Xin đừng dẵm lên em
Mỗi sớm mai tôi thường đi thiền hành lên đồi. thấp thóang trên vuờn
cỏ xanh có những bông hoa dại đủ màu: hoa bồ công anh màu tim tím,
hoa cúc vàng, hoa cúc trắng còn ngậm sương mai, chụm đầu vào nhau
như tìm sự nương tựa nơi người mẹ. Mà Cúc thì đâu có mẹ. Mẹ nó đã
sinh nở ra những bông hoa cúc trắng tinh khôi trên vườn cỏ non, dưới
bầu trời mùa xuân, có mưa nhè nhẹ rơi, có nắng ấm. Những nụ hoa nhỏ
bé xinh xắn được nuôi dưỡng bằng những giọt sương mai, và gió xuân
phơi phới. Chúng đơm nụ, nở hoa giữa bầu trời xanh cao rộng và lòng
đất màu mỡ. Chúng sống hồn nhiên theo tiếng chim ca hát. Sự có mặt
của cánh đồng hoa làm đẹp cho thiên nhiên và cuộc sống con người.
Nhưng hoa thì thật mong manh và yếu đuối, hoa cần được nâng niu chăm
sóc nó mới lâu tàn.
Thế nên nhân gian có câu:
Nâng như nâng trứng
Hứng như hứng hoa
Khi bạn muốn ngắt một bông hoa thì bạn phải đưa hai bàn tay chắp búp
sen xá rồi hứng lấy nó. Nếu bạn cầm hoặc nắm, thì nó sẽ héo ngay.
Thế nên, mỗi lần qua bãi cỏ, thấy hoa tôi đi tránh sang một bên,
chưa bao giờ dẵm đạp lên những bông hoa bé bỏng mọc hoang dại bên
ven đường hay trên những cánh đồng.
Tôi liên tưởng tới những em bé thơ ngây. Các em là những bông hoa
rất đẹp, tinh khiết và hồn nhiên, số phận các em không may mắn sinh
vào những gia đình thiếu vắng mẹ, cha, thiếu tình thương, thiếu cơm
ăn, áo mặc, thiếu sự chăm sóc, dạy dỗ, không đựơc cắp sách đến
trường như bao trẻ em tốt số khác. Thậm chí có các em bị cha mẹ hành
hạ, bắt làm những công việc nặng nhọc quá sức, bị đánh đập. Có những
em bị bắt cóc hoặc bán cho người khác để bố mẹ lấy chút tiền ăn xài.
Có những em mồ côi, không nơi nương tựa, phải đi ở đợ trăm bề cực
nhọc mới có chút cơm thừa. Những cảnh đau thương ấy xảy ra đầy rẫy
trong xã hội những nuớc Châu Á, Châu Phi và Việt Nam.
Các bạn là những người may mắn, đựợc sinh ra trong gia đình đầy đủ
mẹ cha, được nâng niu chiều chuộng, được sống trong cảnh khá giả,
giàu sang... Các bạn được chăm sóc trân quý như hoa Lan, hoa Hồng,
Hoa Ly Ly... nhưng rồi cuối cùng, các hoa quý đó cũng tàn héo, vứt
bỏ vào thùng rác.
Đời người cũng vậy, dù giàu sang, nghèo hèn, sướng, khổ cuối cùng
thì tất cả đều trở về lòng đất, trở thành cát bụi.
Bạn ơi, phút giây hiện tại là phút giây quý báu nhất. Bạn có mẹ, có
cha, có ông bà, có anh, em ruột thịt thương yêu, có may mắn được cắp
sách đến trường. Bạn đang có hạnh phúc nhiều lắm.
Nhưng xin bạn đừng quên những trẻ em cùng trang lứa với bạn đang gặp
nhiều bất hạnh,
Như những bông hoa dại bên đường người ta chà đạp dưới chân, quên đi
sự hiện dịện của nó trên trái đất này.
Các bạn là những bông hoa quý, đang được cha mẹ dạy dỗ nâng niu. Xin
bạn, khi đi trên bãi cỏ xanh, thấy những bông hoa đang nhỡn nhơ
cười, bạn dừng dẵm lên chúng, cũng như khi thấy các trẻ em bất hạnh,
bạn đừng đùa rỡn trêu trọc, khinh khi chúng. Mà bạn hãy nhìn chúng
bằng đôi mắt chia sẻ, cảm thông. Nếu cần, bạn bớt phần của mình để
giúp đỡ chúng. Như vậy, bạn mới thực sự là đóa hoa thơm quý của sự
sống, Đóa Hoa Tình Thương đó, bạn có biết không ?
Xin đừng dẵm lên em !
Xin đừng dẵm lên em
những bông hoa nhỏ bé
đang đùa vui trên thảm cỏ xanh tươi
nắng tơ non phô sắc thắm tuyệt vời
gió xô nhẹ gọi mời sương lóng lánh
Dandelin ngàn hoa rung cánh
sắc vàng tươi rực thắm tuổi xuân thì
tay trong tay ngàn cánh Daisy
giăng lụa trắng Dương Xuân đồi tỏa
sáng.
Thấp thoáng điểm vài bông hoa trắng
tỏa kỳ hương thoảng gió phủ đồi xanh
khung trời êm không khí trong lành
lung linh chiếu mặt trời tỉnh thức
Gió xuân nhẹ vờn hôn mặt đất
muôn cánh hồng mũm mĩm bé sơ sinh
trời phương Đông ngời sáng ánh bình
minh
khoác áo mới cho ngàn hoa đua sắc.
Xin đừng dẵm lên em
những bông hoa nhỏ bé
đang đùa vui dưới ánh nắng Xuân hồng
đang hát vang cỏ nội ruộng đồng
vang theo gió bài ca Xuân bất diệt.
Xin đừng dẵm lên em
những bông hoa nhỏ bé
chỉ biết cười và tô đẹp thiên nhiên
mang thương yêu trong trắng hồn nhiên
làm vơi nhẹ những tâm hồn cằn cỗi
làm sáng lên những tấm lòng u tối
làm suối nguồn cho thơ ý trào tuôn
tỏa hương thơm bay khắp ngàn phương
cho ấm lại tình người muôn vạn nẻo.
Chân Y Nghiêm
|