.

PSN
BỘ MỚI 2008
HỘP THƯ

                    TRANG CHÍNH

Sáng tạo là linh hồn của nghệ sĩ (LN)

bút
việt
hồn
quê

Bài vở cho trang này xin gửi về:
nhà văn PHONG THU
phongthu@mindspring.com

THƯ MỤC CÁC TÁC GIẢ

Thích Phước An | Trần Đỗ Cung | Nguyễn Thị Thanh Dương Minh Triết TRẦN THIỆN ĐẠT | Trần Kiêm Đoàn | Phổ Đồng | Võ Thị Trúc Giang | Nguyễn Thế Hà | Trần Đan Hà | Nhất Hạnh | Vĩnh Hảo | Chiêu Hoàng | Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích  | Thạch Lang | Đại Lãn Lâm Kim Loan | Vũ Nam | Nguyễn Văn Nhớ Nguyên Nhung | Chân Y Nghiêm | Pháp Nhật Không Quán | Phan Quân | Đặng Văn Sinh | Ninh Hạ - Nguyễn Đức Tâm | Phong Thu | Nguyễn Mạnh Trinh | Lê Khánh Thọ | Trần Đình Thu | Anh Thư | Diệu Trân | Tiểu Tử | Nguyễn Ước Tịnh Ý | Tác Giả Khác ... | TIN VĂN

GIAI THOẠI

Bùi Giáng | Hữu Loan | Giang Hữu Tuyên |

 Chân Y Nghiêm

 
Một ngày hạnh phúc

Sau 4 khóa tu liên tiếp, tuần lễ này Tăng Thân đựợc nghỉ ngơi. Có vị thì nằm ở nhà ngủ để bù đắp lại những ngày làm việc quá tải, có vị thì vào thư viện đọc sách, còn những vị trẻ thì đi chơi núi. Tôi thuộc lọai quá tuổi, nên chẳng em nào rủ tôi đi vì nghĩ rằng tôi không đủ dẻo chân, dẻo sức để đi bộ và leo núi.

Hôm nay, sư chị Thọai Nghiêm thấy tôi muốn đi chơi, gọi: Sư cô Y Nghiêm có muốn đi chơi núi không ? Tôi gật đầu, về phòng lấy theo cái máy hình, vài thứ cần thiết cho cuộc đi chơi núi. Nhưng khi tôi leo lên xe thì một sư chị cuơng quyết không cho tôi đi, bảo rằng tôi lớn tuổi, không thể đi núi đựơc. Tôi năn nỉ:

- Không sao đâu, nếu không leo núi được thì Y nghiêm ngồi dưới chân núi đọc sách, ngắm lá vàng rơi, cũng hạnh phúc lắm rồi.

- Không đựợc, gió lạnh và nguy hiểm lắm.

Sư chị cương quyết trả lời. Tôi lủi thủi sách túi hành lý về phòng. Thầy Pháp Niệm từ xa gọi với:

- Sư cô Y Nghiêm có đi chơi núi không ?

- Dạ có.

Tôi hớn hở đi về phía xe của Thầy. Trên xe có Thầy Pháp Dung làm tài xế, Thầy Pháp Niệm và một sư cô nhỏ tuổi. Cô hát suốt dọc đường những bài ca của Tăng Thân. Chừng mươi lăm phút, chúng tôi tới chân núi. Các sư em nhỏ thấy tôi thì mừng rỡ, có hai em đến bên cạnh, một em dắt tôi, bởi vì đường lên núi đốc cao. Tôi bước đi bên em mà không thấy mệt, bởi vì có em ở bên tôi, em là một năng lượng tươi trẻ cho tôi nương tựa.

Chúng tôi đang lạc vào một cảnh giới đầy màu sắc của thế giới Tĩnh Độ - Đức Phật A Di Đà. Ánh nắng chiều vàng óng chiếu tỏa trên rừng cây, bát ngát lá vàng, xanh, nâu, đỏ, tạo ra một khung cảnh đẹp huy hòang, bình yên. Con đường vào rừng, quanh co, dài hun hút, chúng tôi đi chậm rãi bên nhau, cùng để tâm hồn hòa vào cảnh thần tiên tĩnh mịch.

Chừng nửa tiếng sau, chúng tôi leo lên được mỏm đá lưng chừng núi. Chúng tôi ngồi nghỉ, uống nuớc, ăn bánh và ca hát với nhau. Từ triền núi nhìn xuống, tôi thấy cánh rừng bao la bát ngát, đó đây chen lẫn vài chục nóc nhà màu trắng. Nhìn lên, tôi thấy những khối đá khổng lồ đang chế ngự khung cảnh núi rừng. Có vài sư em, sư anh leo lên những tảng đá lớn, hét vang, tiếng đá vọng lại, tôi có cảm tưởng thời cổ đại xưa, người ta đâu cần điện thọai di động mà vẫn liên hệ với nhau.

