.

PSN
BỘ MỚI 2008
HỘP THƯ

                          TRANG CHÍNH

Hãy tự thắp đuốc mà đi ! (Siddhatta)

  VẤN ĐỀ GIÁO HỘI THỐNG NHỨT 10/2007

Thông bạch hướng dẫn
thi hành Giáo chỉ số 9 - khúc ruột chia lìa

  • PSN - 23.04.2008

Từ ngày các châu lục thành lập GHPGVNTN hải ngoại... thừa tiếp tinh thần Giáo Hội Thống Nhất nơi quê nhà, thì các Giáo Hội hải ngoại tự xem mình như là Giáo Hội con, còn Giáo Hội Thống Nhất ở quê nhà là Giáo Hội Mẹ - và luôn gọi như vậy. Các GHTN ở hải ngoại, trong bổn phận làm con mà trải qua mấy thập niên, qua bao lần Đại Hội Khoáng Đại, Thường Niên vẫn luôn tuân thủ, thừa hành mệnh lệnh của Giáo Hội Mẹ ban ra, để làm tròn lòng hiếu thảo của phận con cháu. Giáo Hội Mẹ bị đàn áp nguy nan thì các Giáo Hội con ở hải ngoại cùng kéo nhau đi biểu tình, tuyệt thực trước quốc hội Hoa Kỳ, trước bãi cỏ của Tòa Bạch Ốc, trước quốc hội Úc Châu, Âu Châu, Canada mà không quản ngại đói khát nắng mưa, thời gian, công sức. Việc làm này chỉ mong sao Giáo Hội Mẹ được bình an, được thoát cảnh pháp nạn, khốn cùng. Mỗi khi thành viên Giáo Hội Mẹ bị bắt bớ, sách nhiễu, tù đày thì các Giáo Hội con vội vàng đi dâng Kiến nghị, đạo đạt Tâm thư, đi xin chữ ký đệ nạp lên các cơ quan Liên Hiệp Quốc, Hội Ân Xá Quốc Tế, Nhân Quyền ... để mong các thành viên Giáo Hội Mẹ được giải cứu tự do. Giáo Hội Mẹ kêu gọi đóng góp tiền bạc, vật thực để cứu trợ thiên tai bão lụt nơi quê nhà thì các Giáo Hội con lo quyên góp từng đồng của Phật tử, từng chùa cơ sở của Giáo Hội mà vội vàng gởi về để Giáo Hội Mẹ có phương tiện làm công tác xã hội, từ thiện... nếu nói tình nghĩa quê hương dân tộc thì đây là những tấm lòng của những đứa con lưu lạc, tha hương luôn nhớ nghĩ về nơi quê Cha đất Tổ, nơi chôn nhau cắt rún, nơi sinh ra cũng như nơi chết đi mà không bao giờ lãng quên bổn phận trách nhiệm của mình, khi có được miếng ngon để ăn, có được chút đồng tiền tiêu pha chi dụng mà không tưởng nhớ đến những người thân yêu, làng nước còn ở lại quê nhà.

Còn nếu nói về Tông môn, Pháp lữ, Thầy Tổ Giáo Hội thì đây chính là tâm huyết luôn ghi khắc trong lòng mà mong báo đền thâm ân Thầy Tổ, Tôn túc để quý ngài được an lạc tự tại và hành đạo, hóa đạo và hoằng đạo giữa cảnh đời nhiễu nhương sóng gió. Những người Phật tử Úc Châu, Tân Tây Lan mỗi khi đến chùa dự lễ sám hối, đạo tràng tu học, kiết hạ an cư đều nghe chư tôn đức phục nguyện, hồi hướng, đều cầu nguyện cho đức Tăng thống Thích Huyền Quang, ngài viện trưởng Viện Hóa Đạo Thích Quảng Độ được pháp thể an khang, sớm thoát vòng lao lý, cầu nguyện cho GHPGVNTN sớm được phục hoạt, vượt qua pháp nạn hiểm nghèo.

