.

PSN
BỘ MỚI 2009
HỘP THƯ

                           TRANG CHÍNH

Không tự do chê trách, chẳng bao giờ có lời khen mát lòng - Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur " (Beaumarchais)

bút
việt
hồn
quê

TIN VĂN

Bài vở cho trang này xin gửi về:
nhà văn PHONG THU
phongthu@mindspring.com

THƯ MỤC CÁC TÁC GIẢ

Thích Phước An | Trần Đỗ Cung | Nguyễn Thị Thanh Dương Minh Triết TRẦN THIỆN ĐẠT | Trần Kiêm Đoàn | Phổ Đồng | Võ Thị Trúc Giang | Nguyễn Thế Hà | Trần Đan Hà | Nhất Hạnh | Vĩnh Hảo | Chiêu Hoàng | Thạch Lang | Đại Lãn Lâm Kim Loan | Vũ Nam | Nguyên Nhung | Chân Y Nghiêm | Pháp Nhật Không Quán | Phan Quân | Đặng Văn Sinh | Ninh Hạ - Nguyễn Đức Tâm | Phong Thu | Nguyễn Mạnh Trinh | Lê Khánh Thọ | Trần Đình Thu | Anh Thư | Diệu Trân | Tiểu Tử | Nguyễn Ước Tịnh Ý | Tác Giả Khác ...

GIAI THOẠI

Bùi Giáng | Hữu Loan | Giang Hữu Tuyên |

 TÁC GIẢ KHÁC


Mẹ - đóa cẩm chướng của con

Buổi sáng thứ Bảy, Con Gái diện váy, trang điểm một chút, xoay vòng trước gương. Mẹ bưng tộ trái cây lên, cười bảo:

- Đẹp lắm! Nhưng cầu kỳ quá con ạ! Váy đắt, mà bộ trang điểm cũng đắt!

Con Gái bật cười quay lại:

- Đồ đắt mới sang Mẹ ạ! Giờ đi với đám bạn mà mặc cái áo cũ như Mẹ thì chúng nó cười cho thối mũi à!

Mẹ chẳng nói gì, lặng lẽ đặt tộ trái cây lên bàn rồi xuống bếp dọn cơm. Con Gái lấy một quả táo, đưa lên miệng. Vừa cắn miếng đầu đã nghe tiếng Mẹ giật mình:

- Ơ kìa! Ăn thế không sợ son trôi mất à!

Con Gái quay lại bàn trang điểm, cầm lấy thỏi son:

- Son trôi thì bôi lại được mà! Chỉ vài đường son chứ mấy!

Mẹ lắc đầu, quay vào bếp, nghe rõ cả tiếng thở dài:

- Ừ thì biết vậy! Nhưng dù sao cũng phí...

Con Gái chạy đến bên Mẹ, hôn chụt vào gò má, khúc khích:

- Giờ con đi Mẹ nhé! Tối nay Mẹ làm món thịt sốt cà chua nha!

Mẹ tươi tỉnh hẳn lên:

- Ừ ừ! Để mẹ làm! Gớm, cô ăn đồ ở nhà thì chớ, hay ho gì thứ cơm hộp ngoài kia! Không an toàn đâu con ơi!

Con Gái chào tạm biệt Mẹ, lên xe rồ ga rồi phóng đi mất. Mẹ đứng nhìn theo bóng Con Gái dần mất hút phía cuối đường, rồi bước vào nhà.

Con Gái lớn lên rồi càng giống Mẹ, xinh hơn Mẹ vì Con Gái biết diện. Con Gái hay đi shopping, rồi gà rán, hamburger, đi ăn ở những quán fast food mà Mẹ chưa hề tới. Con Gái là vậy, lúc đem về cái váy, hôm sau đã thấy Con Gái đem về cái váy len kim tuyến. Rồi đôi lúc giật mình nhớ ra, thì Con Gái vội đi mua cho Mẹ mảnh vải để Mẹ may đồ, hoặc cái khăn quàng cổ đắt tiền. Mẹ thì chẳng mấy dùng, còn Con Gái thì vẫn mua sắm đều đều chẳng biết tiết kiệm.

