49 ngày với anh -
lời Minie
(Chuyện thật 100%)
France 2008
Tôi linh
tính có người đang nằm bên cạnh tôi.
Hấp háy mắt qua ánh sáng lờ mờ, tôi nhận
ra chàng. Chàng khỏe mạnh như ngày tôi mới quen, vẫn nụ cười hiền cố
hữu nở trên môi. Biết chàng đang ở Việt nam, tôi hỏi:
- Anh qua với em đó à !?
Chàng lập lại câu nói hôm chia tay :
- Ờ, anh đi được là anh qua với em ngay.
Niềm vui choáng ngợp nhưng cặp mắt nhướng
lên không nổi, tuy nhiên tôi vẫn còn tỉnh trí choàng tay qua bụng
chàng, lòng thầm nhủ : « Em ôm anh thật chặt thì đừng hòng anh bỏ
em đi đâu ! ». Cảm giác dễ chịu được chàng mân mê những ngón tay
như thói quen, tôi lâng lâng thiếp vào giấc ngủ với niềm hạnh phúc
vô biên.
Giật mình tỉnh thức, tôi bàng hoàng ngơ
ngác... Ô, thì ra chỉ là một giấc mộng ! Một giấc mộng vô cùng sống
động !
Linh tính chàng đã từ trần, tôi điện
thoại về Sài gòn nghe chị Hai của chàng kể… « Trước khi chết, Tốt
nhắc đến em. Tốt ra đi trong thanh thản… ». Nếu tính theo lời
chẩn đoán của bác sĩ thì chàng đã phải từ giã cõi đời vào bảy tháng
trước. Bảy tháng quí báu kéo dài sự sống là một chiến thắng vẻ vang,
là thời gian cần thiết đủ cho chàng thấm nhuần Phật Pháp để chấp
nhận cái chết một cách an bình, thì trong cõi Trung Ấm 49 ngày,
trạng thái tâm an bình đó được tái diễn với một ý thức mãnh liệt gấp
bảy lần lúc sống.
Mặc dù an tâm biết chàng ra đi trong
thanh thản là có lợi cho sự tái sanh kế tiếp, nhưng cả người tôi tê
dại trong nổi bơ vơ khủng khiếp. Tôi cố gắng trấn tỉnh, nhớ
đến lời giáo huấn Tây Tạng dường như đặc biệt nhắn nhủ cho tôi trong
lúc này…
« Những người buồn khổ cũng như đang trải
qua một loại chết. Cũng như người chết, họ cần biết rằng những cảm
xúc rối ren mà họ đang kinh qua là điều tự nhiên. Họ cũng cần biết
rằng tiến trình tang tóc thường cam go và dài đăng đẳng, khi nổi đau
buồn cứ tái đi tái lại theo chu kỳ. Nỗi kinh hoàng tê tái không tin
ban đầu sẽ tàn phai, nhường chỗ cho một ý thức sâu xa tuyệt vọng về
sự mất mát vô biên của họ, mà cuối cùng cũng sẽ hồi phục, trở lại
thế quân bình.»
Đúng là tôi đang trải qua một loại chết !
Nước mắt tôi ràn rụa…Và rồi cuốn phim kỷ
niệm tuần tự trở về trong trí nhớ …
* * *
Một người bạn giới thiệu cho tôi một
chàng góa vợ, trước 1975 chàng là pilot lái A37. Tôi mất một buổi
lên Net tìm hiểu loại phi cơ này, chỉ để mơ màng tưởng tượng chàng
phi công ngày xưa đã cùng cánh chim sắt A37 tung mây lướt gió. Tôi
đang cô đơn, không chú trọng người miền nào, nhưng vẫn tò mò muốn
biết ngay. Cùng ngày, tôi nhận được mail trả lời:
Houston : Hi Minie, Anh là dân Sài
gòn. Sao em lại hỏi như vậy, bộ sợ ông Bắc Kỳ đểu phải không ?
Chợt nhớ thời trước 1975 những bài báo
đăng tin tức… một lão xứ Huế bay bướm bị vợ thiến bửu bối và một lão
Lái Thiêu đến chết vẫn khổ vì gái, ngày đám tang của lão có cả màn
« máu nhuộm trước quan tài » do hai nàng vợ nhí và mụ vợ lớn
thủ vai chánh. Tôi mỉm cười gõ mail :
France: Salut anh Tốt, Em không sợ ông
Bắc kỳ đểu. Có lẻ ông Bắc kỳ sợ em đểu. Hihi !
Houston: Hi Minie, Anh sẽ sang Pháp thăm
em để xem em đểu đến mức nào !
Đề phòng sự ngỡ ngàng thất vọng của Việt
kiều Mỹ, tôi thành thật kể rõ tôi sống trong một tỉnh nhỏ nổi danh
về văn hóa chớ không phải là nơi du hí ăn chơi lý tưởng. Tôi chỉ là
một họa sĩ tầm thường, chuộng nghệ thuật hơn thương mại. Muốn thăm
tôi phải chịu khó cùng tôi cuốc bộ hoặc dùng bus vì tôi không có xe
hơi.
Sáu tháng sau, chàng qua Pháp gặp tôi.
