Hài đồng Giêsu
Người thương
yêu ơi, hôm qua anh cô đơn trong thế giới này, cô đơn của anh tàn
nhẫn chẳng kém cái chết. Anh cô đơn như đóa hoa mọc dưới chiếc bóng
của các tảng đá sừng sửng, Cuộc đời chẳng để mắt tới sự hiện hữu của
anh và anh cũng chẳng lưu tâm tới sự hiện hữu của Cuộc đời.
Hôm
nay, tâm linh anh thức giấc, nhìn thấy em đứng kế bên nó và vẻ mặt
nó sáng loáng. Nó sấp mình trước mặt em y hệt người chăn cừu ấy* phủ
phục khi trông thấy bụi gai đang cháy.
Hôm
qua không khí chạm vào anh rất mạnh còn tia nắng mặt trời quá yếu.
Sương mù che kín khuôn mặt của đất và tiếng gào của sóng biển giống
như bão tố đang hú.
Anh
nhìn lối này đường nọ và chẳng thấy gì ngoài bản ngã của mình trong
đau khổ đang đứng kế bên anh. Và những hình bóng tối tăm vươn lên
rồi sa xuống chung quanh anh như lũ quạ đang đói.
Hôm
nay, không khí trong lành và toàn thể thiên nhiên tắm gội trong ánh
sáng, sóng biển lặng yên và mây trời tản mác. Nhìn nơi nào anh cũng
thấy em và thấy các bí ẩn cuộc đời chung quanh em như bụi nước lung
linh được bắn tung lên từ con chim quẩy mình khi tắm giữa mặt nước
hồ êm đềm.
Mới
hôm qua, anh là lời nói vô thanh trong tâm trí của đêm. Hôm nay anh
trở thành khúc hoan ca trên miệng lưỡi của thời đại. Điều này đến
rồi qua đi trong khoảnh khắc thời gian và được làm thành bởi ánh
mắt, lời nói, tiếng thở dài cùng nụ hôn.
Phút giây ấy, người thương yêu của anh ơi, đã kết hợp quá khứ của
linh hồn anh với tương lai của nó. Nó như đoá hồng trắng vươn từ tâm
điểm của lòng đất tối tăm lên ánh sáng ban ngày.
Phút giây đó đối với cuộc đời anh giống như sự ra đời của Giêsu đối
với các thời đại vì nó chan chứa thần khí, tinh tuyền và tình yêu.
Nó biến bóng tối dưới các vực sâu của anh thành ánh sáng và khổ não
cùng tuyệt vọng thành vận hội may mắn.
Những ngọn lửa tình yêu từ các tầng trời sa xuống thành những hình
những dạng khác nhau nhưng chúng cùng có chung một dấu hiệu trên
trần thế.
Ngọn lửa nhỏ nhoi chiếu sáng các xó xỉnh tâm hồn của con người là
ngọn lửa rực rỡ vĩ đại từ trời cao giáng hạ để soi sáng bóng tối của
các dân tộc. Trong chỉ một linh hồn thôi cũng có đủ những thành tố
và những khát vọng cùng những cảm xúc y hệt những gì có trong linh
hồn của hết thảy loài người!
Hỡi
người thương yêu của anh, con cái của Israel* đang chờ đấng đã được
hứa từ khởi thủy của thời gian, sẽ giáng lâm làm Đấng Toàn năng giải
phóng họ khỏi sự câu thúc của các quốc gia.
Và
tinh thần vĩ đại ở Hi Lạp đã thấy rằng việc thờ phượng Jupiter* cùng
Minerva* đều không có giá trị và không còn làm mãn nguyện tinh thần
ấy nữa.
Và
tại La Mã, tư tưởng siêu phàm đã cân nhắc rồi nhận ra rằng thần tính
của Apollo* đã trở nên xa cách với cảm xúc nhân tính. Và vẻ đẹp vượt
thời gian của Venus* đã sắp tới tuổi già nua.
Từ
đó, các dân tộc đã biết – mà chẳng cần thấu hiểu nguyên nhân – tới
cơn đói tâm linh để soi đường chỉ lối những sự vụ vượt quá vật chất.
Và họ khao khát một tự do không thuộc về thể xác, để dạy bảo con
người sống hân hoan với người bên cạnh dưới ánh sáng của mặt trời và
trong vẻ đẹp của cuộc đời.
Vì
quả thật chính tự do đó kéo con người, không chút sợ hãi hay run
rẩy, tới gần Sức mạnh không thể hiểu.
