.

PSN
BỘ MỚI 2009
HỘP THƯ

                           TRANG CHÍNH

Không tự do chê trách, chẳng bao giờ có lời khen mát lòng - Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur " (Beaumarchais)

bút
việt
hồn
quê

TIN VĂN

Bài vở cho trang này xin gửi về:
nhà văn PHONG THU
phongthu@mindspring.com

THƯ MỤC CÁC TÁC GIẢ

Thích Phước An | Trần Đỗ Cung | Nguyễn Thị Thanh Dương Minh Triết TRẦN THIỆN ĐẠT | Trần Kiêm Đoàn | Phổ Đồng | Võ Thị Trúc Giang | Nguyễn Thế Hà | Trần Đan Hà | Nhất Hạnh | Vĩnh Hảo | Chiêu Hoàng | Thạch Lang | Đại Lãn Lâm Kim Loan | Vũ Nam | Nguyên Nhung | Chân Y Nghiêm | Pháp Nhật Không Quán | Phan Quân | Đặng Văn Sinh | Ninh Hạ - Nguyễn Đức Tâm | Phong Thu | Nguyễn Mạnh Trinh | Lê Khánh Thọ | Trần Đình Thu | Anh Thư | Diệu Trân | Tiểu Tử | Nguyễn Ước Tịnh Ý | Tác Giả Khác ...

GIAI THOẠI

Bùi Giáng | Hữu Loan | Giang Hữu Tuyên |

 TÁC GIẢ KHÁC

 

Chuyện nhà họ Phạm
 

3.

Mọi chuyện hoàn tất tốt đẹp vào khoảng bốn giờ rưỡi chiều. Hai người đàn ông rửa ráy tay chân bên dòng suối con cạnh chân đồi rồi hướng dẫn vợ chồng Hương trở lại căn chòi tranh dựng giữa vùng rẫy.

Ông thượng tá đích thân pha chè xanh mời vợ chồng Hương. Ông tính rành rẽ từng khoảng chi phí ; vợ chồng Hương thoả thuận ngay, cảm tạ ơn ông đã sốt sắng với những thiện chí của tình người.

Trong thâm tâm nàng chợt hin những nghịch lý. Việc cải tạo những sĩ quan và viên chức trung, cao cấp của chính quyền miền Nam cũ là một chính sách. Bất kể những tài năng và kỹ thuật mà họ được huấn luyện thấu đáo, đảng cộng sản chiến thắng đã vì lý thuyết chuyên chính mù quáng đem bỏ tù họ, đày đọa cho hao mòn từ thể xác đến tinh thần để loại trừ hẳn một lực lượng thù  địch đáng sợ. Đảng cộng sản có biết đâu rằng những người bên kia tình nguyện ở lại với quê hương ít nhiều cũng với thiện chí góp tay xây dựng lại quê hương. Chính sách tàn bạo đó đã giết chết những tài năng và những cuộc đời. May thay, về phía họ cũng còn sót lại những trái tim như anh em ông thượng tá. Họ đánh nhau trên hai trận tuyến. Họ giết nhau lúc sinh thời. Nhưng khi một người đã nằm xuống, thù hận phải chấm dứt. Họ có thể nhận nhau là anh em.

Hương cũng không quên gởi lại cho ông một món tiền kha khá, để hằng năm, vào ngày giỗ Nghị, nhờ ông làm cho một bửa cúng đơn giản cho người xấu số.

Đúng lúc vợ chồng Hương sắp sửa từ giả hai anh em ông Thượng tá trở lại thị trấn Thanh Hoá thì người cựu đại úy như sực nhớ một điều gì, móc túi lấy ra một gói nhỏ trao cho ông. Người thượng tá già chẫm rãi mở ra xem, bỗng thất sắc, mặt tái đi, rên rĩ : « Trời ơi ! » 

Ông quay lại Hương, nhìn sững nàng. Những ngỡ ngàng đến như một cơn lốc, chỉ phút chốc đã  bẻ gãy tất cả những gì cứng cỏi vững chắc nhất của một con tim sắt đá nơi người đàn ông đã từng trải những ê chề với cuộc đời sóng gió, phủ phàng, tàn nhẫn. Những xúc cảm mãnh liệt bỗng dấy lên, ào ào kéo đến vây phủ ông.

Trên khuôn mặt run rẫy của ông thượng tá gìa những nếp nhăn bỗng hằn sâu, nổi rõ lên.

Ông lảo đảo tiến một bước về phía Hương, như muốn ôm choàng lấy nàng :

- Cháu Hương ơi ! Cuối cùng ta đã tìm lại được đứa con trai thất lạc !

Ông nghẹn ngào, đứt quảng :

- Nhưng có muộn quá chăng… ?