Tôi 53 tuổi, chàng hơn tôi 2 tuổi. Cái tuổi mà đời người hết bận bịu
con cái, sức khỏe tuy có hao mòn nhưng tinh thần vẫn còn phấn chấn
dệt mộng yêu đương.
Tôi thích giọng miền Nam của chàng, tôi
vui ngây ngất mỗi khi chàng nói : « Cái mặt thấy ghét !».
Trong vòng tay chàng, tôi cảm thấy thật
êm đềm hạnh phúc, tuy nhiên có một lấn cấn nhỏ…Tôi cố ý kéo dài
giọng nói cho có vẻ ngọt ngào (bình thường giọng Quảng Nam của tôi
cộc lốc khó « phê» các đấng mày râu ) :
- Anh à, anh để tóc nhú chút xíu nghen
anh.
- Chi dzậy !? Bộ em hổng thích hả ?
- Không phải em không thích, nhưng đầu
anh trọc lóc làm em có cảm tưởng ôm ông thầy tu, tự nhiên em…em lạnh
tanh!
- Ờ… Hổng hiểu sao càng ngày càng hói nên
anh cạo láng luôn hai bên cho tiện.
Trước hôm chàng về Mỹ, tôi xem lại mấy
tấm hình chúng tôi du hí Paris. Ui cha tôi khoan khoái thấy mình đẹp
nhức nhối, đắc ý mình từng tuổi này mà còn chớp được người tình
phong độ giống y chang tài tử Hồng Kông ! Nhưng khi liếc qua cái
trán hói và làn da mặt có trổ vài đốm đồi mồi của tài tử, thì tôi
bỗng nghi ngờ những gì mình thấy trên tấm hình chưa chắc là sự thật.
Ao ước được chàng bơm cho lời trấn an, tôi rụt rè cò mồi:
- Phải chi em đẹp giống trong hình cũng
đỡ! Thật sự em xấu anh há !?
Chàng tỉnh queo:
- Chớ còn gì nữa!
Tái tê cả người, tôi khóc thút thít. Gã
cù lần ôm vai tôi, vỗ về:
- Cưng xấu nhưng cưng có nhiều cái đẹp mà
người đàn bà khác không có.
Nữa, cũng chê tôi xấu nữa ! Nước mắt tôi
tiếp tục tuôn ra như suối. Từ xưa nay tôi chưa từng gặp một người
đàn ông nào có lối nói chuyện độc địa như gã. Vậy là tôi cương quyết
xóa tên gã cù lần ra khỏi cuộc đời tình ái.
Về lại Houston, gã gởi mail tới tấp và
phôn cầu hòa. Tôi tưởng rằng tôi sẽ cứng rắn không tha tội cho gã,
nhưng khi đọc mail gã thì tôi lại mỉm cười nguôi giận :
Houston: Em yêu,
Là một Phật tử đã quy y, làm ơn ban phát
chút bồ đề tâm cho những ác nghiệp của anh. Đồ tể buông đao cũng
thành Phật trong khi khẩu nghiệp chỉ là phần nhỏ trong ngũ giới.
Tính vị tha sẽ giúp em nhiều trong sự tu đạo.
Hạnh phúc đến trong tầm tay nhưng anh khờ
khạo để vuột mất em.
Có thế nào đi nữa, anh vẫn luôn yêu em.
Mi em.
Tôi nhớ đã đọc ở đâu đó…
Cuộc Đời Phải Được Sống Với Tình Yêu và Óc Hài Hước
Tình Yêu Để Hiểu Nhau Và Óc Hài Hước Để Chịu Đựng.
(Life must be lived
with love and humour
Love to understand and humour to endure)
Ba tuần lễ sau gã cù lần tốn
vé máy bay trở lại Pháp tìm tôi. Và con tim tôi đã vui trở lại.
Ngắm đầu tóc chàng mới mọc
nhu nhú cỡ một cm, tôi hớn hở:
- A, anh hết giống thầy tu
rồi.
Chàng nheo mắt cười tinh
quái, chọc tôi:
- Hài lòng chưa “người
đẹp xấu xí” !?
Và từ đó chàng tiếp tục gọi
tôi là “người đẹp xấu xí”. Nhìn ánh mắt chàng đấy ắp thương
yêu mỗi khi chọc ghẹo, tôi bật cười.
Houston
Sáu tháng sau, tôi qua
Houston thăm chàng. Biết tính tôi thua xa hiền thê Tú Xương, chàng
hứa sẽ gọi cơm tháng đem tới tận nhà. Dọ hỏi về cuộc sống trước đây,
tôi được rõ hồi mấy năm đầu bà vợ Mỹ còn mạnh khỏe, bả thường để cục
thịt bò vào lò nướng và rau đậu chỉ việc khui đồ hộp. Hơn suốt 20
chục năm bả lâm bịnh thận phải kiêng cữ, thì mỗi người tự lo thức ăn
cho mình, kể cả đứa con gái. Cả gia đình không bao giờ ngồi ăn
chung. Bà vợ Mỹ ôm tivi phòng khách, chàng ôm tivi phòng ngủ xem
băng nhạc Việt nam, đứa con gái cũng rút vào phòng riêng.