Trong bổn phận của các Giáo Hội con hải ngoại chưa một lần làm điều gì xúc phạm đến uy danh của Giáo Hội Mẹ. Chưa một lần làm phiền lòng đến các vị Hòa thượng lãnh đạo Hội đồng Lưỡng viện, mà nhất nhất tuân thủ bảo vệ, đấu tranh, sống chết. Mỗi khi nghe quý ngài bị cộng sản bắt giam, lưu đày thì cả cộng đồng Tăng tín đồ hải ngoại tuyệt thực phản đối, thắp nến cầu an mong sao đức Tăng thống, Hòa thượng Viện trưởng được trả tự do để điều hành Giáo Hội Mẹ. Đó là những hình ảnh chân thật, là những tấm lòng được thể hiện trọn vẹn đối với Giáo Hội Mẹ. Những hình ảnh tuyệt thực phản đối nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam còn lưu lại đầy rẫy trong sách vở, báo chí từ Úc Đại Lợi Tân Tây Lan đến Âu Châu, Gia Nã Đại, Hoa Kỳ.

Hình ảnh chư Tăng tọa kháng trước tòa nhà Liên Hiệp Quốc, hay gióng tiếng chuông hòa bình tại Genève mà trước ngực mỗi người đều mang tấm bảng: “Freedom for VietNam” hay tấm hình Hòa thượng Huyền Quang, Hòa thượng Quảng Độ mà khẩn cầu kêu cứu. Các Giáo Hội con trong những thập niên qua đã đấu tranh cho sự trường tồn của Giáo Hội Mẹ. Tranh đấu bằng tấm lòng nhiệt thành cao độ. Các Giáo Hội con luôn nghĩ mình là những đứa con của đạo pháp phải lưu lạc tha phương vì biến cố bi thảm của đất nước mà phải ra đi, chứ có ai muốn bỏ nước mà đi, bỏ nơi chôn nhau cắt rún mà xa lìa Tổ tiên nòi giống. Các Giáo Hội con luôn nghĩ mình là những đứa con được sinh ra từ nơi Giáo Hội Mẹ - tất cả đều là thành viên của Giáo Hội Thống Nhất, dù trực tiếp hay gián tiếp. Trực tiếp là Thầy Tổ Bổn Sư, còn gián tiếp là tự thân của người đệ tử hôm nay. Thử hỏi, chư Tăng Ni hải ngoại ai không có sự liên hệ hay xuất thân từ GHTN. Vì thế, GHTN là của chung tất cả Tăng Ni tín đồ Phật tử Việt Nam chứ chẳng phải của riêng một ai. Tất cả chư Tăng Ni Phật tử đều có bổn phận duy trì và phát triển GHTN. Sự hình thành và tồn tại của GHTN được đánh đổi bao nhiêu xương máu, bao nhiêu sự hy sinh cao cả của chư Thánh tử đạo, của bao nhiêu thân mạng đoàn sinh Huynh trưởng Gia Đình Phật tử, của nhiều thế hệ Cha ông.

Sự duy trì và phát triển tùy theo cái nhìn của mỗi người, đừng bắt kẻ khác phải làm theo quan điểm của mình, đừng bắt người khác phải như mình hành xử. Có rất nhiều cách để bảo vệ, đấu tranh. Có rất nhiều cách để tạo dựng và phát triển. Có rất nhiều cách hoằng pháp và mở rộng con đường cho Giáo Hội Mẹ có nhiều cánh tay, nhiều tiếng nói đến với quần chúng Phật tử trên thế giới. Không nhất thiết phải là phương tiện này mới đúng còn phương tiện kia thì sai. Bởi vì chúng ta biết “phương tiện quyền xảo” hay “tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên”. Trăm sông đều đổ ra biển cả, chứ không phải là chỉ có con sông này mới xuôi ra biển, còn những con sông khác thì không. Nếu ai tự vỗ ngực xưng tên: Tôi là người của GHTN, đấu tranh đòi hỏi sự phục hoạt cho GHTN còn những người khác thì không. Đây chính là một tham vọng tiếm danh GHTN để xây dựng sự nghiệp cho cá nhân mình.
Sự tiếm danh đó để có phương tiện nuôi vợ, nuôi con và cho chính bản thân để được nhiều người biết đến, với danh tướng, địa vị, nhiều chức tước trong Giáo Hội.

