15:45, 13.11.2008 - Minh Mẫn:
Sự khôn ngoan
Mãi đến hôm nay, văn bản do ông Nguyễn Thế Doanh ký, gửi cho Hội
Đồng Trị Sự GHPGVN về việc: Hoạt động tôn giáo của làng Mai (nước
Pháp) tại Việt Nam, đã nửa tháng, thế mà dư âm tác động vào cộng
đồng Phật giáo Việt Nam vẫn còn âm ỉ, bức xúc, bất mãn và thất vọng.
Rất nhiều người xem đây là quyết định của nhà nước giải tán Làng Mai
tại Việt Nam. Thầy trò Đức Nghi hí hửng cầm tờ giấy nầy phát tán
khắp nơi, xem đây là một thắng lợi của con kiến đi kiện con voi.
Thật ra, tất cả đều lầm. Trước nhất, đây là văn bản không có giá trị
như một Quyết Định hay Chỉ Thị. Nếu là Quyết Định, trên đầu trang
văn bản phải có chữ QĐ/1329/TGCP-PG. Nếu là Chỉ Thị, phải là
CT/1329/TGCP-PG. Nếu là Thông Báo, phải là TB/1329/TGCP-PG…nghĩa là
văn bản chính thức phải có giá trị về mặt hành chánh lẫn pháp lý.
Về pháp lý, văn bản phạm quá nhiều sai lầm về phương diện công tác,
quyền lực, luận tội…
Về phương diện chỉ đạo, còn mang âm hưởng của thời bao cấp, độc
đoán, cửa quyền…
Và về tác động tâm lý, văn bản bộc lộ rõ tính bất nhất của chính
sách nhà nước đối với tôn giáo; nhất là thiếu tinh tế về chính trị
mà đất nước đang bị EU đe dọa, đang bị tai tiếng về tôn giáo mà nghị
viện Mỹ muốn đưa Việt Nam trở lại CPC, trong khi đó, Phật giáo vốn
được xem là tôn giáo dân tộc.
Hình như văn bản nầy, người viết không nắm rõ nội tình Bát Nhã nên
kết tội vu vơ và thiếu dẫn chứng. Ví dụ: mở đàn thụ giới và một
số khoá tu, bổ nhiệm trụ trì, tấn phong giáo phẩm không thông qua
GHPGVN… mà thật tế Hòa thượng Từ Nhơn đã chuẩn thuận qua văn thư
043/CV/HDTS; ông Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng, Trương văn Thu qua công
văn số 917/UBND-NC, ngày 15/02/08 cũng đã chấp thuận v/v cho phép
mở khoá tu cho những người trẻ tại Tu Viện Bát Nhã… như thế sao
lại bảo không xin phép?
Đề cập sai lệch những vấn đề chính trị của đất nước, đưa lên mạng
Internet (Website Làng Mai) một số thông tin sai sự thật về thực tế
ở Việt Nam…
nhưng không dẫn chứng cụ thể mà nói chung chung. Công văn viết tiếp:
… Trước những việc làm đó của Làng mai, để tôn trọng pháp luật
nhà nước, Ban Tôn giáo Chính phủ trân trọng thông báo tới
quý Hội Đồng Trị sự GHPGVN như sau:
1.
Đề Nghị GHPGVN có ý kiến chính tức với Làng Mai về việc làm vi phạm
Pháp luật và trái Hiến chương GHPGVN…
Trên thì Thông báo mà dưới lại đề nghị... Nếu Thông báo việc Đề nghị
thì lại mang tính chỉ thị, bắt buộc, vi phạm quyền tự quyết của Tôn
giáo mà nhà nước từng tuyên bố không xen vào nội bộ của Tôn giáo.
2.