Mủi lòng tội nghiệp người
đàn ông mấy chục năm qua thiếu không khí ấm cúng gia đình, tôi tạm
dẹp tính làm biếng, chăm lo chuyện bếp núc. Chàng ăn tận tình và
khen tôi nấu ngon, tôi ngạc nhiên về tài năng chưa từng được ai khám
phá. Tôi nghĩ có lẽ vì tôi khoái khề khà cùng chàng bên ly rượu vin
đỏ và vui vẻ tán thưởng những mẫu chuyện mà phần đông đàn bà Việt
nam cho là nhảm nhí.
Hôm nọ, 11 giờ sáng chủ nhật
tôi và chàng vào chợ Mỹ. Mua chưa xong, bỗng dưng ánh mắt chúng tôi
giao nhau, phát ra tín hiệu “chú A37 khẩn cấp cất cánh”.
Chàng âu yếm ghé sát tai tôi nói nhỏ:
- Cái mặt thấy ghét! Về
nghen em, chút nữa mình ra lại mua tiếp.
Tôi hiểu ý cười tủm tỉm. Vừa
tới nhà trời bỗng đổ cơn mưa lớn. Garage chứa hai cái xe cũ hết lối
vào, đành phải đậu xe trước cổng. Mưa càng lúc càng nặng hạt, con
đường vắng tanh khuyến khích hai trái tim không ngủ yên quấn quít
cuồng nhiệt trên tấm nệm xe chật hẹp. Tôi cười khúc khích. Chàng
cười lớn:
- Ha ha ha! Hai ông bà già
thiệt tình !
Chàng xin nghỉ việc hai tuần
lễ, lái xe đưa tôi xuyên qua nhiều tiểu bang và ghé Cali ra mắt ông
già vợ. Tại Las Vegas, chúng tôi kết hôn vội vã. Trong vòng tay
chàng, tôi thủ thỉ:
- Em thấy mấy cha nội cở
tuổi anh thường về Việt nam rước con vợ nhí, sao anh chọn chi em?
Chàng nheo mắt cười:
- Già cở em mà anh còn kham
hổng nổi, huống bồ nhí !
Mỗi sáng tôi đưa chàng ra
cổng tới sở làm. Chờ xe chàng mất hút, tôi hello bà Mỹ trắng góa
chồng trước nhà trạc tuổi tôi, rặn từng chữ nói với bả mấy câu tiếng
Mỹ. Có lẽ bả và tôi không hiểu nhau nhưng chúng tôi cùng hân hoan
kiếm bạn. Tôi thầm nghĩ chừng tuổi này mà tôi dám xâm mình bắt đầu
làm lại cuộc đời trên xứ lạ, tập tễnh học tiếng Mỹ và nhất là phải
rời xa con gái tôi. Ôi ! Tình yêu tuổi hoa úa mà sao vẫn còn liều
lĩnh!
Tai họa
Trước ngày tôi trở về Pháp,
chân chàng bị tê liệt, phải vào bệnh viện mỗ gấp. Sáng chủ nhật, con
gái chàng tới nhà thật sớm đón tôi đi thăm chàng. Vừa mới tỉnh dậy
sau thuốc mê, gương mặt hốc hác mệt mỏi nhưng chàng gượng nở nụ
cười.
- Tội nghiệp em qua đây chưa
được anh dẫn đi chơi đâu!
- Tội nghiệp anh thì có !
Anh dẫn em đi chơi tùm lum rồi còn muốn gì nữa. Anh đau không anh!?
Chàng không trả lời câu hỏi
.
- Mấy giờ bay dzậy em!?
- 4 giờ chiều nay. Lạ thiệt,
anh mới mỗ mà lại trúng ngay chóc ngày em về lại Pháp.
- Dzậy cũng tốt! Con gái anh
bận đi làm sẽ không có ai chở em vào đây thăm anh, em ở một mình
buồn thấy mẹ!
- Hồi hôm một mình nhà rộng
thấy ớn! Em đi ngang cái giường bà xã Mỹ của anh nằm ngủ chết trên
đó, thấy mà rờn rợn. Lành bịnh về nhớ vất nó cho rồi nha anh!
Chàng cười mệt mỏi:
- Bộ sợ ma hả !? Tướng em mà
sợ ai ! Héhé ! Ma sợ em thì có !
Tôi phì cười :
- Thôi đi anh, nằm liệt giường cũng còn
giỡn!
Tôi nắm chặt bàn tay chàng, thời gian gần
gũi nhau càng rút ngắn thì lệ tôi càng rơi lả chả. Nước mắt lưng
tròng, chàng gượng cười:
- Em mà khóc là anh khóc theo đó !
Về tới Pháp, tôi gọi phôn vào nhà thương
cho chàng mỗi ngày. Tin tức sức khỏe chàng đưa ra không được rõ
ràng. Hôm qua chàng hớn hở « anh sắp lành », hôm nay chàng
than thở « đời anh tiêu rồi !», ngày mai chàng nói « anh
sắp qua với em ». Rốt cuộc chàng quyết định về Sài gòn chữa bệnh
bằng thuốc Nam.
Em gái tôi ở Sài gòn báo tin chàng bị ung
thư gan giai đoạn cuối, tôi vội đổi vé máy bay về Việt nam sớm hơn
dự định.
