.

PSN
BỘ MỚI 2009
HỘP THƯ

                           TRANG CHÍNH

Không tự do chê trách, chẳng bao giờ có lời khen mát lòng - Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur " (Beaumarchais)

bút
việt
hồn
quê

TIN VĂN

Bài vở cho trang này xin gửi về:
nhà văn PHONG THU
phongthu@mindspring.com

THƯ MỤC CÁC TÁC GIẢ

Thích Phước An | Trần Đỗ Cung | Nguyễn Thị Thanh Dương Minh Triết TRẦN THIỆN ĐẠT | Trần Kiêm Đoàn | Phổ Đồng | Võ Thị Trúc Giang | Nguyễn Thế Hà | Trần Đan Hà | Nhất Hạnh | Vĩnh Hảo | Chiêu Hoàng | Thạch Lang | Đại Lãn Lâm Kim Loan | Vũ Nam | Nguyên Nhung | Chân Y Nghiêm | Pháp Nhật Không Quán | Phan Quân | Đặng Văn Sinh | Ninh Hạ - Nguyễn Đức Tâm | Phong Thu | Nguyễn Mạnh Trinh | Lê Khánh Thọ | Trần Đình Thu | Anh Thư | Diệu Trân | Tiểu Tử | Nguyễn Ước Tịnh Ý | Tác Giả Khác ...

GIAI THOẠI

Bùi Giáng | Hữu Loan | Giang Hữu Tuyên |

 TÁC GIẢ KHÁC


Khoảnh khắc

  • PSN - 31.3.2013 | Lê Minh Văn

Qua những ô kính xe, ông già Bách ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường đang vun vút chạy lùi về phía sau. Strip of Las Vegas ẩn hiện qua ô kiếng chiếu hậu. Thành phố của những casinos đồ sộ nổi tiếng thế giới được dựng nên trên những kiến trúc tân kỳ, độc đáo. Nhưng nếu những công trình lớn quá khổ và phông cảnh hoành tráng ngoại hạng với màu sắc, ánh sáng lộng lẩy có một sức hấp dẩn kỳ diệu đối với những người thừa mứa tiền bạc đi tìm lạc thú trần gian thì đối với những du khách thuần túy đến đây vì thị hiếu tò mò muốn khám phá cái lạ, nhân tiện bỏ chút vốn liếng khiêm nhượng thử thời vận đen đỏ, thì Las Vegas cũng có thể thoáng hiện dưới ánh sáng chói lòa cái mặt trái giả tạo, vô hồn của nó. Ông Bách nằm trong đám du khách loại hai này. Ông chỉ đến xem chơi cho biết. Las Vegas tuy có làm cho ông choáng ngộp, nhưng không mấy thích thú. Con trai ông biết ý chiều cha, đề nghị một chuyến đi thăm những cảnh sắc thiên nhiên của vùng sa mạc Nevada.

 

Tùng lái xe rất thanh thản. Chiếc Nissan Note thuê ở phi trường Las Vegas tuy nhỏ nhưng chạy rất êm trên xa lộ Interstate 15 North. Qua khỏi cụm làng mạc và những storages hàng hóa chung quanh vùng dowtown, xe vào xa lộ đi sâu qua vùng sa mạc mênh mông một màu xám trắng nhạt nhẻo. Cấu tạo đất thịt pha cát khô khốc ở đây chỉ cho phép những cụm gai dại màu bạc thếch sống sót trong khung cảnh thiên nhiên khắc nghiệt của một vùng đất chết. Và nếu không có sự hiện hữu của dòng xe cộ lưu thông hai chiều náo nhiệt trên con lộ thênh thang tân kỳ này thì chắc hẳn ai ai cũng có cảm tưởng lạc bước vào những hoang địa miền viễn tây thời thiên hạ đổ xô đi phiêu lưu tìm vàng.

