Hành trình Mùa Thu
ĐNA 2010
của Sư Ông và Tăng
đoàn Làng Mai
Thailan, ...
xây nền Trung Tâm Làng Mai Quốc Tế
THÁI LAN – 11 đến 31.10.2010
Xuống phi trường Bangkok lúc 13 giờ 10, ngày 11.10.2010 có lính hầu
đưa tới tận phòng VIP nơi ngài Viện trưởng Viện đại học Phật giáo chào
đón Sư Ông và Tăng đoàn. Ở Thái Lan đạo Bụt là quốc giáo nên hàng Giáo
phẩm như ngài Viện Trưởng Viện đại học Chulalongkorn có nhiều lính hầu
giữ an ninh. Không ai được vào nơi làm việc của Ngài nếu không có giấy
mời.
Họp báo ngay khi đặt chân tới phi trường.
Sau phút đàm đạo, ngài Viện Trưởng và Sư Ông ra ngồi họp báo. Khoảng
mươi ký giả danh tiếng của báo in và truyền thanh, truyền hình. Họ
được báo trước là chỉ được chụp hình, nghe Sư Ông nói vài câu nhưng
không được hỏi với lý do giữ gìn sức khỏe cho Sư Ông sau cuộc hành
trình dài từ Indonesia mới tới. Có nhiều thiếu nhi mặc quốc phục dâng
hoa cho Sư Ông và Tăng đoàn.
Thiếu nhi Thái mặc quốc phục đón Sư Ông.
Sau phần nghi lễ chào mừng. Tăng đoàn lên năm xe trực chỉ Trung tâm tu
học Pak Chong, nơi có khoảng 200 đứa con xuất sĩ của Sư Ông tạm trú từ
ngày bị chính quyền nước mình đánh đuổi khỏi tu viện của mình và cấm
không cho phép chư Tôn Đức tỉnh Hội Lâm Đồng (chùa Phước Huệ, thiền
viện Vạn Hạnh) và Đồng Nai (tu viện Toàn Giác) chở che đùm bọc.
“Trời còn để có hôm nay!”
Đường xa, phải mất khoảng 3 giờ xe. Lúc gần tới, Sư Ông nói: “Thầy
đang hồi họp vì sắp gặp lại các con (Bát Nhã) của thầy!” Ai cũng
ngạc nhiên vì sự bất thường này, vì dù đối diện trước vô vàn khó khăn,
nguy khốn Sư Ông vẫn luôn giữ được tâm rất bình an vậy mà hôm nay Sư
Ông nói: Thầy cũng hồi họp! đủ biết tình thương của Sư Ông rất
lớn đối với các học trò thân yêu đã tu tập khá giỏi và có lúc tưởng
không bao giờ được gặp nhau.
Xe vừa tới cổng đã thấy xa xa đầy nghẹt những tà áo nâu, ôi những
chiếc áo màu thân thương. Con của Thầy ! những người con tuổi nhỏ
nhưng vững tâm Bồ đề, trung kiên với lý tưởng làm đẹp cuộc đời với nếp
sống đạm bạc của màu áo và với tình thương không thối chuyển trước bạo
lực. Tay bắt mặt mừng, thầy trò thong dong thiền hành vào thiền đường
ngồi yên không nói năng chi gần nửa giờ.
Thầy trò yên lặng bên nhau trong thiền đường
“Trời phương ngoại”
Sau 30 phút ngồi yên lặng bên nhau trong tiết thu phong, Sư Ông mời
dân xứ « Cam » nói trước (Nhóm các sư cô lánh nạn ở Campuchia). Các sư
cô hạnh phúc được đoàn tụ với Thầy, cùng tất cả anh chị em sau nhiều
tháng ngày xa cách. Dù chỉ tạm bợ trên xứ người nhưng rất bình an vì
không có các ông áo « Xanh » (công an) quấy nhiễu chạy quanh chụp hình
tra hỏi giấy tờ... Tiếp đến là quý vị Tôn Đức từ quê hương sang như Ôn
Minh Nghĩa, quý Sư bà Bồ Đề, Phổ Đà rất hoan hỷ chia sẻ niềm vui hội
ngộ, …Sau cùng là phát biểu của Sư O (Sư Ni, em đồng môn) nói trong
rưng rưng nước mắt, tủi thân cho đất nước của mình, chùa tổ mình, đồng
bào mình mà mình không được về...
Sư Ông kết luận rằng: Sư Ông rất vui và vô cùng tri ơn chư Tổ và trong
đầu hiện ra câu thơ của cụ Nguyễn Du “Trời còn để có hôm nay!”
Sư Ông cám ơn chư Tổ đã che chở để chúng ta còn có nhau trong không
khí tự do thân thương như hôm nay. Và nơi nào cũng là nhà, là quê
hương.
Pak Chong - Trời Phương Ngoại
Trung tâm tu học Pak Chong được chia thành 2 xóm tăng ni riêng biệt,
cách nhau khoảng trên dưới 2 cây số tương đương từ xóm Hạ đến xóm
Trung của Làng Mai ở Pháp vậy. Thiền đường, tăng xá bên xóm các thầy
đều xây cất tạm bợ bằng cây lá thô sơ lấy tại chỗ, do chính bàn tay
trí óc của quý thầy tạo dựng với những dụng cụ rất thô sơ của dân
nghèo mà ta thường thấy trong thập niên 60 của thế kỷ trước. Vậy mà
quý thầy cũng đã dựng được một thiền đường có tên « Trời Phương Ngoại
» khá lớn, có sức chứa đến 500 chỗ ngồi thiền. Xóm của các sư cô thì
sang trọng hơn, nằm giữa vườn me và xoài có những con suối nhỏ, có cầu
sắt sơn màu gỗ bắt ngang, với những ngôi nhà sang trọng đầy đủ tiện
nghi… Đó là cơ ngơi của một vị tướng cảnh sát hồi hưu đầy lòng nhân ái
cưu mang, che chỡ Tăng thân Bát Nhã từ ngày bị Nhà nước ta giải tán,
truy bức cho tới nay.