Việt nam
Tới
Sài gòn, em gái tôi nhắc lại lời đã nói qua phôn :
- Chị à, anh Tốt không biết ảnh bị ung
thư. Chị Hai ảnh muốn dấu chị nhưng vợ chồng em lo lỡ chị không kịp
gặp mặt ảnh thì chị sẽ trách tụi em. Nghe nói ảnh cứng đầu nhất định
không đi Châu Đốc chữa bịnh.
Tôi tô son trét phấn kỹ lưỡng, hy vọng bộ
mặt tuổi chiều dịu nắng sẽ rực nắng hoàng hôn
sau cả ngày đường mệt mỏi. Tôi mở valise lục lọi mãi vẫn không tìm
ra y phục nào đúng vai trò đứa em dâu lần đầu tiên ra mắt chị chồng,
đành hỏi mượn cô em gái bộ đồ thích nghi hoàn cảnh. Nhìn vào gương,
chao ôi tôi phát nóng lạnh…hình ảnh « đồng chí cái thăm lăng
Bác » già khú đế làm tôi xuống tinh thần, coi như tiêu tan kế
hoạch “mỹ nhân kế” dụ dỗ chàng đi Châu Đốc chữa bịnh. Tôi
thay ra thay vào mấy cái áo hai dây hở ngực, hí hửng nhớ lời chàng
thường vui vẻ dặn dò:
- Body của em coi còn «
tới » lắm ! Chịu khó thể dục mỗi ngày đợi anh qua nghen cưng !
Xe ngừng trước cổng nhà chị
chàng, tôi cố giữ bình thản khi đối diện một tấm thân ông lão còm
cỏi trơ xương, dưới cằm lủng lẳng nhúm da nhăn nheo giống y chang
cái cổ con gà Tây, chắc hẳn vì sút nhiều kí lô đột ngột. Đôi mắt
chàng sáng lên mừng rỡ chen lẫn nổi ngượng ngùng của người đàn ông
sa cơ thất thế. Chàng bảo tôi đi vào phòng khách trước với chị
chàng, còn chàng chậm chạp lết walker trên cái sân lát gạch.
Chị Hai thầm thì… bác sĩ cho
biết chàng sẽ không qua khỏi trong vòng hai tháng, chị yêu cầu tôi
giữ kín căn bịnh ung thư và hãy để chàng tự do ăn uống. Tôi năn nỉ
chị “còn nước còn tát”.
Sau khi thuyết phục được
chàng đi Châu Đốc, tôi thở phào nhẹ nhõm bước theo chàng vào căn
phòng nhỏ bé cuối sân. Chiếc cửa vừa đóng lại sau lưng, chàng hớn hở
ôm tôi vào lòng, môi chàng cuống quít tìm môi tôi. Quên chàng đang
bịnh hoạn, tôi thả lỏng người vào lòng chàng thì đôi chân ốm tong
teo mất thăng bằng, loạng choạng kéo theo tôi suýt ngã. Bùi ngùi nhớ
hôm nào chàng bồng tôi trên tay đi từ phòng khách vào phòng ngủ, tôi
vội vàng khỏa lấp :
- Cả ngày ngồi máy bay mệt
quá, mình ngủ trưa nha anh !
Chúng tôi thường ngồi trên
băng ghế trước nhà, chàng đọc báo, tôi phác họa phong cảnh trên cuốn
tập nhỏ. Thỉnh thoảng tôi đưa chàng xem bức tranh hoàn tất, chàng mở
giọng chọc ghẹo:
- Vẽ gì mà nguệch ngoạc như
con ních dzậy em!
- Ủa, hồi trước anh nói anh
thích tranh của em.
- Tại muốn tán em nên anh
xạo.
Chàng ngưng đọc báo, phì
phèo điếu thuốc, kể:
- Hôm anh mới dzề, chị anh
và tụi cháu tối nào cũng dẫn anh đi nhà hàng lừng danh Sài gòn. Lần
nọ đông khách, anh lên lầu hổng nổi, thằng cháu phải cõng anh. Ăn
xong thằng cháu phải cõng anh xuống. Anh “quê” quá chời, chỉ muốn
độn thổ. Thiệt tình! Nhớ thời mình pilot phong độ thấy mà tủi ! Từ
đó anh hổng dám đi ăn nhà hàng nữa.
- Bịnh mà ăn tiệm hoài hèn
chi anh bị hút nước bụng.
- Ờ. Anh ăn quá xá cái bụng
anh nó bự tổ chảng! Mới dzô nhà thương hút nước một tuần thì em dzề.
Em dzề bắt anh ăn dở ẹt chán thấy mẹ!
- Ráng đi anh. Chán cũng
phải ráng ăn. Ăn kiêng cữ anh mới mau lành bịnh.
Có hôm chàng nói:
- Vài ngày em tới một lần
được rồi, tới gì mà tới quoài. Phải đi chơi đi chớ !
- Em không biết đi chơi ở
đâu. Bạn em đứa nào cũng bận việc cả!
- Xạo!
- Thì em đợi anh lành bịnh
em đi chơi với anh.
- Đời anh tiêu rồi, em lo
kiếm người khác đi em!