 

Đến Exit 75 xe rẻ về tây. Nghỉ ngơi chút đỉnh ở trạm xăng, Tùng cho xe vào sa mạc Mojave, tiến về hướng núi. Cảnh sắc bắt đầu vắng lặng. Rất ít xe cộ lưu thông trên đoạn đường này. Hai người đàn ông và cháu bé trai cũng ngưng hẳn những trao đổi nhát gừng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng.

 

Một trạm thu lệ phí đơn sơ với một ông Mỹ già lặng lẽ nhận, thối tiền nói cám ơn và chúc một ngày tốt lành.

 

Vượt qua một vùng đá dựng hai bên đường, xe đã lọt vào hẳn Thung Lũng cháy - Valley of the Fire. Theo hướng dẩn du lịch, những quần thể đá màu mà đa số là đỏ bắt và phản chiếu ánh sáng cho ta cái cảm giác mông lung là núi đồi đang ngún lửa, lên khói. Cảnh quan từ đây thay đổi hẳn với những dãy núi đá trùng điệp chớn chở bao quanh tạo ra một cảnh quan muôn hình vạn trạng. Màu sắc cũng lạ. Những trái núi màu đỏ loang lổ những hang hốc bị xâm thực bởi dấu vết của thời gian, nối kết nhau nổi hẳn lên trên cái nền trắng bạc long lanh ánh nắng mặt trời của những rặng núi xa xa làm nền ở phía sau cho ta cái cảm giác vừa lạ lùng vừa ấm áp. Nó tạo ra cái ảo giác hoang vắng của một vùng đất Hỏa xa lạ mà dấu vết hiện sinh đã bị xóa bỏ từ rất nhiều thiên niên kỷ quá khứ. Nhưng trong cái sâu thẳm của một lăng kính không gian gom tụ lại nơi đáy ảo giác, cuộc sống vẫn còn phảng phất với ánh mặt trời le lói.

 

Dừng lại ở trạm vọng cảnh đầu tiên có tên gọi ngộ nghỉnh là bảy chị em gái - seven sisters, ba ông cháu trèo lên một tảng đá bè, ngồi gặm nhắm chip và uống nước ngọt mang theo, nghỉ ngơi chút đỉnh.

 

Người ta nói trời chiều xuống sớm trong Thung lũng cháy, nên Tùng chỉ dừng xe, thăm viếng qua loa các trạm chính như Elephant Rock, Mouse’tank Rock, White Domes, Fire Canyon…Nhưng vừa ngắm cảnh, lựa một góc nhìn bắt mắt để thu vào ống kính những hình ảnh đẹp cũng đủ làm cho cha con ông thỏa nguyện, thích thú.

 

Thời gian hầu như như ngưng đọng lại. Cảnh sắc mênh mông của quần thể đá dựng thay đổi màu sắc và hình thù theo ánh sáng và độ nhìn xóa bỏ hẳn trong tâm tư con người trần tục cái ý niệm thực dụng của cuộc hiện sinh náo nhiệt, gò bó, bon chen đầy tính toán nơi những thị thành đô hội. Cuộc tranh sống xô bồ trong từng mỗi phút giây thuộc về một thế giới khác, không hề hiện diện trong không gian trải rộng. Thiên nhiên ở đây chiếm ngự hết trên tổng thể cái vô tận của tự do khoáng đạt. Chỉ có trời xanh, ánh nắng chói lọi lung linh mơn man những đỉnh vòm, những sườn dốc đá, những hang động ; và cả những đường thông thủy dẫn xuôi xuống đáy vực lặng yên, nhưng đầy sắc màu.

 

Nơi đây hình như chưa hề có cuộc sống, dù sự hiện hữu của những hình thể, ký hiệu khó hiểu để lại trên ngọn Atilatl ghi dấu văn hóa anazasi thuộc giống người bản địa da đỏ ngày xa xưa. Vì tuyệt nhiên con người không thể tìm thấy cái ăn trong vùng khô cháy do không thể gieo trồng hay hái lượm. Cũng rất ít dấu vết của nước là nguồn gốc của sự hiện hữu mọi loài sinh vật (ngoại trừ những ngày mưa hiếm hoi vì nơi những khúc lộ băng qua những đường thông thủy, đoạn đường được đúc bằng bê tông thay vì trải nhựa để tránh xói mòn. Ông già cũng ghi nhận một hốc đá còn đọng nước mưa ở Mouse’s tank).