Nếu lời thuật của Thượng tọa Đức Nghi trung thực thì đây là một đối
ngịch khá thú vị. Thượng Tọa thuật rằng: « Tướng công an Trần Tư,
(trước ngày hưu trí) đã bảo với Thượng Tọa rằng: Thầy Đức Nghi xê ra
để tôi (tướng Trần Tư) trục xuất Làng Mai ra khỏi tu viện Bát Nhã và
đuổi khỏi Việt Nam luôn ». Cùng là tướng trong ngành công an - cảnh
sát, nhưng ông tướng công an của Việt Nam không biết vì cớ gì mà lại
cam tâm bước qua pháp-lý quốc gia, đạo-nghĩa đồng bào, rắp tâm cùng
các đồng chí, đồng đội, đánh đuổi, truy bức con cháu của mình ra khỏi
đất nước. Trong khi ông tướng cảnh sát hồi hưu của Thái Lan thì lại
dang tay che chỡ bảo bọc những nạn nhân không cùng huyết thống. Quả là
một nghịch lý khó tưởng tượng nhưng đã xảy ra.
Thường ngày có khoảng 180 vị cả tăng lẫn ni thường trú tại Trung tâm
Pak Chong. Trong bối cảnh Khóa tu như hôm nay, mỗi ngày đều có học trò
xuất sĩ của Sư Ông từ Việt Nam tới tu tập, ấy là chưa tính tới số học
trò cư sĩ cũng từ Việt Nam qua, nên phải mua sắm thêm hàng chục căn
lều vãi mới đủ chỗ sinh hoạt. Tuy thô sơ, không đủ tiện nghi như ở Bát
Nhã – Lâm Đồng nhưng trong tình cảnh phân ly trước đây thì ngày hội
ngộ hôm nay trên xứ người càng thêm đậm đà sâu sắc.
Khóa tu Xuất sĩ
Khóa tu 5 ngày dành riêng cho giới Xuất sĩ khai mạc trể mất một ngày
theo chương trình đã định. 4 giờ 30 sáng ngày 14 tháng 10 các Sư cô
thiền hành qua xóm các thầy, vì chỉ ở đấy mới có thiền đường lớn,
thiền đường Trời Phương Ngoại, đủ chứa 500 người.
Cả chúng ngồi thiền, tụng kinh ba thứ tiếng Việt-Thái-Anh. Đại chúng
được đi thiền hành với Sư Ông, sau đó là Pháp thoại.
Khóa tu có khá đông chư tăng theo truyền thống Nguyên thủy (Nam tông)
nên Sư Ông giảng rất kỷ về Chánh niệm và nhất là về Tăng thân
(Sangha). Sư Ông định nghĩa rõ ràng Tăng thân không phải chỉ riêng các
thầy tu (chúng xuất sĩ ở riêng từng cốc nhỏ trong rừng) mà là tứ chúng
(nam nữ xuất sĩ, nam nữ cư sĩ). Hướng về chư Tăng Nguyên thủy, Sư Ông
nhấn mạnh: người tu nào mà không ở chung, làm việc chung, pháp đàm
chung thì không nương tựa Tăng.
Thiền hành ở Pak Chong
Ngày thứ hai của Sư Ông giảng rất kỷ Kinh An Ban Thủ Ý cũ (Kinh chủ
yếu của đạo Bụt Nguyên Thủy) nhưng được Sư Ông trình bày rất mới qua
mắt nhìn của đạo Bụt Đại thừa nên nó giúp cho quý thầy Nam Tông thấy
được những thiếu sót của mình trước đây. Bài giảng rất rõ và rất hay
và nó cũng giúp cho các con của Sư Ông hiểu được nhiều hơn áo nghĩa và
lợi lạc của Kinh mang lại trong học tập và hành trì.
Ngày thứ ba Sư Ông dạy về những vết thương thời ấu thơ, có thể là bị
đánh đập tổn thương cả thân lẫn tâm, có thể là bị lạm dụng tình dục.
Sư Ông dạy quá cặn kẽ khiến vài sư em (trai cũng như gái) bị lạm dụng
hồi thời ấu thơ vô cùng rúng động.
Có thể nói, Sư Ông là một trong những vị Thiền Sư rất hiếm đề cập,
giảng dạy về những đề tài tế nhị này. Cho nên, chiều hôm ấy cả 4 nhóm
Pháp đàm đồng lòng hợp lại thành một nhóm thật lớn để cùng có cơ hội
mỗ xẻ và tìm cách chuyển hóa những vết thương khó lành đó.
Một số các sư em đã can đãm xin tham vấn với Sư cô Chân Không về những
niềm đau sâu kín trong lòng… Mầu nhiệm thay, Sư Cô đã lắng nghe thật
sâu và đã giúp được các sư em chuyển hóa được những khổ đau đó. Cám ơn
chư Bồ Tát !