- Có đâu sẵn mà kiếm!? Em
kiếm không ra.
- Con dzịch đẹt xạo
thấy mẹ!
Lần nọ chàng cau mặt nạt
nộ :
- Hôi rình mà cứ xáng lại
người ta quoài!
Tôi gân cổ cãi:
- Hồi trước anh khen em quý
tướng, ngủ dậy chưa bước xuống giường mà cái miệng thơm phức!
- Bi giờ cả người em bốc mùi
gì hôi quá, làm anh muốn ói! Mai hổng được tới nữa nghe chưa !?
Tôi lủi thủi bỏ ra khỏi
phòng, rơm rớm nước mắt. Qua hôm sau, tôi không ngủ trưa bên cạnh
chàng như thường lệ. Ngồi dưới chân giường, tôi buồn bã gục mặt vào
hai đầu gối, thầm nghĩ “Âu đây cũng là cơ hội cho mình tu tập
tiêu diệt bản ngã”.
Không ngờ chàng nhỏ nhẹ :
- Sao em hổng lên giường
ngủ !?
- Tại hôm qua anh chê em
hôi. Em nghĩ cơ thể anh bị đảo lộn như đàn bà cấn thai. Hồi có bầu,
mùi gì em cũng chê hôi và buồn mửa.
- Thôi mà cưng, lên đây với
anh !
Tính nết chàng càng ngày
càng bất thường, đòi hỏi ăn ngon và gắt gỏng vô cớ. Tôi quyết định
báo cho chàng biết chàng đang mang căn bịnh ung thư gan đến thời kỳ
chót. Tôi cố thuyết phục chàng phấn đấu bịnh hoạn và can đảm đối
diện với cái chết. Giai đoạn đầu chàng chưa chịu tin ngay, giai đoạn
hai rơi vào tột cùng đau khổ và giai đoạn ba là từ từ chấp nhận.
Buổi trưa nằm cạnh chàng,
chúng tôi lắng nghe “Tạng thư sống chết” phát ra từ góc
phòng, đồng thời tay tôi âu yếm xoa đầu trọc. Tôi biết chắc chàng
ghiền chiêu xoa đầu của tôi. Có lần tôi ngưng thì chàng hỏi :
- Em ngủ chưa !?
- Chưa.
- Ủa, sao hổng thấy dzày dzò
đầu anh nữa !?
Chiều 30 Tết chàng bảo tôi :
- Mai mồng một Tết em đừng
tới, gia đình anh kiêng cữ.
- Em sẽ tới khoảng 11 giờ,
giờ đó có người đạp đất rồi.
- Chị Hai không muốn em tới.
- Vô lý. Để em đi xin phép
chị Hai.
Tôi vội vã tìm chị Hai.
- Chị Hai nói chị không
kiêng cữ chi cả.
- Em phải hiểu là mấy bà dì
của anh mê tín dữ thần luôn ! Mấy bả hổng thích đàn bà tới nhà mồng
một Tết.
Tôi đi kiếm ba bà dì và hớn
hở nói :
- Mấy dì nói anh bày đặt.
Chàng cười mỉm, lắc đầu :
- Người ta nói dzậy mà
con dzịch đẹt còn hổng hiểu !
Mồng một Tết chúng tôi ngồi
trước sân ngắm cây Mai trổ bông vàng rực rỡ và nhìn thiên hạ ăn diện
đi qua đi lại tấp nập ngoài đường. Tôi cảm thấy hạnh phúc được ở bên
cạnh chàng, thầm nghĩ thà rằng chàng bị tàn tật, còn hơn tôi mất
chàng vĩnh viễn.
Nhìn một cặp vợ chồng già
bước chậm rãi vào nhà chúc Tết chị chàng, tôi thầm hy vọng chàng sẽ
lành bịnh, sẽ cùng tôi đi hết cuộc đời này. Tựa nhẹ đầu vào vai
chàng và nắm lấy bàn tay xương xẩu, lòng tôi rưng rưng cảm xúc. Rất
lâu chúng tôi yên lặng ngồi bên nhau…Ngôn từ thừa thãi. Yên lặng là
âm thanh ngọt ngào của khu vườn hạnh phúc.
Mồng 2 Tết nhận tin Ba tôi
mất, tinh thần tôi trở nên yếu đuối và vai trò bỗng đảo ngược…Chàng
biến thành người đàn ông mạnh mẽ cho tôi nương dựa. Tôi được chàng
xoa lưng an ủi. Vậy là qua hôm sau tôi quen tật vòi vĩnh …
- Ba em mất, em ngủ không
được, anh xoa lưng dùm em chút !
- Hông !
- Em mồ côi cha, tội nghiệp
em mà anh !
- Anh cũng mồ côi cả cha lẫn
mẹ.
- Anh mồ côi cũ, em mồ côi
mới. Xoa lưng dùm em chút cho em ngủ đi mà, em mất ngủ mệt quá !
Chàng nạt nhỏ :
- Già còn bày đặt nhõng
nhẽo !
Chàng bao giờ cũng chìu ý
tôi, bàn tay gầy guộc gắng chút hơi tàn dỗ tôi vào giấc ngủ trưa.
