.

PSN
BỘ MỚI 2009
HỘP THƯ

                           TRANG CHÍNH

Không tự do chê trách, chẳng bao giờ có lời khen mát lòng - Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur " (Beaumarchais)

bút
việt
hồn
quê

TIN VĂN

Bài vở cho trang này xin gửi về:
nhà văn PHONG THU
phongthu@mindspring.com

THƯ MỤC CÁC TÁC GIẢ

Thích Phước An | Trần Đỗ Cung | Nguyễn Thị Thanh Dương Minh Triết TRẦN THIỆN ĐẠT | Trần Kiêm Đoàn | Phổ Đồng | Võ Thị Trúc Giang | Nguyễn Thế Hà | Trần Đan Hà | Nhất Hạnh | Vĩnh Hảo | Chiêu Hoàng | Thạch Lang | Đại Lãn Lâm Kim Loan | Vũ Nam | Nguyên Nhung | Chân Y Nghiêm | Pháp Nhật Không Quán | Phan Quân | Đặng Văn Sinh | Ninh Hạ - Nguyễn Đức Tâm | Phong Thu | Nguyễn Mạnh Trinh | Lê Khánh Thọ | Trần Đình Thu | Anh Thư | Diệu Trân | Tiểu Tử | Nguyễn Ước Tịnh Ý | Tác Giả Khác ...

GIAI THOẠI

Bùi Giáng | Hữu Loan | Giang Hữu Tuyên |

 TÁC GIẢ KHÁC


Hắn

hanHắn trạc bốn mươi tuổi, gia cảnh cũng tương đối khá giả nhưng nghe đâu… giang hồ lắm, vào tù ra khám mấy lần. Hàng xóm ai cũng ngại gặp hắn, có lẽ vì nghe chuyện tù tội và gương mặt lầm lì, vô cảm của hắn. Rồi hắn cũng lấy vợ, có con, vợ chồng cũng lam lũ với công việc sinh nhai, hắn đi làm thợ xây dựng ở công trường, vợ buôn bán lây lất tạm ổn. Những tưởng cuộc đời sau ngày hoàn lương sẽ dần ổn định, hắn có vẻ an phận lắm, nhưng… Trời không thương, một tai nạn bất ngờ trong lúc đang leo trên giàn giáo, hắn mất đôi chân. Về nhà, sau một thời gian dài khổ sở vì việc đi lại quá khó khăn, hắn trở thành một người lầm lì, suốt ngày im lặng, ra vào như một cái bóng trên chiếc xe lăn mà phường mới hỗ trợ cho người khuyết tật khó khăn…Vợ hắn còn trẻ, bây giờ vừa buôn bán lo cho ba miệng ăn, vừa chăm chồng, chăm con, nhìn như cái xác ve. Hắn thương vợ, nhưng càng thương càng xa cách; hắn bất mãn, tức tối cho số phận cay nghiệt của mình. Tâm bất an, nét mặt hắn tối tăm, u uất. Vợ con hắn cũng trở nên lặng lẽ bên hắn vì hắn dường như câm. Hắn không muốn tiếp xúc, chuyện trò với ai cả. Mẹ hắn âu sầu, đau khổ, thương con, thương dâu vất vả, cháu nội chắt chiu nhưng già quá rồi làm được gì đây? Phường khóm đến thăm, hắn miễn cưỡng tiếp đón, trên môi hắn tắt hẳn nụ cười. Hàng xóm láng giềng nhìn hắn ái ngại nhưng chẳng dám hỏi thăm, vì sợ không khéo chạm vào nỗi đau đang rỉ máu trong tâm hắn. Nhà tôi sát vách phía sau với nhà hắn, mấy lần vô tình gặp nhau, tôi chào hỏi, hắn lặng thinh, không thèm đối đáp, tôi thôi, chạm mặt hắn, vờ như không thấy…