Nhà nước không chấp nhận đề nghị xin lại các cơ sở Trường Thanh Niên
Phụng Sự Xã Hội (TP HCM) và Phương Bối Am (Lâm Đồng)…
Nghe sao mà lạ. Xin là quyền của người đi xin, không cho là quyền
của kẻ ban bố, sao gọi là không chấp nhận đề nghị xin lại, đó là
phong cách quan liêu, phong kiến dùng quyền áp đặt chứ không phải
lắng nghe để phục vụ người dân;. Thay vì tao nhã hơn, hãy nói :
Xét thấy việc đề nghị xin lại các cơ sở đó, không thể thực hiện được
trong lúc nầy, mong người dân hay tổ chức nào đó thông cảm.
Trong khi đó, Kito giáo đòi chứ không xin, nhà nước phải đền bù cho
những vị trí khác mà họ không chịu. Không chấp nhận cho xin mà chỉ
chấp nhận cho đòi để rồi mong được bồi hoàn. (Điều nầy cho thấy ngôn
cách và thái độ của hai tôn giáo thật cách biệt. Đáng ra phải cẩn
trọng trước thái độ khiêm hạ chứ đâu lại phải nhượng bộ trước sự
ngạo mạn của đối tác).
Không giải quyết việc cấp visa nhiều lần và dài hạn cho Làng Mai vì
những việc nầy không phù hợp với những quy định hiện hành của pháp
luật Việt
Nam.
Tại sao cấp visa nhiều lần và dài hạn cho các tổ chức khác được mà
Làng Mai lại không phù hợp? Kito giáo như các Linh mục, Mục sư thì
sao??? Thế nào là bình đẳng trước pháp luật?
3.
Hướng xử lý đối với những việc Tăng thân Làng Mai đang tạo ra phức
tạp, gây mất an ninh, trật tự tại Tu viện Bát Nhã (Lâm Đồng)
Có lẽ ông Nguyễn Thế Doanh không ở trên đất nước nầy, hoặc ngồi
trong tháp ngà mà không nắm bắt tình hình Bát Nhã trong thời gian
vừa qua? Nhóm Đồng ..., đệ tử thầy Đức Nghi vào đập phá, ném đồ của
Tăng thân ra ngoài mưa, chiếm phòng, chiếm nhà bếp, hăm doạ, mắng
nhiếc các em tập sự, dùng cán cuốc bổ vào đầu các tu sĩ Làng Mai,
đem công an mỗi đêm vào khủng bố tinh thần các tu sĩ trẻ… mà các
Tăng thân không hề có phản ứng, như thế Tăng thân Làng Mai đã tạo ra
phức tạp, gây mất an ninh, trật tự???
Tôn trọng ý kiến của TT Đức Nghi, Viện chủ Tu viện Bát Nhã, về việc
không bảo lãnh cho Tăng thân Làng Mai tiếp tục tu học tại tu viện
Bát Nhã, do đó Tăng thân Làng Mai không còn cơ sở pháp lý tối thiểu
để ở lại tại Tu viện Bát Nhã nữa, mà phải rời khỏi tu viện Bát Nhã.
(không đủ cơ sở pháp lý ở lại tu viện có nghĩa là phải rời đi, còn
thêm đoạn mà phải rời khỏi tu viện Bát Nhã làm gì thừa thải
thế). Sinh hoạt cộng đồng hiện nay trên đất nước Việt Nam, giữa hai
người hay hai tổ chức bất đồng quan điểm, phường xã thường giảng
hoà, ba lần không xong mới đến toà án. Không hiểu tại sao ông Nguyễn
Thế Doanh đơn phương tôn trọng ý kiến của Thượng Tọa T. Đức Nghi mà
không lắng nghe nguyện vọng bức xúc của cả một tập thể hàng trăm
người tại chỗ, hàng vạn người Phật tử trong và ngoài nước? chưa nói
đến sự nhùng nhằng liên đới đến tài sản giữa cá nhân thầy Đức Nghi
và toàn bộ tín đồ Phật giáo làng Mai đã đầu tư đổ vào (các Tăng thân
không dính dấp gì đến tài sản vật chất, nhưng các tín đồ đầu tư vào
để Tăng thân phật tử tu học, vì thế tín đồ Làng Mai phải được giải
quyết ổn thoả; thà họ cúng dường chứ không chấp nhận bị lừa đảo cướp
đoạt trắng trợn). Ông trưởng BTG không phải là quan toà đưa ra phán
quyết chắc nịch như thế, bất kể tâm tư nguyện vọng và sự bức xúc của
đại đa số. Cho ở hay không cho ở là quyền chủ hộ, nhưng không vì thế
mà xã hội đưa đến tình trạng lừa đảo, gạt gẩm để tước đoạt tài sản
của nhau. Luật pháp mà như thế, các nhà đầu tư sẽ không an tâm khi
đổ tiền của vào để rồi ra đi tay không nếu chủ nhà không đồng ý cho
tạm trú nữa. Chúng ta đang hội nhập toàn cầu chứ không phải một xã
hội vào những thập niên 1954 về trước. Nhà nước phải là quan toà
công minh giải quyết thấu tình đạt lý cho đôi bên chứ không thể đứng
về một phía.