Qua ba hôm sau lương tâm tôi
bỗng cắn rứt, tôi hăng hái trở lại vai trò săn sóc người bịnh và
tiếp tục màn xoa đầu trọc.
Gương mặt chàng trông hồng
hào hơn trước, bụng cũng xẹp bớt. Chàng thường chống Walker cùng tôi
đi vòng quanh khu Phú Nhuận. Trên đường xe chạy đông như kiến, chàng
bắt buộc tôi đi phía trong lề « Lỡ có gì thì để anh chịu ».
Qua những con đường xưa, chàng thích nhắc lại những kỷ niệm thời thơ
ấu :
- Hồi nhỏ anh thèm ăn cà
rem. Nhớ mỗi lần xe bán cà rem rung chuông kêu leng keng trên con
đường này là tụi con ních bu đông như ruồi. Anh chỉ đủ tiền mua cây
cà rem nhỏ xíu. Thằng nhóc Tây lai con nhà giàu mua cái kem thiệt là
bự, loại bánh dòn nhọn đầu, phía trên xòe ra có ba cục kem ba màu bự
tổ chảng. Anh ăn hết cây cà rem của anh, rồi anh nhìn nó liếm kem mà
thèm chảy nước miếng. Thấy nó ăn kem thiệt dễ giận ! Nhớ lại hồi con
ních thiệt mắc cười ! Héhé !
Tôi cười :
- Hihihi ! Anh ăn xong cà
rem sao anh không về, còn đứng chi đó nhìn thằng Tây lai cho thèm !?
- Dzậy mới nói ! Anh còn đỡ,
có đứa hổng tiền mà cứ tới bu xe kem cho khổ ! Héhéhé ! Con ních
thiệt tình !
Ngồi trước sân nhà phì phèo
điếu thuốc, chàng nhớ đến bạn bè :
- Nghĩ mắc cười, Không Quân
tụi anh thằng nào cũng bị gán nickname cả…An gà rù, Dũng cu li, Dũng
lia chia, Sáu trọc, Khuê xì, Bích vịt bầu, Hưng nám, Định đít vịt,
Bảo cúm, Khải bà già, Phong nhĩ.
Tôi cười ngất :
- Hihihi ! Vui hí, kể nữa đi
anh !
- Thạch nhô, Anh cá lẹp, Thu
đạm, Bình théc méc, Hải cố đạo, đĩ Nghiêm, Phúc bờm, Yễm già, Tuấn
hội đồng, Giao dã nhân.
- Héhéhé ! Em thấy nickname
của anh là độc địa nhất ! Em nhớ hồi em mới bồ với anh, không biết
đứa nào nói mà mấy con bạn già trong nhóm quậy xúm vào chọc em. Tụi
nó mail tới tấp : « Lâu nay Minie trốn tụi mình vì …Good lèn,
hahaha ! Tao nghĩ đến tên Good lèn là tao cười đau bụng. Minie « đã»
quá há ! ». Đứa khác chọc : « Good lèn thì chết mother
rồi ! ».
- Đã có tên nhóm quậy thì có
chọc cũng dzui thôi mà em ! Nhằm nhò gì cái tên.
- Hồi xưa em là tay tổ chọc
phá tụi nó, từ ngày tụi nó đem nickname anh ra thì em phải nín khe.
Chàng vui vẻ đổi đề tài :
- Anh tính lành bịnh rồi
mình đi Đà nẵng, Hội An chơi. Em còn muốn anh dẫn đi đâu nữa hông ?
- Em muốn lên Pleiku, Đà Lạt
nữa. Ở đó em có nhiều kỷ niệm.
- Ờ, em muốn đi đâu thì anh
dẫn em đi.
- Còn anh muốn đi đâu ?
- Anh muốn đi chỗ nào mà em
muốn đi .
Tôi xúc động đến lặng người.
Chỉ còn vài tiếng nữa tôi ra
phi trường, chàng ôm tôi vào lòng :
- Anh đi được là anh qua với
em ngay.
Cảnh chia ly sao mà não nùng
xé nát tâm can !
Tôi ngưng vày vò đầu trọc,
hôn môi chàng lần cuối, nước mắt tôi rơi tự do sau cái khăn bịt mặt
dùng cản bụi đường. Chàng vịn walker đứng trước cổng nhà, ánh mắt
tuyệt vọng như con thú bị thương. Chiếc xe ôm rú ga, tôi biết chàng
nhìn theo sau lưng tôi cho đến khi chiếc xe hai bánh khuất sau con
đường hẽm. Tim tôi quặn thắt với ý nghĩ : « Vĩnh viễn em không
được gặp lại anh ! ».
France
Tôi không ngờ tôi được gặp
lại chàng, khi mà …hồn chàng lìa khỏi xác.
Chàng giữ đúng lời hứa : « Anh đi được là anh qua với em ngay ! »
Những lần xem truyền hình giấc khuya, tôi biết chàng đang có mặt.
Vào giường ngủ, tôi chắc chắn chàng đang nằm bên cạnh tôi, nhưng
không ôm ấp tôi như ngày còn sống. Có khi vừa chợp mắt, tôi nghe
chàng nói vài câu vắn tắt. Có khi tôi được nói chuyện với chàng qua
truyền thông tư tưởng.
