Ly
cà phê còn vương các sợi khói nóng, chiếc filter như cố
cầm từng giọt nước đen quánh đừng vội rơi xuống chiếc tách
men sứ màu cẩm thạch, để khách có thời gian ngồi ngắm
giòng người xuôi ngược dưới phố. Nước Pháp cuối mùa Xuân
cũng phủ lớp sương mờ.
Trên tầng ba của La Rotonde, Champ Elysé Bl, thủ đô Paris,
nơi dành cho giới thượng lưu, đa phần là doanh nhân, ngôi
sao điện ảnh và chính khách có tầm cở, hoặc các công tước,
thường quây quần vào hai buổi sáng, tối, không chỉ đến để
điểm tâm, ngắm nhìn thành phố bình minh, còn cố khoe những
bộ cánh đắt tiền, bộ nữ trang quý hiếm, hoặc những chiếc
xe hơi lộng lẫy, thời trang. André Lam, một sinh viên vừa
xong luận án ở Sorborn, đã có ngay một chân trong một công
ty tư nhân danh tiếng, chẳng những thề, anh còn được thỉnh
giảng tại trường Đại học anh đã tốt nghiệp. Những đồng
lương do cái số đỏ đó, André Lam có điều kiện hoà nhập vào
đời sống vương giả tại kinh đô ánh sáng Âu châu, vào mỗi
buổi sáng và tối như những nơi nầy.
***
Người đàn ông mặc âu phục khá chỉnh chu, nhưng không dấu
được nét khác thường, ra khỏi thang máy, bước vào phòng,
dáo dác nhìn quanh, rồi tiến thẳng đến André Lam, phủ phục
quỳ một chân, chống một tay, dập đầu xuống chân chàng,
giây lát, ngẩng lên, chắp tay trước ngực:
-
Muôn tâu Hoàng Thượng, thần dân của Hoàng Thượng từ lâu
chờ đợi Hoàng Thượng, nay sứ thần vâng lệnh Vương Triều
đến bái kiến, thỉnh cầu Hoàng Thượng hồi cung!
Khách trong phòng đổ mắt về người đàn ông lạ. André Lam
sửng sốt, ngượng đỏ mặt. Bối rối, chưa biết xử trí thế nào
trước tình hình đột ngột như thế. Chàng tự hỏi, phải chăng
đây là thằng điên! Sau đệ nhị thế chiến, xã hội Pháp không
thiếu những kẻ tâm thần. Thực khách gặp nhau hằng ngày,
quen đến độ chỗ ngồi của từng người họ đều nhớ. André Lam
là chàng trai khá trẻ trong số khách có mặt, họ biết chàng
rất nghiêm túc, có trình độ và có địa vị, không thể là
người thiếu bình thường.
Cúi xuống, Lam cầm tay người lạ ra dấu đứng lên:
-
Anh là ai, từ đâu đến, nói gì tôi không hiểu? qua
cách trang phục và âm điệu, tóc rẽ ngôi chải mượt, ánh mắt
trong sáng và định tỉnh, chàng biết người nầy không thuộc
loại bất bình thường.
- Bẩm Hoàng Thượng…
- Đừng, anh đừng gọi thế thiên hạ họ cười, anh nhầm người
rồi, tôi không quen biêt anh và không là Hoàng Thượng của
ai hết.
André Lam vội ngăn người đàn ông sắp nói tiếp.
Chàng gọi một ly cà phê sữa mời người đàn ông. Xin lỗi,
ông tên chi? Chàng hỏi
- Bẩm, hạ thần là Siwichai
- Lại cứ Hạ thần, Hoàng Thượng…chàng
lẩm bẩm phiền trách! Hai người im lặng ngồi nhìn phố thị
chi chit nhà lầu. Gần 9 giờ, khách giảm dần, Lam kéo
Siwichai lại chiếc bàn gần cửa sổ, ngăn cách hành lang bởi
tấm kính dầy. Chàng hỏi:
- Tại sao anh lại xưng hô với tôi như thế?
- Bẩm Hoàng Thượng, hạ Thần được lệnh của Sithouy phải
tìm và gặp cho được Hoàng Thượng. Triều thần tìm Hoàng
Thượng đã lâu lắm. Quan bốc phệ cho biết hiện giờ Hoàng
Thượng đang ở Pháp, ngồi tại quán cà phê nầy, hạ Thần đi
theo sự điều khiển của người bên kia đầu giây...
