Gieo đậu
Bây
giờ là đầu tháng Tư, trời Dambri xanh trong, khí hậu ấm áp, thỉnh
thỏang có trận mưa rào. Cỏ cây được tưới mát, mơn mởn màu xanh tươi,
nảy nụ, đâm bông. Đám hoa dại màu vàng, màu trắng, màu tím thi nhau
chúm chím khoe sắc. Hàng dậu ven đường. hoa Quỳ chen chúc nhau nở
bông màu vàng đậm, tỏa hương thơm ngọt ngào quyến rũ.
Chân Nguyên Am ở đối diện Tu Viện Bát Nhã, mỗi sáng chúng tôi đều
đựơc hưởng vẻ thảnh thơi của các sư cô Xóm Bếp Lửa Hồng đi thiền
hành dưới sương mù. Các sư cô đi hàng đôi, bước chân nhẹ nhàng thanh
thản, nét mặt ngây thơ, trong sáng, phảng phất nét đẹp thiền môn,
khiến tôi có cảm tưởng niềm an lạc của Tăng Thân đã mang lại bình an
cho khung trời Dambri và cả quê hương nữa
Sáng nay, tôi cùng Tâm Không lên đồi cuốc đất để trồng bắp và đậu
phộng ( người Bắc gọi là Lạc). Tâm Không nói:
Sư phụ lớn tuổi rồi, về nghỉ, để còn có sức đi phát học bổng cho các
học sinh nghèo và viết văn nữa chứ, để con làm được rồi.
Tôi im lặng, giơ cao tay, cuốc từng nhát cuốc, cỏ dại hất ra, đất vỡ
tung. Cuốc một lúc đã thấm mệt, tôi lấy cào, cào những ngọn cỏ vừa
xới khỏi mặt đất, vun thành từng đống vào ven dậu.
Chẳng bao lâu chúng tôi đã làm sạch sẽ và cuốc đất hết khu vườn nhỏ.
Đất đựơc vun thành luống dài xinh xắn. Tâm Không khẻ từng hàng đều
đặn, bỏ phân, còn tôi thì rắc hạt, gieo giống. Tôi cầm từng nắm,
gieo từng hạt xuống, nhưng nó không đều, chỗ thì hai hạt chụm đầu
vào nhau, chỗ thì ba hạt nằm ngổn ngang, chỗ thì một hạt nằm chơ vơ,
đơn độc.
Tâm Không cười, bảo tôi:
Sư phụ gieo như vậy là sai rồi. Chúng sẽ mọc không đều, chỗ thì
thưa, chỗ thì chen chúc nhau, sẽ ít trái . Sư phụ cầm từng hột ném
như trẻ con ném bi, nó sẽ trúng đích. Tôi tưởng Tâm Không nói đùa,
nhưng cũng làm thử. Mới đầu chưa quen, hột bắp rơi lung tung, sau
vài lần, chú tâm theo dõi thì chúng được bắn trúng đích. Tôi thật
vui ném tới tấp các hạt đậu vào luống đất. Tôi thấy mình thật trẻ
con như hồi còn bé ở quê Ngọai, tôi thường chơi chuyền, ném đáo, ném
bi, ô ăn quan với bọn trẻ hàng xóm, hay bị chúng ăn gian nên thua
liên tục, tôi chẳng thèm chơi nữa. Bây giờ, Tâm Không chỉ tôi ném
những hạt bắp vào lòng đất, chẳng có ai ăn gian, nên tôi ném trúng
rất nhiều.
Sư phụ ơi. Sư phụ gieo bắp với đậu chung một luống thì nó mọc lộn
giống, hạt đậu phộng sẽ ra hột bắp, hạt bắp sẽ nở ra hạt đậu phộng,
như vậy bắp chẳng ra bắp, đậu chẳng ra đậu, sẽ uổng công thầy trò
mình.
Tôi bật cười:
Không đâu con, sư phụ reo bắp cách xa đậu một gang tay. Cây bắp mọc
lên, thân dài, còn cây đậu phụng thân ngắn, nằm phía dưới. Khi cây
đậu phộng lớn lên, tiết ra chất
dầu để nuôi cây bắp. Hai cây nương nhau mà sống. Chúng sẽ ra quả
theo giống của chúng, không thể nào ra quả khác được. nếu như ta để
hai hột giống khít vào nhau thì có thể chúng sẽ có mùi tương tựa
giống nhau, chứ bắp vẫn là bắp. đậu vẫn là đậu. Đây là lần đầu tiên
sư phụ trồng đậu phộng, mục đích là để cho tốt đất, chứ không cần
trái đậu cho lắm, vì chùa mình ít người, ăn sao cho hết.