Những người có đăng ký tạm trú hay chưa, được phép kê khai tạm trú
một thời gian để thu xếp chuyển đi nơi khác,
nghĩa là tất cả phải rời khỏi Bát Nhã! 400 trăm thanh thếu niên học
tu như thế, họ phải đi đâu? Không chùa nào có thể chứa hoặc được
phép chứa, có nghĩa họ phải trở về thế tục, sống như người thế tục
và phạm mọi tội lỗi như người thế tục, tạo thêm phức tạp cho xã hội
(đó là cách giải quyết khôn ngoan của kẻ lãnh đạo đất nước?).
Một văn bản vừa mang tính chất Chỉ thị, vừa là Thông báo, vừa là
Quyết định, cộng thêm tính chất kết tội, vu cáo của Công tố viên,
thì văn bản nầy được xếp vào loại văn bản nào?
Một cơ quan chuyên trách tôn giáo, không thể hiện đúng tinh thần
đoàn kết, hoà giải mà tỏ ra thiên lệch thiếu công minh, công khai ra
văn bản như thế, quốc tế sẽ đánh giá trình độ làm việc của một cơ
quan như thế nào?
Rất may, một văn bản thiếu giá trị về pháp lý lẫn tâm lý như thế,
không một cơ quan truyền thông nào của Phật giáo đăng tải.
Qua sự kiện nầy, cho thấy cái sai của Ban Tôn Giáo chính phủ và cái
tinh ý của GHPGVN cũng như báo Giác Ngộ, website Phattuvietnam, tạp
chí Văn hoá Phật Giáo. Đây là lần đầu tiên, chư tôn đức trong GHPGVN
thể hiện tính tự quyết khi đứng ra bảo lãnh Làng Mai phát xuất từ
BTS PG Lâm Đồng, cũng như không làm theo chỉ thị văn bản 1329 của
BTG chính phủ.
GH phải xử lý Làng Mai như thế nào? Nếu vi phạm luật pháp chính trị
Việt Nam thì nhà nước xử lý, vi phạm luật đạo thì GH xử lý; Nếu Làng
Mai vi phạm bất cứ điều gì thì chư tôn đức không thể nào bao che.