Hương ngẩn người, chưa hiểu kịp chuyện gì đã xảy ra. Nhưng linh tính báo cho nàng biết có một liên hệ ruột thịt vừa được khám phá, qua món di vật nhỏ mà người cựu đại úy vừa trao lại cho ông :

- Con ạ ! Nghị chính là đứa con trai của ta đã thất lạc sau khi ta ra khu năm 1944, khi nó sắp sửa chào đời. Năm 1947, trong loạn lạc giặc giả, thằng bé Phạm Kiếm thất lạc gia đình may mắn được một người nhà họ Nguyễn nuôi, sau đó di cư vào Nam, lớn lên làm sĩ quan ngụy.

Đôi mắt ông đột nhiên trở lại ráo hoảnh. Nét mặt co rúm vì đau khổ cùng cực cũng bớt căng thẳng. Ông thượng tá già nhanh chóng lấy lại dáng vẻ điềm tỉnh cố hữu. Có lẽ trong đời ông, quá nhiều biến cố bi thảm đã xảy ra. Và ông đã quen đối phó.

Ông nhìn khắp lượt mọi người có mặt trong túp lều, rồi nói chẫm rãi với Hương :

- Đời thật quá nhiều trớ trêu ! Trong chiến tranh ta đã đi khắp các tỉnh miền Đông Bắc và Liên khu tư truy tầm dấu tích đứa con thất lạc. Sau chiến tranh ta cũng đã vào Nam thăm một vài người bạn cũ đi tiếp quản trong ấy, nhờ họ theo dõi dấu vết thằng cu Phạm Kiếm là tên tục của nó. Không ngờ chính đứa con trai duy nhất của ta phải trả oan khiên cho dòng họ, dưới tên họ khác là Nguyễn văn Nghị. Nó đã sống kiếp cải tạo trong bao nhiêu năm gần kề trong lòng quê hương này mà ta chẳng hề hay biết.

Ông nhắm nghiền đôi mắt lại, hướng lên trời cao, như giây phút đầu tiên của một người cộng sản chân chính tìm niềm cảm thông với một đấng tối cao có những quyền lực siêu hình trên cuộc đời tục lụy mà những nỗ lực, dù mãnh liệt kiên cường đến đâu của bản thân con người vẫn không vượt qua được những dấu ấn định mệnh.

Ông lâm râm trong cổ họng, nói trống không :

- Tạ ơn Trời Phật, lạy Chúa đã phù hộ cho con dâu cũ dong ruổi ra đây cải táng mộ phần chồng cũ của nó, nhờ thế ta mới tìm được thằng cu Phạm Kiếm yêu dấu, con ta. Nhưng cho dù hoàn cảnh có trái ngang, tuổi già cô độc của ta cũng được yên ủi phần nào.

Kể từ nay cha con ta hôm sớm có nhau !

Ông xòe bàn tay ra trước mắt mọi người. Một chiếc thẻ bài xám trắng dài cở lóng tay  đẻo bằng ngà voi, có khắc vài chữ nôm trên mặt.

Ông chỉ liếc sơ mắt lên tấm thẻ ngà như đã thuộc làu những chữ khắc chìm. Mặt trước ghi « Phạm nhị gia - dòng thứ hai nhà họ Phạm »  Mặt sau chỉ khắc vỏn vẹn 5 gạch ngang nhỏ chồng lên nhau thẳng hàng.

Ông chẫm rải giải thích :

- Đúng ra chồng cũ của con thuộc đời thứ sáu nhà họ Phạm. Chiếc thẻ bài này là của ta, do bà cô ruột tìm đến trao cho trước khi theo dòng tu đi Pháp. Chính tay ta đã khắc dấu gạch đời thứ năm. Ông cụ hiển tổ nhà họ Phạm trong cảnh quốc phá gia vong triều Tự Đức  đã tiên liệu những biến cố có thể làm đại gia đình thất lạc đi những phương trời khác nhau nên đã cho khắc một số thẻ ngà của dòng họ, phân phát giới hạn cho ba nhánh con trai, phòng những trường hợp phiêu bạt, thất tán.

Trong thời kỳ đầu của kháng chiến mới bùng nổ, ta đã có một dịp may hiếm hoi lén về thăm nhà. Ta đã tranh thủ thời gian, nói hết lai lịch của dòng họ cho mẹ của Kiếm hay, rồi vội vả tròng vào cổ thằng con vừa tròn tuổi rưởi chiếc thẻ ngà này trước khi ra đi biền biệt. Ta hy vọng về sau nó có thể dùng làm tín vật tìm lại một dòng họ lớn đã tản lạc ra nhiều chi nhánh trên khắp các vùng đất nước.

