Bến đỗ
-
PSN -
10.04.2009 |
Chân Y Nghiêm
Ánh
trăng mười sáu sáng rỡ cả khu đồi. Những bông hoa cà phê
trắng muốt rung nhẹ theo làn gió, quyện lẫn tiếng đàn ghi
ta, quấn quit tiếng hát trầm bổng của chú Trí Hiền từ trên
đồi vẳng xuống. Giai điệu những bài thiền ca cho tôi một
cảm giác thanh thoát, hồn nhiên, như có một sức hút đưa
buớc chân tôi tiến gần đến chú.
Chú Trí Hiền đang thả hồn theo sóng nhạc, bềnh bồng trong
ánh trăng sáng cả đất trời. Tôi đứng bên cạnh chú từ lâu
mà chú không hay biết. Tiếng đàn, tiếng hát của chú, trầm
bổng, cao vút trong hư không tĩnh lặng. Bất chợt một cành
cây rớt xuống kéo chú về thực tại. Chú nhìn thấy tôi, hơi
bối rối rồi mỉm cười, đứng dậy chắp tay xá chào. Tôi ra
dấu cho chú ngồi xuống. Thầy trò chúng tôi ngồi im lặng
dưới ánh trăng. Trong cái tĩnh mịch bao la, ký ức tuổi thơ
lại hiện rõ trong tâm thức chú. Chú hỏi tôi:
Sư phụ có còn nhớ những ngày con còn là học trò sư phụ
dưới mái trường Hồng Bàng không? Hồi đó, chúng con thật
nghịch ngợm, luôn làm cho sư phụ phiền lòng, phải mời phụ
huynh đến để làm bản cam kết, kiểm điểm. Khi có giấy mời,
Bố Mẹ con bận, đã nhờ cô Tư hàng xóm đi thay thế, nói dối
cô là dì ruột của con. Con đã năn nỉ cô đừng nói sự thật
với Bố, vì Bố con rất nóng tính, Bố có thể đánh con tàn
nhẫn, để trả thù mẹ, mỗi lần đánh con như vậy, bố đều hét
lên:
- Con hư tại mẹ. Mày giống cái con mẹ mày, hoang đàng, hư
thân mất nết.
Con chẳng hiểu mẹ con hoang đàng như thế nào, hư thân mất
nết ra sao, nhưng những câu nhiếc mắng ấy cứ như những
chiếc đinh nhọn đâm vào trái tim nhỏ bé của con. Con hận
bố và coi thường mẹ. Từ một đứa học trò ngoan, giỏi nhất
lớp, con trở nên lì lợm, đầu óc cứ hoang mang, chán nản.
Ngồi trong lớp thì con nghịch ngợm, chẳng chú ý nghe thầy
cô giảng bài, về nhà thì biếng nhác không chịu học. những
cuộc cãi vã, xung đột của bố mẹ càng ngày càng gay gắt
hơn. Thậm chí hai người còn chửi lộn, đánh nhau ầm ĩ. Con
cảm thấy tủi nhục, xấu hổ với bạn bè. Gia đình chỉ là cái
địa ngục, con chán nản, theo đám bạn xấu, bỏ học, đi
hoang.
Mới đầu, con tỏ ra anh dũng, muốn tự lập, chẳng cần sống
nhờ vào bố mẹ nữa để khỏi phải chứng kiến cảnh cãi vã,
đánh nhau của bố mẹ, con xin gia nhập băng nhóm đánh giầy
của bọn trẻ con có số phận hẩm hiu tuơng tự như con. Rồi
sư phụ cho bạn bè đi tìm con, đã giúp cho con hiểu được
giá trị của sự học vấn và đạo đức làm người. Sư phụ nhận
con làm con nuôi, nhưng con không muốn gây rắc rối cho
người cô giáo mà con rất thương yêu kính trọng, con trở
lại mái trừơng, nhưng vẫn theo bọn trẻ đi đánh giầy để
kiếm sống hàng ngày.