Không hẳn tất cả chư tôn giáo phẩm trong GH đều đồng thuận với Làng
Mai, nhưng các ngài cũng không thể vạch lá tìm sâu đối với một tập
thể chuyên tu miên mật như thế. Thế mới thấy xã hội ta có quá nhiều
sai phạm mà không ai quan tâm, ngược lại một Tăng đoàn hướng thiện
lại luôn là đối tượng gặp khó. Ngay cả bản thân thầy Đức Nghi, bị
quần chúng tố cáo cướp đoạt đất đai dân như đơn thưa của bà Hoàng
Hoa Hiếu, xã Damb’ri và Lê Thị Bình tại số 100 đường Bùi thị Xuân,
phường 1 Bảo Lộc. Hoặc thầy xây dựng nhiều chùa, không có đệ tử
trông nom, bèn mướn người dân tha hương lập nghiệp cạo đầu để họ ở
đó làm trụ trì, dĩ nhiên những người đó không qua trường lớp và thời
gian tu tập, nên phạm những sai lầm tội lỗi mà giới luật không cho
phép. Dân kiện thưa rồi đâu cũng vào đó; Những cơ sở xây dựng chưa
có phép… Thầy cũng ỷ thế gia đình cộng sản, xem thường chư tôn giáo
phẩm BTS nên hầu hết không được lòng chư tôn đức. Những tư cách như
thế tại sao ông Nguyễn Thế Doanh không đem lên bàn mổ để phán đoán
khi ra một văn bản giải quyết vấn đề trọng đại của Bát Nhã. Giải
quyết thấu tình đạt lý, dù Làng Mai thiệt hại, họ cũng vui lòng chấp
thuận; quyết định thiếu công minh, quần chúng làm sao tuân phục và
GHPGVN làm sao nhắm mắt nghe theo!
Nội vụ Bát Nhã đã phạm phải quá nhiều sai lầm, từ thái độ của các sư
họ Đồng, của Công an xã Damb’ri, của ban nội vụ Lâm Đồng, của thầy
Đức Nghi vì lợi riêng, mượn tay thế lực phá hoà hợp tăng, cướp đoạt
tài sản hợp đồng, rồi đến văn bản không giống ai, để cho bên ngoài
xuyên tạc chống đối gọi là Làng Mai bị vắt chanh bỏ vỏ…những tai
tiếng không nên có trong lúc nầy, và cũng không bao giờ nên có khi
đất nước hội nhập; đừng bao giờ để sót lại những khuyết tật độc tài
của thời bao cấp, có như thế mới tạo niềm tin cho những ai muốn vào
Việt Nam làm ăn. Không ai muốn trú trên đất nước hành xử tuỳ tiện,
không đặt trên cơ sở luật pháp và quyền lợi người dân không được bảo
đảm như thế!
Trước sự hoang mang, bất mãn, giao động của quần chúng Phật giáo
Việt Nam trong và ngoài nước qua văn bản trên của BTGCP. Ai cũng
nghĩ là nhà nước trục xuất Làng Mai. Nhưng không hẳn thế, đây chưa
phải là chủ trương của nhà nước trong lúc đất nước đối diện với
nhiều khó khăn đe doạ, mà chỉ là quả bóng thăm dò phản ứng Làng Mai
và quần chúng Phật giáo. Nếu quần chúng phản ứng mạnh, thì văn bản
trên được xem như sự lầm lỗi cần sửa sai; nếu phản ứng quốc tế mạnh,
thì ông Nguyễn thế Doanh được về hưu đúng lúc mà thời gian phục vụ
đã hết; nếu mọi sự im lặng như chủ trương Làng Mai từng muốn im
lặng, thì mọi sự biến thành sự thật. Dù sự thật hay không thật sự,
văn bản 1329/TGCP-PG cũng đi vào một phần của giai đoạn lịch sử tôn
giáo và đất nước. Đó là sư khôn ngoan của lịch sử. Và đây có thể chỉ
là nhận thức của riêng một bộ phận, một cơ quan, chưa phản ánh đúng
chủ trương của nhà nước; hy vọng chờ đợi sự khôn ngoan của một thể
chế để toàn bộ tôn giáo dân tộc được lớn mạnh, đi lên cùng xã hội.
Mình không thương dân mình thì trách sao Bắc kinh không quan tâm đến
ước vọng hoà bình của dân tộc mình.
Sự khôn ngoan của một dân tộc là quyền lợi dân tộc luôn đặt trên và
trước quyền lợi cá nhân; đừng vì tự ái hay vì lợi nhỏ mà dìm Phật
giáo vào bóng đêm.
MINH MẪN
13/11/08
>> Xem
tiếp
|