Mây về cố quận

Cổ
Phật khất thực - chùa Hoằng Pháp - Sài Gòn 2005 |
Sáng nay, bầu trời trong xanh, từng vầng mây trắng như tuyết đang
bay bay trên khung trời chùa Hoằng Pháp, tỏa xuống khuôn viên chùa
và vùng phụ cận không khí êm dịu, mát mẻ trong ánh nắng vàng non.
Trong khuôn viên chùa, hàng ngàn Tăng Ni đủ các môn phái đang tề tựu
thành những hàng dài, đứng theo thứ lớp hạ lạp. Dẫn hàng đầu là Tăng
Thân Làng Mai, pháp phục mầu nâu, nhưng các sư cô thì chít thêm khăn
nâu theo truyền thống già lam ngoài Bắc. Phái Nam Tông pháp phục màu
hỏa hoàng, Phái khất sĩ pháp phục màu vàng tươi rực rỡ và phía sau
cùng, phái Tịnh Độ, các Thầy thì mặc áo mầu nâu, các sư cô thì mặc
áo màu lam, chít khăn lam. Tất cả các vị dù áo màu nâu, màu vàng hay
màu lam thì tay phải đều ôm bình bát, cánh tay trái quàng chiếc nón
lá mới tinh, bàn tay đỡ bình bát giống nhau, tạo nên một quang cảnh
mang sắc thái văn hóa dân tộc, một bức tranh hoành tráng nên thơ,
chưa bao giờ từng xảy ra trên đất nước Việt Nam.
Bức tranh tuyệt mỹ này đã gợi lại trong lòng người Phật tử hình ảnh
Tăng Đoàn của Bụt -gần ba ngàn năm về trước - hơn ngàn vị sư quấn y
vàng rực rỡ, tay ôm bình bát, dáng thanh thản, bước từng bước chân
an lạc tiến vào thành Xá Vệ, thăm lại quê nhà và hoàng thân quốc
thích.
Sau bốn ngày hướng dẫn khóa tu đặc biệt dành riêng cho người xuất
gia, hôm nay, một buổi sáng cuối đông, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh -
sau bốn mươi năm xa quê hương,- đã làm sống lại Tăng đoàn Bụt uy
nghi, an lạc gồm đủ các tông phái trong buổi cổ Phật khất thực tại
chùa Hoằng Pháp với hàng ngàn Tăng Ni.
Đoàn khất thực chia làm hai hàng, đứng phía tay phải là Ni chúng,
dẫn đầu là sư cô Trung Chính - Trụ trì chùa Lộc Uyển - Đứng phía tay
trái là sư ông Nhất Hạnh với chiếc nón lá quàng bên tay trái, tay
phải ôm bình bát từ từ tiến ra khỏi mái Tam Quan chùa Hoằng Pháp.
Hai bên đường, Phật tử mặc áo màu khói hương và dân chúng hiếu kỳ
đứng đông nghẹt, tất cả đều chắp tay niệm Phật, cung kính dâng phẩm
vật cúng dường Tăng Ni. Có những thanh niên, thiếu nữ đứng lặng yên
ngắm một hiện tượng quá uy nghi, hùng tráng mà tĩnh lặng của Tăng
Đoàn. Có những bà mẹ rưng rưng nước mắt vì xúc động. Trong đời bà,
bà chưa từng bao giờ được nhìn một khung cảnh các vị sư đông đảo như
vậy, bước chân thanh thản với nụ cười an lạc trên môi. Nét thong
dong tự tại ấy như làn gió mát rượi làm dịu tâm hồn khô héo của bà,
đã khiến trái tim bà thổn thức vì cảm động. Các em bé thì ngây người
ra đứng nhìn, giơ hai bàn tay nhỏ bé tiếp nhận quà của các sư cô san
sẻ cho. Các cụ già cũng được quí Thầy cô chia bớt lộc cho, tạo nên
không khí vui vẻ, chan hòa.
Buổi khất thực theo truyền thống cổ Phật đã diễn hành trong yên lặng
gần hai tiếng đồng hồ trên con đường trước cổng chùa Hoằng Pháp, đã
gây một xúc động sâu sắc trong lòng một ngàn Tăng Ni và những người
tham dự hôm đó. Tất cả mọi người đều thấy tinh thần lục hòa, một sức
mạnh tâm linh trong Tăng Thân tu học chánh niệm. Tất cả đều ước mong
có một sự đổi mới trong nếp sống tu học của Tăng Đoàn, thiết lập lại
uy nghi và phong cách tu học của người xuất gia để lấy lại niềm tin
của quần chúng và hàng Phật tử, tạo nên chỗ nương tựa vững chãi cho
những những người khổ đau, cần sư giúp đỡ về tinh thần.
Khóa Tu sáu ngày dành cho người xuất gia tại chùa Hoằng Pháp do
Thiền Sư Nhất Hạnh và Tăng Thân làng Mai hướng dẫn đã là một tặng
phẩm vô cùng quí giá dành cho Tăng Ni chúng con. Sáu ngày tinh cần
tu học trong phương pháp thiền quán của Làng Mai đã cho chúng con
một sự an lạc, tươi mát, đã giải phóng chúng con thoát ra khỏi những
phiền muộn, trăn trở, tính toán đời thường. Những lời pháp nhũ của
Sư Ông đã giúp chúng con tìm lại chính mình trong phương pháp thiền
quán chánh niệm, luôn theo dõi hơi thở để ý thức được những gì đang
xảy ra trong giây phút hiện tại, ý thức được từng ý nghĩ, lời nói và
hành động của mình.