 

Núi, đồi rồi đại ngàn cứ dần xuất hiện bên đường trong những hình thù rất lạ và rất bắt mắt. Ông già ngắm nhìn thiên nhiên qua kiếng xe, hồn phiêu diêu như mọi sự chung quanh không còn thiết thực nữa. Cũng chẳng còn gì đáng để bận tâm. Cũng không còn quá khứ, không còn hiện tại nơi con người của ông nữa. Ông mỉm cười thanh thản, thấy mình đang biến hóa dần thành hư vô. Nhưng thỉnh thoảng ông cũng còn cảm nhận được mình đang sung sướng trước đời sống thực, choáng ngộp trước cảnh trời đất mênh mang. Ông cứ gật gù quay qua con trai lập đi lập lại cùng một nhận xét « Magniphique ! » Tùng chỉ gật đầu mỉm cười lặng lẻ tán đồng ý kiến của cha.

 

Ông Bách là người tị nạn ở Paris, qua thăm con cháu sống ở vùng Đông Bắc nước Mỹ. Tùng là con trai lớn, cùng với em gái theo mẹ qua định cư ở Hoa kỳ từ những ngày cuối tháng tư đen, dưới sự bảo trợ của người sếp Mỹ sau này là dượng ghẻ của những đứa con ông. Thời gian ấy ông bị Việt cộng bắt giam trên tỉnh lộ 7B trong cuộc lui quân thảm khốc khỏi Pleiku-Kontum trước đó không lâu. Trong tuyệt lộ cải tạo, tâm tư ông thay đổi. Nổi đau của người bị bỏ lại trở thành chuyện nhỏ. Một tình yêu mới rộng lượng, tha thứ trổi dậy trong lòng. Ông bùi ngùi thương cảm và biết ơn vợ ông đã đem con cái ra đi đúng lúc. Cả cái thằng Mac Coy mà ông thường nhại là Mắc toi khả ố xun xoe bên đàn bà đẹp mà cứ tưởng mình là một gentleman ăng-lê chính cống cũng không còn đáng ghét nữa. Vì chính nó đang đùm bọc cưu mang vợ con ông nơi đất lạ, lúc ông đang ở dưới tận cùng địa ngục. Cả hai là ân nhân của ông ; vì họ đang tạo dựng cho các con ông một tương lai mai sau.

 

Ra tù, ông chắp nối với một người đàn bà góa, sinh hạ được một đứa con gái. Gia đình ông đến Pháp định cư trong chương trình ODP, do người vợ sau có thân nhân ở đây bảo l ãnh…

 

Lúc mặt trời gác xế trên đầu núi thì ba cha con ông cháu đến Atlatl Rock trên đường trở ra. Dưới chân núi đá là khu camping, đang có khá nhiều xe moving home đổ lại. Ấy là người ta đã xây dựng ở đây một khu tiếp tân chia làm nhiều lô có robinet nước, bàn ăn lộ thiên và lò barbecue phải trả chút cước phí thuê mướn. Vùng sinh hoạt này hầu như dành riêng cho những du khách yêu thích thiên nhiên, hoặc là những kẻ hiếu kỳ muốn tìm một cảm giác lạ. Họ có thể thảnh thơi tiêu pha những ngày nghỉ hè thật sự êm ả ở đây. Và đêm đêm nằm trong chăn (vì đêm rất lạnh) lắng nghe cái vắng lặng hoang dã mà hùng vĩ của đất trời hòa lẩn trong tiếng tru của những con coyotes gọi trăng trên những dãy núi đá trùng điệp chung quanh.

