Giọt mưa cam lộ
3 lần
cố gắng phục hồi ống nước dẫn về Ni xá, cả 3 lần đều bị các thầy
Đồng đập phá - có Công an hỗ trợ.
Các Sư
cô đành phải nhờ nhờ đến giải pháp đào giếng nước ...
Nhưng
lại bị thầy Đồng Thanh gọi CA đến ngăn cản không cho đào...
...
bằng vào 4 tâm vô lượng nhất tâm xin mưa cho 400 thầy - cô Bát
Nhã có nước dùng đã cảm ứng được Đức Bồ Tát Lắng Nghe cho nên
liên tục trong mấy ngày qua khung trời Dambri của Bát Nhã đã,
đang được tưới mát bằng những giọt mưa cam lộ... (8:36 GMT ngày
18.7.09) |
Ngày xưa, lúc trời mới khai thiên lập địa, loài người bắt đầu có mặt
trên trái đất, những bộ lạc trong rừng sâu, núi cao xuất hiện. Họ
sống từng đòan, được cai trị bởi những viên tộc trưởng, nắm quyền
sinh sát trong tay. Nếu tộc trưởng có chút lương tâm thì dân chúng
đựoc nhờ, nếu tộc trưởng độc ác, thì dân bị đàn áp, mạng người
chẳng khác gì con nai, con thỏ.
Ở một lãnh thổ khác, có một bộ lạc người da vàng, đất đai mầu mỡ,
cây cối tốt tươi, nhiều muông thú, đồng ruộng phì nhiêu, sông hồ
đầy cá, dân chúng đông cả vạn người. Họ sống bằng nghề săn bắn,
trồng nương rãy. chăn nuôi và đánh cá. Người dân nơi đây hiền lành.
Họ thờ thân sông, thần núi,… đặc biêt tin tưởng vào sự phù hộ của
Tiên Mẫu mỗi khi họ tha thiết cầu nguyện.
Bộ Lạc Thiên Hổ sống thái bình thịnh trị trong sự chăn dắt của Ngài
Lãnh Chúa khả kính. Ngài thương dân như con, luôn luôn lắng nghe
những ý kiến xây dựng chân chính của các vị công thần, xây dựng
nhiều trường học cho trẻ em đi học, cho các học sinh ưu tú du học ở
các Bộ lạc cấp tiến hơn để cầu học những văn minh tiến bộ, như cải
cách nông nghiệp cho có năng xuất, học cách trồng cây ăn trái, cây
công nghiệp cho phù hợp với đất đai và khí hậu, học cách sản xuất
những sản phẩm cho dân chúng tiêu dùng, học cách làm tiền tệ và sáng
tác chữ viết đơn giản cho dân chúng dễ hiểu…Ngài luôn xuất kho cứu
giúp kẻ nghèo, bệnh họan không người chăm sóc. Đất nước do Ngài cai
trị bằng tâm đức từ bi. Thế nên dân chúng sống hiền hòa, không có
cảnh trộm cướp, áp bức, bất công. Nhà nhà hạnh phúc, thanh bình.
Ngài tộc trưởng có 3 người con, hai hòang tử và một công chúa.
Hòang tử cả Thạch Dũng tính tình tham lam, đố kỵ, hẹp hòi, nông
cạn, hung dữ ngay từ khi còn bé. Hòang Tử Thạch Hưng tính tình ôn
hòa, học giỏi, thông minh, văn võ song tòan, được cha tin cẩn yêu
quý. Công chúa Ngọc Anh đẹp như tiên nữ, nàng có tâm hồn trong
trắng, hồn nhiên, đa cảm. Cả ba anh em đều sống trong sự chăm sóc
thương yêu của mẹ. Phu nhân là người hiền thục, thông minh, luôn
chăm sóc lãnh chúa và giúp Ngài rất nhiều trong việc cai trị muôn
dân.
Rồi đột nhiên phu nhân từ giã cõi trần trong cơn bạo bệnh. Ngài
lãnh chúa tuổi già, sức yếu, lại thêm nỗi đau thương mất người bạn
đời tri kỷ, hiền thục khiến Ngài hụt hẫng như trong cơn mê. Ngài
sinh bệnh nặng, mê sảng gọi tên vợ suốt ngày. Trước khi nhắm mắt,
ngài viết chiếu chỉ để lại việc cai trị muôn dân cho Thái Tử Thạch
Hưng. Hòang Tử cả Thạch Dũng thấy cha không truyền ngôi cho mình là
con cả, giận giữ bên người cha hấp hối, uy hiếp Ngài Lãnh chúa phải
viết chiếu chỉ truyền ngôi cho Thạch Dũng, nếu không, ông ta sẽ giết
Thái Tử Thạch Hưng-lúc bấy giờ đang ở ngòai chiến trận – và cả gia
đình Thạch Hưng nữa.
