Chuyển hóa năng lượng tình dục
Khi tôi viết những dòng chữ này đến anh, thì một người bạn tu của tôi
đang nhập thất dài hạn. Anh tuyên bố rằng khi nào anh đối trị được cái
năng lượng tình dục vẫn thường quấy rối thì anh mới ra thất. Tu như vậy
thì có sự quyết tâm, nhưng cũng hơi cực đoan. Trong khi tu, ta cần phải
có niềm vui. Niềm vui vô dục, nhẹ nhàng, thường xuyên có mặt là cái ta
cần phải khám phá. Tu là nuôi dưỡng. Ta nuôi dưỡng những gì tích cực có
khả năng mang lại hạnh phúc cho ta và cho những người chung quanh. Tu
không phải là khổ tâm tranh đấu.
Khi có niềm vui, ta trở nên rộng lượng hơn. Ta rộng lượng với chính
mình. Ta rộng lượng với những người chung quanh. Rộng lượng đối với
những lỗi lầm mà chính ta hay những người chung quanh vấp phải. Không có
sự rộng lượng đó, ta không ôm ấp được những năng lượng đang hiện hành ở
trong tâm thức của mình; trong đó có năng lượng của tình dục. Người tu
tại gia hay xuất gia đều có thể bị năng lượng này quấy phá, gây ra sự
bất an trong lòng. Mà nó làm cho ta bứt rứt, bồn chồn được là vì ta
thiếu niềm vui. Ta thiếu đi một nụ cười trong đời sống hàng ngày.
Ta cần học cho phép năng lượng tình dục có mặt ở trong tâm mình. Ta
không cần triệt tiêu, giết chết hay đuổi nó đi chỗ khác. Nếu biết tu
tập, nuôi dưỡng niềm vui trong đời sống hàng ngày, ta là một người giàu
có, có thể dung dưỡng được nhiều tâm hành khác nhau đang có mặt ở trong
tâm mình. Có hướng đi tốt lành thì ta không sợ. Trong gia đình, người
cha có hạnh phúc, có niềm tin nơi hạnh phúc của mình, thì người cha cũng
có nhiều không gian cho lỗi lầm của con cái hơn. Miễn là mình có hướng
đi, thì năng lượng tình dục kia không làm gì mình được hết. Nó có mặt
đó, nhưng rất yếu.
Có một người bạn tu khác của tôi, đã chết trong khi nhập thất. Điều này
đã khiến cho tôi đau buồn một thời gian rất dài. Không biết anh ta hành
trì như thế nào, mà khi những người hàng xóm khám phá cái chết của anh,
thì thi thể đã có mùi hôi rồi. Khi còn sống, nói về việc tu hành, anh
hăng say và có nhiều cực đoan. Anh muốn thành công. Thành công có nghĩa
là anh tiêu diệt được hết những năng lượng tiêu cực trong tâm và trở nên
trong sáng và thánh thiện. Sự đạo mạo khác thường của anh báo trước cho
một cái gì bất tường. Anh thường nói tới cái tâm trong sáng của mình.
Ôi, cái tâm tham dục sờ sờ ra đó, mình không chịu công nhận, chuyển hóa
mà cứ đòi đè nén, tiêu diệt để mà đi tìm cái tâm trong sáng thì sao
được. Đó là một lối tu cực đoan.
Trong Truyện Kiều của Nguyễn Du có một câu rất hay: “Không tu mà cũng
như tu mới là.” Tôi thích câu này lắm. Ta tu mà vẫn nhẹ nhàng như là
không tu vậy. Không tu mà cũng như tu; và tu mà cũng như không tu. Làm
được như vậy, thì người tu cần có một sự nuôi dưỡng điều đặn. Mỗi ngày
ta đều có một ít niềm vui. Chứ không phải ta cố gắng ngày hôm nay, để
rồi ngày mai hả hê với sự thành tựu của mình. Điều đặn là yếu tố quan
trọng trong sự hành trì. Ta cần tu mỗi ngày. Chuyển hóa một vùng năng
lượng không có nghĩa là tiêu diệt nó. Chuyển hóa là hướng vùng năng
lượng đó đi, chuyển nó thành một cái gì tích cực nuôi dưỡng hơn. Ta
không thích người kia, mà muốn tiêu diệt người đó đi thì không đúng.