Nói xong, Siwichai móc điện thoại nói một tràng tiếng Thái
với giọng phấn khởi. Bên kia đầu giây, giọng người phụ nữ
oang oang, Siwichai mở loa cho Lam cùng nghe. Cố bấm vào
da thịt để biết mình không phải trong cơn mơ, André Lam
cầm cell phone do Siwichai trao: Hello, our Majesty….!
Bên kia đầu giây, người đàn bà xổ một tràng tiếng Anh
giọng Thái pha trộn tiếng Thái giọng sắc tộc.
- Thưa bà, tôi không phải là người mà bà cần tìm, bà nhầm
rồi.
- No, no, I can’t confuse. I am Sithouy!
Bà ta vẫn cố xác định
- Thôi được, tôi sẽ nói chuyện với người của bà,
Siwichai.
- Ok! Bà ta hý hửng như vớ được của.
André mời Siwichai về nhà riêng. Căn nhà nhỏ, có vườn hoa
leo phủ mát một góc sân; xe vào garage, con berge chạy ra
vẫy đuôi mừng rỡ. Siwichai ngồi vào chiếc ghế dưới dàn
Thiên lý, quan sát mấy con chích chòe vui đùa trên cây.
André Lam mang ra 2 côc nước, để cạnh cuốn sổ tay và cây
viết:
-
Anh có gia đình chưa? Hiện làm nghề gì? Những điều anh
nói sáng nay, tôi chả hiểu gì hết.
- Bẩm Hoàng Thượng, ngài quên rồi, cách đây hơn 6 thế kỷ,
ngài là vua của một vương quốc chúng thần. Tên vương quốc
chúng thần không còn nhớ, nhưng lãnh thổ hiện giờ nằm
trong khu Tam giác vàng, một phần thuộc của Thái, một của
Miến. Vương quốc của chúng ta một thời hoang phế do những
cuộc chiến giữa các bộ tộc. Sau khi Thái và Miến thống
nhất đất nước, thần dân của ta sáp nhập vào đất nước của
họ; kinh thành của ta hiện giờ biến thành rừng hoang. Một
số cận Thần tứ trụ do bà Sithouy truy tầm, hội tụ được 4
vị, chỉ còn thiếu Hoàng Thượng…
André Lam mơ hồ về cỏi xa xăm, một khu rừng nguyên sinh
xuất hiện trong đầu; thời gian xa hơn nữa, như cuộn film
quay chậm, Hoàng cung, lâu đài hiện rõ; cung phi mỹ nữ vây
quanh bệ ngọc. Ngoài cung thành, nhân dân bán buôn tấp
nập; đường sá sạch sẽ; hoa cỏ xanh tươi; ngựa xe dập dìu.
Chàng tự hỏi, có phải đây là cơn mơ? Không, chàng đang
ngồi tại nhà mình, con chó giống Đức cũng nằm bên cạnh; ly
cà phê vừa uống sáng nay cũng tại quán thường ngày. Xã hội
Pháp vẫn diễn ra như mọi lúc. Trong tâm như có một biến
cải khác thường. Ngồi cạnh Siwichai mà tưởng chừng đang
ngồi đối diện một nhà thôi miên. Siwichai không dám ngồi
trước mặt chàng, hắn kéo ghế qua một bên. Bổng hắn sụp
lạy André Lam. Chàng đang toát ra một nét uy quyền khó tả.
Cặp mắt sáng đầy nghị lực. Thân hình nho nhã của một thanh
niên ngoài ba mươi bổng chốc như oai phong lẫm liệt, đường
bệ. Bên tai chàng, loáng thoáng tiếng tung hô vạn tuế…
- Thôi được, anh hãy về nói lại với thủ lãnh của anh, book
vé the first class cho tôi, tôi sẽ đến theo yêu cầu.
André Lam ra lịnh.
