.

PSN
BỘ MỚI 2008
HỘP THƯ

                            TRANG CHÍNH

" Không có tự do Sáng Tác, thì Văn Nghệ Sĩ sẽ bị biến thành Thợ Viết, Thợ Vẽ, ... cho một ông chủ nào đó mà thôi ! " (LN)

bút
việt
hồn
quê

Bài vở cho trang này xin gửi về:
nhà văn PHONG THU
phongthu@mindspring.com

THƯ MỤC CÁC TÁC GIẢ

Thích Phước An | Trần Đỗ Cung | Nguyễn Thị Thanh Dương Minh Triết TRẦN THIỆN ĐẠT | Trần Kiêm Đoàn | Phổ Đồng | Võ Thị Trúc Giang | Nguyễn Thế Hà | Trần Đan Hà | Nhất Hạnh | Tuệ Chương - Hoàng Long Hải | Vĩnh Hảo | Chiêu Hoàng | Thạch Lang | Đại Lãn Lâm Kim Loan | Vũ Nam | Nguyên Nhung | Chân Y Nghiêm | Pháp Nhật Không Quán | Phan Quân | Đặng Văn Sinh | Ninh Hạ - Nguyễn Đức Tâm | Phong Thu | Nguyễn Mạnh Trinh | Lê Khánh Thọ | Trần Đình Thu | Anh Thư | Diệu Trân | Tiểu Tử | Nguyễn Ước Tịnh Ý | Tác Giả Khác ...

GIAI THOẠI

Bùi Giáng | Hữu Loan | Giang Hữu Tuyên |


 

 

  Xem toàn Thư mục Phan Quân


Người đẹp nghĩa trang

  • PSN - 22.1.2010

Ngày nào Tùng cũng ngồi xe lửa ngoại ô từ Paris đến Noisy-le-Sec để lang thang trong nghĩa địa của thị xã, đứng trầm tư mặc tưởng trước một ngôi mộ đơn sơ. Là một con người bơ vơ giữa cuộc đời xa lạ nơi miền tỵ nạn, anh cảm thấy mình thích hợp với vùng đất quê hương muôn thuở này của những người quá cố. Anh sống mà tâm tư như chừng đã chết. Chỉ thiếu vắng có một người duy nhứt, thế nhưng sao trần gian này như chỉ còn có mỗi mình anh.

 

Giữa phố phường Paris dập dìu xe cộ và khách bộ hành mà lòng anh cứ trống trải cô đơn. Nhịp sống ồn ào của kinh đô ánh sáng làm cho anh càng thêm khó chịu. Anh muốn có một nơi thanh vắng cô tịch với hy vọng rằng tâm tư anh có thể hòa điệu với bối cảnh xung quanh để anh tiếp cận với người thân thương của anh giờ đây đã nghìn thu cách biệt. Cho nên, những con đường vắng vẻ bé nhỏ ngang dọc thẳng góc, với những hàng cây thông, cây bách hình ngọn bút lông, quanh năm xanh mướt trên nghĩa trang là những nẻo đi dạo lý tưởng của anh.

 

Ðã lâu rồi, khi hay tin thân phụ mất tích trên chiến trường Việt Nam Cộng Hòa, niềm phẫn uất của tuổi trẻ trong anh đối với các tướng lãnh miền Nam đã làm anh như ngây như dại. Bỗng dưng anh có cảm tình với những nghĩa trang. Ngày nay, trong tiềm thức của Tùng lại đang rộn rã một niềm thích thú hướng về những vùng đất của những người đã nằm xuống. Anh vừa thương tủi cho một người cha, nếu còn sống thì chẳng thấy đâu và nếu đã chết thì không có được một ngôi mộ, vừa tiếc thương một người bạn gái, duyên nợ chưa thành mà đã nghìn trùng xa cách!  

 

Vượt biển năm 1980, anh đã phải qua một thời kỳ chờ đợi khá lâu trên đảo, ngày đêm mơ ước sẽ được Mỹ nhận vào định cư. Thông tin của bạn bè cho anh biết rằng sang đó dễ làm giàu và đời sống sẽ vô cùng thoải mái. Thế nhưng vào giờ chót của chế độ, cha anh - một trung tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa - đang phục vụ tại Quân Ðoàn II ở Pleiku, đã mất tích trên Ðường 7 di tản xuống Tuy Hòa.