 

Cảnh sắc ở khu vực này tuyệt đẹp, nên dù trời đã nhá nhem Tùng quyết định dừng lại mươi lăm phút, thong thả tìm những góc độ hùng vĩ của những đỉnh đá chớn chở, chờn vờn trên khung trời hoàng hôn, nhân tiện ghi vào ống kính của mình những nét khắc vẻ kỳ bí có lẽ của những tổ tiên người da đỏ đến đây hành hương.

 

Lúc trở lại xe, họ gặp một gia đình Mỹ bốn người đang quây quần sưởi ấm bên bếp lửa dã chiến nhóm lên cạnh chiếc camping car. Người đàn ông cao lớn tuổi khoảng tứ tuần đang lom khom cời những khúc gổ cho lửa cháy sáng lên. Một bé trai khoảng chừng mười một, mười hai cùng con em gái tóc vàng kém anh vài tuổi đang nướng những khúc sausages thịt nhồi cắm trên đầu những cây que. Một người đàn bà ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế vải dã chiến lặng nhìn cảnh chồng con êm đềm hạnh phúc. Môi bà hình như có nét mỉm cười thỏa mãn những gì mà bà đang có trong tầm tay. Một giây phút ngắn ngủi tràn đầy ân sủng trong thứ hạnh phúc đơn sơ mà thượng đế đã ban phát cho bà.

 

Ông già Bách bỗng giật mình. Trên nét mặt đầy đặn trắng hồng phúc hậu ấy phảng phất một đường nét Á châu trên sóng mũi bằng phẳng và một đôi mắt nai tròn hiền dịu, có hơi xếch ở cuối đuôi. Người đàn bà quay lại bắt gặp đôi mắt thẩn thờ của ông già Việt nam. Nơi ánh mắt bà hình như cũng thấy gợn lên chút ngạc nhiên thích thú vì sự hiện diện bất chợt của một người đàn ông lớn tuổi xa lạ, mà khuôn mặt có những đường nét hao hao giống bà trên tổng thể.

 

Bốn con mắt giao nhau trong một phút giây ngỡ ngàng. Không gian như thu hẹp lại một thứ tình thâm. Thiên nhiên bao quanh đang heo hút hoang vắng bỗng trở thành gần gủi như một thứ chứng tích ấm áp. Chỉ qua một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, cả ông già lẩn người đàn bà chưa hề quen biết đã có cảm giác mơ hồ như đã tìm thấy chính mình và tìm thấy tha nhân trong con mắt của người đối diện.

 

Tùng quay lại bắt gặp đôi mắt thẩn thờ khác lạ của cha, hơi ngạc nhiên. Nhưng khi chính anh bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của người đàn bà thì hình như anh cảm nhận được ngay một mối dây liên hệ vô hình nối từ ba phía đang phảng phất một cái gì chung cùng, khắng khít. Nhìn từ phía cha anh, từ phía anh, từ người đàn bà và cả trong cái nhìn ngây thơ của con trai anh.

 

Tùng quay lại phía ông già, nói ngập ngừng trong cảm xúc : « Ba à, lạ lùng thay là khuôn mặt của người đàn bà này giống hệt khuôn mặt của em Hiền Thảo ngày xưa! »

 

Một thoáng gợn đau đớn trồi lên trong trái tim ông. Ngày người vợ cũ của ông là mẹ của Tùng và Hiền Thảo theo người sếp Mỹ cũ di tản, con bé chỉ mới lên năm. Lúc nó lên bảy, từ một trại cải tạo xa hút, ông nhận được tin dữ từ gia đình ông cho hay là con bé đã từ giả cõi đời vì một cơn bạo bệnh bất trị nơi nước Mỹ xa xôi.

 

Trong khoảng ký ức mịt mù đó, quá khứ dù đã nhạt nhòa nhưng tình thâm vẫn ghi đậm trong trái tim ông nét mặt bầu bỉnh phúc hậu của đứa con gái bất hạnh mà ông thương yêu rất mực. Bây giờ thì nó hiển hiện rất rõ ràng trong đôi mắt, trong cái nhìn, trong từng đường nét của khuôn mặt người đàn bà Mỹ xa lạ đang ngồi ngây dại ngay trước mặt ông. Ông thở dài. Một thoáng bắt gặp, một khoảnh khắc tương phùng, một trùng hợp ngẩu nhiên ? Lạ kỳ thay !