Siwichai liền bấm điện thoại báo cáo sự việc, đầu dây bên
kia OK rối rít. Vừa tiển khách ra, đóng cánh cổng, chàng
chợt nhớ điều gì chưa ổn. Xoè bàn tay, chàng vỗ vào trán
thầm nhủ: Ồ, biết đâu là một sự mờ ám của bọn xã hội
đen! Tại sao nó không trả lời về thân thế, gia đình, sự
nghiệp của hắn mà mình vừa hỏi! không thể tin được. Những
linh ảnh mình vừa cảm nghiệm phải chăng là một ảo giác do
tên phù thủy lúc nảy thực hiện? cuốn sổ tay và cây viết để
đó mà không ghi được điều gì!
Chàng miên man nghĩ ngợi, chuông điện thoại reo, André Lam
giựt mình, văn phòng kinh doanh cần gặp anh, sự việc đột
ngột xẩy ra sáng nay làm chàng quên cả công sở; suốt ngày
hôm đó và tiếp những ngày sau, trong đầu chàng cứ lảng
vảng về một vùng đất xa lạ.
Hai tuần sau, hãng Thái Airlines mang đến cho chàng một
first class ticket, kèm cả địa chỉ khách sạn tại trung tâm
Bangkok.
***
Chàng sắp xếp mọi việc, giao cho thư ký phòng kinh doanh,
lấy xe ra sân bay. Bầu trời Paris sáng nay nắng đẹp và ấm.
Chiếc Boeing nhấc thân mình khổng lồ, đưa hàng trăm hành
khách lên khỏi mặt đất; tiếng gầm rú động cơ như muốn xé
tan bầu khí quyển. Chàng ngã lưng ghế, tháo giây an toàn,
nhắm mắt tìm một giấc ngủ ngon.
Tiếp viên hàng không mời nước, chàng giật mình nhìn đồng
hồ, đã hơn mười giờ bay, phía ngoài bầu trời đen thẳm, bên
trên vài vì sao lẻ loi nhấp nháy. Ký ức mơ hồ lại hiện về.
André không phân biệt được đâu là mộng đâu là thực trong
cõi sống. Cuộc đời miên viễn như không gian vô tận, nhưng
thân thiết như vài mét vuông trong căn nhà nhỏ. Tiếng ù ù
đều đặn của máy bay xé gió, cái thâm u không giới hạn của
màn đêm đã đánh mất ý niệm thời gian và không gian. Cũng
không biết mình đang vui hay buồn. Một chuyến đi không rõ
mục đích. Đem sinh mạng cá cược với chuyện mơ hồ vu vơ.
Chàng luôn chơi trò mạo hiểm với đời mình. Vói tay vặn đèn
trần, vớ lấy tờ báo phía lưng ghế trước cố tìm đọc cái gì
đó để kéo ý thức của chàng về với hiện thực, nhung vô ích.
Người đàn ông châu Á bên cạnh cũng câm như hến, không thể
bắt chuyện; bổng chốc chàng cảm nhận sự lẻ loi tột cùng.
Xe đưa khách ra khỏi phi đạo, nhà ga Thái thuộc loại quốc
tế, kẻ đi người lại như trẩy hội. André Lam qua cổng kiểm
soát hải quan dễ dàng, hành lý gọn nhẹ. Chiếc ba lô vài bộ
đồ không có gì phải kê khai; chàng lách đám người lao
nhao, ra cửa. Phiá ngoài, kẻ đón cũng như người đưa, tấp
nập; một tấm carton viết chữ thật lớn: SITHOUY – SIWICHAI
– SISARDHA. Người đàn ông châu Á “câm như hến” ngồi kế
chàng trên phi cơ, nắm tay Lam đưa thẳng đến những người
cầm tấm bản chờ sẳn, Sithouy, người đàn bà có thân hình
cân đối, nét mặt đầy đặn dễ nhìn, ánh mắt khôn lanh đầy
bản lãnh, tiến đến chắp tay xá chàng, xổ một tràng tiếng
Anh pha lẫn Thái, tiển chàng ra xe.