 

Hồ sơ quân vụ của ba anh chẳng còn gì để lấy đó chứng minh lý lịch của anh. Vì vậy, qua nhiều lần phỏng vấn thanh lọc, phái đoàn Mỹ cứ ngần ngừ đẩy đưa không dứt khoát mà cứ bảo anh kiên nhẫn chờ kết quả. Lòng kiên nhẫn của Tùng bị thử thách quá nhiều trong khi tuổi trẻ lúc nào cũng nôn nóng. Rồi anh cũng đành buông xuôi, bất cần, đến đâu hay đó.

 

Trong những ngày chờ đợi gần như tuyệt vọng thì tâm tư anh bỗng dưng cảm thấy như tình yêu len lén vào tim khi anh gặp Vân Thu, một thiếu nữ mới đến đảo dăm ba tuần vừa qua. Tình yêu giữa hoang vắng và bơ vơ của tâm hồn đã nẩy nở mãnh liệt và nồng cháy. Thế nhưng, giáo dục và đạo đức hấp thụ từ nề nếp của gia đình đã giúp cho hai người biết giới hạn tình yêu trong chừng mực để tìm cho được nét chân thiện mỹ của hôn nhân khi có chốn nương thân.

 

Qua bảo lãnh của gia đình, Vân Thu đã nhanh chóng rời đảo sang Pháp định cư. Như con tàu trên biển cả mất hướng trong đêm đen vừa bắt được ánh sáng hải đăng tình yêu, Tùng đổi ý xin đi định cư ở Pháp với hy vọng sớm gặp lại Vân Thu. Không được ai nhận lãnh và phải qua một thủ tục dài dòng nên mãi một năm sau anh mới đặt chân lên đất Pháp.

 

Chưa vui sum họp, đã sầu chia ly. Mùa hè năm anh đến Pháp, trong chuyến đi chơi miền Provence với gia đình, Vân Thu đã từ trần trong một tai nạn xe hơi. Từ khi đưa tiễn người yêu về nơi yên nghỉ cuối cùng đến nay gần một năm, Tùng vẫn ngày ngày lang thang trong nghĩa địa buồn của Noisy-le-Sec, xác thân ở đây mà tâm tư bay bổng tận đâu đâu.

 

Mãi quanh quẩn trong nghĩa trang ngày này sang tháng nọ, suy nghĩ Tùng chừng như đi sâu vào triết lý của cuộc sống và cái chết, như chăm chú vào vẻ đẹp trầm buồn của những phiến đá, những tấm mộ bia. Mỗi hình thái ngôi mả, từng cấu trúc mộ bia là ngần ấy cung cách phản ánh tình thương thì ít mà tính khoe khoang và lòng kiêu hãnh của người sống lại nhiều hơn. Chỉ trong một vùng đất nhỏ hẹp như thế nhưng lại hiện hữu cả một xã hội phức tạp trải dài qua nhiều thế hệ khác nhau. Tuy nhiên, nơi đó vẫn còn có một bối cảnh êm đềm, không tranh chấp, không kèn cựa từng ly từng tí đất, từng nhánh hoa như ở những nơi đông dân cư khác. Chỉ có những kẻ nằm xuống rồi mới thực sự là những con người tuyệt hảo!

 

May mắn thay cho những ngôi mộ trong nghĩa trang của xứ sở tự do này. Ở đây, người chết được hoàn toàn và trọn vẹn yên giấc nghìn thu. Tùng nhớ lại mồ mả của những người lính Việt Nam Cộng Hòa ở nghĩa trang quân đội bị cày xới tan hoang khi cộng sản chiếm miền Nam hay những ngôi mộ vô tri ở Mạc Ðĩnh Chi, ở những nghĩa địa nội thành hay ven biên Sài Gòn đều được lịnh phải cải táng đi nơi khác. Với cộng sản, người chết cũng chưa được yên thân!