Ông ngưng lại nhìn con dâu cũ, rồi quay qua François - Xavier nói từ tốn :

- Vous là một người ngoại quốc, lại là một người Pháp cựu thù ; nhưng hôm nay, mọi oan khiên thù hận đã giải hết, ta sẽ coi con như người trong nhà, vì tình tự Việt nam có câu « một ngày cũng là nghĩa »

Chuyện đời ta và dòng họ còn dài lắm. Ta có ý định mời hai con ghé chơi nhà ở thị trấn Yên Cát, ngũ lại đó đêm nay mình sẽ nói chuyện. Hoặc gỉa nếu hai vợ chồng còn dự tính ở lại Thanh Hoá một hai hôm chính ta sẽ về đó tìm gặp...

Vợ chồng Hương ra ngoài trao đổi với người tài xế xe thuê bao. Ông ta sốt sắng bảo nếu hai vợ chồng nàng cần nghỉ lại đêm ở Yên Cát, ông cũng sẽ neo xe ở lại chờ với điều kiện Hương chịu trả thêm một phần chi phí cho chủ xe. Phần ông sẽ ngũ lại đêm ở nhà người quen ở Yên Cát, không có gì trở ngại.

*

Ông Thượng tá lấy xe honda về huyện lỵ Yên Cát trước vợ chồng Hương. Như đã hẹn với người tài xế, sau khi tạt qua nhà bảo vợ quét dọn nhà cửa, bắt gà làm thịt đón khách ông trở ra chợ huyện đón hai vợ chồng Hương.

Đó là một căn nhà gạch xây hai tầng, toạ lạc trên một phần đất trống ngoài bìa thị trấn. Kiến trúc giống hệt như mẫu những ngôi nhà mới mọc lên sau khi chủ nhân nhờ thời cuộc làm ăn khấm khá sau giải phóng 75, thu gom được một ít tài sản, mua đất cất nhà. Tường quét vôi màu xanh lục, mái tôn sơn màu đỏ chống rỉ sét.

Bên trong căn nhà bài trí đơn giản. Một bộ xa lông đóng bằng gỗ tạp theo thời, quét véc ni, chưa có đệm ngồi. Một hành lang nhỏ thông với nhà bếp ra đằng sau, đi qua hai phòng ngủ. Ông giới thiệu với khách đó là chỗ ở của vợ ông và gia đình đứa con gái với chồng và hai cháu nhỏ. Một cầu thang gỗ ở góc phòng khách dẫn lên căn gác được dành riêng làm chỗ thờ tự. Một chiếc nệm thả nằm trên ván sàn ở góc phòng  được thay drap sạch sẽ với hai chiếc gối mới và một chiếc chăn bông khá tươm tất. Ông thượng tá bảo đây là chỗ ngủ của ông những lần về thăm nhà, hôm nay nhường giường cho hai vợ chồng Hương ở tạm qua đêm.

Người vợ kế của ông cựu thượng tá cũng ngót nghét sáu mươi ; nhưng cũng như ông, dáng còn khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Thời kỳ làm trưởng trại Thanh Lam, ông quen biết rồi chắp nối với người đàn bà quê gốc ở đây, được một mụn con gái, nay đã lớn, lấy chồng làm cán bộ ở nhà máy Bỉm Sơn, chỉ thỉnh thoảng về thăm vợ con và ông bà nhạc. Ông thượng tá thì thường vắng nhà để chăm sóc  nương rẫy ở Thanh Lam nên việc nhà chỉ có vợ ông quán xuyến, trông coi hai cháu cho con gái ông bận làm việc ở Ủy ban hành chánh huyện.

Cơm nước xong thì trời sập tối. Ông bảo vợ con đi ngũ trước, tự tay chế loại cà phê robusta chính tay ông vun trồng vài gốc trong rẫy của ông cho vợ chồng Hương rồi pha một ấm chè mộc cho chính mình, mang lên gác.

Ông thay chiếc áo mới, đến vén bức màn che phủ bàn thờ gia tộc ở sâu trong căn gác, đốt đèn nhang khấn vái.

Ông gọi vợ chồng Hương đến chỉ một tấm ảnh bán thân thờ bên góc phải sau một chiếc bài vị :

- Đây là bà cô em ông nội, người có công cưu mang cuộc đời tôi.

Chiếc di ảnh là một tấm hình màu cở 10x15 cm chụp từ bên Pháp gởi về. Từ chất lượng của giấy đến nước thuốc đều bóng mịn, tươi tốt khác hẳn với chất lượng ảnh in rửa ở Việt nam. Người đàn bà chụp trong ảnh ở lứa tuổi ngũ tuần, đội chiếc khăn voan màu xanh xám của những nữ tu dòng Bác Ấi. Khuôn mặt lờ mờ chớm vài nét nhăn ở khóe mắt, điềm đạm, an nhiên tự tại trong một cung cách nhìn với đôi mắt thẳng thắn, cương nghị mà dịu hiền. Dù tuổi cao, vẻ đẹp kiêu sa pha trộn với những nét duyên ngầm vẫn toát ra một cách đều đặn, hài hoà, bắt mắt, khả kính.