Mọi
điều đó anh đã trải qua, và trải qua suốt hai ngàn năm trước khi
những khát khao của tâm hồn con người giập giờn giữa những cái vô
hình trong sợ hãi việc tới gần Đấng Bất tử, Linh hồn Vũ trụ. Khi
thần rừng thẳm Pan* làm khiếp đảm linh hồn những kẻ chăn cừu và thần
mặt trời Baal* dùng các tư tế của mình để ép lên bộ ngực của kẻ trí
óc chậm chạp và kẻ bất hạnh.
Và
trong một đêm, đúng hơn, trong một giờ, một khoảnh khắc tách biệt
với các thời đại – vì nó mạnh mẽ hơn mọi thời đại – đôi môi của Thần
khí Thánh linh* mở ra và gởi Lời* của Sự sống vốn ở trong khởi thủy
với Thần khí.
Và
Lời ấy xuống thế với ánh sáng các tinh tú và tia sáng của mặt trăng,
mang lấy hình dạng và là đứa bé trong đôi cánh tay của một người
nữ*. Chính tại nơi hèn mọn ấy, chỗ kẻ chăn cừu canh giữ bầy súc vật
của mình khỏi những hiểm nguy của đêm tối.
Chính đứa bé ngủ trên cỏ khô trong máng lừa là vị vương ngồi trong
chiếc ngai được tạo nên bởi những tâm hồn đang nặng trỉu vì sức nặng
của câu thúc và những linh hồn đang đói Tâm linh cùng các ý nghĩ
đang khát Minh triết.
Chính đứa bé đang bú ấy, được quấn bằng xiêm áo của người mẹ, đã với
sự dịu dàng của mình tước quyền trượng khỏi tay Jupiter và trao cho
kẻ chăn cừu đang nghỉ ngơi dưới đất với đàn súc vật của y.
Chính đứa bé ấy lấy minh triết khỏi Minerva và đặt lên lưỡi người
đánh cá trí óc chậm chạp* đang ngồi trong chiếc thuyền nhỏ bên bờ
hồ.
Chính đứa bé ấy đã bằng nỗi đau khổ của chính mình, chưng cất niềm
hân hoan lấy từ Minerva và ban cho trái tim rạn vỡ đang đứng van xin
trước cửa nhà. Và tuôn trào vẻ đẹp qua vẻ đẹp của chính mình lấy từ
Venus và gieo cấy trong linh hồn người đàn bà sa ngã* đang sợ hãi kẻ
áp bức mình.
Chính đứa bé ấy đã hạ bệ Baal khỏi chiếc ghế quyền lực và thay vào
chỗ của hắn người chồng khốn khổ đang gieo hạt trên ruộng đồng bằng
mồ hôi ướt đẫm trán mình.
Em
thương yêu ơi, chẳng phải đau khổ của anh là đau khổ của các bộ tộc
Do Thái năm qua sao?
Chẳng phải anh đã đứng chờ trong tĩnh mịch trời đêm ngày đến của
Đấng Cứu độ để giải thoát anh khỏi tình cảnh nô lệ của thời đại sao?
Chẳng phải anh đã biết với các dân tộc cổ đại về nỗi khát khao tâm
linh sâu xa?
Chẳng phải anh đã bước đi trên con đường cuộc đời như đứa bé lạc
loài ở những chốn xa lạ? Và chẳng phải linh hồn anh đã như hạt mầm
bị tung vãi trên sỏi đá mà lũ chim trời không nhặt lên cũng chẳng
hủy hoại và các sức mạnh thiên nhiên không làm nứt vỏ cũng chẳng
mang vào đời sống?
Mọi
cái đó đã tới để qua đi khi những giấc mộng của anh tìm kiếm một góc
tối tăm và sợ tới gần ánh sáng.
Và
vào một đêm, không phải, một giờ, một khoảnh khắc tách rời khỏi
những năm trong cuộc đời anh vì nó tuyệt vời hơn mọi năm trong cuộc
đời anh, Thần khí ấy xuống trên anh từ vòng tròn ánh sáng ở trên
cao, ngắm nhìn anh bằng đôi mắt của em và nói với anh qua lưỡi của
em. Từ ánh mắt đó và lời nói đó nảy sinh tình yêu và tình yêu ấy tìm
thấy chỗ nghỉ ngơi trong trái tim rạn vỡ của anh.
Đây
là một tình yêu mạnh mẽ, ngự nơi máng cỏ bên trong lồng ngực anh;
một tình yêu đẹp đẽ quấn trong xiêm áo của lòng nhân ái. Một hài nhi
dịu dàng đang nằm trên lồng ngực của linh hồn, biến đau khổ của anh
thành hân hoan, rách nát tả tơi thành cao sang vinh hiển và làm cho
nỗi cô đơn của anh thành niềm thú vị.