 

Tùng cứ thơ thẩn như vậy, có hôm quên cả giờ đóng cửa nghĩa trang, làm cho người quản lý nơi này phải phiền lòng nhắc nhở. Thế rồi vào một buổi chiều thu xám, không gian ẩm ướt đu đưa một vài chiếc lá chết, lửng lơ bay theo làn gió hụt hơi, làm lắng động thêm cảm giác cô đơn, nâng cao nỗi buồn không phương hướng đến tận mông lung... Lòng tự hỏi lòng, Tùng cảm thấy mình vô vị và vô tích sự, cứ xoay quanh những cái chết đã hằn sâu dấu ấn trên cuộc đời anh. Tùng nhớ lại lời khuyên của một nhà thần học mà anh đã có lần đọc qua ở đâu đó:

 

"Tử thần vừa cướp mất của bạn một người mà bạn yêu quý nhất đời. Ðối với bạn, hiện nay đời sống bỗng trở nên trống rỗng vô vị, và có lẽ không còn lý do để sống nữa. (...) Sự đau khổ của bạn chỉ là một ảo giác rất lớn do thiếu hiểu biết về những định luật thiên nhiên, hay nói một cách khác, là về đời sống bên kia cửa tử... Trước hết, tôi mong bạn hãy ngưng than khóc, vì sự đau thương của bạn chỉ làm hại cho người mà bạn thương mến đã nằm xuống... Phải chăng sự thật là bạn suy nghĩ nhiều về sự mất mát của chính bạn hơn là sự  thoải mái của người đã qua đời?"

 

Ðã một thời, lời khuyên nhủ đó đã in đậm nét trong tâm tư, khiến anh vui sống trở lại sau khi thân phụ anh đi vào cõi hư vô bất định. Hôm nay, một lần nữa, lập luận đó cũng bắt đầu làm anh giác ngộ để rồi chuyển đổi nhân sinh quan của anh.

      

Vào một sáng đẹp nắng của tiết lập đông, nhân lễ viếng mộ truyền thống của người Pháp vào đầu tháng mười một dương lịch, nghĩa trang Noisy-le-Sec rộn rịp đông người như hội ngày xuân. Cảnh quạnh hiu vắng vẻ tha ma phải nhường bước cho một bầu không khí tươi mát khi mỗi ngôi mộ đều có một bó hoa hay một chậu hoa cúc và trên mỗi con đường ngang dọc nghĩa địa đều có dáng dấp của con người và những nét rộn ràng đầy sự sống.

 

Cũng như mọi người, Tùng đem một bó hoa đến đặt lên mộ Vân Thu, trong lòng tràn ngập nỗi yêu đời, tin tưởng rằng người yêu anh bên kia thế giới chắc được yên thân. Anh rảo bước trên những nẻo đường bé nhỏ của nghĩa trang, trầm tư suy tưởng. Ðột nhiên, anh lại chú ý đến một người con gái tóc bạch kim đang quỳ như chết trước một ngôi mộ đường nét vừa mới hoàn thành.

 

Tùng đã định ra về, nhưng dung nhan kiều diễm kia, phơn phớt dịu hiền qua một thoáng buồn lồng khung trong chiếc băng đen vòng qua mái tóc trắng óng ánh, lại cầm chân anh. Người thiếu nữ mắt xanh, da trắng đó chấp tay nguyện cầu, màu trắng của da nàng tương phản lại màu đen của y phục chịu tang làm anh liên tưởng đến nét đẹp thiên thần trên những khung cửa kính giáo đường.

 

Nỗi đau của nàng phải vô cùng sâu đậm vì đôi mắt đẹp kia đang chăm chú hội tụ lại trên những giòng chữ ở mộ bia và những hạt tròn của xâu chuỗi cứ chậm rãi lướt qua những ngón tay xinh đẹp như gợi nhớ từng kỷ niệm xa xưa thân ái, như nhắc nhở từng tình tiết đau thương! Trông nàng như pho tượng nguyện cầu của nhà điêu khắc nổi danh nào đã để quên nơi đó, như một người chết tưởng nhớ tiếc thương một người chết. Lướt nhẹ qua phía sau lưng nàng, Tùng khẽ liếc nhìn nội dung của tấm mộ bia ghi rằng:"Nơi nghìn thu yên giấc của Jean LEDOUX, hy sinh trên chiến trường Koweit. Xin cầu nguyện cho Jean."

 

Tùng chưa kịp quay mặt đi thì anh có cảm tưởng là cô gái bắt đầu khóc khi phiến lưng suông đẹp của nàng nhẹ nhàng xao động như cành liễu rủ trong cơn gió thoảng trưa hè. Ban đầu nàng thút thít khóc rồi càng lúc khóc càng nhiều, co giật mạnh mẽ những bắp thịt của cái ót dễ thương và của đôi vai tròn trịa. Tùng tưởng tượng cái ót và đôi vai kia được bó gọn trong lớp lụa đẹp của chiếc áo dài Việt Nam như những ngày nào anh ngắm nhìn ở Vân Thu.