Ông chợt thấy hồn xác người đàn bà ngồi đó lung linh, biến hình, thu nhỏ lại thành khuôn mặt thiên thần của đứa con gái lên năm ghi khắc trong tâm khảm ông.

 

« Hiền Thảo. Hiền Thảo ! Con về đó chăng, con gái yêu của Bố ? » Ông lặng người đi. Trong không gian huyền hoặc này, ông cảm nhận như cõi sống và cõi chết, hiện thực cùng quá khứ trộn lẩn với nhau và giao hòa làm một. Một giọt nước mắt lăn ra trên gò má nhăn nheo. Ông lẩm bẩm trong vô thức : « Ừ giống quá, giống quá ! … Có thể nào là hai chị em ? »

 

Ông nhớ lại những ngày xa xôi đã mông lung, hầu như không còn thật nữa. Có thể nào cái đêm giao hoan thật bất ngờ với một cô gái người Mỹ xa lạ làm công tác xã hội thiện nguyện trong một đêm bập bùng bảo lửa trên cao nguyên Việt nam xa hút đã tác tạo ra một nguồn sống ? Chỉ một đêm ngắn ngủi rồi Suzanne bỏ đi biền biệt, đổi công tác, tàn nhẩn tránh mặt ông. Rồi sau đó, biến cố và gảy đổ không hề cho ông một chút tin tức nào về người tình kỳ lạ một đêm. Ngoại trừ một lần bà vợ ông Trung tâm trưởng Thượng ngữ - người bạn gái duy nhất của Suzanne ở cao nguyên, nói cho ông biết hình như nàng có thai. Bà không biết Suzanne có còn giữ lại chút kỷ niệm Việt nam đó sau khi hồi hương về Mỹ hay không.

 

Suzanne làm việc cho một hội cứu trợ xã hội, và hình như cũng thuộc một hội đoàn Mỹ chống chiến tranh Việt nam. Nàng được gởi đến cái tỉnh cao nguyên heo hút, nơi ông đang đồn trú với tư cách sĩ quan thông dịch viên đặc trách liên lạc với các cố vấn MACV (quân sự) cũng như các cơ quan dân sự Mỹ khác trong tỉnh. Suzanne công tác đơn độc. Nàng chỉ liên lạc với phái đoàn nghiên cứu Thượng ngữ. Các chức quyền cố vấn hình như không ai ưa nàng vì Suzanne bộc lộ tư tưởng chống chiến tranh. Dưới mắt nàng, chính quyền miền Nam Việt nam chỉ là một thứ bù nhìn.

 

Trớ trêu thay bà Tỉnh trưởng sở tại lại yêu thích Suzanne vì những công tác nhiệt tình của nàng giúp bảo trợ Hội liên hiệp phụ nữ mà bà là chủ tịch. Bà đang học tiếng Anh với ông, Trung úy thông dịch viên, bí thư cho đại tá tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng chồng bà. Cho nên khi có những nhu cầu qua lại, bà Tỉnh thường nhờ ông làm trung gian.

 

Bản chất Suzanne là một cô gái cương ngạnh, ưa nói thẳng. Dù liên lạc làm việc với nhau thường xuyên, nàng chẳng hề có cảm tình với ông, có lẽ cũng chỉ vì bộ đồng phục « sĩ quan bản xứ » ông mặc trên người, ông nghĩ như thế. Cho nên trong tương giao giữa hai con người trẻ từ hai hoàn cảnh và chính kiến khác nhau đã xảy ra những tranh luận nhiều khi gay gắt.

