Ôm quê hương vào lòng
Ôi quê hương, ta xin ôm vào lòng
để không xa nơi chôn nhau cắt rốn
Ôi ruộng vườn, ta xin ôm vào lòng
để không lìa gốc rễ cội nguồn xưa
Tỉ tê nhung nhớ dư thừa
Đắng cay bùi ngọt cho vừa lòng nhau
Mẹ già tóc trắng hoa cau
Cha già bạc hếu đẫm màu phong sương
Chia nhau tiếng nói đoạn trường
Sẻ nhau tiếng nói tư lường hồn ai
Mạ xanh non, không xa rời gốc rạ
Cánh đồng vàng, trĩu nặng lúa trổ bông
Chuyến đò ngang vẫn ngóng đợi bên sông
Chờ lữ khách đường xa về cố quận
Đi giữa lòng đất mẹ
Ta nghe lòng rúng động
Đi trên đất quê cha
Ta nghe máu dập dồn
Xa xa tiếng quốc gọi hồn
Lung linh ngàn năm dấu sử
Đây Nam Quan, địa đầu biên giới
Kia Cà Mau, mũi cuối non sông
Núi cao, xương trắng chất chồng
Biển sâu muối mặn, máu hồng can qua
Mới thành tiếng quốc gọi gia
Mới thành tiếng nói cửa nhà Việt Nam
Anh, máu đỏ da vàng
Em, con Hồng cháu Lạc
Tôi, mũi tẹt tóc đen
Nối từ, Tiên Tổ ngàn năm
Kinh bao thế kỷ nặng oằn tâm can
Chia nhau tép quít, múi cam
Là bầu là bí, một giàn có nhau
Nhìn nấm rốn chôn rau
Đây là hồn thiêng đất mẹ
Nhìn máu chảy về tim
Đây là nguồn cội quê cha
Đồng bào, hai tiếng nói ra
Trăm con một bọc của nhà Việt Nam
Quê hương gấm vóc danh lam
Ngàn xưa ghi dấu bao hàm ngàn sau
Ôm quê hương vào lòng
Ôi là da là thịt
Ôm ruộng vườn vào lòng
Ôi là máu là xương
Ta nghe tiếng gọi ngàn thương
Bước chân trổi nhịp trên đường ta đi
Ta nghe tiếng nói tư nghì
Đan tâm xẻ mật cũng vì quê hương.
Tháng 02 – 2009
Trúc khúc hoan ca
Nhắc đến quê hương, thấy ngậm ngùi
Trong ngoài cách trở, làm sao vui
Đôi bờ vạn lý trùng dương sóng
Cát trắng bờ lau ngả dập vùi
Nhắc đến quê hương, nghe thấm đau
Đẩy đưa con nước chảy qua cầu
Tang thương lòng nước còn cau mặt
Tuế nguyệt phong sương nhuộm sắc màu
Nhắc đến quê hương, trăn trở hoài
Rầu rầu mặt nước chảy buông trôi
Rong rêu bèo bọt phập phều mãi
Nước biếc ngửa nghiêng sóng bạc đầu
Quê hương như thế có buồn không
Tê tỉ máu xương của Tổ Tông
Trầy trụa thịt da bao thế hệ
Đàn con, có hổ mặt cha ông
Nếu nói, tang thương chưa lấp đầy
Sông Gianh, một thuở ngập trời mây
Còn kia, Bến Hải tràn sông núi
Hỡi nước, hỡi dân, sao xéo dày
Dân lành, đâu có tội tình chi
Cũng bởi lê dân, nên nó đì
Thời thế, thế thời, trêu khỉ mốc
Dân quèn muôn kiếp vẫn cu ly
Dân trí mở mang đỡ khổ nghe
Ngày xưa, ông nghị, với ông nghè
Ngày nay, ông cán, với ông bộ
Dân ngóc đầu lên, nó hết đè
Kêu hận, kêu oan, chẳng tốt đâu
Thắt lưng, buột bụng, rồi ôm đầu
Đắt thời, đắt thế, phường sâu mọt
Chễm chệ leo ngai nhổ bã trầu
Nên nhớ, ý dân là ý trời
Thời nào cũng tạo một phường thôi
Lợi dân ích quốc thì dân để
Hại nước hại dân, dân dạy đời
Được như thế đó, phúc quê hương
Thôn dã làng quê đến phố phường
Trổi khúc hoan ca hòa điệu sống
Người người nối kết vạn yêu thương
Quê hương tan hết những oan cừu
Dấu sử không hoen tì vết lưu
Dân tộc hồi sinh reo ánh sáng
Non sông một dải, đẹp thiên thu.
Tháng 02 – 2009
Trả lại núi sông
Trả lại núi sông của Tổ Tiên
Giang sơn vấm vóc của Ba Miền
Là xương là máu hồn dân tộc
Thuở trước đời sau mãi nối liền
Trả lại núi sông của Việt Nam
Hùng Vương mở nước dựng Văn Lang
Cháu con giữ nước xây son sắt
Lịch sử hùng anh chạm đá vàng
Việt Nam sông núi của muôn đời
Liệt liệt oanh oanh, thật tuyệt vời
Dũng dũng đường đường, trêu tuế nguyệt
Đông Tây Nam Bắc cổ kim soi
Việt Nam sông núi giống Rồng Tiên
Sừng sững trời nam, thạch trụ kiềng
Núi lở đất bồi, không biến chuyển
Đá mòn nước chảy, chẳng chao nghiêng
Việt Nam sông núi giống Rồng Tiên
Bốn biển năm châu khắp mọi miền
Hãy nhớ, đừng quên dân tộc ấy
Trung trinh tiết liệt khí hùng thiêng
Hãy nhớ, trời nam có Việt Nam
Con Hồng cháu Lạc giống da vàng
Tâm can triệu triệu cùng chung một
Đạp đất đội trời, sống dọc ngang
Việt Nam trang sử khí hùng ca
Triệu triệu con tim chỉ một nhà
Nam Bắc Trung không hề cách trở
Một lời muôn tiếng, vọng ngân xa
Núi sông, trả lại núi sông ta
Dân tộc hùng anh, dân tộc ta
Mỗi bước chân đi, rung lịch sử
Muôn người như một, vạn hùng ca.
Tháng 02 – 2009
Ta dắt nhau về !
Ta dắt nhau về quê mẹ xưa
Đã xa lâu lắm, một chiều mưa
Đến nay vàng vọt, trời chưa nắng
Nhưng lỡ một mai xuống hố, ừa
Ta dắt nhau về quê mẹ xưa
Ra đi biền biệt nhớ nhung thừa
Thời gian dằng đẵng trôi năm tháng
Tóc trắng ngả màu nhuộm nắng mưa
Tình quê nhắc đến, như ôm mơ
Gối mộng trường canh ngái ngủ hờ
Mệt lã, chập chờn ru giấc điệp
Bừng con mắt dậy, vẫn còn mơ
Một khi xa hút mái tình quê
Cái kiếp tha phương luống não nề
Đất lạ, không đầy đời lữ khách
Chừng như trống vắng, nói sao hè
Tình tang tích tịch lý tình tang
Xuân đến, hạ đi, kéo đông tàn
Thu tím đẳng đeo cành lá úa
Lá rơi lá rụng lá bay ngang
Tích tịch tình tang vạn lý hề
Muôn trùng cô đọng khối tình quê
Xa xôi vọng nhớ tràn non ải
Gom chút rong rêu lối ngõ về.
Tháng 02 – 2009
Mặc Giang |