Thái độ của người tu là chuyển hóa người kia thành một người bạn đạo.
Nhưng mà anh ơi, người trẻ nào thì cũng hăng say cả. Người trẻ thường
chưa biết quí cái điều độ. Họ dễ bị kích động, và trở nên cực đoan, thái
quá. Nhưng rồi họ sẽ lắng xuống thôi. Nhiều người khuyên tôi là nên cấm
đoán những người tu trẻ làm chuyện này chuyện nọ, sai quấy. Tôi không
đồng ý. Tôi nghĩ là chỉ nên chỉ cho họ hướng đi thôi, chớ không nên dùng
quyền hạn của mình mà cấm đoán. Trong mỗi người tu, dù tại gia hay xuất
gia, thì năng lượng muốn tu tập vẫn đang có mặt. Ta chỉ cần thương họ,
thỉnh thoảng chỉ cho họ hướng đi và thế nào thì thuyền từ cũng cập bến
giác thôi. Ở bến giác, ta thấy thái độ cực đoan vắng mặt, hoặc chỉ hiện
hành một cách yếu ớt. Khi nào còn cực đoan, phân chia bạn thù rõ rệt,
thì ta vẫn chưa nhìn thấy con đường trung đạo của Bụt đã chỉ ra.
Người tu không có kẻ thù. Và nhất là mình không thể xem mình là kẻ thù
của chính mình được. Tu là học thương mình chớ gì nữa, phải không anh?
Vô ngã đâu phải là không có mình. Vô ngã là không chọn phe, cho rằng cái
này mới chính là mình, còn cái kia không phải là mình, không xứng đáng
để ở chung với mình, phải tiêu diệt đi. Vì vậy mà không có ngày nào tôi
không học nuôi dưỡng hạnh phúc ở chính mình. Tôi học thương mình. Tôi
thương được mình, thì những người khác cũng thấy hạnh phúc lây. Hạnh
phúc là một cái gì lây lan rất nhanh. Trong gia đình, hạnh phúc của một
người luôn luôn là hạnh phúc của toàn thể gia đình. Ta cần học quí trọng
chính mình, chớ đừng hiểu lầm rằng vô ngã là mình phải tiêu diệt chính
mình đi. Vội gì, thế nào rồi chúng ta cũng trở về với đất. Sống hạnh
phúc ở ngay trên mặt đất mới là điều xứng đáng để cho ta thực hiện.
Mỗi người chúng ta rồi sẽ trở về với đất, như những chiếc lá vàng ngoài
kia đang bay theo gió. Và tâm ta rồi thế nào cũng quay về với nơi chốn
bình an. Ta sẽ chấp nhận mình dễ dàng hơn. Và ta sẽ bắt gặp mình yêu
đời. Yêu mình được thì yêu đời không có khăn gì cả. Ta thấy cuộc đời này
đẹp lắm. Rồi ta cười với những lỗi lầm mình đã gây ra. Ta sẽ nói: “Có
vậy thôi mà mình cũng đã làm lớn chuyện.” Năng lượng tình dục, nó cũng
là một thứ “có vậy thôi”, không đòi hỏi ta phải nhọc công chống đối.
Miễn là ta đừng tưới tẩm cho nó lớn mạnh, thì nó không cản trở đời sống
tu học của mình. Đè nén, lên án, tiêu diệt và xua đuổi cũng là một hình
thức khiến cho năng lượng tình dục lớn mạnh lên. Ta phải khám phá cho ra
niềm vui mới. Niềm vui của vô dục. Nhờ có niềm vui của vô dục mà năng
lượng tình dục được chuyển hóa một cách tự nhiên, hài hòa.
(còn
tiếp nhiều kỳ)
Pháp Dụng
Không có
con đường dẫn tới hạnh phúc - hạnh phúc chính là con đường. (Thích
Nhất Hạnh) |
|

thức dậy
thức dậy lòng nhẹ nhàng
một ngày mới vừa sang
tâm lành như ánh sáng
tình thương toả dịu dàng
Pháp Dụng |