Góc nhỏ bình yên
-
PSN - 24.1.2010 |
Đặng trần Quý
Không
biết mùa đông đến tự khi nào. Trời tây bắc dạo này như lắng
đọng, đàn sóc sau vườn đã ngủ vùi lặng lẽ và mình thì đang lặng
lẽ đối diện với tiếng lòng.
Buổi sớm nay, như mọi ngày nghỉ cuối tuần mình có thói quen pha
bình trà nóng ngồi trong căn phòng thật yên tỉnh này và nghĩ
mông lung, nhớ thật nhiều những gì đã xẩy ra, vừa qua trong
quảng đời mình.
Trở về đây đã ba tuần, ngồi trong góc nhỏ bình yên mà trong lòng
vẫn xôn xao những âm thanh rao hàng, những ồn ào của tiếng động
cơ lớn bé của Hà nội, Sài Gòn tháng trước ... Quê nhà luôn luôn
năng động, ngay cả trong lòng mình. Chuyến trở về vừa qua đã cho
mình hiểu được rõ ràng hơn cuộc sống thật sự ở quê nhà, những
nhu cầu của tương lai mà mình luôn trăn trở... Mình đã luôn nghĩ
đến trong tương lai gần đây sau khi mình nghỉ làm việc mình sẽ
sống nơi đâu ? Ở đây ư ? hay về VN với rất nhiều người thân đang
mong đợi ? Một câu hỏi luôn ray rức và lôi kéo trong lòng. Mình
vẫn thấy quê nhà luôn là tiếng gọi đằm thắm, hay đúng hơn là
những tiếng vọng từ sâu thẳm trong tâm tư của chính mình! Từ
trong những giấc ngủ, ngay cả khi ngồi làm việc mình vẫn thấy
những bãi biển tuyệt đẹp, những con đường lao xao người và xe
hỗn độn trước mắt, rồi gần như hằng ngày mình vẫn thường cầm
điện thoại gọi về VN để thêm một lần nghe những âm thanh quen
thuộc đó.
Mình vẫn luôn nhớ những hình ảnh Mẹ mình lay hoay với những thứ
đang cầm trên tay mà vẫn chưa quyết đoán được giá trị của nó là
gì ? Mẹ càng về già càng đáng yêu như đứa trẻ đang tập quen với
cuộc đời ! Đôi khi Mẹ lặng lẽ ngồi một mình mắt như nhìn về nơi
đâu… mình ước gì có được khả năng đọc được ý nghĩ của Mẹ. Nhìn
những nét hằn của năm tháng trên gương mặt Mẹ, mình như nhìn
thấy cả cuộc đời nhọc nhằn của Mẹ, những đau buồn đã xảy ra
trong đời của Mẹ , khi Mẹ phải lo tang ma cho Bố, cho những đứa
con mà chính Mẹ đã nuôi dạy từ khi chào đời, cho thân phụ của
Mẹ, và gần đây cho cậu em trai của chính mình. Người ta thường
nói Mẹ là dòng suối ngọt ngào, mà mình thì thấy Mẹ chính là dòng
suối chảy qua thật nhiều những gềnh thác mấp mô và vang vang
thật nhiều những âm thanh “cuộc đời”. Mẹ năm nay đã gần trăm
tuổi, mình đã không thể nào nghĩ mình có thể sánh với Mẹ, càng
ngày mình càng khám phá thêm những góc cạnh sâu thẳm của Mẹ. Lần
này gặp lại Mẹ sau hơn mười bốn tháng xa cách, Mẹ đã cho mình
nghe thêm những bài thơ mới, những câu ca dao mình chưa được
nghe qua bao giờ ? Nhớ buổi sáng nhà mình sau khi tắm cho Mẹ,
lúc thoa lotion trên mặt Mẹ và khen Mẹ còn đẹp lắm, Mẹ đã thốt
ngay:
Đẹp như con tép kho tương
Kho đi kho lại nó chương phình phình.