Chàng ngã lưng trên giường nệm, cảm giác thoải mái chạy
khắp cơ thể, sau một cuộc hành trình khá dài. Giường nệm
drap trắng, tường màu da trời, màn cửa màu xanh cẩm thạch,
ánh sáng mát dịu; sau khi tắm nước nóng, giấc ngủ đến với
chàng như chưa từng được ngủ ngon như thế… Hoàng hậu,
cận thần, quan văn tướng võ hãy yết triều. Cung tần phi nữ
hãy lui về hậu cung. Trẩm đang cần bàn về quốc sự…
Trong bao năm qua, các khanh cũng đã nhọc công với đất
nước để mở mang bờ cõi bảo vệ tiên đế. Khi đất nước thái
bình, nhân dân thịnh vượng cũng là lúc giặc dòm ngó chúng
ta. Nhân dân sống các vùng biên luôn bị quấy nhiễu. Khoáng
sản, lâm sản, thú quý cũng bị chúng cướp trộm. Dân chúng
đông, quân chúng mạnh, đất nước chúng rộng lớn. Từ lâu
binh sĩ chúng ta quen sống trong thái bình, người dân ta
thiếu cảnh giác. Chắc chắn chúng ta khó tránh khỏi cuộc
xâm lăng từ mọi phiá. Trẩm cần các khanh góp ý để bảo vệ
cương thổ giang sơn…
Sao các khanh im lặng vậy? thường ngày các khanh vẫn tỏ ra
thao lược lập công, đến lúc tổ quốc lâm nguy, tài năng lại
biến mất, ôi nhục quốc thể, ta có tội với tiên đế, với
thần dân!
Tạm thời, ta ra lịnh các khanh, quan văn hãy chôn dấu các
thư tịch văn khố, quan vỏ trui rèn binh khí và quân lực,
trang bị khí giới cho nhân dân, quan giữ gìn quốc bảo
đánh dấu những nơi chôn cất ngân khố… các khanh không được
chậm trễ. Ai tiết lộ cơ mật sẽ bị xử trảm. Bãi triều.
Chuông phòng reo, chàng tỉnh giấc, cố định thần xem mình
đang ở đâu. Không phải Paris, không phải các nhà hàng
thượng lưu mỗi ngày chàng lui tới. Một phòng sang trọng,
một cuộc Triều kiến nhập nhằng trong giây lát, chàng nghĩ
– cuộc đời là cuộn film mộng ảo! chuông lại tiếp tục reo,
chàng xỏ chân vào đôi dép Lào, lê đến mở cửa.
- Bẩm Hòang thượng, ngài khỏe chứ? Sau giờ điểm tâm, xin
được nghinh đón Hòang Thượng về lãnh địa. –
Siwichai lễ phép kính báo.
***
Chiếc xe đời mới 7 chỗ đậu sẳn trước khách sạn, Siwichai
và chàng Châu Á “câm như hến“ đưa chàng ra xe. Hướng về
phía Bắc, ra khỏi ngọai ô độ 20km, xe quẹo sang Đông Bắc.
André không rõ vai trò của anh chàng châu Á nầy, hắn ta
không nói, chỉ trả lời qua loa những gì Siwichai hỏi. Tại
sao hắn ta ngồi cùng chỗ, bay cùng chuyến với chàng, điều
nầy mang vẻ bí mật, tạo nhiều thắc mắc cho chàng. Trên
đường đi, độ 8 giờ xe chạy, không ai nói với ai một lời.
Hai bên đường đồng ruộng bao la; càng đi xa, dân cư càng
thưa thớt. Cái nắng của Thái hầm hập như Campuchea, chàng
hạ cửa kính để không khí thiên nhiên lọt vào, hơi nóng táp
vào mặt khô rát. Một dãy xanh mờ hiện dần trước mặt,
Siwichai quay lại chỉ cho André và giải thích:
-
Sắp đến lãnh thổ của chúng ta, thưa Ngài! Chàng
miên man suy nghĩ, không để ý đến câu nói. Siwichai nói gì
với chàng châu Á bằng tiếng Thái, hắn rút sổ tay ghi chép
rồi mở phone gọi.
4 giờ chiều, mặt trời ngã bóng, thỉnh thỏang vài luồng gió
mát xua đi cái nóng, các đọt cây cũng ngả ngớn sau một
ngày nắng bỏng. Chim chóc hai bên đường cũng reo ca. Qua
khỏi cánh đồng lúa mì, xe rẽ vào bìa rừng, chạy hơn 3km,
đến một khu làng kiến trúc như nhà sắc tộc; hai bên đường,
dân chúng đứng sắp hàng chào đón. Qua khỏi một đọan, xe
đến thẳng nhà D’rong, các thiếu nữ xiêm y lòe loẹt đợi
sẳn. Bà Sithouy đích thân ra mở cửa xe, kính cẩn đưa tay
lên ngực, nghiêng mình phía trước chào chàng. Siwichai và
chàng châu Á đi kèm hai bên.