 

Nhưng lại có một đêm trớ trêu. Ông đến nhà Suzanne vì một công việc bất chợt do bà Tỉnh nhờ. Vợ chồng ông Smith đi công tác chưa về. Người đàn bà Thượng phụ trách quét tước trông nom nhà cửa cho nàng hôm nay bận công việc ở bản làng cũng vắng mặt. Ngôi nhà ba gian nằm ở cuối khu phố ngoại ô càng thêm vắng vẻ, cô lập. Khác với mọi lần, mắt Suzanne hình như có sáng lên vì sự có mặt bất ngờ của ông tối hôm ấy. Chiến sự đang leo thang ác liệt. Địch pháo kích như cơm bửa vào thị xã và có tin đồn đãi một cuộc tấn công sắp sửa xảy ra.

 

Vừa đúng lúc thảo luận xong công tác cứu trợ cho hội liên hiệp phụ nữ dự trù cho ngày mai thì những trái hỏa tiễn 122 ly tầm xa chụp xuống, nổ tán loạn trong khu vực. Suzanne tái mặt, hoảng hốt ôm chầm lấy ông lăn xuống nền nhà tránh mảnh đạn.

 

Mươi phút kinh hoàng mà cứ tưởng như cả một địa ngục đang đổ xuống đời họ. Đợt pháo kích đã ngưng mà người nàng vẫn còn run rẩy trong vòng tay che chở của ông. Tấm thân thể cường tráng đẩy đà của cô gái Mỹ như cố thu nhỏ lại, rướng sát vào người ông. Ông bỗng ngở ngàng cảm nhận một hơi thở nóng bừng đang phả vào mặt mình. Ông chới với, đê mê. Những rạo rực trong từng sớ gân thịt và tấm thân nóng hổi của người con gái thấm lan vào máu thịt ông, đánh thức nó bừng dậy. Rồi Zuzanne quằn quại như bị nung đốt bởi những ngọn lửa hỏa diệm sơn từ lâu bức rức trong lòng đất không phát tiếc ra được. Vẻ ngoài lạnh lùng lảnh cảm biến mất hết. Trong một giây phút đam mê cuồng nhiệt ái ân Suzanne bỗng trở nên táo bạo, dử dội. Nàng choàng phủ lên người ông, chủ động, hăng say dày vò ông cho đến khi ông bất động, rả ra.

 

Tuy vậy ông lại cảm thấy thỏa thuê. Ông nhìn người con gái Mỹ tóc vàng nằm thiêm thiếp, hớ hênh, ngầy ngật trong giấc ngủ vùi, nghĩ đến một chiến công « trả thù dân tộc » Cái ý nghĩ thấp hèn kỳ cục ấy sao lại có thể đến với ông được nhỉ ? Nhưng rõ ràng là cơn bất bình âm ỉ trong cõi lòng ông dịu lại. Nhìn Suzanne ông nghĩ đến Thảo, vừa hài lòng vừa hối hận. Như thể ông đã trả được mối hận lòng, nhưng phần mình cũng đã lỗi đạo vợ chồng. Chính thằng sếp Mỹ thích làm ra vẻ galant, nịnh đầm đã gây ra lời ong tiếng ve, cho những cái miệng ganh ghét, ác độc ở Nha Trang có cớ phá hoại hạnh phúc vợ chồng ông. Sau này Tùng đã nhiều lần minh oan cho Mẹ. Vợ ông vẫn kính trọng và luôn thương nhớ ông.

 

Ông thanh thản nhận ra rằng cả Suzanne và Thảo dù cố gắng cứng cõi đến đâu thì thâm sâu trong bản chất họ là những con người mong manh, nhát sợ và có những lúc yếu mềm trong những hoàn cảnh phi nghĩa, tàn bạo, dữ dội của cuộc chiến tranh dai dẳng đang tàn phá tâm hồn những con người. Cũng như ông. Về nổi ám ảnh thèm khát sâu kín một lần trả thù dân tộc cho hả tức. Nhưng vẫn nhát, vẫn sợ trong một thứ mặc cảm hèn kém.