Bỗng một hôm, tôi thấy hắn trên đường, ngồi trên xe lăn với xấp vé số cầm tay. Tôi nghĩ thầm: “Ừ, cũng nên như thế để giúp đỡ vợ con chứ!”. Mỗi khi gặp hắn, tôi đều cố ý dừng lại mua ủng hộ dăm tờ vé số để nói chuyện, han hỏi đôi câu. Mặt hắn không còn hung dữ nữa mà có vẻ như cam chịu, lặng lẽ, tôi cứ thấy tội tội. Con người ta ai cũng có một “số phận” do mình tạo ra nhưng không hề biết nên chỉ đổ tội cho trời, mọi việc lành, dữ đều có thể xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt. Đó là nhân và quả của chính ta tạo ra và nhận lấy, không có gì là tự nhiên cả. Cái gì cũng có nguyên nhân, gốc rễ của nó. Chỉ khi nào hiểu được lý này ta mới chấp nhận, hòa mình và hoán chuyển cùng nó thì may ra mới bớt đau khổ và vượt qua số phận. Tôi may mắn có dịp đến chùa, nghe Pháp, xem nhiều kinh sách, được các vị tôn túc giảng giải, nên cũng hiểu ra nhiều điều hay, lý giải “số phận” con người. Tôi muốn chia sẻ với hắn nhưng không dám nói, chắc gì hắn muốn nghe những điều… trái tai này, đạo pháp ư? Nếu không có chủng duyên lành, người ta càng dễ sân hận thêm với những lý giải buộc mình phải có trách nhiệm với việc làm… mơ hồ nào đó của mình từ trong tiền kiếp. Bất chợt có lần hắn hỏi tôi: “Chị hay đi chùa quá hả?”. Tôi cười và đáp: “Đi hoài bây giờ thành ghiền, mất một buổi đến chùa là chị buồn lắm”. Hắn nhìn tôi: “Ở chùa có gì vui mà chị thích dữ vậy?”. Tôi đáp:

“Có chứ, nội cái không khí tĩnh lặng của chùa là chị đã thấy bình an rồi, trên đấy thầy chị hay cho kinh sách, về xem thấy thấm thía lắm”. Hắn hỏi: “Kinh hả?”. Tôi lắc đầu: “Không hẳn là kinh, mà có nhiều cuốn sách thầy chị viết rất đơn giản về những điều chung quanh ta, về những gì mình gặp phải trong cuộc đời, vui, buồn, may, rủi… chị xem và hiểu ra nhiều điều, nhờ vậy chị bớt khổ thấy vui”. Hắn nhìn tôi trầm ngâm một lúc rồi nói: “Hôm nào chị cho em mượn một cuốn”. Tôi như mở cờ trong bụng, chiều đấy mang sang nhà tặng hắn hai cuốn Tu là chuyển nghiệp và Đâu là chân hạnh phúc của thầy tôi HT. Thích Thanh Từ. Chẳng biết hắn có xem không, gặp hắn mỗi ngày trên đường, tôi thấy nét mặt hắn vẫn thế, vẫn đăm chiêu, cam chịu, tôi thấy thương thương nhưng không dám hỏi… Sáng nay, vừa ra đầu ngõ, gặp hắn đang ngồi trước quán cà phê, xấp vé số còn dày trên tay. Tôi mở lời: “Bán chưa? Chị mở hàng cho em nha?”. Hắn đưa tôi xấp vé rồi bỗng nhiên hắn nhìn tôi cười thật hiền: “Cảm ơn chị, mấy cuốn sách chị đưa đọc hay lắm, em coi rồi”. Lần đầu tiên từ ngày biết hắn, tôi mới thấy hắn cười, một nụ cười hiền lành, an phận trên khuôn mặt vẫn còn khó đăm đăm, nhưng dù sao thì… hắn cũng đã cười. Tôi bỗng thấy lòng nhẹ nhõm: “Ừ, thầy chị đã mở mắt cho chị đó, ngày xưa chị cũng khổ lắm”. Hắn cầm lại xấp vé rồi nói: “Khi nào có cuốn nào dễ đọc, dễ hiểu chị cho em mượn coi tiếp”. Tôi trả tiền vé số cho hắn và nói: “Nếu em thấy thích, chị sẵn sàng thôi, miễn sao chị em mình bớt khổ là được”. Hắn lại cười: “Cảm ơn chị”. Tôi thấy một niềm vui lan tỏa trong tâm mình. Mừng sao, tôi đã thấy chút ánh sáng trên khuôn mặt u buồn, tăm tối của hắn. Mong rằng gia đình hắn sẽ lại rộn vang tiếng cười vui như những ngày tháng cũ, cái vui thiện lành ấm áp. Càng cúi đầu tri ân thầy tôi, Người đã thắp đuốc cho những con người đau khổ thấy được ánh sáng trong bóng đêm u tối của cuộc đời, tìm lại được chính mình và hạnh phúc…■

 

 

Nguồn: VHPG

 

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

LÊN TRÊN=  |     GỬI BÀI     |     LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.