Hương lịch sự đốt một nén nhang, cắm lên ba chiếc bài vị của bà cô nội của chồng, cùng hai bài vị khác mà theo ông thượng tá, một cho dòng họ nội ông ở giữa, và chiếc thứ hai bên trái để thờ mẹ của Kiếm.

Sau đó ông mời vợ chồng Hương ra ngồi ở chiếc trường kỷ khảm xà cừ kiểu phục chế mới của mốt đương thời kê ở góc phải căn gác.

Ông hút thuốc lào, nhả khói mơ màng, mở lời :

- Đến tuổi này ta chợt thấy cuộc đời con người hầu như có bàn tay định mệnh sắp đặt hết thảy. Tuổi trẻ ta tham gia cách mạng sớm, xông pha hòn tên mũi đạn, vinh quang có, đau đớn có, nhưng chẳng hề tin gì ngoài một lý tưởng đảng. Đến tuổi ngoài năm mươi, khi công danh không còn nữa ta mới biết « tri thiên mệnh » Ngoãnh nhìn lại đời đen bạc, ngán ngẩm  những lý thuyết suông, không thực tiễn trong lúc thân phận mình nổi cộm lên thật nhiều nghịch lý, nhiều vấn đề, ta mới thấy mình đã lảng phí nhiều trong tuổi trẻ, cho những hy sinh mà kết qủa cho riêng mình chẳng có gì đáng kể. Từ đó con người ta chìm sâu, lắng lại để quay về tìm hiểu những vấn đề bên trong. Ta  đã nhiều đêm suy nghiệm cân nhắc. Một phần đời ta hiu hắt cô quạnh. Nhưng may thay từ khi tìm lại được mẹ của Kiếm, dù đã quá trể vì bà ấy không còn có thể chờ đợi nữa, ta đã suy gẫm về thân phận con người giữa những nghịch cảnh dày đặc chung quanh. Mẹ Kiếm dù đã lấy một người khác, có một mụn con, nhưng vẫn luôn mong chờ ta và đứa con trai đã thất lạc trong buổi loạn lạc đói kém. Chồng sau bà ấy cũng bỏ bà mà đi vì bạo bệnh vùng rừng núi thâm u. Ta tìm lại được mẹ Kiếm, nhưng  không lâu sau thì bà cũng qua đời. Ta thấy như cuộc đời mình mất hết, từ đó thay đổi một nhãn quan, tìm vui trong những công việc thiện, giúp đời giúp người.

Hương dè dặt :

- Thế bác có thay đổi về những tin tưởng tâm linh ?

- Có chứ con ! Ta đã lén lút xưng tội với một linh mục, và trở thành con chiên. Ta biết ơn kêu gọi khởi từ dòng họ, qua lòng tin sắt son vào đấng Chúa cả siêu hình đã ăn sâu vào tâm khảm ta từ những ngày còn ở Kim Sơn - Tiền Hải. Bạo lực và những vọng động của cuộc đời chỉ tạm đè nén nó xuống đáy lãng quên. Nay ta đã có tự do bên trong để hồi phục lại niềm tin ấy. Nhưng hoàn cảnh xã hội bên ngoài cũng còn có nhiều ngăn trở nên ta chỉ giữ đạo trong lòng. Như thế vẫn hợp với bản chất của ta hơn. Đó cũng là cung cách cao qúi của bà cô ta, tuy xuất thân con nhà quan thời cấm đạo nhưng vẫn lén lút giúp đỡ những người có lòng tin, cho đến khi quyết định dứt khoát mặc áo dòng nữ tu Vincent -de -Paul.

Trong mắt ông thượng tá gìa hình như chớm một xúc cảm sâu đậm khi nhắc nhở người đàn bà khả kính này, chẫm rãi nói tiếp :

- Bà cô này là ân nhân, vừa là người thân thiết nhất dòng họ đã hết lòng thương ta, để lại một dấu ấn tình cảm ruột thịt sâu sắc trong suốt cuộc đời phiêu bạt của ta. Câu chuyện khá dài.

Ông ngưng nói, mời vợ chồng Hương uống cà phê. Loại cà phê robusta biến thành cà phê « trâu » dân dã trồng nhiều ở Việt Nam, hợp thủy thổ có một hương vị đặc biệt, đậm đà. François - Xavier rút bao thuốc lá, mời ông già rồi rút một điếu cho mình, châm lửa rít một hơi dài lắng nghe câu chuyện kể.

Còn tiếp... đón xem vào tuần tới.

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

LÊN TRÊN=  |     GỬI BÀI     |     LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.