Vài bài thơ của Ni
sư Thích nữ Trí Hải
Họa vần bài
thơ
Thôn
Vỹ
của Hàn Mặc Tử
Tôi không muốn về
chơi Thôn Vỹ
Vì giá nhà lên giá
đất lên
Bờ lau đã biến thành
hàng quán
Cũng chẳng còn chi
ruộng với điền
Người cũ về thăm từ
chốn xa
Vườn xưa dơ quá nhìn
không ra
Nơi nơi nhà mọc lên
như nấm
Cảnh đấy tình đây hết
đậm đà
Mộng tưởng tàn phai
theo khói mây
Còn đây tâm đạo chẳng
lung lay
Mai sau dù
có bao giờ nữa
Cũng nguyện
một lòng son sắt nay.
Ở Tù
Khi chưa đi tu,
ni sư vốn là công tằng tôn nữ dòng Tuy Lý Vương. Cốt cách của
công chúa rất quý phái. Dù đang sống hoàn cảnh rất bi đát, ni sư
nhẹ nhàng dùng ngòi bút duyên dáng để tả cảnh tù đày mà không
đánh mất cung cách một công nương:
Ba năm tù
như giấc ngủ trưa
Sáng quét
nhà như Quan Công múa võ
Trưa nhặt
thóc như công chúa hái hoa
Tối đuổi
muổi như hằng nga bắt bướm
Ta vào tù
như hoàng hậu tiến cung
Mỗi bước ta
đi có lính hầu nghi vệ
Tay ta mang
còng như đeo vàng ngọc thạch
Điện, nước,
nhà, mặc kệ chúng lo toan !
Khi bị kiên giam vào
cachot
Kiên giam tứ
phía bít bùng
Khát khao
một chút nắng hồng ban mai
Bỗng dưng có
dịp ra ngoài
Đứng ngây
nhìn ngắm quảng trời bao la
Trở về gẫm
lại trong ta
Thiền tâm
châu biến hằng sa tinh cầu
Tường cao song sắt
mặc dầu
Rã tan dường thể
sương đầu ngọn cây
Nhớ
Ai bảo trong
tù là không nhớ
Ta nhớ nhiều
nỗi nhớ vô biên
Nhớ Thế Tôn
lục niên khổ hạnh
Trong hang sâu núi
lạnh kinh hoàng
Nhớ người đốn củi Huệ
Năng
Ba năm chung sống thợ
săn thú rừng
Nhớ người tình nguyện
dấn thân
Đến nơi hung hiểm độ
dần chúng sanh
Phú Lâu Na mãi lừng
danh
Vị sư thuyết pháp
thông minh tuyệt trần
Nhớ ôi nỗi nhớ vô
ngần
Bản lai diện mục chừa
từng khổ đau.
Để
vượt sự dày vò vì cái rét lạnh trong tù, ni sư so sánh với cái
lạnh của đức Thế Tôn trong những năm khổ hạnh. Phải sống chung
với những người cai ngục phàm phu, những người tra vấn dữ dắn ni
sư so sánh với tổ Huệ Năng sống chung với những người thợ săn...
Ở chốn tù đày hung hiểm, ni sư tự nhắc mình nên theo hạnh nguyện
của ngài Phú Lâu Na đệ tử Bụt sẳn sàng dấn thân vào chốn dữ dằn
hiểm nguy để giúp người...
Biển vắng
Biển vắng chiều hôm
tôi đi lang thang
Bên lề cát trắng bên
lề thời gian
Thấy mình hư vô bọt
nước
Biển xanh rì rào
Độc thoại bất tuyệt
Tôi còn phải nói gì
chăng ?
Biển xanh nói rồi
Trời cao đã biết
Này chú hải âu
Chú muốn nghe chăng
thiên hạ sự?
Nhưng chú hải âu bỗng
giật mình
Vỗ cánh bay !