Sư phụ ơi, luật nhân quả là gì ? Con thấy điều đó chỉ đúng với thực
vật và sinh vật, hiện tựơng vật chất mà thôi. Còn với phần tâm linh
con người, con thấy chưa được thỏa đáng cho lắm. Ví dụ, con thấy có
nhiều nguời quyền cao chức trọng, nhiều ngươi giàu có, nhưng tâm địa
độc ác, hành xử bạo ngược với những ai không thuận ý mình, mà họ vẫn
sống thỏai mái, sung sướng. Ngay cả các vị tu hành mà con rất kính
trọng, các vị ấy tu cao, uyên thâm đạo pháp, biêt giới luật mà sao
các vị ấy vẫn hành xử như những kẻ xấu ở thế gian, chiếm đọat đất
đai của chùa về cho người nhà mình, chiếm đọat tài sản người khác,
đổi trắng thay đen, làm mất niềm tin của nhiều người. Các vị ấy ngày
nào cũng tụng kinh, thuyết pháp, lại đựợc Bồ Tát che chở. Còn những
người ăn ở hiền lành thì cứ bị người ta ăn hiếp, nghèo khổ vất vả
quanh năm ?
Tâm Không ơi, con hỏi nhiều quá, sư phụ mệt cái đầu. Hiện tại những
người đó đang được hưởng phước báo của nhân quá khứ. Nếu kiếp này họ
không khéo tu, vun trồng phước đức tiếp tục, thì sau khi hưởng hết
phước quá khư’, họ sẽ phải đền trả tội lỗi đã gây, có khi ngay ở
trong kiếp này, như phá sản, con cái hư hỏng, vợ chồng hoang đàng,
ly tán, chém. giết lẫn nhau, có khi bị tai nạn hay bệnh liệt giường,
sống dở mà chết cũng không xong, chẳng khác nào trong địa ngục. Còn
những người phát tâm tu hành mà sống sai trái, làm mất tín tâm của
nhiều người, hủy báng chánh pháp, thì họ phải đền tội nặng gấp trăm
lần người thế gian. Còn những người ăn ở hiền lành mà vẫn chịu khổ,
thiếu may mắn là tại vì trong quá khứ họ đã không khéo tu theo chánh
pháp, thiếu lòng độ lượng, hay ganh ghét, bỏn sẻn, không mở lòng
thương và gíúp đỡ người cơ nhỡ.
Nếu hiện tại họ biết theo bạn hiền tu tập, biết giữ tâm đựơc chánh
niệm, thì sẽ ngăn được những ý nghĩ xấu khởi lên. Hạt giống thiện sẽ
được nuôi dưỡng bằng chánh pháp, phát khởi nghiệp lành, vun trồng
phước báu, chắc chắn nghiệp xấu sẽ tiêu trừ, phước đức sẽ dần tăng
trưởng, họ sẽ đạt được hạnh phúc như ý mong cầu
Chúng ta hàng ngày ăn của đàn na tín thí, phải cố gắng tu tập chuyên
cần, luôn theo dõi hơi thở để kiểm sóat tâm mình đừng rơi vào tà
niệm, kẻo uổng công cha mẹ sinh thành, dậy dỗ, uổng công Thầy Tổ đã
hết lòng trao truyền cho mình tinh yếu Phật Pháp và tâm huyết của
Thầy. Từ nay, con đừng để tâm đến những lỗi lầm của người, hãy quay
về nhìn lại chính mình, sửa tâm cho thông suốt, nghe con.
Nắng ngả sang màu vàng úa. Cuối trời, vầng mây tím đang bay về hướng
tây. Cơn gió mát ùa tới khiến tôi quên mệt,. Tiếng chuông chùa Bát
Nhã vọng sang, báo hiệu giờ công phu chiều của Tăng Thân. Tôi thấy
tâm hồn lâng lâng, êm ả. Ngẫu hứng tôi viết bài thơ:
GIEO ĐẬU
Thả hạt đậu hồng tươi
Dạo chơi trong lòng đất
Ngày hấng nắng mưa rơi
Đêm tắm trăng sương mát
Phân bón vun đong đầy
Nắng mưa gió và đất
Nuôi dưỡng mầm tuôn dậy
Lá xanh rờn hây hây
Hoa đậu vàng đâm bông
Hạt non trong lòng đất
Lớn dần theo năm tháng
No tròn trong hư không.
Hạt đậu nào ngon ngọt
Cho ta ăn hôm nay
Nhớ công ơn trời đất
Và biết bao bàn tay !
Chân Nguyên Am
Ngày
23-4-2009
|