Ngày cuối khóa tu Sư Ông cho Pháp thoại vấn đáp lại chủ đề này. Có một
sư em can đãm hỏi trực tiếp: Làm sao có thể kháng cự được tập khí sờ
mó lạm dụng, và làm sao bắt người ấy phải chấm dứt tập khí tệ hại đó
khi người ấy lại là người lớn trong nhà ? Sư Ông dạy phải trình lên
Tăng thân. “Tăng thân” ở đây là Tăng thân của gia đình. Phải trình,
phải nói ra cho mọi người trong « tăng thân » của gia đình biết. Các
người lớn trong nhà phải có bổn phận giải quyết. Không nên dấu giếm,
im lặng chịu đựng, một mình lãnh đủ, hay cùng với những người nhỏ khác
âm thầm chịu đựng.
Với những người có tập khí tủi nhục nghĩ là mình bị nhơ nhớp vì là nạn
nhân của sư lạm dụng được Sư Ông khai thị rằng: mình có bị một người
đánh đập hay hảm hiếp hồi mình còn nhỏ. Người đó đánh mình có một lần
thôi nhưng mình cứ nhớ cái bạt tay đó hoài, nhớ sáng, nhớ trưa, nhớ
chiều, như là người đó tiếp tục bạt tay mình sáng, trưa, chiều, tháng
này, qua năm nọ. Bạt tay cả trăm, cả ngàn lần, có phải dại không ?
Khai thị ấy đã làm cho nhiều người “giác ngộ” về cái khổ đau ray rứt
về quá khứ đau buồn chín mười năm qua!
13 cây Trúc Vàng, và 20 ngọn đèn mới
Khóa tu vừa chấm dứt lúc 12 giờ trưa thì 3 giờ chiều có Lễ Xuất Gia
cho 13 cây Trúc Vàng. Ba em Nam, có em tên Trời Kỳ Ngộ... và 10 em nữ
trong đó có tên Trăng Xóm Mới... Tận tụy từng giọt nước tịnh, từng
nhấp kéo trên máy đầu xanh, Sư Ông đã truyền hết năng lượng giải thoát
cho những học trò tràn ngập Bồ đề tâm, nguyện hiến dâng cả cuộc đời
cho lý tưởng Hiểu và Thương.
Hôm sau lúc 5 giờ sáng Sư Ông làm Lễ Truyền Đăng cho hai mươi Tân Giáo
Thọ. Rất nhanh mà đầy đủ và rất đẹp. Chưa bao giờ có cuộc Lễ Truyền
Đăng hỏa tốc mà trang nghiêm đến thế. Âu cũng nhờ ân đức của chư Tổ
truyền qua Sư Ông.
Một chiều cho Thammasat University
Đúng 1 giờ trưa cùng ngày Sư Ông và một số xuất sĩ phải lên đường đi
Bangkok để kịp giờ thuyết pháp tại Thammasat University vào lúc19 giờ
tối đó. Ui chao là đông ! Gần 3000 người trong một giảng đường lớn và
còn thêm một giảng đường overflowed cũng một ngàn người. Sư Ông giảng
rất sâu và đầy đủ, Sư cô Linh Nghiêm (người Thái) thông dịch rất điềm
đạm, rõ ràng. Quày sách, quày bút pháp được nhiều người chiếu cố.
Tối đó thầy trò chia tay, một số các em phải trở về Việt Nam, khóc quá
chừng. Một số về Pak Chong và số còn lại chia làm ba nhóm. Nhóm một
gồm có Sư Ông và đoàn thị giả được một ngày nghỉ ngơi. Nhóm hai đi
thăm Quốc vương Thái. Và nhóm thứ ba do Sư cô Chân Không và thầy Pháp
Sơn (người Tây Ban Nha) hướng dẫn đi thăm đức Tăng Thống Thái Lan.
Hai ngày cho doanh gia
Chiều hôm sau đi huyện Nakhon Nayok cách Bangkok 3 giờ xe về
Phuphangam Resort để chuẩn bị cho Khóa tu dành cho Doanh Nhân.
Phuphangam Resort rất là đẹp, nhiều cây xanh thanh tú. Ngoài ngôi nhà
vĩ đại là Trung tâm rất lớn gồm có giảng đường to rộng, có nhà ăn nhà
bếp khang trang, toilets sáng đẹp, có nhiều phòng ngủ trên những tầng
lầu. Lại có mấy chục ngôi nhà nho nhỏ gồm hai hay ba phòng có toilet
bên trong, những tấm vách bao quanh nhà toàn bằng kính trong vắt, nên
ở trong nhà mà như ngồi ngoài vườn, có những bụi chuối hoa nở từng bẹ
giống như bông sen rất đẹp.
Buổi sáng Sư Ông cho pháp thoại tại thiền đường lớn. Sư Ông cô đọng về
Ba đức hạnh (Đoan đức, Trí đức, và Nhân đức) và sức mạnh của quyền lực
đích thực rất xuất sắc. Chưa bao giờ Sư Ông nói cô đọng và đầy đủ như
thế. Nhất là khi Sư Ông kết luận câu chuyện Frederick và Claudia và
nói “Bây giờ đây, chúng ta đang có nhiều ông Frederick đang còn
ngồi đây”, khiến cho các doanh thương ai cũng rúng động tận tâm
cang.
Hôm ấy là lần đầu tiên 400 doanh thương Thái Lan biết được Sư Ông. Họ
chỉ tham dự khi được BTC cũng là bạn thân đồng nghiệp hứa là khóa tu
rất âm thầm, kín đáo không thông báo ra ngoài. Doanh nghiệp này dẫn 40
nhân viên, doanh nghiệp kia ghi tên trả tiền cho 65 nhân viên, xí
nghiệp nọ có ba mươi lăm nhân viên đi. Có một bà chủ doanh nghiệp ở
Songkhla nói bà đã mua 500 cuốn sách của Sư Ông để tặng cho khách hàng
rồi kỳ sau mua 1000 cuốn.