Nhà chỉ có hai Mẹ Con nên Mẹ thương Con Gái lắm! Thương Con Gái làm việc mệt, vì Con Gái thường về nhà rất muộn. Mẹ thường hâm nóng cơm canh cho Con Gái ăn. Khi còn thức chờ Con Gái về nữa. Mà Con Gái thì lịch thất thường lắm! Hôm hẹn về nhà ăn cơm, Mẹ đã nấu rất nhiều thức ăn, chờ Con Gái về. Rồi đợi mãi không thấy, tận 9, 10 giờ đêm mới nghe thấy tiếng xe của Con Gái ngoài cổng. Hỏi thì Con Gái bảo thay đổi lịch, nhắc thì Con Gái chỉ vội vàng xin lỗi...

Là Con Gái, nên ít nghe lời mẹ khuyên. Rồi Con Gái lại vô tình dính vào chuyện tình yêu. Mẹ thấy Con Gái cứ tủm tỉm, rồi lại có những đêm nghe thấy tiếng khóc rấm rứt ở phòng bên. Hỏi thì Con Gái không nói gì. Mẹ thoáng nghi:

- Con yêu ai phải không? Đừng thấy ai nói cũng nghe con ạ! Có khi người ta lừa cho đấy!

Con Gái ngúng nguấy chối phắt:

- Con không yêu ai cả! Mà Con gái Mẹ có còn bé nữa đâu mà!

- Nhưng...

- Con đủ lớn để tự quyết định cuộc sống của bản thân!

Con Gái chấm dứt cuộc nói chuyện, rồi vội vàng vào phòng riêng. Mẹ đứng sau, thở dài...

Mẹ nói cấm sai. Con Gái yêu Người Ta nhưng Người Ta không yêu Con Gái. Con Gái cứ thích tìm đến Người Ta, gọi điện thoại cho Người Ta, để lại khổ sở hoài. Rồi một ngày, Con Gái và Người Ta chia tay. Con Gái về nhà, tính về phòng ngủ một giấc để quên đi, nhưng nghĩ sao lại gặp Mẹ, nói tất cả mọi chuyện cho Mẹ, và gục đầu vào lòng Mẹ khóc. Mẹ lắc đầu, vuốt mái tóc Con Gái, rồi Mẹ cũng khóc theo. Con Gái chợt thấy nỗi lòng vơi đi ít nhiều...

Hôm nay Con Gái đi làm về muộn. Ra đến cổng, một người bán hoa ế mời Con Gái mấy chục bông Cẩm Chướng hồng còn tươi. Con Gái mua lấy, định bụng mang về nhà tặng Mẹ. Con Gái mở cửa vào nhà, không thấy Mẹ ra đón như mọi khi. Con Gái xót dạ chạy vào bếp, đã thấy cơm Mẹ dọn sẵn sàng. Nồi cơm chín đã được Mẹ đậy kĩ, nồi thịt sốt cà chua trên bếp vẫn nóng cho thấy Mẹ vừa tắt lửa. Trên bàn ăn là một đĩa dưa hấu Mẹ đã để sẵn, những miếng dưa còn mát vì có lẽ Mẹ vừa lấy chúng ra khỏi tủ lạnh. Nhưng Mẹ đâu rồi? Con gái gọi: " Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi".


Con Gái chạy vào phòng, thì thấy Mẹ nằm trên giường, Con Gái lay gọi Mẹ thì thấy hình như Mẹ không tỉnh. Bàn tay Mẹ mới đầu âm ấm, sau đó lạnh rồi cứng dần. Con Gái gào lên hoảng loạn, gọi cấp cứu. Xe cấp cứu đưa Mẹ đến bệnh viện, bác sĩ khám một lúc rồi bảo Mẹ bị tăng huyết áp đột ngột, nhưng Con Gái đưa Mẹ đến muộn quá, không cứu kịp nữa rồi. Con Gái lả người ngất đi. Con Gái chưa bao giờ nghĩ ngày này lại đến, Mẹ vẫn còn khoẻ mà, Mẹ vừa nấu cơm cho Con Gái đấy thôi…


Mọi người phải dìu Con Gái về. Con Gái không lê bước được nữa...
Bó Cẩm Chướng hồng còn đặt trên bàn, chưa được mở ra. Con Gái chợt nhớ ra đây là loài hoa Mẹ thích nhất...
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Mẹ ơi! Con có hoa cho Mẹ!
- Loại hoa khô queo ấy thì mua làm gì con? Không có hương sắc gì cả! Mà ăn dưa đi này! - Mẹ liếc nhìn lẵng hoa khô trên bàn, tặc lưỡi.