Ngài lãnh Chúa đau đớn hộc máu chết, Thạch Dũng đã viết sẵn bản
chiếu chỉ truyền ngôi cho người con cả, cầm ngón tay cha lăn vết son
trên bản chiếu chỉ.
Lễ đăng quang đựợc cử hành vội vã trước khi Thái Tử Thạch Hưng trở
về.
Vừa tới cổng thành, Thạch Hưng đã bị quân lính vây bắt về tội phản
lọan, cấu kết với ngọai bang xâm lấn lãnh thổ. Ông bị giam vào ngục
cùng với vợ con và gia nhân, không đựoc dự lễ an táng của cha.
Thạch Dũng làm lễ an táng Ngài Lãnh Chúa rất trọng thể. Sau đó chính
thức đăng quang trước quốc dân, lên ngôi vua, lấy quốc hiệu là Dục
Thái. Tiểu vương Dục Thái thiết lập lại triều chính, phong chức
trọng hậu cho những nịnh thần, gạt bỏ những trung thần, cho họ về
quê làm ruộng. Riêng có Đại Sóai Thạch Giang là Thạch Dũng còn
trọng dụng, vì Thạch Giang vừa là chú ruột, vừa là một tướng giỏi.
Thạch Giang rất thương Thái Tử Thạch Hưng. Ông tâu xin Tiểu Vương
giảm án cho Thạch Hưng được về quê làm ruộng thay vì cả gia đình
phải đi đày ở vùng sa mạc gần núi lửa, quanh năm nóng cháy da
thịt. Thạch Dũng giận dữ, nghi ngờ Thạch Giang sẽ cấu kết với em
mình chiếm lại ngôi báu, bèn ra lệnh tống cả gia đình Tướng Sóai
Thạch Giang cùng đi đày với gia đình em mình là Thạch Hưng trên vùng
sa mạc bỏng cháy.
Thấm thoắt một năm trôi qua, Thạch Dũng nghe tin hai gia đình em và
chú mình đã xây dựng đựợc miền đất đai trù phú nhờ con sông Nhị
giang từ miền Đông Nguyên chảy về. Với tâm địa độc ác, đầy nghi kỵ,
hắn sợ hai gia đình này sẽ phục hưng, quay trở về tranh dành ngôi
báu của hắn. Hắn sai quân lính lấp đầy cát thành ngọn đồi, ngăn
chặn dòng nước từ hai con sông, dã tâm cho hai gia tộc này chết đói
và khát. Nuớc không có, cây cối. ruộng đồng khô héo, hai gia đình
Thạch Hưng và Thạch Giang cầm cự đựoc hơn một tháng nhờ những vũng
nước và khe suối còn sót lại những hạt sương khuya
Quận chúa Ngọc Anh rất thương anh Thạch Hưng và các cháu, nàng
thương cả chú Thạch Giang và các em, con của chú. Từ khi thấy
cảnh gia đình tan nát, gia đình anh hai và chú bị đi đày ở vùng sa
mạc, anh cả -tiểu vương Thạch Dũng- tàn ác, bóc lột dân lành, coi
mạng người như cỏ rác, giết oan bao sinh mạng. Nàng
đau khổ, thương xót lương dân vô tội, trốn lên núi tu hành. Mong độ
cho bao linh hồn uổng tử, cầu mong cho người anh ác độc sớm quay đầu
về nẻo thiện.
Trong cơn nhập định, nàng thấy dòng sông nhị giang bị lấp cao hai
ngọn đồi, nước không thể chảy suôi về vùng sa mạc gần núi lửa. cỏ
cây, muông thú và mọi người gần chết khát.
Ngọc Anh lên đỉnh núi ngồi thiền, hai hàng nước mắt tuôn rơi, nàng
chắp tay cầu xin Trời, và Tiên Mẫu nhủ lòng thương những người thân
yêu của nàng và dân chúng vùng sa mạc, xin cho mưa lớn để họ có nuớc
ăn và cầy cấy ruộng đồng. Hai hàng nước mắt của Ngọc Anh như hai
dòng suối tuôn chảy, hòa với mưa cuồn cuộn rơi, ròng rã mấy ngày
trời khiến sông ngòi đầy nước, cây cỏ tốt tươi, vùng đất khô héo
chợt bừng sống dậy xanh tươi, dân chúng reo hò, gia đình Thạch Hưng,
chú Thạch Giang làm lễ trai đàn cảm tạ đất trời đã cho họ những giọt
mưa cam lộ.