Chàng bước lên nhà sàn, một căn phòng dọn sẳn và một chiếc
ghế trang trọng, có hoa lọng, đèn màu. Một vương miện và
bộ vương phục (long bào) để trên bàn. Các mỹ nữ bắt đầu
múa hát theo điệu trống và kèn do các thanh niên gõ nhịp.
Bà Sithouy, Siwichai, Siboullend, Sisukha quỳ xuống chầu
lễ, gọi André Lam là Sisardha, họ tung hô nhiệt liệt.
Chàng từ chối mặc Long bào:
- Trời nóng thế nầy mà mặc làm gì, ta chỉ thích mặc quần
xà lỏn thôi, như dân các người đang mặc khố vậy.
Mọi người bối rối, bà Sithouy che miệng cười, đành chào
thua! Quanh chàng, cả ngày lẫn đêm đều có 5 nàng hầu phe
phẩy quạt. Sisardha hỏi:
-
Có điện sao không dùng quạt điện mà phải dùng tay?
- Muôn tâu Hòang Thượng, chúng thần muốn thần dân đích
thân phục vụ Ngài. –
Sithouy đáp.
Ngày nóng thế nào thì đêm lạnh cũng như thế. Cái lạnh của
núi rừng có khác cái lạnh của Paris. Chàng chưa quen để
người khác phục vụ. Trời lạnh phải đắp mền mà các nàng hầu
cứ đứng phe phẩy quạt như cái máy, chàng cố chợp mắt!
***
Bên song cửa, từ rừng cây bắn lên những tia sáng đầu ngày;
gà gáy, chim hót. Khí trời dễ chịu; lâu lắm André Lam mới
có một giấc ngủ với khí trời trong lành như thế. Các tỳ nữ
chuẩn bị buổi ăn sáng trong khi chàng bách bộ quanh vườn.
Thịt rừng nướng, đu đủ vườn, rượu cần và nhiều món lạ mà
chàng chưa từng thấy ở Paris. Siwichai chấp hai tay đưa
ngang trán:
-
Bẩm Hòang thượng về dung điểm tâm, chúng thần sẽ đưa
Hòang thượng đi xem phong thổ của chúng ta.
Chàng ngồi ngay bàn giữa, bốn người ngồi bàn hai bên; các
cung nữ tiếp tục múa bụng hát điệu nhạc dân tộc. Bà
Sithouy vừa ăn vừa nói:
-
Bẩm Hòang thượng, Bây giờ ngài là vua của chúng thần
cũng như từng là vua của thần dân xa xưa. Ngài có thể
quyết định bất cứ điều gì và muốn bất cứ thứ gì. Thần dân
có bổn phận phụng mệnh.
Nói đến đây, chàng nhớ lại đêm qua, mệt mỏi ngủ say, một
nàng hầu nằm cạnh, bóp tay chân cho chàng, sáng, nàng ra
khỏi phòng rất sớm, còn để lại mùi hương phấn bên gối và
mùi da cháy nắng của người sắc tộc, lợm giọng.
***
Xe ra khỏi làng, chạy lên hướng Bắc hơn chục km, bổng
chàng ra lệnh dừng lại, một con mễnh chạy qua, Sithouy
nhanh nhẩu:
-
Bẩm Hòang thượng, ngài muốn săn thú?
- Không!
- Vậy chưa đến ranh giới lãnh thổ chúng ta đâu.
Chàng im lặng bước xuống, nhìn quanh khu rừng nguyên sinh
bao la đúng như linh ảnh chàng vừa thấy tại Paris. Chàng
nhìn thấy đâu cũng là vàng, nằm ngổn ngang trong các lùm
bụi. Chỉ cho bốn cận thần đi theo, Sisardha hỏi:
-
Các người thấy gì không?
- Bẩm, chúng thần có thấy gì đâu!
- Đây là vàng, lãnh thổ chúng ta toàn là vàng.
Sisardha chỉ những cục đá rãi rác khắp nơi.