 

Và cuộc đời vẫn còn dành mãi những bất ngờ. Vào rạng sáng khi ông trổi dậy mặc lại quần áo chuẩn bị từ giả nàng, cũng chính Suzanne yêu kiều đam mê trong đêm tối lại biến hình thành một con người khác, lạnh lùng thật đáng sợ. Nàng nhìn sâu vào mắt ông, chẩm rải thản nhiên :

« Cám ơn Trung úy về một cuộc tình không đến nổi tệ. Nhưng với tôi cuộc ái ân đêm qua là một biến cố. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong đời tôi vong thân với một người bản xứ...Mong Trung úy hiểu được là mình sẽ chẳng bao giờ nên gặp lại nhau nữa ! »

 

Ông lặng lẽ cúi đầu bước ra khỏi nhà nàng như một kẻ bại trận thê thảm. Cảm giác tủi nhục ấy còn nặng nề đeo đẳng mãi đời ông, còn khắc nét sâu đậm trong tâm khảm ông, còn đáng nhớ hơn cả ngày ông lầm lủi bước vào nhà tù cải tạo những sĩ quan ngụy.

 

Hơn bốn mươi năm đã trôi qua. Ngày ấy và bây giờ có gì khác nhau nhỉ ? Một chuổi ngày kéo nhau đi dần vào ngỏ cụt, trừ đoạn cuối của cuộc đời ông. Ông đã trải qua những tháng ngày cùng cực trong những trại tù khốn khổ được gọi văn vẻ là trại cải tạo. Ra tù ông trở về nhà cha mẹ sống bám phất phơ. Rồi ông chắp nối với một cuộc đời khác, đạp xe thồ, đi dạy Anh văn tư, cùng vợ buôn gánh bán bưng nuôi một đứa con muộn, cho đến ngày gia đình người vợ sau giúp đỡ phương tiện cho hai người đi Pháp làm lại một cuộc đời mới. Giản dị nhưng khá bình yên.

 

Niềm vui lớn nhất của ông là Tùng con trai ông thành đạt rực rở ở Mỹ, có dư dả phương tiện giúp đỡ thêm cho cha và em gái khác mẹ. Vào những kỳ hè, Tùng thường dẩn vợ con qua Pháp thăm nom ông. Và đến lần này Tùng mua vé cho ông sang thăm nước Mỹ, dành hẳn mươi ngày dẩn ông đi thăm thú đó đây. Cũng do cơ duyên lạ lùng này ông đã bước vào « Thung lũng cháy » Ông mông lung nhớ đến anh chàng Từ Thức tốt số lạc Thiên thai ngày nào. Giờ đây ông cũng đang lạc bước trần gian. Nhưng đã già nua lở vận. May thay còn có được cái ảo giác đã tìm được cho cuộc đời mình một kết cuộc. « Cái kết cuộc ấy là gì nhỉ ? » Ông cảm thấy ngập ngừng. Khi cuộc đời dài hơn bảy mươi năm ông đã trải qua dẩy đầy mộng mị. Ông mơ hồ nhớ đến một cuộc chiến ý thức hệ đã từng xảy ra trên quê hương ông.

Nó buồn thảm lắm, nhưng cũng có thể nhờ nó mà cả Thảo và ông đã có những cơ duyên tiếp cận được với người Mỹ và nền văn minh Hiệp chúng quốc mang nặng một thứ nhân sinh quan thực tiễn với thiên hướng vật chất mà nhiều khi ông không quan niệm nổi. Nhưng vẫn phải thừa nhận là hữu hiệu, xác hợp với đời sống mới, hiện thực hơn những khái niệm trừu tượng đôi khi thật khó hiểu của những nền văn hóa phương Đông và xã hội Việt nam. Tuy nhiên, những gì ông đã sống sau cuộc bại trận thảm khốc càng làm cho ông chao đảo hơn. Một nền văn hóa mới đặc sệt nông dân, thô thiển với những ngôn ngữ khoác lát lạ lùng. Như người ta đã nói cho ông biết rằng ông phải cảm thấy vinh hạnh được làm cải tạo viên dưới chế độ mới, hoặc phải cảm nhận mình may mắn được trải qua một thời kỳ thử thách quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Hệt như chốn lao tù bất hạnh là nơi học tập lý tưởng để con người cùng mạt được đổi đời.