Nhắc tới địa danh Songkhla làm Sư cô Chân Không nhớ về một thời đau
thương và thân thương vì nơi này khi xưa có trại tỵ nạn, Sư Cô đã viết
cho Thuyền nhân mỗi tuần 300 bức thư và gửi cứu đở ngặt cho 300 gia
đình nạn nhân mỗi tuần. Còn ghe cứu trợ trá hình ghe đánh cá của Sư Cô
đi cứu trợ trên biển về đến đây thì rớt mất bánh láy. Cũng may là ghe
vừa cặp bến!
Nhờ thiền đường rộng nên trưa đó Sư cô Chân Không mặc sức cho thiền
buông thư và thiền lạy. Sau đó thiền sinh được Sư Ông hướng dẫn pháp
môn thiền hành và cùng được bước những bước chân chánh niệm đầu tiên
trong đời theo từng bước đi rất thong dong của Sư Ông. Buổi tối, sau
khi ăn chiều thiền sinh được thầy Pháp Đệ (cựu Linh mục người Mỹ gốc
Đức) và Sư cô Đẳng Nghiêm trình bày về cách Làm Mới...
Hôm sau là pháp thoại thứ hai cũng là pháp thoại chót. Sư Ông nói rất
kỷ về bốn câu thần chú. Nhất là câu thần chú thứ Tư. Sư Ông giảng rất
sâu về tri giác sai lầm và kể chuyện Thiếu Phụ Nam Xương. Sư Ông nói :
chàng Trương còn ngồi ở đây và thiếu phụ Nam Xương cũng đang còn
đây. Thiền sinh rất rúng động !
Trong giờ thiền trà nhiều thiền sinh chia sẻ là : nếu doanh nghiệp của
họ mà được học những bài học này thì sẽ không có khổ đau và doanh
nghiệp sẽ phát triển hơn nếu có sự thông cảm, không hiểu lầm nhau.
Sư cô Chân Không mời cơm thân mật sau giờ Pháp thoại của Sư Ông. Tại
đây, Sư cô Linh Nghiêm chia sẻ dự án Trung Tâm Làng Mai Quốc Tế ở Thái
Lan, nhiều doanh gia Thái đã hoan hỷ cúng dường một số tịnh tài khá
lớn cho dự án.
Một chiều cho Maha Chulalongkhorn University
Chiều 22 tháng 10 Sư Ông giảng tại Maha Chulalongkhorn University.
Khung cảnh rất sang trọng hùng tráng... Ngài Viện trưởng đã rất cung
kính dành cho Sư Ông một phòng nghỉ huy hoàng tựa cung vua. Ghế bành
to chạm rồng lộng lẩy, sơn son thiếp vàng và xức dầu thơm thơm phức.
Làm cho đệ tử Sư Ông ai cũng tức cười, vì có bao giờ Sư Ông chịu ngồi
trên những cái ghế như thế. Nhớ lần Sư Ông được giới Văn-Nghệ-Sĩ Sài
Gòn mời giao lưu văn hóa tổ chức tại chùa Ấn Quang, họ đã dành cho Sư
Ông một chỗ ngồi danh dự với fauteuil sang trọng, nhưng Sư Ông đã từ
chối khéo và ngồi kiết già xuống sàn nhà làm ai cũng lúng túng.
Đến giờ thuyết giảng khi ngài Viện Trưởng đưa Sư Ông vào thì không khí
thiền đường sinh động hẵn lên Hơn. 500 thầy Nam Tông thuộc Viện Đại
Học đã đứng dậy tụng kinh chào mừng Sư Ông, với khoảng 1400 cư sĩ...
Sau lưng Sư Ông là 300 sư con áo nâu đứng tụng kinh rất hùng tráng.
Sư Ông giảng ngắn gọn mà sâu sắc và mọi người ai cũng biểu lộ hạnh
phúc rất rõ trên từng nét mặt nụ cười.
Kết thúc buổi giảng là cả một ban tặng quà cho Sư Ông từ Tam Tạng Kinh
Pali đến đủ thứ sách quý và có cả tượng Phật bằng vàng nữa. Tăng đoàn
tặng lại 3 bức bút pháp của Sư Ông.
Khóa tu 5 ngày với 1800 người Thái và Việt
Ngày 23 tháng 10 Tăng đoàn về Trung tâm Wang Ree cũng ở tỉnh Nakhon
Nayok không xa Trung tâm dành cho doanh thương lắm. Nhà nghỉ Wang Ree
rất lớn, có nhiều nhà đủ chỗ nội trú, sinh hoạt cho cả Tăng đoàn.
Người ta dành cho Sư Ông cái phòng nhìn ra núi, hồ rừng cây, … phong
cảnh rất đẹp. Ngồi võng trong nhà mà vách toàn kính nên có cảm tưởng
sống thoải mái giữa đất trời. Nhưng dẫu lớn cách mấy cũng không có nơi
nào đủ lớn cho gần 2000 thiền sinh ở nội trú. Cho nên Ban Tổ Chức khóa
tu phải thuê thêm một Trung tâm phụ, Trung tâm Pink & Violet, dành
riêng cho 385 thiền sinh đến từ Việt Nam chỉ dùng để nghỉ ngơi, sinh
hoạt ngoại khóa. Tất cả mọi thời khóa tu học đều diễn ra ở Trung tâm
chính, cho nên mỗi sáng sớm có xe buýt đưa bà con qua Wang Ree.
Khóa tu có 1380 thiền sinh người Thái và 385 thiền sinh người Việt.