Qua những cái nhìn trên, kính mong Giáo Hội Mẹ, Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo có tấm lòng bao dung, có cái nhìn đúng đắn để thấy được sự hy sinh của các Giáo Hội con bằng tâm nguyện phụng sự, bảo tồn Giáo Hội Mẹ. Bằng ý chí cương quyết tuyệt thực biểu tình đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN phải tôn trọng nhân quyền, tự do tôn giáo, phục hoạt GHPGVNTN, không được đàn áp và bắt bớ quý Ngài. Từ những quan tâm này mà ngăn chặn những hành động thao túng, lộng hành của các thành viên mà Hòa thượng tin dùng để đưa đến hậu quả tai hại cho các GHTN hải ngoại ngày nay. Đó chính là tâm niệm, là tình tự để thấy rằng: Thông Bạch Hướng Dẫn Thi Hành Giáo Chỉ Số 9 là nhát dao cắt đứt núm ruột đàn con.”

Người xưa thường nói: Chỉ có con bỏ Mẹ chứ có bao giờ Mẹ đang tâm bỏ con. Ấy vậy mà hôm nay Giáo Hội Mẹ đã bỏ các Giáo Hội con (sự thao túng của một số thành viên). Đã quát tháo, thẳng tay xua đuổi đàn con ra khỏi ngôi nhà của Mẹ, qua Giáo Chỉ số 9 và Thông Bạch Thi Hành... Điều này cho chúng ta một suy tư về người Mẹ của xã hội, cuộc đời có được 5-10 người con, dù có đứa nên có đứa hư, người Mẹ vẫn trải thân ra, dù tay lấm chân bùn, dù dạn dày gió sương, dù một thân tảo tần hôm sớm, cực nhọc khó khăn, người Mẹ vẫn không sờn lòng, thương con nhất mực, mong sao cho đàn con khôn lớn, khỏe mạnh nên người là Mẹ vui lòng hy sinh đời Mẹ cho đàn con.

Qua sự việc hôm nay, Viện Hóa Đạo ban hành Thông Bạch Hướng Dẫn Thi Hành Giáo Chỉ Số 9, cho các GHTN hải ngoại đã là một biến cố bi thương, làm bàng hoàng, sửng sốt tất cả mọi người. Rồi tiếp theo Quyết Định Chuẩn Y thành phần nhân sự của GHTN Úc Đại Lợi Tân Tây Lan, cũng như Văn Thư chấp nhận từ chức của Hòa thượng Như Huệ, Hội chủ và Hòa thượng Bảo Lạc, Phó Hội chủ kiêm Tổng Thư ký GH, thì còn gì để nói nữa. Từ ngày thành lập GHTN Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan chư vị Hòa thượng Như Huệ, Hòa thượng Bảo Lạc, TT Quảng Ba, TT Trường Sanh, TT Tâm Minh, TT Tâm Phương, Đại đức Nguyên Tạng... đã một lòng một dạ chung lo GH, là những người tiên phong làm viên sỏi lót đường, làm viên gạch xây dựng ngôi nhà Phật giáo Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan không hề mệt mỏi. GHTN Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan có được như ngày hôm nay là nhờ ai ? Từ nơi công sức nào ? Từ sự hy sinh của ai ? Có phải do Cộng Đồng Tăng Ni Phật tử Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan không ? Ai đó (các thành viên gần gũi với Hòa thượng Viện trưởng) đã không biết ơn mà lại còn bội nghĩa. Do vậy, những ai không phải là Tăng Ni Phật tử Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan (các thành viên gần gũi với Hòa thượng Viện trưởng) thì xin đừng phê chuẩn hay không chấp thuận những nhân sự của GHTN nơi đây. Bởi vì những người đó chưa từng đổ một giọt mồ hôi, chưa từng mất một lời kêu gọi, chưa từng hằng tâm hằng sản để góp phần xây dựng GH này. Những sự hy sinh tận lực, những tâm huyết bảo tồn, và hoằng dương chánh pháp của Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan là pháp lý pháp nhân của GH. Xin đừng chấp nhận hay loại trừ, chẳng ai có quyền làm điều đó, khi nhìn lại mình không có chút công trạng gì trong tiến trình thành lập GHTN Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan trong nhiều thập niên qua.