Rồi năm tháng trôi qua, nhờ sự giúp đỡ và khích lệ của sư
phụ, con đã phấn đấu lên đựơc đại học. Con vừa học vừa
làm, cuối cùng con cũng đạt được uớc mơ trở thành luật sư
nổi tiếng. Con trở nên khá giả, lập gia đình với một cô
gái con nhà giàu có. Như một vết xe lăn, con đã lăn theo
vết xe của bố mẹ con đã từng trải qua. Con quá bận rộn với
nghề nghiệp, với thân chủ, tiền bạc đã làm con quên cả bổn
phận làm chồng, làm cha, khiến gia đình con trở nên lạnh
lẽo. Những bữa cơm gia đình ít khi con được ngồi ăn thanh
thản với vợ con. Sự học hành của các cháu, con đều phó
thác cho vợ. Sự cô đơn khiến cô ta không chịu nổi. Cô đi
tìm thú vui bên ngòai, rồi cô ta ngọai tình, mới đầu còn
lén lút, sau trở nên công khai.
Con đau khổ quá mức, nghĩ rằng mình đã hy sinh cả cuộc
sống để lo cho tuơng lai tốt đẹp cho vợ con, nhưng rút
cuộc chỉ đựơc trả lại bằng sự phản bội. Tập khí nóng giận
của người cha bùng vỡ trong con, con đã đánh cô ấy một
cách thô bạo. Không may, cô ấy bị đánh vào chỗ hiểm nên đã
tử vong. Cuối cùng con bị 15 năm tù. Trong những năm tháng
tù đày, sự hối hận dày vò đôi lúc con muốn chết. Nhưng nhờ
sự chăm sóc, khích lệ của sư phụ đã là nguồn động lực giúp
con can đảm đối mặt với khổ đau. Những cuốn sách giáo lý
Phật Đà sư phụ gửi vào đã giúp con tỉnh ngộ, nhận ra được
hạnh phúc chân chính, sự giải thóat nỗi khổ niềm đau bằng
sự thiền tâp. Theo dõi hơi thở chánh niệm hàng ngày, con
thấy niềm an lạc và tự tin. Con đã sống nghiêm túc, hài
hòa với các tù nhân. Giúp cho ban quản trại điều hành công
việc có hiệu quả, có năng xuất mà không làm phí sức lao
động của các anh em. Qua nhiều lần khen thưởng, giảm án,
con đựơc Ban quản trại cho về. Con thu xếp cho con trai
con du học, gửi hết tài sản vào ngân hàng cho mẹ con và
cháu. Con rũ bỏ hết vinh nhục thế gian, quay trở về tìm sư
phụ, sống những ngày an lạc tỉnh thức.
Nơi đây là bến đỗ của con. Con sẽ ở bên sư phụ cho đến
cuối đời, giúp cho sư phụ hòan thành chí nguyện độ sinh.
Con cảm thấy đây mới là chân hạnh phúc. Đây mới là con
đường chân chính con đi. Con đã lãng phí bao tháng năm
trong danh vọng phù du. Bây giờ con mới tỉnh ngộ thì đã
muộn màng rồi.
Tôi nhìn thật sâu vào đôi mắt ướt đẫm của Trí Hiền, dịu
dàng nói:
Chẳng bao giờ muộn màng đâu con. Mỗi ngày chúng ta thức
dậy đều có 24 giờ tinh khôi, bắt đầu một ngày mới. Cuộc
đời vô thường, sinh động, luôn đổi mới. Con đã làm mới kể
từ ngày con trở về Chân Nguyên am. Con đã tìm thấy hạnh
phúc đích thực của đời mình, chỉ cần con dứt bỏ dĩ vãng,
đừng nuối tiếc những năm tháng huy hòang cũng như những
day dứt khổ đau, là con tìm thấy lý tưởng giải thóat cho
chính con và cho người thân yêu
Tiếng hát Trí Hiền vang lên trong ánh mắt sáng ngời, hòa
quyện vào tiếng chuông khuya, tan loãng trong ánh trăng
mười sáu:
Dĩ vãng đừng khơi dậy
Tương lai đừng mơ xa
Bánh xe đều lăn chuyển
Cuộc đời ta đi qua.
Trời hôm nay bừng sáng
Sương mai mềm gót chân
Gió hòa reo chim hót
Hoa vàng nở đầy sân
Chân Nguyên Am
10-4-2009
|