 

Như linh cảm cái nhìn của Tùng đang soi rọi vào lưng mình, nàng quay đầu nhìn lại, đôi mắt đẹp chìm sâu dưới lớp lệ buồn phản chiếu ánh nắng lung linh như hai viên ngọc lạc loài. Ở dung nhan cô gái thoáng hiện một nét hãi hùng nào đó như chừng giai nhân vừa từ một cơn ác mộng xa xôi trở về.

 

Dưới cái nhìn của Tùng, mà cô vừa phát hiện ra, nỗi buồn đau lại bộc phát như chừng cảm thấy có người cùng chia sẻ, thế là tiếng khóc lại ngất lên. Toàn thân cô rung động, đầu tựa vào tấm mộ bia cẩm thạch, rồi cô từ từ lăn người ra nằm dài trên nấm mộ, bất tỉnh. Tùng vội vàng chạy lại, lòn tay dưới phiến lưng suông đẹp để nâng cô lên. Anh tìm mọi cách để lay tỉnh, kể cả phương pháp tiếp hơi trên đôi môi đỏ mọng nhưng lòng anh chẳng chút hậu ý thừa cơ.

 

Người con gái đã tỉnh dậy, bỗng dưng thấy mình nằm gọn trong vòng tay một gã Á Ðông xa lạ đâm ngượng ngùng bẽn lẽn, một nỗi e thẹn làm cho dung nhan nàng càng tăng thêm vẻ đẹp và đậm nét dễ thương. Tùng đỡ cô ngồi lại trên ngôi mộ và tìm mọi lời lẽ an ủi nàng. Một lần nữa, anh lại có dịp đưa vào ứng dụng những lời khuyên quý báu của nhà thần học đã từng có tác dụng hữu hiệu đối với cá nhân anh.

 

Nàng có vẻ như lắng nghe và ngẫm nghĩ trong chiều hướng hợp lý, nhứt là đối với luận điệu mới lạ về cái chết của người thân thương, một kiểu lý giải xa lạ nhưng thích thú đối với một con người hấp thụ văn hóa phương Tây. Tùng nâng cô đứng lên rồi nhỏ nhẹ bên tai cô:

- Cô nên về đi, không nên lưu lại nơi đây lâu dài. Bầu không khí ở đây không thuận lợi cho sức khỏe của những người như cô.

Nàng thì thầm đáp lại:

- Tôi chưa bước đi được.

- Tôi sẽ dìu cô.

- Xin cám ơn, ông quá tử tế. Ông đến đây để thăm người thân quá cố à?  

- Ðúng vậy, thưa cô.

- Một phụ nữ?  

- Thưa vâng.

- Bà nhà?  

- Thưa phải, nhưng không hẳn vậy.

- Nghĩa là một nhân tình.  

- Còn hơn thế nữa.

- Tình chỉ đẹp khi còn dang dở!

- Một nhà thơ nước tôi cũng có ý như cô.

- Rất tiếc, tôi không phải là thi sĩ...

- Nhưng không gian ở đây hôm nay đang ngập ý thơ.

 

Ra khỏi cổng nghĩa trang, Tùng để thiếu nữ ngồi tạm trên ghế đá công viên cạnh nghĩa trang, định đi tìm điện thoại gọi cho cô một chiếc Taxi thì cô lại thỏ thẻ bảo rằng:

- Tôi cảm thấy khó chịu quá. Trong khi xúc động tôi thấy ớn lạnh ở đường lưng, chắc là bị cảm.

- Nếu cô không thấy gì trở ngại, xin mời cô vào quán nước bên kia đường tìm một chút gì sưởi ấm lại cơ thể.

 

Không dứt khoát trả lời Tùng, thiếu nữ chỉ mĩm cười. Anh dìu nàng đến một quán giải khát gần đó, ngồi vào một chỗ ấm cúng dễ thương. Tách cà-phê đen không đường làm cho cô lần hồi ấm lên và trả lại cho cô nét đẹp kiều diễm lạ thường so với vẻ bèo nhèo ủ dột vừa qua. Như một kịch sĩ tài ba, cô đã chuyển biến vai tuồng của mình cho phù hợp với bối cảnh. Thế là cô bắt đầu huyên thiên tâm sự về cá nhân cô. Qua từng đợt nước mắt, Aline kể lể với Tùng về nỗi phiền muộn của nàng.  