Còn nếu giả thuyết này cho rằng Thông Bạch Hướng Dẫn... cũng như các Quyết Định, Văn Thư không do các thành viên gần gũi với HT Viện trưởng lấn quyền thao túng mà do Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo đích thân ban hành, thì HT Viện trưởng đã không biết tới Cộng Đồng Tăng Ni, Phật tử hải ngoại ra sao cả. Sống chết thương đau. Ai nên ai hư. Ai tan nát cả tâm can hay nhục nhã ê chề. Ai cất cao lời trầm thống mà kêu, mà gào nhưng trời cao chẳng thấu, vì thấp cổ bé miệng. Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo chỉ căn cứ trên những báo cáo của ông Võ Văn Ái, cô Ỷ Lan để ban hành những Thông Bạch, Quyết Định, Văn Thư mà Hòa thượng đã không biết đến những hậu quả tác hại của sự ban hành đó.

Nếu quý Ngài lãnh đạo GHTN nghĩ rằng: “Quý hồ tinh bất quý hồ đa” thì đã xem nhẹ sự hy sinh thân mạng cao quý của chư Thánh Tử Đạo vì sự trường tồn của GHTN nhiều thập niên qua, và nếu “quý hồ tinh” mà không quan tâm đến đoàn thể Tăng già, quần chúng Phật tử thì sự xây dựng GHTN hôm nay đã đi theo mô thức “hình tháp lộn ngược”. Giáo Hội chỉ có cấp lãnh đạo “14 người” mà thôi, còn phần lớn chư Tăng Ni Gia Đình Phật Tử, Cư sĩ Phật tử thì đưổi đi hết. Xây dựng GH mà chỉ có một thiểu số Tăng Ni lãnh đạo - một con số quá ít so với tổng số Tăng Ni hải ngoại. Số chùa viện được thống kê tại Hoa Kỳ là 315, các châu lục 184, tổng cộng là 499 ngôi chùa của người Việt tỵ nạn trên thế giới (Lịch Âm Dương đối chiếu, năm Mậu Tý – 2008, Tổ Đình Minh Đăng Quang). Trong khi đó, theo Thông Cáo Báo Chí của ông Võ Văn Ái loan tin tu học cho GHTN Hoa Kỳ tổ chức năm 2008 tại 6 nơi:

1. Chùa Pháp Luân, Houston.
2. Chùa Diệu Pháp, Cali.
3. Chùa Phật Giáo Việt Nam, Boston.
4. Chùa Như Lai, Colorado.
5. Chùa An Lạc, San Jose.
6. Chùa Bửu Môn, Port Arthur, Texas.

GHTN Hoa Kỳ chỉ có chừng ấy cơ sở? Trong 6 cơ sở ấy có được bao nhiêu Tăng Ni? Còn Canada thì sao? Có được thầy Thiện Tâm và Nguyên Thảo. Âu Châu thì hoàn toàn không có? Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan được bao nhiêu nữa, có lẽ có thầy Phước Nhơn?

Sự thật là như thế mà cấp lãnh đạo GHTN (các thành viên gần gũi với HT Viện trưởng Viện Hóa Đạo) không chịu thấy, không chịu biết, chỉ cho mình là tất cả, ai không vừa ý mình thì đuổi đi, trừ khử rồi chụp cho cái mũ Cộng sản để cho cộng đồng người Việt quốc gia đánh chết. Có thâm độc không ?

Chúng ta là những người đệ tử của chư Tôn Đức Tăng và Phật tử của GHTN Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan cương quyết bảo vệ GH, bảo vệ chư Tăng, không cho những kẻ lợi dụng danh nghĩa Phật tử mà việc làm không phải là việc làm của người con Phật.

Từ sự nhức nhối đau thương của các Giáo Hội con vọng về Giáo Hội Mẹ để thấy “Thông Bạch Hướng Dẫn Thi Hành Giáo Chỉ số 9 là nhát dao cắt đứt thân hình đàn con”.