Một buổi trưa nọ tôi bỏ lớp
hội họa, uể oải vào giường nằm. Mới chợp mắt, chàng hiện ra, bảo :
« Đi học đi em! ». Nghĩ mình tưởng tượng, tôi tiếp tục nằm
nướng thì chàng lại xuất hiện và hối thúc: « Trễ giờ rồi, lẹ đi
cưng ! ». Không dám trái ý chàng, tôi vùng dậy lật đật đến
trường. Hôm đó giờ thực tập người mẫu đàn ông khỏa thân, tôi tập
trung tư tưởng vào giá vẽ nhưng thỉnh thoảng lại nghe tiếng cười
chọc ghẹo của chàng bên tai. Chung quanh tôi những họa sĩ khác cặm
cụi vẽ , tôi nghĩ chỉ độc nhất mình tôi nghe được tiếng cười của
chàng.
Lần nọ ngồi trước màn ảnh vi
tính, tôi nghe tiếng chàng bảo: « Em vào Cánh Thép thử xem !».
Tôi chưa bao giờ tự ý vào trang Web này, chỉ trừ một lần hồi còn
sống chàng cho tôi xem hình chàng và bạn bè trong buổi họp mặt Không
Quân ở San José vào năm 2005.
Vào Cánh Thép, mắt tôi nhòa
lệ bởi những lời chia buồn, những bài thơ thương tiếc của bạn bè
viết cho chàng. Liên lạc được với vợ chồng Tòng, qua điện thoại tôi
kể lể về cái chết và sự linh hiển của chàng mà quên đi thời gian nói
chuyện kéo dài gần hơn một giờ rưởi đồng hồ. Bỗng nhiên đường dây bị
cắt ngang, tôi nghĩ hệ thống điện thoại Mỹ - Pháp trục trặc, không
ngờ khi tôi vừa lên giường nhắm mắt, thấy chàng hiện ra cười:
« Em nói gì mà nói lâu quá dzậy em ! ». Thì ra chàng cúp phôn
chọc phá tôi.
Chỗ tỉnh tôi ở không có
chùa, tôi cầu nguyện theo lời chỉ dẫn:
« Thời gian tốt nhất để tu
tập cho người chết là 49 ngày Trung Ấm tái sanh, mà 3 tuần đầu là
quan trọng nhất. Chính trong 3 tuần ấy, người chết có một liên hệ
mạnh mẽ với cuộc đời này, làm cho họ dễ dàng nhận sự giúp đỡ của ta.
Bởi thế, chính trong thời gian này sự tu tập của ta có thể ảnh hưởng
đến tương lai của người chết nhiều hơn cả, hoặc giúp họ giải thoát,
hoặc giúp họ có tái sinh tốt đẹp. Vây ta nên dùng mọi phương tiên ta
có thể để giúp họ, vì sau khi hình dạng vật lý của họ bắt đầu quyết
định, thường là khoảng từ ngày 21 đến ngày 49, thì cơ hội chuyển
nghiệp cho họ càng bị hạn chế.
Đừng bao giờ tưởng tượng bạn
cầu nguyện không hiệu quả bằng một « người thánh thiện » cầu nguyện
cho họ. Bởi vì bạn gần với người chết hơn, nên mãnh lực của tình yêu
và chiều sâu của mối liên hệ sẽ làm cho sự cầu nguyện của bạn có
năng lực hơn. »
Chàng đọc được tư tưởng của
tôi. Tôi thắc mắc chàng không âu yếm tôi như hồi còn sống thì một
đêm nọ chàng nói chuyện khá lâu…
- Kiếp trước em là Mẹ của
anh.
Câu nói làm tôi giật nẩy
mình :
- Sao anh biết !?
- Em còn nhớ em và anh cùng
từng nghe băng giảng :« Trong cõi Trung Ấm tái sanh, ta được sống
lại tất cả những kinh nghiệm của đời vừa qua, ôn lại những kỷ niệm
đã từ lâu phai mờ trong ký ức và thăm lại những nơi chốn cũ. Cứ 7
ngày một lần, ta bắt buộc phải sống trở lại cái kinh nghiệm chết,
mọi sự được tái diễn với một ý thức mãnh liệt gấp bảy lần lúc
sống »… Anh đã trải qua kinh nghiệm đó. Anh sống lại thời gian ở
Sài gòn, em nằm ôm anh trên giường bệnh và em thường xoa đầu anh.
Anh vô cùng xúc động và bỗng dưng anh thấy cả hình ảnh một đứa con
trai độ 10 tuổi đang nằm trong lòng mẹ, được mẹ nó âu yếm xoa đầu.
Thằng bé đó chính là anh và người mẹ chính là em. Anh không ngờ ký
ức ăn sâu từ một tiền kiếp nào đó đã được khơi lại, dựa vào cảm xúc
mãnh liệt và hình ảnh liên quan.
Tôi kinh ngạc :
- Thời đó là thời nào ?
- Anh hổng biết nhưng có lẽ
xưa lắm rồi ! Anh (là thằng bé) bị thương nặng đang hấp hối, anh
thấy hai mẹ con ở trong một cái chòi lót rơm.
- Anh mồ côi cha ?
