Tâm cảm
Thu Tao Ngộ
Qúy
Anh Chị mến,
Sáng nay trời Paris rất đẹp, tôi cảm giác lâng lâng có niềm vui
đang len vào hồn, hình như có tiếng chim đang hót líu lo bên
rừng trước nhà. Tôi vui vì vừa được nói chuyện với mẹ tôi bằng
điện thoại viễn liên bên nhà. Lạy Trời, mẹ tôi vẫn còn khỏe!
Sau một thời gian đắm vào việc tổ chức tiếp cùng các anh chị văn
nghệ sĩ Paris, chuẩn bị cho THU TAO NGỘ, hôm nay tôi mới có thì
giờ gọi về thăm mẹ. Cái Tình Mẫu Tử, Văn Hóa và Lý Tưởng... Ôi
sao nó cứ như bóng với hình trong tôi! Có lẽ ngày về quê với tôi
còn xa, mẹ tôi lại quá già nên tôi qúy trọng những vị cao niên
chung quanh, họ như những giải mây hồng, nắng lụa, đã cho đời
bao ý đẹp, nhưng họ hôm nay lại quá mong manh! THU TAO NGỘ là
điểm quy tụ cho những tâm hồn đồng điệu hướng về cái hay, cái
đẹp, và rất thiết tha với văn hóa quê hương. Chúng ta đến với
nhau để giữ cái truyền thống cao đẹp về Tình người qua khung
cảnh đồng hương.
Theo tôi, giá trị của một tác phẩm nằm ngay trong chính bản thể,
chứ không phải do lời khen tiếng chê, dù sao, những lời khen chê
đúng của công chúng vẫn cần thiết để chúng ta có cơ hội nhìn lại
sảm phẩm tinh thần của mình, điều đó sẽ giúp chúng ta vươn lên ở
những tác phẩm sau, vì đời của một nhà văn còn dài. Tuy nhiên
người đời thường lầm lẫn giữa tác phẩm và tác giả, do đó sự trân
qúy nhau là phong cách của người cầm bút. THU TAO NGỘ quả là
cuộc hội ngộ hiếm hoi ở giai đoạn mà tuổi đời có người đã quá xế
bóng! Nếu các bạn phóng hồn, nâng dòng cảm xúc thì chỉ chuyến du
hành trên đường phố Paris về đêm, hay buổi chiều thu lênh đênh
trên chiếc du thuyền giữa dòng song Seine cùng với các bậc văn
nghệ sĩ trưởng thượng từng vang bóng một thời như : nhạc sĩ lê
Mộng Nguyên, nhạc sĩ Lê Trạch Lựu, danh họa Vũ Hối, nhà phê bình
Nguyễn Thùy và biết bao văn, thi, nhạc sĩ khác, chắc ngòi bút
của các bạn sẽ không dứt nguồn cảm xúc. Cũng dòng sông Seine ấy
đã có biết bao áng thi văn, họa, nhạc của những tâm hồn nghệ sĩ
của đời trước, để lại cho đời nay, mà chúng ta đến đó còn vương
vấn.
Xin gởi đến các bạn hai bài thơ cũ nhưng tình vẫn nồng đến hôm
nay về Paris mà qúy bạn đã có lần thăm.
Thân kính
Đỗ Bình
Paris 14.10.09
Mưa Paris
Mưa Paris giọt buồn rơi thánh thót
Cơn mây chiều giăng nỗi nhớ quê hương.
Thu đến sớm lá hôm qua vàng vọt,
Gió nửa khuya rụng nhiều chiếc bên đường!
Mưa mãi dột trên phận nghèo rách tả,
Lên mảnh đời phiêu bạt trắng ước mơ!
Tháp Effel lặng yên hồn ta ngả,
Khải Hoàn Môn quen những gót ơ thờ!
Mưa trút nước Paris nhòa phong cảnh,
Trời vào thu gía buốt tiết mùa đông.
Trong quán ấm điếu thuốc tàn vẫn lạnh
Ngoài công viên rét mướt mấy nụ hồng!
Mưa thổn thức ôm nỗi lòng phố Huế
Nhìn sông Seine mà ngỡ nước sông Hương
Ðây thành quách vết thời gian trầm phế,
Thời hoàng kim ôi một thoáng vô thường!
Mưa Hà Nội bỗng chợp chờn lối ngõ
Phố cổ xưa màu sắc lẫn Paris.
Ðã lâu lắm quên mùa xuân tuổi nhỏ,
Chưa một lần về lại chốn ra đi!
Mưa rả rích Paris càng thơ mộng
Thương Sài Gòn mưa ngập lối nhà em.
Lá me rơi con đường tình gió lộng,
Áo em bay thơ một thuở say mèm!
Rượu không uống mà hồn ta bỏng cháy
Chút tình quê nào ai hiểu lòng ta!
Sông uấn khúc ngược hai dòng vẫn chảy,
Ðời quanh co, mưa vỡ trên phím ngà!
Còn Nhau
Qua giông tố nắng hồng lên ngọn cỏ
Đời còn nhau ngày tháng vẫn là thơ.
Mưa lất phất lá cuối mùa ướt sũng,
Đường về quê sao vương chút ngại ngùng?!
Trăng xóm cũ lặng trôi theo sóng cả
Mây hoàng hôn cũng bỏ phố bay xa!
Cơn gió bão mảnh thuyền xưa đảo vắng.
Lòng đại dương nào hiểu ánh sao băng!
Quê hương mãi chợp chờn trong giấc ngủ,
Tiếng võng buồn kẽo kẹt vọng lời ru!
Từ xa lắm có mùa xuân thật chậm
Đang trở về tấu lại khúc tình thâm.
Ta chẳng lẽ con đò không bến đổ!
Ngày lênh đênh đêm nhịp sóng nhấp nhô.
Biết về đâu khi con nước phai mầu!
Em chớ khép… cho hồn ta ngủ đậu.
Bài liên quan:
Thu Paris, tình yêu và những nụ hôn
|