Giảng đường lớn của Wang Ree chứa tối đa 1400 chỗ, nên 1380 thiền sinh
Thái được diễm phúc nghe Sư Ông giảng trực tiếp bằng tiếng Anh hoặc
tiếng Thái (qua thông dịch) tại giảng đường chính. 385 thiền sinh Việt
thì nghe pháp thoại của Sư Ông ở một thiền đường nhỏ có trang bị màn
hình rất to. Bà con mình thấy rất rõ hình Sư Ông đang giảng, nhưng
không nghe được tiếng mà chỉ nghe qua lời dịch của Sư cô Đẳng Nghiêm.
Chuyện người chạy loạn
Sư cô Chân Không đã cầm lòng không đặng, muốn gặp ngay những anh chị
em rất tri kỷ đã từng một lòng vào sanh ra tử cùng Bát Nhã. Nên ngay
khi ổn định chỗ ở Sư Cô đã đòi xe đưa qua Trung tâm Pink & Violet để
thăm đồng bào. Khắp mọi miền đất nước, Nam-Trung-Bắc, cùng hội ngộ bên
nhau trên đất Thái sau nhiều năm sóng gió tưởng sẽ không còn được sống
bên nhau nên khi gặp nhau tại đây ai cũng mừng rơi nước mắt. Thương
cho đồng bào, gặp được Sư cô Chân Không rồi ai cũng hỏi chừng nào thì
tụi con được gặp Sư Ông ?
Chiều đó Sư Cô ngồi chơi chia sẻ với đồng bào tới nửa giờ, kể lại vài
kỷ niệm đau thương của Bát Nhã. Chuyện các sư cô, các thầy được mật
báo là họ (chính quyền) đã bắt mấy mươi người trẻ bị tù xì-ke cạo đầu
và cho mặc áo nhựt bình, để đến ngày 30.12.2009 mà mình (Tăng thân Bát
Nhã) chưa giải tán khỏi chùa Phước Huệ thì mấy mươi ông thầy tu trẻ
trá hình này sẽ vào cuộc hành hung đánh đập các thầy, cô Bát Nhã để họ
chụp hình tuyên truyền là « xung đột nội bộ, thầy chùa ấu đả nhau »
theo luận điệu bóp méo sư thật xưa nay của Nhà nước. Ngai khi được tin
đó, các thầy và sư cô lớn quyết định bỏ Phước Huệ và im lặng rút gấp
qua Thái Lan trước ngày đó để họ không kịp trở tay chặn đường đi Thái
của mình.
Đúng là chạy loạn ! Ai có thể biết trước tình trạng như thế mà chuẩn
bị. Có được một chỗ đặt chân trong lúc ấy là quý lắm rồi. Tạm trú
trong một khu vườn của một người Thái tốt bụng (mẹ của Sư cô Linh
Nghiêm). Các thầy che tạm những tấm bạt bằng nhựa nylon nắng thì quá
nóng, mưa thì nước lụt. Côn trùng, bò cạp, đủ thứ đồng tránh lụt như
người. Thầy Pháp Lâm bị bò cạp cắn sưng môi, … Và nhiều chuyện thương
tâm khác. Các sư cô thì may mắn hơn các thầy, được ở trong các ngôi
nhà của ông Thí chủ giàu có khá rộng và tiện nghi… Đó là vườn nhà của
vị tướng cảnh sát Thái hồi hưu, mà ta đã nghe nói đến ở phần trên.
Được Sư Cô kể cho nghe nhiều chuyện thương tâm trong lúc chạy loạn làm
ai cũng bùi ngùi cho quê hương đất nước mình. Chẳng hạn như chuyện :
Có nhiều sư chú sức trai đang lớn nên khẩu phần ăn không đủ, có chú
đói quá chịu không nổi ra đứng nhìn cây mà khóc. Trong khi cùng khẩu
phần ăn ấy nhưng nhờ tài vén khéo, các sư cô lại dùng đủ tới một tuần
còn các thầy thì chỉ ăn có một ngày là hết sạch. Dù tri khố có tăng
khẩu phần gấp đôi mà cũng chỉ dùng được có 4 ngày. Đến mì gói cũng
không có đủ để no. Mãi đến khi các sư anh lớn tới điều phối, tái tổ
chức lại việc sinh hoạt khi đó mới hết tình trạng thiếu đói. Bên cạnh
đó cũng có nhiều chuyện vui, như chuyện các sư cô trổ tài cho ông bà
chủ nhà Thí chủ thưởng thức các món ăn chay. Đôi vợ chồng Thí chủ đã
rất thích món mít kho của các sư cô. Mỗi lần có khách Thái tới thăm là
họ năn nĩ các sư cô kho mít để họ giới thiệu đặc sản Việt Nam.
Đoàn tụ bên nhau
Hôm sau, đồng bào sang thăm Sư Ông và các thầy cô bên Trung tâm Wang
Ree. Sư Ông ra chơi với đồng bào, Người ngồi thật im nhìn từng thiền
sinh, những đứa con thân thương và đọc thơ cho mọi người nghe. Những
bài thơ ưng ý của Sư Ông như : Tìm nhau, Thầy đi tìm con, Ảo hóa, Đại
trượng phu v.v… với giọng đọc ngọt ngào, thân thương nhiều người đã
khóc khi cảm nhận được những lời thơ nhắn nhủ, dặn dò, dạy bảo với tất
cả tấm lòng của người thầy, người cha tâm linh. Cuối cùng Sư Ông mỉm
cười nói đầy lòng thương: Các con yên tâm. Nước lụt thì mình lên
núi tránh nạn. May mốt hết lụt thầy trò ta lại về nhà. Có khiêm
cung, từ tốn, thương yêu nào hơn - không một chút gợn oán hờn như lời
của bài thơ Dặn dò:
Xin em hãy nhớ lời tôi căn dặn,
kẻ thù chúng ta không phải con người.
