Thì thầm giữa Paris
Ðêm Paris đèn sáng, ngày quên ngủ,
Làm loài chim bị gạt cứ líu lo.
Em anh đẹp, cái đẹp của trời cho,
Nên anh luống ngẩn ngơ qua mấy kiếp!
Cho nên chi dù bị đời "ăn hiếp",
Anh mặc tình vì bởi đã có em.
Ðất Paris, anh sống lại một lần,
Ðời vẫn đẹp dẫu rằng anh thất bại.
Sáu mươi tuổi, đời anh bắt đầu lại,
Làm "binh nhì" canh gác đổi áo cơm!
Thời gian anh, giờ phút của đêm hôm,
Thiên hạ ngủ là khi anh phải thức.
Anh thừa biết rằng em đang buồn đó,
Buồn không vì cuộc sống hết cao sang,
Mà buồn vì lịch sử vội sang trang,
Ðể bạn bè cùng anh đành "xếp cánh".
Buồn chi em, đẹp duyên, mình đã hứa:
"Trọn đời mình, bùi ngọt giống đắng cay".
Cứ cho anh tình yêu để mê say:
Bụi trần gian anh coi như hương phấn.
Anh chỉ xin các con đừng xấu hổ
Khi thấy cha bí lối nẻo đường đời,
Mong các con giờ nên nhớ lấy lời,
Mà tạo dựng tương lai cho rạng rỡ.
Ba chỉ tiếc đường mây không rộng mở,
Ðể các con xoay xở lấy một mình.
Thôi, các con hãy cố gắng tận tình,
Cho ba đỡ tủi thân, thời xế bóng.
Ðêm tối nào mà chẳng có bình minh?
Phan Quân
|