Chúng tôi tiếp tục đi như đoàn người thám hiểm. Đi mãi, đi hoài mà vẫn chưa tới đích. Dọc đường, chúng tôi thấy hồ nuớc trên núi đá rất rộng, nuớc trong xanh, gió lồng lộng, sóng vỗ vào ghềnh đá giống như biển, nuớc bắn tung tóe vào người, rất lạnh. Dọc hai bên đường có một lọai cây rừng, lá màu đỏ, tạo thành đường viền rất đẹp. Chúng tôi ngồi nghỉ bên ven đường, dưới bóng mát, chúng tôi hát cho nhau nghe. Tôi thấy lòng mình thật thảnh thơi, nhẹ như mây trời. Tiếng vỗ rạt rào của sóng nuớc, tiếng lá xào xạc hòa với tiếng chim hót lảnh lót trên ngọn cây lung linh màu sắc, nắng chiều quyện với lá vàng, tím, đỏ. Khung cảnh thanh bình khiến tôi nghĩ thế giới cực lạc. Tôi khẽ hát: Trong con luôn có Bụt. Trong con luôn có Thầy. Bụt là vầng Trăng tỏ, soi sáng đường con đi. Thầy là tình thương lớn, nuôi dưỡng trái tim con, dang vòng tay từ mẫu, dắt díu con lớn khôn……

Các sư em thích bài hát này, yêu cầu tôi dạy các em. Thế là ba chị em tôi hát vang. Tôi nghĩ gió núi sẽ mang bài hát hồn nhiên của chúng tôi vào không gian, nơi có Bụt, có Thày và các vị thượng nhân cao đức.

Ba chị em tôi tiếp tục đi. Con đường thật vắng lặng, không thấy bóng dáng các huynh đệ đâu. Một em cất tiếng hú mà không có tiếng trả lời. Mãi lúc sau chúng tôi gặp 3 sư chị. Chúng tôi tiếp tục đi, con đường xuống núi dẫn chúng tôi trở về bến xe. Chiều đã xuống rồi,

Từng giọt nắng quái chiều hôm đổ xuống lưng đồi núi rừng trầm lặng và cô quạnh. Tôi ngồi im lặng quán sát rừng cây. Mới cách đây ba ngày thôi, trên con đường ra thành phố New York, lá cây còn rất tươi mát, đủ màu sắc đẹp mơn mởn như thiếu phụ hồi xuân. Vậy mà hôm nay, qua vài cơn mưa, trời trở gió, lá rụng nhiều, héo úa để lại cho cảnh rừng xơ xác.

Lúc xế trưa, nắng vàng óng ả tạo cho cánh rừng vẻ đẹp tuyệt vời. Vậy mà, chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi, khi bóng tối bắt đầu xuất hiện thì, rừng lặng lẽ, thâm u, vẻ hoang vắng làm người ta ghê sợ. Đời người cũng thế mà thôi. Mới ngày nào còn tuổi thanh xuân phơi phới, ngỏanh lại sau lưng, thời gian đã bỏ ta đi quá xa rồi. Vậy bạn ơi, chúng ta đừng bỏ phí tuổi thanh xuân trong hưởng thụ dục lạc quá đáng, đừng say mê vật chất, danh lợi, quyền lực, tiền tài một cách thiếu minh bạch. Đời người chạy nhanh như bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Cây mùa đông trơ cành, trụi lá, nó vẫn hồi sinh xanh tươi vào mùa xuân. Nhưng đời người, khi ta trở về cát bụi, ta sẽ trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi. Những hệ quả ngày hôm nay ta hành xử, sẽ theo ta nổi chìm, lênh đênh theo nghiệp báo.

Đức Phật dậy ta phải sống trong chánh niệm, quán sát hơi thở, theo dõi tâm, nhận ra những hạt giống tốt hoặc xấu đang xuất hiện trong ta từng sát na. Nếu ta có Thầy và đòan thể Tăng Thân cùng tu tập, ta sẽ nhận diện được những tâm hành chưa tốt xuất hiện, vỗ về nó để tránh phát sinh ra hành động đáng tiếc, tạo ra hậu quả xấu, làm thương tổn hạnh phúc gia đình và những người chung quanh.

Để có đựợc hạnh phúc chân thật, ta chẳng cần đi tìm đâu xa. Ta chỉ cần mở trái tim ra, chấp nhận và thương yêu mọi người như đất rừng chấp nhận muôn ngàn chiếc lá rụng rơi. Dù lá xấu hay đẹp, dù lá xanh hay héo úa thì đất cũng ấp ủ, để suơng, mưa, nắng và gió chuyển hóa những chiếc lá, cây cành thành đất mùn, làm chất dinh dưỡng cho cây. Sang mùa xuân, rừng lại hồi sinh màu xanh tươi đẹp đẽ. Nếu ta cho đi thật nhiều tình yêu thương chân thật với lòng vị tha, ta sẽ gặt hái đựợc rất nhiều hoa trái của thương yêu, hạnh phúc. Bạn đừng sợ lỗ vốn khi ta nở nụ cười thân thiện hoặc giúp đỡ tha nhân. Bạn hãy tìm đến một ngôi chùa hay đòan thể tu học chân chính, nơi đó bạn sẽ đựơc chia sẻ những kinh nghiệm sống, bạn sẽ không còn bị lúng túng, cô đơn khi gặp phải những điều khổ đau hoặc khó xử. Những bạn đạo đồng hành sẽ giúp bạn gỡ rối, chỉ cho bạn hướng đi đúng đắn.