Thông Bạch Hướng Dẫn... ghi rằng: “Tình hình pháp nạn của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) trở nên nguy kịch hơn bao giờ theo diễn biến gần đây, mà đức Đệ Tứ Tăng Thống đã nêu rõ trong Giáo Chỉ Số 09/VVT/GC/TT ban hành ngày 8.9.2007”.

Kể từ ngày Hòa thượng Huyền Quang được suy tôn lên ngôi vị Đệ Tứ Tăng Thống GHTN tại tu viện Quảng Đức, Úc Đại Lợi năm 2003, cho đến nay, Hòa thượng đã giao quyền điều hành GH cho Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo, vì thế Đức Đệ Tứ Tăng Thống không ký và ban hành một Giáo Chỉ nào hết.

Thông Bạch Hướng Dẫn... ghi rằng: “Nhận định rằng vì nhiều lý do nội tại hay khách quan, vô tình hay cố ý, một số chư Tăng, Phật tử rời bỏ con đường cao rộng của chánh pháp, đem thân phục vụ thế quyền làm biến tướng Bát Chánh Đạo và làm nghiêng ngửa Giáo Hội.

Thế nào là “con đường cao rộng của chánh pháp”? Chỉ có ai ở trong GHTN thì mới ở trong “con đường cao rộng của chánh pháp”? Nói như thế này thì quá ư chủ quan và khinh thường các Giáo Hội khác. Những bậc Tôn túc, Hòa thượng đạo cao đức trọng khác, “Con đường cao rộng của chánh pháp” là làm sao Phật pháp được cửu trụ thế gian. Tuyên dương lời Phật dạy đến với mọi người, để tu tập, nếm được hương vị giác ngộ giải thoát mà cứu cánh thành Phật. Điều này không nhất thiết là phải ở trong GHTN thì mới thi thiết công hạnh độ sinh, mới tinh tấn tu tập chứng đắc, mới ban bố giáo pháp giác ngộ giải thoát khắp mọi loài. Người ta còn đang phục vụ GHTN mà GHTN đã ra tay loại trừ bằng những Giáo Chỉ, Thông Bạch... Giáo Chỉ, Thông Bạch Quyết Định ban hành để loại trừ Tăng Ni, Gia Đình Phật Tử trong GH trước hay Chư Tăng Ni, Gia Đình Phật Tử rời bỏ GH trước rồi Giáo Chỉ, Thông Bạch mới ban hành sau? Ai cũng thấy rõ Giáo Chỉ, Thông Bạch Quyết Định đã loại trừ, giải tán Tăng Ni, Gia Đình Phật Tử và các GHTN hải ngoại trước.

Thế nào là “làm biến tướng Bát Chánh Đạo”? Bát Chánh Đạo hay còn gọi là Bát Thánh Đạo, có nghĩa là tám con đường của một bậc Thánh. Ai tu tập theo tám con đường này thì sẽ trở thành bậc Thánh. Từ đó chúng ta hiểu, giáo pháp Bát Chánh Đạo không thể biến tướng được. Không thể bị thay đổi sai lệch được. Giáo pháp do Đức Phật thuyết từ Kim Khẩu của Phật, nên giáo pháp đó chân thật, giáo pháp đó phù hợp với chân lý. Giáo pháp đó dù bất cứ không gian nào, thời gian nào cũng chân thật miên viễn, mà không phải vì lòng người đổi thay mà làm Bát Chánh Đạo thay đổi theo. Dù cho lòng người có đổi thay, Giáo Pháp Bát Chánh Đạo cũng không thay đổi, thì không thể bảo: “Một số chư Tăng, Phật tử rời bỏ con đường cao rộng của chánh pháp, đem thân phục vụ thế quyền làm biến tướng Bát Chánh Đạo.

Giáo pháp Bát Chánh Đạo là pháp vô vi, thế quyền là pháp hữu vi. Pháp hữu vi thì sinh diệt có không, còn pháp vô vi thì không sinh, không diệt thì làm sao “biến tướng”. Tới đây, chợt nhớ bài viết: “Ông Võ Văn Ái Sử Dụng Thủ Thuật Chính Trị và Thế Tục Hóa Phật Pháp Như Thế Nào Trong Sinh Hoạt của GHPGVNTN – Như Thuyết”:

– “Trong buổi họp báo của Văn Phòng II Viện Hóa Đạo (mới) tổ chức tại Civic Center của thành phố Westminter, bang California, Hoa Kỳ, vào trưa ngày 13 tháng 10 năm 2007, ông Võ Văn Ái đã giải thích xuyên tạc giáo lý Tứ Diệu Đế khi ông nói rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam là Tập đế, là nguyên nhân gây ra đau khổ cho dân tộc.