Một
vị vương vươn lên trên chiếc ngai làm bằng chất liệu thoát tục, kẻ
bằng giọng nói của mình mang sự sống trở lại cho những ngày đã chết
của anh, cái chạm nhẹ của ngài làm đôi mắt anh có ánh sáng và bàn
tay phải của ngài nắm bắt hi vọng từ hố sâu tuyệt vọng.
Người thương yêu của anh ơi, đêm đã dài và lúc này trời sắp rạng
sáng; chẳng bao lâu nữa ngày sẽ đến. Vì hơi thở của Hài đồng Giêsu
tràn ngập bầu trời và chan hòa không trung.
Cuộc sống của anh từng là câu chuyện buồn thảm giờ đây trở thành nỗi
niềm vui mừng. Và nó sẽ biến thành hạnh phúc vì đôi cánh tay của Hài
đồng ấy đã ôm choàng tâm hồn anh và ôm ấp linh hồn anh.
Ghi chú:
*
Israel. Một tên gọi khác của dân tộc Do Thái. Cũng có nơi gọi
là người Judea.
*
Jupiter. Trong huyền thoại và tôn giáo cổ đại của người La
Mã, Jupiter hay Jove là vua của các thần linh; thần linh của bầu
trời và sấm sét. Ông tương đương với thần Zeus trong tín ngưỡng của
người Hi Lạp.
*
Minerva. Nữ thần trong huyền thoại và tín ngưỡng của người La
Mã, tương đương với nữ thần Athena của Hi Lạp. Nàng là thần nữ đồng
trinh của thi ca, y dược, minh triết, thương mại, dệt vải, thù công
nghệ và pháp thuật, và là người khám phá ra âm nhạc.
*
Apollo. Trong thần thoại Hi Lạp và La Mã, Apollo, con của
Zeus, với hình tượng một thanh niên lực sĩ, không râu, là thần của
ánh sáng và mặt trời, tiên tri, chữa bệnh, dịch bệnh, âm nhạc, thi
ca, nghệ thuật, và v.v.
* Venus.
Nữ thần của La Mã, tương đương với Aphrodite của Hi Lạp. Venus được
kết hiệp với tình yêu, cái đẹp và phồn thực. Người Việt thường dịch
là Vệ nữ.
* Pan.
Nam thần trong huyền thoại và tôn giáo Hi Lạp; thần của người chăn
cừu và đàn súc vật, núi rừng hoang dại, săn bắn và âm nhạc thôn dã;
kết đoàn với các nữ thần trong thung lũng (nymph).
*
Baal. Thần của các dân tộc Trung Đông mạn bắc của Do Thái.
Baal có nghĩa là chủ nhân hay chúa, thường được dùng để chỉ các thần
linh khác nhau, bảo trợ các thành phố. Trong một số văn bản, Baal
với biểu tượng mặt trời, là thần mưa, sấm sét, phồn thực và canh
nông, và là chúa tể Thiên đường. Chỉ có các tư tế mới được thốt lên
tên thiêng liêng Baal. Trong Kinh thánh, Baal là thần ngoại đạo;
việc thờ phụng thần này tạo thành cuộc tranh chấp lâu và khốc liệt
giữa họ và dân Do Thái vốn thờ thần Giavê.
*
Thần khí Thánh linh. Holy Spirit. Còn gọi là Chúa Thánh thần,
Thánh linh, Ngôi ba Thiên chúa, năng lực thiêng liêng thao tác trong
con người và vũ trụ. Trong tiếng Anh, thần khí dùng chung một chữ
với tinh thần, thần linh, anh linh, linh hồn... [đầu là spirit].
*
Lời. Trong Phúc âm Thánh Gio-an, Lời là danh xưng dùng để gọi
Giêsu.
*
Người nữ. Bà Maria, thân mẫu của Giêsu.
*
Người chăn cừu ấy. Ý nói Mô-se (Moses), nhân vật trong Kinh thánh
Cựu ước, người mang dân Do Thái từ Ai Cập về đất hứa Canaan và
truyền lề luật cho Do Thái giáo.
*
Người đánh cá trí óc chậm chạp. Ý nói Sứ đồ Phê-rô (Peter,
Pierre), Đức Thánh cha tiên khởi của Kitô giáo.
* Người đàn
bà sa ngã. Ý nói người đàn bà ngoại tình sắp bị ném đá trong
Kinh thánh Tân ước, với câu chuyện có lời phán của Giêsu rằng: “Ai
tự thấy mình vô tội thì hãy ném đá người này.”
|