Đọc câu truyện cổ tích trên sao tôi thấy gần gũi với hòan cảnh quanh
mình đang sống thế !
Tôi ở gần Tu Viện Bát Nhã, đựơc chứng kiến bao biến cố đau lòng xảy
ra với bốn trăm Tu sinh trẻ tu hành nghiêm mật theo pháp môn làng
Mai. Họ là những thanh niên thiếu nữ ưu tú, đi dự khóa tu của sư
ông Nhất Hạnh qua mấy chuyến Ngài về thăm quê hương. Những bài pháp
thọai của sư ông đã cho họ những nhận thức mới mẻ về đạo Phật, về
cuộc sống hiện tại. Họ đã nhận ra con đường giải thóat cao đẹp có
thể cứu đựơc bản thân, gia đình sớm thóat đựợc cảnh biển khổ trầm
luân. Họ xuất thân từ nhiều thành phần trong xã hội, gia đình cán
bộ, trí thức, gia đình lao động, nông dân từ khắp mọi miền đất nước
quy tụ về đây quy y Tam Bảo, nguyện xả bỏ cuộc sống đầy cám dỗ,
cùng nhau xây dựng Tăng Thân, sống nếp thanh bần, đạo hạnh của người
xuất gia trẻ. Cả bốn trăm người như một, -các tu sinh trẻ đã lột xác
giai cấp từ gia đình, dòng họ- để trở thành một Tăng Thân nhất quán-
một dòng sông đang lặng lẽ chảy về biển cả. Họ đã thực hành uy nghi,
khiêm tốn của người tu sĩ trẻ, trầm lặng, thanh thóat, nét mặt hồn
nhiên, trong sáng luôn nở nụ cười hiền hòa. Tôi thương yêu quý vị
này quá đi thôi ! Tôi đã viết những bản nhạc, bài thơ, bài văn để ca
ngợi công hạnh của Tăng Thân Bát Nhã.
Thế rồi, Trời làm cơn bão tố đổ chụp lên đầu các tu sinh. Bao nhiêu
hành động thô bạo, dã man, tàn ác đã được thực hiện, mục đích duy
nhất là đuổi các em đi. Họ muốn các em biến khỏi vùng đất Dambri
này, trở về đời phàm tục… Nhưng các em đã thóat xác, hòa quyện với
Tăng Thân tu hành nghiêm mật. Như một dòng sông lớn, các em đã từ
ly cát ái, phát túc siêu phương, không dất đai, nhà cửa, các em biết
về đâu bây giờ ! ?
Các em đang sống trong cảnh đày đọa của những người anh em cùng
chung dòng máu mẹ Việt Nam, cùng chung dòng họ Thích. Họ đánh đập,
cầm dao rượt đuổi muốn giết các em. Họ cắt mất điện, họ đập ống dẫn
nước, họ không cho các em đào giếng, mục đích họ muốn các em chết
dần chết mòn trong sự khủng bố, đói khát. Nhưng sao thương quá đi
thôi, các em vẫn mỉm cười bình an, bước chân thanh thản, nét mặt vẫn
rạng ngời từ bi.
Các bạn Phật tử khắp thế giới đang hướng về Tăng Thân Bát Nhã với
tấm lòng ngưỡng mộ và cầu nguyện Đức Bồ Tát Quán Thế Âm che chở cho
các em. Có rất nhiều người đã khóc. Những giọt nước mắt xót xa, chan
chứa tình yêu thương đã trở thành dòng suối, thành những cơn mưa-
những giọt mưa cam lộ đang ào ạt tuôn chảy xuống khung trời Dambri
trong suốt mấy ngày đêm nay cho các tu sinh có nhiều nước mưa để
sống , để tiếp tục cuộc hành trình tu học và độ sinh:
Chị hãy ngẩng đầu lên
Em hãy ngẩng đầu lên
Cùng tôi,
Mắt sáng ngời
Đi trong ánh đuốc
Mang thương yêu đến khắp mọi người
Con vẫn đi và đi mãi
Dù đường dài chông gai
Dù bạo tàn áp bức
Dù ngày mai, nếu con ngã gục
trong cô đơn
Môi vẫn giữ nụ cười.
Dambri- chiều mưa gió
16-7-2009
|