Những bài pháp thoại của Sư Ông như những cơn mưa pháp thấm nhuận
đất tâm của chúng con dường như bấy lâu nay đã khô cằn, bây giờ nảy
mầm đơm bông những hạt giống bồ đề tươi tốt. Trước kia, đôi lúc
chúng con đã tự đặt câu hỏi : Mình là ai ? đi tu để làm gì, phụng sự
cho ai ? Câu trả lời dường như bị bế tắc bởi trước mặt chúng con
chưa có một con đường rõ ràng, chưa có pháp môn tu có thể giúp chúng
con chuyển hóa được nỗi khổ niềm đau cho chính bản thân, chưa có môi
trường tu học theo đúng tinh thần lục hòa, trong đó mọi người thương
yêu đùm bọc lẫn nhau, sách tấn nhau cùng tu học.
Bây giờ, sau khi nghe Sư Ông chỉ dậy, chúng con đã tìm ra câu trả
lời:
- Chúng con là những người khát khao một cuộc sống tự do, quyết noi
theo gương đức Thế Tôn, rời bỏ gia đình thân yêu nhỏ bé để đi tìm
cuộc sống vị tha, giải thoát chúng con ra khỏi những ràng buộc đời
thường, sống và thực hành theo Tứ Vô Lượng Tâm, mở rộng trái tim,
thương yêu và giúp đỡ những người bất hạnh, khổ đau kể cả những
người đã đối xử không tốt với chúng con.
Sư Ông thương kính, chúng con xin nguyện với Đức Bụt và Sư Ông,
chúng con sẽ cố gắng hành trì tu học miên mật để đạt được trí tuệ
sáng suốt, vô ngại, đạt đươc tình thương vô lượng, được sự lắng nghe
sâu của đức Bồ Tát Quán Thế Âm để chúng con có thể là hành giả xứng
đáng, tiếp tục duy trì chánh pháp của đức Thế Tôn, soi sáng cho mọi
người vơi được nỗi khổ niềm đau, tìm lại hạnh phúc cho bản thân và
gia đình.
Gia đình là nền tảng của xã hội. Gia đình có an lạc thì xã hội mới
thái binh, quê hương mới văn minh, thịnh vượng. Có làm được như vậy
thì cuộc đời xuất gia của chúng con mới thật có ý nghĩa, mới xứng
đáng là con của đức Thế Tôn, của chư Tổ, của quí Thầy.
Hôm nay là ngày cuối khóa tu, con viết những dòng này để tán thán
công đức vô lượng của quí Sư và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã dốc toàn
tâm toàn lực tổ chức khóa tu sáu ngày được thành tựu viên mãn. Nhờ
nhân duyên đại phước này mà hơn một ngàn Tăng Ni chúng con được hội
tụ về đây sống những ngày thật hạnh phúc trong tinh thần tu tập
chánh niệm do Sư ông Nhất Hạnh và Tăng Thân Làng Mai hướng dẫn, được
tham dự một buổi lễ xuất gia của hai mươi giới tử do Thiền Sư Nhất
Hạnh thế phát. Không thể diễn tả bằng lời được sự thanh tịnh, trang
nghiêm tuyệt hảo của lễ xuất gia này. Mỗi lời thệ nguyện do Sư Ông
đọc cho giới tử đọc theo, mỗi cử chỉ thương yêu của Sư Ông lúc xuống
tóc cho các giới tử là những giọt nước cam lộ tẩy sạch trần uế nơi
trái tim con dù con chỉ là người ngồi tham dự !
Chỉ còn mấy giờ nữa là đến giây phút kết thúc khóa tu.. Trong giảng
đường tiếng hát ca của các thiền sinh trong buổi thiền trà cuối cùng
này thật là vui pha lẫn nỗi buồn chia tay. Mọi người nhìn nhau quyến
luyến, chụp hình kỷ niệm, trao cho nhau nụ cười hẹn ngày tái ngộ.
Tiếng hát vang lên từ giảng đường:
Đã về, đã tới / Bây giờ, ở đây / Vững chãi, thảnh thơi / Quay về
nương tựa / Nay tôi đã về / Nay tôi đã tới / An trú bây giờ / An trú
ở đây / Vững chãi như
núi xanh / Thảnh thơi
dường
mây trắng / Cửa vô sinh mở rồi / Trạm nhiên và bất động.
Từng giọt nắng chiều rơi rơi theo tiếng chuông đại hồng quyện theo
những tia nắng nhạt làm ấm trái tim tôi. Từ phía trời xanh, từng cụm
mây trắng như tuyết đang tản mạn bay bay...
Mây ơi, mây đang bay trên vòm trời cố quận, đang theo dấu chân Sư
Ông đi khắp nẻo đường quê hương đất nước để ban những pháp âm nhiệm
màu cho mọi người tỉnh thức, tìm lại chính bản tâm để nhận ra rằng
tất cả những người được sinh ra trên giải đất hình chữ S này đều có
chung một cội nguồn, một ông tổ Hùng Vương và bà mẹ Âu Cơ. Dù rằng
người đó bây giờ đang ở chân trời góc bể xa tít nào trên trái đất
này, thì người đó vẫn là con dấu yêu của mẹ. Mẹ đang mong đợi các
con trở về đoàn tụ bên nhau, đoàn kết, thương yêu nhau, cùng nhau
xây dựng lại giang sơn gấm vóc, nối lại tình thâm dòng máu Việt để
cho quê hương được sống trong cảnh thật sự thịnh vượng, thái hòa.
Saigon,
02-05
(Gđ. cây Ngô Đồng). |