  

"Thân gái mồ côi cha lẫn mẹ từ tấm bé, em đã một thân một mình phấn đấu gay go trong cuộc đời để tìm một chỗ đứng khiêm nhường dưới ánh mặt trời, sau khi từ giã trung tâm phước thiện của các nữ tu bác ái. Em đứng bán hàng cho một siêu thị địa phương, với đồng lương đủ sống. Em coi như số phận đã được an bài, chỉ còn hy vọng lấy được một tấm chồng tầm thường để tạo dựng một nếp sống như mọi người, theo ý Thượng Ðế từ buổi Sáng Thế. Có Adam thì có Eve."

 

"Nhưng, nhiều khi Trời thương kẻ khốn cùng. Trong một đêm dạ vũ tại trung đoàn đóng ở tỉnh nhà nhân lễ Quốc Khánh 14 tháng 7 năm rồi, may mắn thay em gặp được Jean. Cũng như em, Jean chẳng còn ai khác để thân thương và anh ấy tưởng đã chọn quân ngũ làm gia đình. Tình yêu đã phát sinh giữa những người cùng cảnh ngộ, cùng chung một mẫu số. Sau đó là cuộc hôn nhân tầm thường như đời anh ấy và đời em, nhưng rất khó quên vì nó đã kết hợp hai người trẻ tứ cố vô thân trên cõi đời, 'những người chết đuối giữa giòng sinh sống', theo cách nói của Jean mà em còn nhớ mãi. Nhưng, lại là một cuộc hôn nhân chưa dứt thời trăng mật thì Jean đã phải theo đơn vị vào chiến dịch Daguet để rồi không bao giờ về nữa!"

 

"Jean không còn nữa, em vô cùng cô độc và bơ vơ trên cõi đời này. Anh thấy định mệnh tàn nhẫn với em đến như thế nào không? Tại sao những con người cùng cô đơn lại không được đời đời kiếp kiếp bên nhau. Một sự khắc nghiệt khó hiểu của Thượng Ðế, phải không anh? Hay là Thượng Ðế vẫn còn hờn giận bọn hậu duệ của Eve như tụi em anh nhỉ? Cả một thời niên thiếu phải chịu cảnh cô độc, giờ đây lại đành sống cô đơn. Thật là dễ sợ! Phải chi cuộc tình của Jean và em được kết thúc theo kiểu của Roméo và Juliette thì đẹp ơi là đẹp! Một mình, một bóng trong cuộc sống, trong gian phòng ở, trong bữa ăn, trong giấc ngủ và chẳng có ai để yêu thương, săn sóc, tâm sự là cả một nỗi buồn, có lẽ còn to hơn quả địa cầu."

 

Qua tâm sự của Aline, Tùng thấy cuộc đời của nàng gần giống như quãng đời gần đây của anh và lần hồi anh thấy câu ngạn ngữ của Pháp "những người giống nhau thì thích hợp nhau" rất hữu lý và cảm tình của Tùng đối với Aline bắt đầu tăng trưởng trong tâm tư anh. Dường như con tim anh đang đổi chu kỳ nhịp đập.

 

Thời gian đã quá trưa xế bóng. Câu chuyện bắt đầu thưa nhịp và nghẽn lối, Tùng đề nghị đưa Aline về nhà. Nàng không thấy gì trở ngại và ở băng sau của chiếc Taxi, nàng đã ngồi sát bên anh, vai kề vai và hơi ấm của da thịt hai bên bắt đầu pha trộn với nhau khiến anh có một cảm giác đê mê.

      

Xe ngừng lại trước cửa khu chung cư khá đẹp. Aline thỏ thẻ:

- Em ở tận lầu tư. Chung cư lại không có thang máy, chắc không làm sao leo lên nổi. Anh là người quá tử tế, xin anh cảm phiền giúp em lần nữa, đưa em lên tận buồng, nếu không có gì trở ngại.

Tiếc gì với một cô gái xinh đẹp, dễ thương lại đồng cảnh ngộ, Tùng vội vàng nhận lời với một nụ cười rạng rỡ:

- Với một người đẹp ai nỡ chối từ, thưa cô dù...

 

Aline mĩm cười, lấy cánh tay của Tùng làm điểm tựa chậm rãi bước lên từng nấc thang một, vừa đi vừa kêu đau. Một giọng rên siết dễ thương. Nghĩ đến lúc phải từ giã Aline, Tùng muốn sao những bậc thang kia cứ vô tận. Nhưng rồi cũng đến trước cửa gian nhà của Aline.