Các cận thần nửa ngờ vực, nửa nghĩ là Hòang thượng vui
tính. Chàng nhặt một cục đất sắp hóa đá, gói cẩn thận, cho
vào túi xách bên cạnh. Tiếp tục đi dạo một cách quen thuộc
như từng đi trong vườn nhà mình. Chàng không chịu lên xe
đi tiếp, tìm một tảng đá dưới bóng râm, nằm nhìn trời đất
bao la. Bốn người ngồi đàm luận, chờ đợi. Bên tai chàng
văng vẳng âm thanh lạ, mí mắt nặng, đầu óc mờ dần… khu
rừng lại hiện ra trong đầu chàng, binh lính ăn mặc theo
xưa đào lấp rất ư vội vả. Một cận thần tâu: Bẩm Hòang
thượng, chúng thần đã hòan thành nhiệm vụ. Đây là bản đồ
chôn cất các bảo vật; một viên tướng vào bẩm tấu, bọn xâm
lăng đang đóng quân ở biên cương…cứ thế mà các cận
thần luân phiên trình tấu. Hòang cung xôn xao; dân chúng
chạy loạn; hòang thượng ra lịnh quan Thái giám di dời
Hòang hậu, phi tần. Riêng ngài cải dạng thường dân, cùng
một cận thần lên ngựa băng rừng chạy về phương Đông.
***
Trên nhà d’rong, Sithouy, Siwichai, Siboulend, Sisukha
ngồi vây quanh nghe Sisardha trình bày kế họach phục hồi
sản vật và thiết lập thị tứ:
- …Sithouy chịu trách nhiệm xin phép chính phủ Thái khai
phá khu rừng, lập thị trấn, đó là lý do để chúng ta khai
quật mỏ vàng hợp pháp.
- SiBoulend tuyển nhân sự trong sóc để khai quật. Siwichai
mời kiến trúc sư vẻ đồ án, gồm có trường học, bệnh viện,
khu hành chánh, kinh tế, hoa viên và phi trường…
-
Sisukha chịu trách nhiệm ổn định đời sống của cư dân…
- Bẩm Hòang thượng,
Sithouy nhanh nhẩu thưa:
-
tiền đâu mà chúng ta tiến hành?
André Lam cười:
-
Việc nầy để trẩm lo, nếu quý vị tôn ta là vua thì mọi
sự do ta quyết định. Trước tiên Sithouy lập dự án trình
lên Thủ Tướng, khi được chấp nhận thì xin họ tài trợ bước
đầu. Trong thời gian nầy, ta sẽ về Pháp nhờ phân tích mẫu
đất, phân kim vàng để xác định độ tuổi… Tuyệt đối không ai
tiết lộ bên ngòai về một vương quốc đã từng tồn tại, và
các vị đừng tự nhận mình là những cận thần trong vương
triều.
Mọi người cảm nhận như vương quốc đang nằm trong tầm tay.
André thắc mắc về chàng châu Á không thấy xuất hiện trong
những ngày này.
Một tuần trôi qua thật nhanh, Sithouy và các cận thần tiển
chàng ra sân bay. Không khí Thái thật oi bức, vào phòng
chờ, máy điều hòa phả từng hơi lạnh, chàng cảm thấy dễ
chịu. Cầm bản đồ Thái, chàng tìm vùng đất vừa rồi, lấy bút
chì chấm tọa độ. Người phụ nữ ngồi phía sau cầm cell phone
mở camera quay chàng và hình ảnh chung quanh trong nhà ga.
Loa phát thanh của nhân viên mời khách đáp chuyến bay đi
Paris ra cổng, chàng đeo ba lô bước ra cửa số 9.
Sithouy suy nghĩ mông lung về dự án, về tương lai một vùng
đất gần như biệt lập; nhất là mỏ vàng, nếu thật là mỏ vàng
thì vương quốc và sự giàu có sẽ về tay nàng.
Tuần lễ trôi qua, Sithouy nóng lòng chờ tin từ Pháp, không
thấy người của nàng báo tin, cũng không thấy Sisardha nói
gì về thỏi vàng mà chàng cầm về. Quan bốc phệ mà nàng đặt
trọn niềm tin về khả năng của hắn, từng giúp nàng tìm ra
Sisardha, cũng không thấy tăm hơi. Điện thọai reo, giọng
một phụ nữ bên kia đầu giây báo cáo:
-
Bẩm bà, mấy ngày qua Sisardha bận việc công sở, Ngài có
gửi đi kiểm nghiệm báu vật, Ngài chưa đến nhận kết quả,
nhưng con đã được biết do nhân viên kiểm nghiệm xác định
có 80% chất vàng trong đó.