Con Gái lấy một miếng dưa mẹ gọt, hỏi lại:
- Thế Mẹ thích hoa gì?
- Ờ... Mẹ không thích hoa lắm!
- Mẹ cứ đùa!
- Ừ thì... Mẹ thích hoa Cẩm Chướng hồng!
- Dạ! Vậy hôm nào con mua cho mẹ nhé!
- Trời... mày chỉ biết đến công việc thôi, đợi mày mua được cho Mẹ bông hoa thì cũng phải đợi dài!
- Ứ gì... Mẹ này!


Vài hôm sau...
- Hoa Cẩm Chướng của mẹ đâu rồi!? - Mẹ hỏi đùa
- Úi... con quên! Được rồi! Mai con hứa sẽ mua! - Con Gái đỏ mặt
- Mẹ biết ngay mà! Cô lại quên cho xem... Thôi, hôm nay được ngày rảnh, xuống giúp mẹ dọn cơm đi nào!
. . . . . . . . . .

Vậy mà tận bây giờ Con Gái mới mua được cho Mẹ bó Cẩm Chướng hồng, thì cũng đã muộn rồi...

Con Gái dọn dẹp chiếc tủ của Mẹ, thì bỗng rơi ra một xấp khăn quàng. Những chiếc khăn đắt tiền Con Gái đã mua cho Mẹ. Cái khăn voan kia là của năm ngoái, còn chiếc khăn len tím này thì mới tháng trước. Mẹ không dùng chúng. Chiếc khăn quàng cổ của Mẹ chỉ là chiếc khăn màu vàng nghệ đã dãn mũi đan - nó toàn hoàn bạc màu trong trí nhớ của Con Gái. Bên cạnh là một chiếc hộp đựng những chiếc cúc áo mẹ hay gom nhặt lại, vài tấm thiệp Con Gái vẽ tặng Mẹ lúc còn nhỏ, một quyển tập viết hồi lớp Một. Mẹ giữ tất cả những thứ ấy, kèm theo một mảnh giấy ghi: "Có lẽ mẹ không phải là người hiểu con nhất, nhưng mẹ sẽ luôn, và mãi mãi luôn là người thương yêu con nhất! Con không cần biết điều này, vì tình yêu của mẹ luôn dành cho con bất cứ lúc nào! "


Con Gái mấp máy không nói nên lời, nước mắt rơi lã chã lên chiếc hộp cuối nằm bên cạnh mang dòng chữ Của hồi môn cho Con Gái của mẹ. Bên trong là những chỉ vàng đang lấp lánh ánh lên bởi những giọt nước mắt trong suốt, vẫn đang rơi...

Và hôm nay, Con Gái xin quỳ gối đặt trước mộ Mẹ bó hoa Cẩm Chướng hồng - loài hoa Mẹ thích nhất, và cũng là loài hoa tượng trưng cho Mẹ - người Phụ nữ tuy khó nhọc, chẳng giàu sang mà vẫn đẹp giản dị, dịu dàng! Cảm ơn Mẹ! Cảm ơn Mẹ đã che chở cho Con khỏi những sóng gió cuộc đời...


P/s: Hoa Cẩm Chướng hồng chính là loài hoa tôn vinh lên vẻ đẹp của người Phụ nữ - và cũng là loài hoa tượng trưng cho Ngày Của Mẹ... Đó là một loài hoa ý nghĩa, sẽ thích hợp nếu mua về tặng Mẹ - người Phụ nữ đẹp nhất cuộc đời của chúng ta.
 

Nguồn Zing Blog
 

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

LÊN TRÊN=  |     GỬI BÀI     |     LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.