Tôi chia sẻ với bạn một ngày hạnh phúc, bởi vì chung quanh tôi có huynh đệ, Tăng Thân. Sư anh Pháp Niệm, Pháp Dung đã cho tôi tình huynh đệ, sự cảm thông thân thiết. Hai sư em đi bên tôi suốt chặng đường lên núi cho tôi sự ấm cúng, ngọt ngào của tình thương gia đình Tăng Lữ. Sự có mặt của các sư em trẻ cho tôi sự hồn nhiên, trong sáng.

Mặc dù thời gian qua nhanh, mang đi tuổi thanh xuân của tôi, để lại cho tôi mùa đông giá lạnh. Nhưng tôi biết chắc chắn rằng tâm hồn tôi còn trẻ lắm, bởi vì trái tim tôi luôn mở rộng để trải tình thương yêu cho các em học sinh - sinh viên nghèo hiếu học ở quê hương, tôi luôn chấp nhận mọi hòan cảnh dù tốt hay xấu, bởi vì tôi rất yêu khung trời quê mẹ, nơi đó dù luôn xảy ra bão tố, tàn phá ruộng đồng, nếp sống yên ổn của người dân, bởi vì trong tôi luôn có Đức Bụt, có đức Bồ Tát Quán Thế Âm, có Thầy, có chị, có huynh đệ và những người thương yêu, luôn nuôi dưỡng cho tâm hồn tôi trong sáng.

Tôi xin cảm ơn tất cả đã cho tôi một ngày hạnh phúc vô tận.

Cho tôi chọn

 

Nếu bạn hỏi tôi rằng:

Em muốn chọn những gì

Tôi trả lời, không đắn đo, suy nghĩ

 

Cho tôi chọn con đường

thênh thang bóng mát

Có con đê dài uốn khúc,

thủy triều lên, xuống –

nuớc cuồn cuộn trôi

đưa tôi đi đến tận chân trời

bến bờ bính an, hạnh phúc,

từng bước chân an lạc

thảnh thơi.

 

Cho tôi chọn một ngày vui

là ngày có cha, có mẹ

anh em quây quần

Bên mâm cơm, tràn đầy hạnh phúc

Mẹ cho tôi tình yêu thương chân thật

Cha cho tôi sức sống vào đời.

Anh chị em là cây Tùng vững chãi,

Nối tiếp giống dòng của Tô Tiên tôi

  

Cho tôi chọn một nghề thôi.

Tôi sẽ xin làm tu sĩ,

đem hương thiền chánh niệm,

bình an cho khắp muôn người

Cho tôi chọn một người yêu

Là đức Thích Ca Từ Phụ

Người tìm ra chân lý

giúp cho muôn lòai

giải thóat khỏi kiếp trầm luân

Tôi nguyện xin làm môn đồ chung thủy

Nối tiếp Ngài chí nguyện độ sinh

 

Nếu bạn hỏi tôi:

Em cần thêm gì nữa?

Xin thưa rằng : Chỉ cần một trái tim chung !

 

Tu viện Bích Nham-New York

18- 10-2011

Chân Y Nghiêm

CHÂN Y NGHIÊM

 

Tên thật là Phan Thị Thuần. Quê quán Đông Ngạc-Hà Nội.

 

- 1997 trở về trước Giáo viên Anh văn trường Hồng Bàng, quận V Sài Gòn.

 

- 1998 Xuất gia cầu đạo với Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Làng Mai – Pháp quốc.

 

- Viết cho các báo: Giác Ngộ (Việt Nam), Phật Giáo Việt Nam (Việt Nam – Hoa Kỳ), Đất Lành (Hoa Kỳ), Chuyển Luân (Úc), Pháp Âm (Na Uy), Phù Sa (Pháp).

 

- Đã ra phát hành 3 CD nhạc:  

1/ Mẹ là Trăng Mười sáu - 2003.

2/ Bài hát Từ Trái Tim - 2007.

3/ Mừng Phật đản sinh - 2009.

 

Trong mục đích: Giúp học bổng cho các sinh viên – học sinh nghèo hiếu học có thêm phương tiện để vươn tới tương lai tươi sáng; Giúp các cháu mồ côi-khuyết tật và các cụ già neo đơn có thêm phần trợ cấp hàng năm để cuộc sống tốt đẹp hơn... Đã sáng lập Gia đình Thiện Nguyện Hiểu và Thương 1990, và Gia Đình Thiện Nguyện Hoa Tình Thương 2006.

 

 

 

LÊN TRÊN=  |    GỬI BÀI     |     LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.