Sithouy vội hỏi:
-
thế quan bốc phệ đâu?
- Bẩm bà, ông ta đang theo dỏi hành tungHòang Thượng và
bảo vệ ngài.
Sithouy bèn đưa thân nhân con cháu vào cuộc khai quật;
lọai hết cận thần ra khỏi dự án.
***
Nhân viên kiểm nghiệm vừa trao kết quả cho André, an ninh
Pháp hỏi:
-
Đất nầy ở đâu mà trử lượng vàng cao thế?
- Tôi không rõ, một người nhờ tôi khảo nghiệm.
André vừa ra khỏi cửa tòa nhà phân kim, Sithouy đã gọi
chàng:
-
Bẩm Hòang Thượng, kết quả tốt chứ, hạ thần nghĩ có đến
80% trong đó là vàng. Chừng nào Ngài về lại Thái?
André mơ hồ đến một nguy cơ cho sinh mạng, nếu chàng lao
vào cuộc chơi. Chính phủ Thái không chấp nhận một vương
quốc và một vị vua như chàng nếu họ biết được. Đám cận
thần của chàng sẽ không để mất kho báu nếu chàng đứng ra
lãnh đạo, trong đó Sithouy cầm đầu. Mấy hôm sau, người phụ
nữ theo chỉ dẫn của chàng châu Á, đến tận nhà André:
-
…Bẩm ngài, bà Sithouy mời Ngài về lại Thái ngay.
- Không, ta không thể đi được, ta nhường ngôi vị hòang
thượng cho các người, đưa giấy ra ta sẽ ký nhận thoái vị.
Ta quen sống nơi đô thị sầm uất như Paris, ta không muốn
về với núi rừng.
Đây là may hay rủi, vinh hiển hay hiểm nguy? Chàng quá
chán ngán cảnh bon chen, tranh danh đoạt lợi; chàng lợm
giọng với cuộc sống xa hoa của giới thượng lưu. Chàng xin
nghĩ việc nơi công ty, giữ chân thỉnh giảng các đại học.
Bán cả sản nghiệp và du thuyền, gửi tiền vào ngân hàng.
Nửa năm sau, André qua Ấn Độ xuất gia với một Guru đức độ.
Thỉnh thỏang Sithouy vẫn cho người đến thỉnh cầu chàng về
Thái để tiến hành dự án. Chàng ký giấy chuyển quyền cho
Sithouy, chấp nhận đời sống thanh bần; chàng nghĩ, cuộc
đời vốn là mộng ảo, vương quyền mơ hồ nơi vùng đất xa lạ
kia càng là mộng ảo. Chàng cảm thấy an lạc từng bước chân
khi dạo quanh Bảo tháp của Bồ Đề Đạo tràng. Đời tu sĩ
giúp chàng an ổn sinh mệnh và có lý tưởng trong cuộc sống,
giúp được nhhiều việc hữu ích cho mọi người mà không bị
lợi danh vây phủ, khống chế.
***
Kể đến đây, Mok. Sophal cầm tách cà phê hòa tan đưa lên
miệng; cặp mắt của một tiến sĩ vang danh một thời tại New
Delhi, nay nhem nhuốc bởi tuổi 80, nhìn thế sự như mây
trôi, nói về một người bạn vong niên cùng chung một mái
chùa. Khách viễn du xin ghi lại tâm sự về HUYỀN THOẠI MỘT
ĐỜI VUA. Hòa Thượng Mok Sophal nói: Anh thấy đấy, Ấn độ
là vùng đất đầy dẫy những huyền thọai, nhưng có thật. Tôi
sẽ tiếp tục kể cho anh nghe những mầu nhiệm trên đất Phật
mà gần 50 năm tôi đã sống. Tôi không phải là người Ấn, cha
là Việt, mẹ Camphuchea. Tôi chọn đất Phật làm quê hương
cho những ngày cuối đời mình.
MINH MẪN
14/02/09 |