Ông Võ Văn Ái có hiểu gì về “Tứ Diệu Đế” ? Ông có biết chữ “Đế” trong Tứ Đế có nghĩa là gì? Chữ “Đế” trong Tứ Diệu Đế là sự thật, là chân lý, mà sự thật hay chân lý luôn luôn có tính phổ quát, phổ quát về không gian và thời gian... Đảng Cộng sản Việt Nam gây ra khổ nạn cho dân tộc Việt Nam, nhưng đó không phải là Tập Đế, mà chính là tham, sân, si, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến trong con người của các đảng viên Cộng sản Việt Nam đã gây ra đau khổ cho dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ có mặt một thời gian nào đó trong vận hành lịch sử của Việt Nam, rồi cũng bị diệt vong, làm sao nó có thể là Tập Đế ?

Sự hiểu biết của ông Võ Văn Ái đối với Phật pháp quá non nớt hay là ông cố tình giải thích sai Chánh pháp để phục vụ cho mưu đồ chính trị của ông?”

Từ những dẫn chứng này – trong buổi họp báo của Văn Phòng II Viện Hóa Đạo (mới) ông VVA đã xuyên tạc giáo lý Tứ Diệu Đế, hãy nhìn qua Thông Bạch Hướng Dẫn Thi Hành Giáo Chỉ Số 9, thấy có: “làm biến tướng Bát Chánh Đạo” như đã trình bày ở trên, để thấy rằng: Thông Bạch Hướng Dẫn Thi Hành Giáo Chỉ số 9 của Đức Tăng Thống là do chính ông Võ Văn Ái viết. Có lý đâu Hòa thượng Quảng Độ không hiểu Phật pháp, không hiểu ý nghĩa của “Chánh Pháp” và “Bát Chánh Đạo” như vậy. Hơn nữa, ngôn từ, cú pháp của bản văn sặc mùi thế tục sân si, tham vọng. Một loại văn chương chữ nghĩa trần tục, hỉ, nộ, ái, ố... không phải là ngôn ngữ từ ái, khiêm cung của một vị chân tu như Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo. Để  thấy thêm một số từ ngữ, văn phong có đúng với tư cách của một Thông Bạch Hướng Dẫn... của Ngài Viện trưởng Viện Hóa Đạo hay không? Xin được trích: “Một phần tử cơ hội”. “Biến tướng chủ trương”. “Âm mưu dập tắt tiếng nói của Giáo Hội trên địa bàn quốc tế”. “Trên địa bàn quốc tế” là công việc của ông Võ Văn Ái, nay vì lo sợ bị dập tắt, nghĩa là mất job làm ăn, nên ông vội vàng lên tiếng để chặn trước. “Hữu ư trung hình ư ngoại” – bên trong lo nghĩ như thế nào thì nó hiện ra bên ngoài như thế ấy – 

Chư Tăng và Phật tử nhẹ dạ, mất lập trường để gây rối và phân hóa nội bộ Giáo Hội”. Không biết Chư Tăng và Phật tử nào nặng dạ và có lập trường để gây rối và phân hóa Giáo Hội từ mấy tháng nay qua các Giáo Chỉ, Thông Bạch, Quyết Định, Văn Thư...? “... hãy gạt bỏ mọi ý kiến dị biệt, riêng tư.... đem hết thân tâm và trí tuệ...” lời nói thật mâu thuẫn. Nếu gạt bỏ ý kiến dị biệt riêng tư thì tại sao lại ban hành Giáo Chỉ, Thông Bạch để thanh trừng, giải tán các Giáo Hội hải ngoại? Đăng tải bao nhiêu bài viết nặc danh chửi bới, hủy nhục, chụp mũ CS? Có trí tuệ không? Có thân tâm không?