 

Nghịch lý vẫn là cái lô gich của những xã hội chậm tiến, tan nát vì chiến tranh và hận thù. Nhưng nghịch lý sẽ hóa giải hết những câu hỏi tự thân không thể nào giải đáp nổi. Ying yang vẫn là bóng với hình, như sắc với không, như bề mặt và lá trái. Trong cái may có cái không may. Và trong cái bất hạnh của riêng ông, ông cũng an ủi đã được sống hết mình trong cái nghĩa tận cùng của nó. Đau buốt, sâu hút với thật nhiều kinh nghiệm đời đã phải trải qua. Ôi những kinh nghiệm sống kết bằng những nổi bất bằng, mất mát, tủi nhục, vong thân. Chúng thật đắt giá ! Chúng có thể làm giàu cho kho tàng tình cảm của ông. Nhưng không thôi gậm nhấm con người thật của ông từng giây, từng phút.

 

Ông mơ mơ màng màng với dấu hỏi Suzanne và cuộc tình kỳ lạ với giọt máu kết cuộc giữa một đêm chiến tranh Việt nam có thật chăng ? Đó là một người con gái bằng xương bằng thịt, hay chỉ là ảo ảnh, chiếc bóng liêu trai của một thời mù mịt điêu linh ? Và đứa con gái Hiền Thảo thiên thần phải chăng nuối tiếc dương thế và tình yêu thương của ông, đang hiển hiện nơi đây trong hình hài một người đàn bà Mỹ dịu hiền ?

 

Nước mắt ông ứa ra. Có gì khác biệt đâu giữa qúa khứ và hiện tại, giữa mộng và thực, giữa chiến tranh và thanh bình ? Có gì đối chọi nhau giữa những không gian khác biệt bắt buộc phải sống, khi con người tình cảm cùng chia sẻ như nhau niềm vui, cũng như trăm ngàn suy tư, âu lo, khắc khoải ? Những đám phù vân có khác nhau chăng chỉ vì chúng đã thoáng hiện trong một khoảnh khắc thật ngắn ngủi của đời người.

 

Ông cứ tiếp tục nghĩ ngợi, miên man chìm đắm giữa cảnh sắc huyền hoặc của đất và trời mông lung. Thung lũng cháy mang máng cái hồng hoang của những bắt đầu thuở tạo thiên lập địa, nhưng cũng vương vất trên bề mặt của nó dấu vết chấm dứt của những ngọn khói điêu tàn. Phải chăng linh hồn giống người anazasi đang vất vưởng trên những núi đồi, đá đỏ giữa những sương khói vật vờ, những đốm lửa ma trơi ; trong một phút giây phù du ngẩu hợp giữa trời đất và tâm cảnh con người ?

 

Ông đâm nghi ngờ cả chính mình. Có thật chăng người đàn bà tình cờ gặp gở dưới chân ngọn đá đỏ Atilatl là con gái của ông và một cô gái Mỹ có tên gọi là Suzanne ? Một khoảnh khắc chợt qua. « Hãy cố bắt chụp lấy nó ! » Ông dang tay, chới với, cố rướn người lên. Vì chính đấy là một khoảnh khắc kỳ thú mà không bao giờ ông chờ đợi, hoặc có thể đoán biết trước được. Nó đã bất chợt đến với ông. Sung sướng, trọn vẹn. Giản dị thế thôi. Ông thẩn thờ bước lên xe trong bóng chiều đang phủ xuống vùng thung lũng. Người đàn bà trung niên Mỹ có nét Á châu vẫn còn ngồi đó bất động bên bếp lửa, bình thản và buồn bã nhìn theo cho đến khi ông khuất bóng ở một khúc quanh.

 

 

 Lê Minh Văn

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

LÊN TRÊN=  |     GỬI BÀI     |     LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.