Xứng đáng chỉ có lòng xót thương,…
xin không bao giờ để cho oán hờn lên tiếng.
…
Sáng ngày bắt đầu khóa tu, Sư cô Đài Nghiêm hướng dẫn khóa thiền ngồi,
rồi Sám Pháp Địa Xúc, và tụng kinh thật xuất sắc khiến cho chư Tôn Túc
đều vui mừng thấy học trò Sư Ông vững mạnh và trưởng thành nhanh
chóng. Sư Cô thuộc gia đình xuất gia cây Trầm Hương, mới thọ đại giới
năm vừa qua mà đã vững chãi sâu sắc hướng dẫn gần 400 người trí thức
đáng bậc cha mẹ mình, Sư cô Chân Không cũng rất xúc động và mừng cho
các sư con lớn nhanh.
Trong khóa tu Sư cô Chân Không phải dạy cho thiền sinh người Thái nên
chỉ có thể chia sẻ với đồng bào ruột thịt một buổi hướng dẫn Làm Mới
và nói về Tri giác sai lầm… Đồng bào rất thích. Ngày gần chót Sư Ông
cũng cho một buổi nói chuyện riêng bằng tiếng Việt với đồng bào hơn
một giờ.
Sáng ngày 28 tháng 10 có rất nhiều thiền sinh Quy y. Bên thiền sinh
người Thái có hơn 800 người, trong khi bên thiền sinh gốc Việt thì
không còn đủ Điệp Hộ Giới phải mượn đỡ bên tiếng Anh 80 bản mà cũng
không đủ. Đa phần Tân giới tử ký này là đồng bào miền Bắc.
Buổi sáng cùng ngày, lúc 8 giờ 50 ký giả nhật báo Bangkok Post và sáu
tờ Magazines phỏng vấn Sư cô Chân Không. Đúng 9 giờ 30 Sư Ông cho Pháp
thoại về Niết Bàn Vô Sinh, về Ba Cánh Cửa Giải Thoát. Sư Ông mở diêm
quẹt mồi hai ngọn lửa trên 3 cây đèn… làm ví dụ chứng minh cho bản
chất không một, không khác của các pháp (phi nhất phi dị). Sư Ông cũng
đưa thêm một chứng minh khác bằng cách đề nghị thiền sinh xem lại tập
ảnh ngày xưa và bây giờ, mình lúc 5 tuổi, 7 tuổi, và mình bây giờ
không phải là một mà không phải hai người khác nhau. Vừa giảng xong là
hát tiển biệt :không đi đâu cũng không cần đến.
Sau khi giả biệt thiền sinh Thái. Sư Ông xuống ngay phòng dành cho
đồng bào và ngồi yên với bà con Việt Nam thật lâu. Thật thân thương mà
không nói năng chi làm ai cũng chảy nước mắt trước tình thương Sư Ông
dành cho đồng bào. Một lúc lâu Sư Ông nói rất hiền : Chúng ta nên
tập sống đâu cũng là nhà. Đây là nhà mình. Đi Indonesia, đi Úc, đi
Pháp cũng là nhà mình. Và về Việt Nam cũng là nhà. Các con nên nhớ : «
nước lụt thì mình đi tránh lụt ở chỗ khô, nhưng hết lụt thì mình về
nhà”.
Ngày 28 tháng 10 chấm dứt khóa tu lúc 13 giờ, thì 15 giờ các đoàn xe
đã khởi hành về lại Trung tâm tu học Pak Chong. Lộ trình chuyến về là
băng ngang Công viên Quốc gia vốn là rừng nguyên sinh (rain forest).
Đang đi giữa đường rừng bổng cảnh sát chận xe lại. Sư cô Chân Không
ngồi tuốt ở xe thứ ba phía sau không biết việc gì xảy ra mà bỗng buộc
miệng nói : Chắc có chú voi chú cọp nào ra ngồi giữa đường chào Sư Ông
nên xe mới dừng. Vì là rừng nguyên sinh có ai đi mà có chuyện dừng xe
để nhường đường. Ấy vậy mà đúng. Có một chú voi khá to - lớn bằng hai
con voi thường thấy, không biết ở đâu ra mà đứng bên tay mặt sát lề
đường như để chào Sư Ông. Khi xe tới gần chú voi gục đầu xuống như mắc
cở rất dễ thương.
Về tới Pak Chong thầy trò quây quần bên nhau giữa không gian tỉnh
lặng, ăn ở tuy đạm bạc nhưng chan chứa tình thương. Đồng bào ai cũng
rất hạnh phúc, trân quý từng phút bên nhau. Trong khung cảnh ấy ai
cũng có cảm giác như đang sống chung trong một đại gia đình có hàng
trăm con cháu nhiều thế hệ, mà Sư Ông vừa là cha, vừa là ông cũng vừa
là thầy hết mực yêu thương con, cháu, học trò. Tất cả hàng trăm người
đủ mọi quốc tịch, đến từ khắp mọi miền của quả địa cầu đang có mặt cho
nhau, cùng nhau chung hưởng hạnh phúc dưới máy ấm gia đình văn hóa
Việt.
