cho Liêm một trận đòn nên thân.
Không ai Liêm có thể gần gũi được nữa, dù là mẹ, chỉ còn con chó Bin
bằng đất sét là Liêm còn gần gũi, và xem nó như người bạn không thể
rời được.
Kết quả con chó nhỏ bị sao thì ai cũng có thể đoán được. Bin bị cắt
cổ, bị thui trên dàn lửa. Liêm đã không có tiền chuộc mà còn đến quá
trễ! Khi cậu đến Bin đã chết và đang bị xỏ cây ngang bụng, thui
lông. Cậu xô ngã người đang đứng thui chó, và bất kể dàn lửa đang
cháy cậu giật chó và ôm nó chạy đi như người mất trí.
Phim còn rất dài. Từ đó Liêm bỏ đi, hận đời, lao vào đời với những
lần trộm cắp, bị đánh, và sau này lớn lên cậu đã trở thành một „đàn
anh“ có hạng trên những con đường giữa hai biên giới Việt Miên với
nghề bán những cô gái qua biên giới. Phim cứ cho thấy, cậu luôn luôn
bị ám ảnh với quá khứ của mình.
Cây đắng không thể sinh trái ngọt! Cho thấy việc làm hôm nay
của Liêm là kết quả của thời quá khứ cậu bị con người và hoàn cảnh
trù dập. Nhưng dù hằng ngày tay súng, tay dao với các băng đảng
khác, tận đáy lòng Liêm vẫn có những lúc suy nghĩ về tình yêu thương
và sự hướng thượng. Có lẽ đây mới là bản thể của Liêm?
Một cuốn phim xã hội đầy tình tiết mà tôi không thể viết hết ra được
và viết lại đúng hoàn toàn như phim được. Đúng là đôi khi không thể
diễn tả những hình ảnh ngoài đời sống bằng những dòng chữ viết. Mẹ
Liêm, tài tử Đinh Y Nhung, đóng, ba của Liêm, gia đình cô bạn gái
của Liêm gồm ông ngoại, cha mẹ và đứa em gái, mỗi người đều đóng
trọn vẹn vai trò của mình. Phim rất Việt Nam, đầy tình người, nhưng
cũng đầy những xấu xa cá biệt rất con người. Chứ không phải là những
cuốn phim VN khác như hiện nay, cứ khoe giàu có, nhà to, xe đẹp của
những thành phần trưởng giả mới trong xã hội hiện tại. Hở ra là uống
rượu Tây, nhảy đầm. Đành rằng không nên cứ ôm mãi quá khứ để mà sống
với nó, nhưng xã hội Việt Nam hiện tại vẫn là xã hội đầy người
nghèo, của người nghèo và những người làm phim Việt Nam nên dựa và
cái cốt lõi này để làm phim, để xây dựng con người, chớ không phải
làm phim để tập tành cho thanh niên chỉ biết „nhậu“ và khoe của.
Nghĩ lại lời anh đạo diễn Việt Nam trách những phim ở Việt Nam trong
thời điểm hiện tại mà người viết nêu ra ở trên cũng không có gì sai
lắm.
Phim có một kết cuộc cũng không vui, nhưng thôi, cứ để người xem rồi
sẽ biết.
Còn đạo diễn Tường Phương, qua phim Ngã Rẽ này tôi rất phục anh, dù
chưa bao giờ quen biết anh. Tôi cũng phục cậu bé đóng vai Liêm.
Vũ Nam
|