Nói xong Mẹ nhoẻn miệng cười thật duyên dáng với nàng dâu. Mẹ
thật là siêu đẳng! Quả thật mỗi khi Mẹ làm điều gì mà mình hay
bà chị thân yêu của mình không thể hiểu nỗi chúng mình chỉ biết
nói một câu: Mẹ thật là siêu đẳng. Cách nay khoảng hơn ba tháng,
sức khỏe của Mẹ sa sút thật đáng ngại khiến chị cả mình phải đưa
từ trung tâm chăm sóc người cao tuổi về nhà, và nhờ những chăm
sóc cộng hưởng những tình cảm ruột thịt đằm thắm sâu đậm đã mang
Mẹ trở lại phần nào sức khỏe như xưa. Người siêu đẳng phải cần
những nhu cầu khác người thường! Nhớ những lúc Mẹ “lẩn” nhớ
không ra nhớ, quên chẳng phải quên cả nhà thường cười trừ, thì
chính những lúc ấy Mẹ cũng cười nhưng nụ cười của Mẹ lạ lắm,
nhìn như từ một nơi nào đấy, xa thật là xa, làm sao mình có thể
diễn tả được tâm trạng mình lúc ấy khi nhìn Mẹ cười. Mẹ ngồi đó
cùng cả nhà, các con và rất đông đủ các cháu, Mẹ cũng cười với
mọi người khi cả nhà đang vui, như dường như tần số ấy khác hẳn
với mọi người, gương mặt Mẹ ôi đáng yêu làm sao, chỉ cần nhớ đến
gương mặt Mẹ lúc đó là mình cảm thấy thật hạnh phúc, mắt mình
cay nồng lên một cảm giác khó diễn tả … Rồi khi một cháu rễ của
Mẹ đùa với Mẹ, Mẹ lại thẹn thùng đến lạ, nhìn hình ảnh này bỗng
dưng mình nghĩ chắc khi còn là một thiếu nữ Mẹ đáng yêu lắm!
Trong những ngày cuối được gần Mẹ mình đã suy nghĩ thật nhiều về
lần chia tay Mẹ, không biết lần sau trở lại mình còn được nhìn
thấy, được nghe những lời nói như hát, như ngâm kiều của Mẹ như
lần này, đây sẽ lần chia tay khó khăn lắm. Buổi sáng hôm ấy mình
gần như trốn chạy, bà chị cả lúc đầu đã định không muốn Mẹ đưa
mình ra tận xe, nhưng rồi nhìn Mẹ, chị đã không cầm lòng, thế là
cả nhà đưa ra xe, lúc ấy bỗng dưng mình trúc hết những đồng tiền
trong túi đưa Mẹ và dặn Mẹ nhớ mua quà ăn nhé, thật mình không
ngờ Mẹ vui như trẻ. Mẹ sung sướng một cách hồn nhiên, đến khi xe
trên đường ra phi trường cháu mình gọi điện thoại báo tin về Mẹ,
những cử chỉ đáng yêu của Mẹ sau khi xa mình, mình thật an lòng
và nghĩ thế nào mình cũng lại có cơ hội nắm tay Mẹ nghe Mẹ đọc
thơ, Mẹ sẽ cho mình nghe thêm những bài thơ, những câu ca dao mà
mình chưa từng nghe qua một lần, những gì đã tưởng chôn kín, mất
hút với thời gian mà chỉ có Mẹ mới có thể mang đến cho mình,
cũng như chỉ có Mẹ là người đã mang mình đến cuộc đời này để
biết yêu thương và cám ơn cuộc đời!
Mình không thể diễn tả hết những ý nghĩ, những cảm xúc về Mẹ,
nếu có chăng mình luôn nhớ về Mẹ, nghĩ về Mẹ thật nhiều, nhớ đến
từng cử chỉ của Mẹ trong những ngày vừa qua được gần Mẹ và hôm
nay mình lại có cảm giác được rất gần Mẹ khi có dịp thổ lộ tâm
tình.
Bây giờ mỗi khi đối diện với những sôi nổi đời thường, khó khăn
trong cuộc sống cơm áo gạo tiền, không có gì giúp mình bình an
bằng nghĩ đến Mẹ. Nghĩ đến Mẹ, rồi mình nghĩ đến bản thân, tìm
lại chính mình, khi ấy mình thật sự thấy một góc nhỏ bình an.
Khi nói cám ơn Mẹ đã cho con cuộc đời này, có lẽ mình đã quá ư
sáo ngữ rẻ tiền, nhưng càng lớn tuổi mình càng thấy cuộc đời
thật đáng trân quý từng ngày, và không biết tự lúc nào mình đã
biết tự tìm về sự bình yên ngay trong tâm hồn, thật gần gủi,
chẳng cao xa!
Nếu cần nói thêm một điều gì nữa thì chính là: cám ơn bạn đã đọc
đến những dòng này, mong bạn chia sẻ với mình một vài ý nghĩ vẫn
vơ trong một buổi sáng thật tỉnh lặng nơi góc nhỏ bình yên này.
Thành phố Ngọc Bích, Ngày 23 tháng 1 năm
2010.
Đặng trần Quý