- Ðã đến đây, xin mời anh ghé vào giây lát để dùng với em ly nước.

Dĩ nhiên là Tùng không từ chối lời mời bất ngờ nhưng rất hợp ý anh như vậy. Một khoảng sinh sống khiêm nhường nhỏ bé xinh xinh khéo trang trí và ngăn nắp. Nhà có bàn tay phụ nữ có khác, chớ không như căn phòng của Tùng.

 

Aline mời anh ngồi xuống chiếc ghế dài êm ấm bên cạnh nàng và nhắc lại cảnh đơn chiếc của nàng. Thay vì đứng dậy đi tìm thức uống như lời mời của mình thì Aline lại cứ ngồi yên nhìn Tùng đắm đuối, một cách nhìn làm cho người con trai như Tùng cũng phải bối rối, không còn ý thức và làm chủ lời lẽ cũng như hành động của anh được nữa. Như vậy là hôm đó, người sĩ quan vĩnh viễn đi vào chiến dịch Daguet kia một lần nữa phải trăn trở dưới nấm mộ cô đơn trong nghĩa địa buồn.

      

Sau lần giao du chợt đến chợt đi như vậy, Tùng cảm thấy thế nào ấy khi đứng trước mộ Vân Thu chớ không bình thản như trước kia. Lòng dặn lòng, anh nguyện với Vân Thu là anh sẽ không tái phạm. Anh như còn nghe văng vẳng bên tai tiếng nói êm dịu của Vân thu khi nàng mượn lời của một nhà văn nào đó để dặn anh:"Trong tình yêu, đừng bao giờ để phải ân hận". Mỗi khi vào nghĩa trang, Tùng cố tình lảng tránh lô mả nơi có ngôi mộ của Jean. Anh không muốn gặp lại Aline. Nhưng thói quen dạo chơi trên các nẻo đường nghĩa địa của anh vẫn còn đó.

 

Một hôm, anh thấy hai người ăn mặc tang phục đen rất sang trọng đang đi ngược về hướng anh. Cung cách quý phái của hai người lôi cuốn sự chú ý của anh. Khi họ đến gần thì, ơ kìa lạ chưa, thiếu nữ kia không ai khác hơn là Aline. Tùng không tin ở mắt mình dù anh đang nhìn đăm đăm vào thiếu nữ đang choàng tay bước đi nhịp nhàng với gã đàn ông khoảng năm mươi.

 

Ðúng là Aline, không sao lầm lẫn được vì nàng kín đáo ra hiệu bằng sắc mặt nhắn khéo với Tùng là đừng để cho ông ta biết mình quen nhau, với một ẩn ý trách móc. Người đàn ông có dáng dấp của một nhân vật sang trọng, có địa vị khả quan trong xã hội. Ông ấy cũng dìu Aline đi như Tùng đã làm trước kia.

 

Tùng hết sức ngạc nhiên và thắc mắc, rồi một chuỗi dài sự kiện giữa Aline và anh ngày đó lại tái diễn trong trí tưởng tượng của anh, nhưng lần này người nâng đở Aline không phải là anh. Anh tự hỏi không biết Aline là người như thế nào? Chẳng lẽ là một cô gái giang hồ loại đặc biệt, săn người trong nghĩa trang, tìm bắt những gã đàn ông buồn phiền chạy theo hình bóng của một người phụ nữ, vợ hay nhân tình, đang trăn trở với những kỷ niệm của một thời ân ái say sưa. Nếu vậy thì quả thật Aline có một sáng kiến độc đáo, một triết lý thâm sâu nhằm khai thác nỗi hoài niệm ái ân đang chỗi dậy ở những người đàn ông nơi cõi u buồn này. Một cung cách kinh doanh vô cùng độc đáo, có một không hai!

 

Lần này không biết Aline, người đẹp của nghĩa trang, đến nghĩa địa này để tiếc thương ai?

 

 

Phan Quân

(Mượn ý «Les Tombales» của Guy de Maupassant)

 


PHAN QUÂN

 
Tên thật: Phan Văn Minh
Ngày sanh: 17.02.1931
Dân Sài Gòn
Học sinh Pétrus Ký
Khoá I Thủ Đức (1951-1952)
Sĩ quan bộ binh: (1952-1953)
Sĩ quan Không Quân: (1954-1975)
Tù cải tạo: (1975-1987)
Định cư ở Pháp: (1990-...)

Tác phẩm :

 

LÊN TRÊN=  |     GỬI BÀI     |     LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.