Buổi chiều Sư cô Chân Không sang thăm xóm quý thầy. Dự thiền trà gặp
các cháu ở Hà Nội thuộc các tăng thân Về Nguồn và Trăng Nguyền Ước,
được các cháu hát cho nghe một bài rất vui :
Đừng cười tôi, bạn hỡi đừng cười tôi
Đừng trách tôi sao xa lánh cuộc đời
Không vui cùng rượu bia thuốc lá
Không la cà cá độ, bi da
Bởi vì tôi trân quý thân hình này
Chẳng để cho những thứ kia hủy hoại
Vì giờ đây tôi sống cho thực tại
Không trôi lăn đánh mất ngày mai
Nào cùng nhau, tay nắm chặc bàn tay
Cùng sát vai ta xây đắp tương lai
Mang trí tuệ xua tan bóng tối
Quyết đẩy lùi nghèo đói thương đau
Vì giờ đây tôi biết yêu cuộc đời
Một tình yêu dâng hiến không hẹp hòi
Vì giờ đây tôi sống cho thực tại
Không trôi lăn đánh mất ngày mai
Cười cùng tôi, bạn hỡi cười cùng tôi
Ngàn đóa hoa dâng hương sắc cho đời
Sống với người Hiểu và Thương sâu sắc
Mang an lành rãi khắp muôn nơi.
Đó là bài hát của em Tâm Chơn Tuyền tăng thân Về Nguồn. Cảm hứng từ
câu chuyện thật của chính em. Đó là lúc em bị các bạn chê cười khi em
bắt đầu thực tập sống trong Chánh niệm.
Buổi tồi về lại xóm Ni nghe chuyện bà Tư, cô của cô Dung ở Tiền Giang
đang hấp hối thì bà chợt nhớ câu: “Thân này không phải là tôi ...”
Bà cố gắng ... ú ớ trong miệng “Thiền Sư Nhất Hạnh khai thị...”
Người cháu gái chợt nhớ bà Tư thuộc rất nhiều sách của Sư Ông chắc
là Bà đang nhớ đến bài Khai thị: “Không chết không sợ hãi” cô
vội đọc lớn:
Thân này không phải là tôi
Tôi không kẹt vào nơi thân ấy
Tôi là sự sống thênh thang
Chưa bao giờ từng sinh
Cũng chưa hề từng diệt
Này kia biển rộng trời cao
Muôn vàn tinh tú lao xao
Tất cả đều biểu hiện tôi
Từ nguồn linh tâm thức
Từ muôn đời tôi vẫn tự do
Tử sinh là cửa ngõ ra vào
Tử sinh là trò chơi cút bắt
Hãy cười cùng tôi
Hãy nắm tay tôi
Hãy vẫy tay chào
Để rồi tức thì gặp lại
Gặp lại hôm nay
Gặp lại ngày mai
Chúng ta đang gặp nhau nơi suối nguồn
Chúng ta sẽ gặp nhau
Từng phút giây trên muôn ngàn nẻo sống
Đọc xong bài khai thị này cô tụng tiếp Kinh Độ Người Hấp Hối, hơi thở
bà Tư trở nên nhẹ nhàng rồi tỉnh lại và Bà sống luôn tới giờ. Chuyện
xảy ra đã hơn một năm rồi. Từ khi 400 thầy cô bị đuổi ra khỏi Bát Nhã,
bà Tư moi tất cả tiền dấu kỹ xưa nay dành để dưỡng già, bà dặn cô Dung
đem lên Bát Nhã gửi biếu cho tăng thân 20 triệu mỗi tháng. Gần đây có
lẽ vì tiền bỏ ống đã cạn dần nên bà chỉ gửi 1 triệu mỗi tháng cho các
sư cô còn sống chui rúc đâu đó ở Việt Nam.
Thăm đất mới của Trung Tâm Làng Mai Quốc Tế tại Thái Lan
Ngày 30 thàng 10 là Ngày truyền thống của người Thái cúng đất cho chư
tăng tu học. Tứ chúng hai Xóm gồm quý thầy quý cô, các bác cư sĩ từ
Việt Nam sang chuẩn bị đi thăm đất mới.
Năm giờ sáng mọi người đã thức dậy chuẩn bị lên đường. 7 giờ đã đến
nơi, Sư Ông cùng mọi người thiền hành vào tới giữa khu đất. Núi rừng
thật đẹp. Đá xanh trên đất đẹp hơn thấy trong hình. Những trái núi
xanh chung quanh rất đẹp. Sư Ông nghĩ là miếng đất này chưa bao giờ có
đông người đặt chân tới như ngày hôm ấy.
Hơn 800 người Thái và 280 người Việt cùng đặt những bước chân tỉnh
thức, nhẹ nhàng, trân quý, lòng bàn chân nhẹ hôn mặt đất. Sư cô Chân
Không định tâm nơi mỗi bước chân đi, chú nguyện cho năng lượng lành
của những bước chân thương yêu này sẽ giúp mãnh đất tươi mát ra, và
che chở cho mọi loài mọi người trên mãnh đất này, rồi lan dần đi xa đi
xa trên mặt đất và tỏa rộng khắp địa cầu.
Sư Ông trồng cây Bồ đề trên đất mới
Sư Ông dẫn đoàn người lên dốc cao, (theo họa đồ thì nơi ấy sẽ là Cổng
Tam Quan tương lai) ngồi xuống trên mặt đất khá bằng, Kiến trúc sư đến
cho xem bản đồ chỉ vị trí nào là Cổng, là nhà Khách, chỗ nào là Thiền
đường lớn... Sau đó đoàn người đến khu sẽ xây Thiền Đường lớn. Sư Ông
làm phép Tẩy tịnh rồi giao cho thầy Giác Viên và Sư bà Phổ Đà tụng
kinh tẩy tịnh. Sau đó mọi người về khu lều có sắp sẳn 500 ghế, nhưng
vẫn không đủ ghế cho tất cả nên trải thêm bash xuống nền cỏ và để thêm
cho hơn 300 người ngồi trước hàng ghế. Sư Ông được mời thuyết pháp cho
những quan khách, các chức sắc chưa bao giờ được nghe Sư Ông giảng.