Qua những ngôn ngữ, chữ nghĩa như vậy. Qua sự xuyên tạc Phật pháp như vậy thì bất cứ ai cũng có thể kết luận được rằng:
Thông Bạch Hướng Dẫn Thi Hành Giáo Chỉ Số 9 của Đức Tăng thống là do ông Võ Văn Ái viết chứ không phải là Hòa thượng Quảng Độ Viện trưởng Viện trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN viết. Một khi đã biết ông Võ Văn Ái viết thì không cần phải phân tích lý giải thêm nữa, mà tựa đề bài viết này đã nói lên tất cả, chủ mưu của tác giả. Tuy nhiên chúng ta phải nói, nói để thấy những việc làm của ông Võ Văn Ái trong GHPGVNTN không phải là việc làm của người Phật tử. Kinh Pháp Hoa, đức Phật dạy ý nghĩa Phật tử:

Tùng Phật khẩu sanh
Tùng Pháp hóa sanh
Đắc Phật Pháp phần
Thị danh Phật tử

Dịch:
Từ miệng Phật sanh ra
Từ Giáo pháp sanh ra
Hiểu một phần pháp Phật
Mới gọi là Phật tử

Trong khi đó ông Võ Văn Ái xuyên tạc giáo pháp Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo cho sự nghiệp chính trị của ông.

Quyển Phật Giáo Việt Nam 1963, tác giả Quốc Tuệ viết:  “Trước khi cuốn sách này ra đời, chúng tôi có tới trình với Thượng tọa Chủ tịch Ủy Ban Liên Phái. Thượng tọa đã hoan hỷ ghi lại những hàng lưu bút sau đây: “Người Phật tử phải mở rộng tâm hồn, nhìn vào sự thật, thể nghiệm sự thật, tin tưởng sự thật, không cục hạn bởi không gian, thời gian, để đem lại sự trong sáng cho mình và cho người. T. Tâm Châu 11/12/1963”.

Kinh Phạm Võng trong Trường Bộ Kinh, đức Phật dạy: “Này các Tỷ kheo, khi có người hủy báng Phật, hủy báng Pháp, hủy báng Tăng, các ngươi phải nói rõ những điểm không đúng sự thật: - “Như thế này, điểm này không đúng sự thật; như thế này, điểm này không chính xác; việc này không có giữa chúng tôi; việc này không xảy ra giữa chúng tôi.
Và: “Này các Tỷ kheo, nếu có người tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng ... thời các ngươi hãy công nhận những gì đúng sự thật: “Như thế này, điểm này chính xác, việc này có giữa chúng tôi.” (Trường Bộ Kinh, ấn hành 1991, Tr. 14-15)

Qua những lời đức Phật dạy, chúng ta càng thấy rõ những Thông Cáo Báo Chí, những tin tức được loan tải từ Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, những bài viết lấy tên Thích Chánh Hạnh, Canada; Thích Tỉnh Thức, Germany-2007; Thích Tánh Hải, Taiwan-2007... cũng như các bài phỏng vấn, các bài hội luận... của ông Võ Văn Ái chứa đựng một nội dung, sử dụng những ngôn từ, văn phong hạ đẳng, chửi bới, sỉ nhục, chụp mũ cộng sản chư Tôn Đức. Những việc làm này của ông Võ Văn Ái không phải là việc làm của một người Phật tử chân chánh, vì: “Như thế này, điểm này không đúng sự thật; như thế này, việc này không chính xác; việc này không có giữa chúng tôi; việc này không xảy ra giữa chúng tôi.
Những ác ý, những lời lẽ thô lậu, chửi bới vu khống chụp mũ cộng sản của ông Ái đối với chư Tôn Đức Tăng sẽ lần lượt trình bày để mọi người thấy rõ tư cách của ông Ái không phải là tư cách của người Phật tử chân chánh, mà là việc làm của người làm chính trị, tham sân si, của thế lực vô minh manh động muốn tiêu diệt Phật giáo.