- Hổng phải dzậy, ba anh là
người da trắng giàu có, còn mẹ anh là nô lệ da đen bị bán cho ba
anh, mẹ anh vừa làm đầy tớ vừa làm dzợ bé.
Tôi thảng thốt :
- Hồi xưa em là người da
đen !?
- Ờ.
- Anh trắng hay đen ?
- Anh cũng đen nhưng không
đến nổi đen bằng em !
- Anh có thấy gì nữa không ?
- Hai mẹ con bị những người
dzợ của ba anh và những đứa con da trắng ức hiếp. Anh dzợt một đứa
nhỏ hộc máu mũi, vì nó phun nước miếng vào mẹ anh, sỉ nhục mẹ anh là
« con Mọi đen xấu xí». Dzậy là hai mẹ con bị lãnh trận đòn
hội đồng te tua.
Tôi chợt hiểu :
- Hèn chi anh bị nhập tâm lời nói của họ,
điều này giải thích tại sao anh cứ chế nhạo em xấu xí. Em chưa từng
thấy cha nào tán gái dở như anh.
- Ờ, có lẽ vậy, nhưng tuy anh chê em xấu
mà anh vẫn thương em !
- Em nghe anh chọc quen rồi nên không
buồn anh điều đó nữa.
- Anh biết !
- Em nghĩ anh là đứa con hiếu thảo, can
đảm binh vực mẹ, kiếp này còn nuôi bà vợ Mỹ bịnh nữa, chắc chắn anh
sẽ được tái sanh vào cõi tốt.
Chàng cười nhẹ :
- Thì rõ ràng kiếp này anh đỡ khổ hơn
nhiều. Khi bịnh hoạn còn được em, tức là mẹ anh tái sanh săn sóc xoa
đầu nữa nè!
Tôi lo lắng hỏi :
- Khi biết em là mẹ anh, tâm anh có bấn
loạn không ? Anh có thù hận họ không ?
Giọng chàng bình thản :
- Nhờ anh đã quán chiếu về cái chết, anh
đã thực hành tâm linh nên anh chỉ cảm thấy tình thương gắn bó với mẹ
anh, mà anh không mảy may để ý đến sự ác độc của họ.
Qua lần tiết lộ đó, tâm tôi tuy xao động
nhưng tôi cũng tạm an ủi… dù sao kiếp này thì tôi cũng sướng hơn
kiếp người đàn bà da đen !
Những đêm thẩn thờ nghĩ đến chàng, tôi
lại nghe tiếng chàng khuyên nhủ:
- Em còn nhớ những lời chúng ta cùng nghe
khi anh còn nằm trên giường bệnh và bây giờ anh mong em hãy áp dụng
cho chính em…Em có thể cảm thấy biết ơn nỗi khổ đau, vì nó cho em cơ
hội làm việc thẳng với nó và chuyển hóa nó. Nếu không có đau khổ thì
em đâu bao giờ khám phá ra rằng tận đáy sâu của khổ đau còn có một
kho tàng phúc lạc. Thời gian mà em đau khổ có thể là thời gian em
cởi mở nhất, và chỗ mà em cực kỳ thương tổn có thể là nơi ẩn tàng
sức mạnh lớn nhất của em.
Nước mắt tôi dàn dụa. Chàng tiếp tục thầm
thì bên gối:
- Anh nhắc lại những điều chúng ta đã
từng nghe giảng…Em hãy tự nhủ lòng : « Tôi sẽ không chạy trốn khổ
đau. Tôi muốn xử dụng nó bằng cách tốt nhất, để tôi có thể thương
yêu người khác và trở nên hữu ích cho họ ». Chung quy, chính khổ
đau dạy cho ta lòng từ mẫn. Khi em đau khổ, em mới hiểu nổi đau khổ
của người khác. Và nếu em có thể giúp người khác, thì chính nhờ kinh
nghiệm khổ đau của em mà em có thể có sự cảm thông và tâm từ bi để
làm việc ấy.
Quả thật chỉ trong một thời gian ngắn
ngủi, tôi đã học được nhiều điều quý báu hơn suốt cả mấy chục năm
qua… Tình yêu ấm áp của đứa con trai từ tiền kiếp xa xưa đối với
người mẹ đen đúa xấu xí vẫn đeo đẳng cho đến kiếp này… để rồi biến
thành tình yêu nam nữ cuồng nhiệt vào lứa tuổi muộn màng và vội vã
chia ly… Tất cả như bọt biển, hợp rồi tan, tan rồi hợp. Bài học cuộc
đời không có gì là vĩnh cửu lại một lần nữa trợ giúp tâm hồn tôi
thêm phong phú trong tình yêu nhân loại.
Mùa thu nước Pháp đồng điệu với tâm hồn
tôi se se lạnh… Chúng tôi ngồi bên nhau. Chàng vuốt ve những ngón
tay tôi. Tôi để mặc những giọt nước mắt tự do rơi trên má nhưng tôi
muốn nuốt vào tận cùng đáy lòng tôi giọng nói miền Nam thân yêu: « Hôm
nay 49 ngày, anh phải bye cưng !..."
Lê khánh Thọ - France.
Bài trước:
49 ngày với em |