Đạo Phật là đạo Trí Tuệ. Trí Tuệ soi sáng để hiển lộ sự thật. Sự thật thì không thể che giấu. Phật tử Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan sẽ làm hiển lộ sự thật. Vì đâu và tại sao có Quyết Định chuẩn y thành phần nhân sự của GHTN Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan do Viện Trưởng Viện Hóa Đạo ban hành loại trừ TT Quảng Ba, TT Nhật Tân, TT Trường Sanh, TT Tâm Phương, ĐĐ Nguyên Tạng, ĐĐ Phổ Huân... quý Thượng tọa, Đại đức này đã vi phạm Nội Quy GH những điều nào mà bị sa thải không nêu lý do? Và có chắc rằng chính HT Viện Trưởng Viện Hóa Đạo là người ký Văn Thư chấp nhận sự từ chức của quý HT Như Huệ và HT Bảo Lạc? Đây chính là việc làm phá Yết Ma Tăng, phá hòa hợp Tăng như TT Tâm Minh đã nêu trong thư từ chức.

Ánh sáng mặt trời không thể xuyên qua chậu úp, nhưng ánh sáng Phật pháp của sự thật xuyên thấu đến tận cùng tâm lượng của người thế gian.

 

Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, ngày 12/4/2008
Các Phật tử quyết tâm hộ pháp:
Nhuận Thành  Nhuận Đạt   Minh Hải
Nguyên Châu  Quảng Từ   Huệ Hạnh
Tâm Như Thật  Hạnh Viên   Chân Tịnh

Không tự nâng mình lên bằng cách đạp kẻ khác xuống (Đức Phật Thích Ca)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VN THỐNG NHỨT

Ngày 31 tháng XII năm 1963. TỔNG HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM và mười (10) Giáo phái, hội đoàn (gồm các đại biểu Tăng sĩ và Cư sĩ thuộc Bắc tông, Nam Tông) đã khai mạc đại hội tại chùa Xá Lợi.

Đại biểu đại hội trong 5 ngày thảo luận và đã đi đến quyết định Thống nhất ĐẠO PHẬT VIỆT NAM thành một khối đoàn kết duy nhất, với danh xưng: GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT và một bản Hiến Chương gồm hai viện Tăng Thống và Hoà Đạo được công bố ngày 4-1-1964.

Đại hội suy tôn Trưởng lão hòa thượng Thích Tịnh Khiết làm tăng thống và đề cử hòa thượng Trí Quang giữ chức chánh thư ký viện Tăng Thống, hòa thượng Thích Tâm Châu làm viện trưởng viện Hóa Đạo.

Ngày 12-1-1964, đại biểu đại hội bầu các tổng vụ trưởng, vụ trưởng của các tổng vụ, như: tổng vụ Tăng Sự, Hoằng Pháp, Văn Hóa, Giáo Dục, Cư Sĩ, Xã Hội, Thanh Niên, Tài Chính, Kiến Thiết v.v… theo như bản Hiến Chương của giáo hội đã qui định.

Dưới đây bản HIẾN CHƯƠNG đã tu chính lần thứ II bởi đại hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất khóa V, ngày 12 tháng 12 năm 1973 – Phật lịch năm 2517. 

HIẾN CHƯƠNG 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT 

LỜI  MỞ  ĐẦU 
 
Công bố Lý tưởng Hòa bình của giáo lý Đức Phật, các tông phái Phật giáo, Bắc tông và Nam tông tại Việt Nam, thực hiện nguyện vọng thống nhất thực sự đã hoài bão từ lâu để phục vụ nhân loại và dân tộc: đó là lập trường thuần nhất của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không đặc sự tồn tại nơi nguyên vị cá biệt mà đặt sự tồn tại ấy trong sự tồn tại của nhân loại và dân tộc. 

Quan niệm thống nhất Phật Giáo Việt Nam được thể hiện theo chủ trương điều hợp, nghĩa là giáo lý, giới luật và nếp sống của các tông phái, cũng như của hai giới Tăng sĩ và Cư sĩ, chẳng những được tôn trọng mà còn phải nỗ lực phát triển trong sự kết hợp của chỉ đạo. Chính đó là sắc thái đặc biệt của nền Phật giáo thống nhất tại Việt Nam. 

LÊN TRÊN=  |     GỬI BÀI     |     LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.