Sư Ông làm phép Tẩy tịnh
Bắt đầu Pháp thoại mà Sư Ông đã làm mát lòng nhiều người Thái Lan. Sư
Ông nói: Tôi rất quý mến và ưa đọc sách của ngài Buddhadassa, và
ngài Buddhadassa cũng ưa đọc sách của tôi. Ngài Buddhadassa cũng ưa
làm mới đạo Bụt thì tôi cũng ưa làm mới đạo Bụt. Ngài lớn hơn tôi hai
mươi tuổi nhưng tôi cảm thấy rất gần gủi với Ngài (Ngài
Buddhadassa là vị sư cận đại của Thái Lan muốn canh tân Phật Giáo,
trong những năm cuối đời Ngài không ngừng căn dặn Phật tử của Ngài nên
đọc sách và học hỏi pháp môn của Thiền sư Thích Nhất Hạnh). Sau đó Sư
Ông nói ngắn gọn là Phật giáo Thái Lan đã rất trọn vẹn đầy đủ. Chúng
ta chỉ cần học Phật giáo Thái Lan và đào sâu hơn nhiều khía cạnh của
Giáo Lý này. (Ý khuyên Phật tử Thái Lan cần bổ túc cho Giáo Lý ấy bằng
những tư tưởng Phật giáo Đại Thừa. Đại Thừa phát xuất từ giáo lý Phật
giáo Nguyên Thỉ và đào sâu khơi rộng ra mà thành Phật giáo Đại thừa.
Năm 1989 khi dạy về Phật giáo Nam Truyền Sư Ông chỉ rất rõ kinh nào là
nguồn gốc của kinh Bát Nhã, kinh nào là nguồn gốc của kinh Kim Cương
và kinh nào là nguồn gốc Kinh Di Đà, ...) Đi đâu Sư Ông cũng giảng về
tuệ giác tương tức, nhìn vào hoa thấy được mặt trời, đại địa, ...,
nhìn vào Phật giáo Nguyên Thỉ thấy được Phật giáo Đại Thừa nhìn vào
Phật giáo Đại Thừa thấy được Phật giáo Nguyên Thỉ... Sư Ông cũng sơ
lược về việc đóng góp của Tăng đoàn vào sự tu học ở các nước
Singapore, Malaysia, Indonesia và sẽ đi Hương Cảng sau Thái Lan.
Ngày 30 thàng 10 là Ngày truyền thống của người Thái cúng đất cho chư
tăng tu học.
Sau thời kinh do thầy Woo tụng đọc với các vị Sư Nam Tông, các vị cư
sĩ đem hai cây chuối nhỏ gắn đầy tiền và cùng các vị cư sĩ xách nón đi
xin tiền. Từng bao thơ, biên số tiền và địa chỉ người cúng dường được
đặt vào chiếc nón lá Việt Nam... Cuối cùng đếm được trên 7 triệu Thai
Bahts ai cũng vui, nhưng dự án đòi phải có tới 24 triệu Thai Bahts mới
đủ ! Tuy nhiên, tất cả đều có niềm tin và hy vọng rằng với thời gian,
khi nhiều người biết tới dự án thì thế nào cũng đủ tài chính cho ngôi
nhà chung vì đạo đức toàn cầu này.
Khởi hành từ sáng sớm, sinh hoạt tới trưa mới về lại Trung tâm Pak
Chong ấy vậy mà các ký giả của 2 đài truyền hình, ký giả nhật báo
Bangkok Post, ký giả nhiều Magazines về Sinh Thái, mà đọc giả là thành
phần trí thức tiến bộ và cả chục tờ tuần báo tiếng tăm khác... đều sẳn
sàng ở lại ăn trưa, làm thiền buông thư và chờ tới 3 giờ chiều để được
phỏng vấn Sư Ông. Buổi họp báo rất thành công, Sư Ông trả lời đầy đủ
làm ai cũng rất thích thú. Trong khi đó thì anh Minh Mẫn (ký giả độc
lập) được tiếp chuyện cùng các sư cô bên xóm Ni.
Ngày 31 tháng 10 Sư Ông mời mọi người tới cùng ăn cơm trưa với Sư Ông.
11 giờ Sư Ông ra dẫn chúng đi thiền hành, ngồi chơi trong vườn bưởi và
khế của mẹ Sư cô Linh Nghiêm (người Thái), cũng là xóm quý thầy đang
tạm trú. Sau bửa ăn chung, Sư Ông dạy là trong Kinh Chuyển Hóa Bạo
Động, Bụt nói người nào cũng có ngọn dao nhọn hoắt trong tâm mình. (Ý
muốn nói ai cũng có cái chất bạo động trong mỗi người và phải dùng từ
và bi để chuyển hóa nó.) Sư Ông dạy mục đích của các con (đệ tử) của
Sư Ông nhất là các thầy các sư cô là phải độ, phải giúp cho được những
người đã đánh phá chửi bới và chủ trương đuổi mình ra khỏi nước. Phải
giúp cho được những người ấy không bằng quyền lực mà bằng trí tuệ và
tình thương. Đó là cách lấy ra con dao nhọn hoắt trong tâm mình như
trong kinh Chuyển Hóa Bạo Động mà Bụt đã dạy.
Thị giả
Còn tiếp ...
Từng bước thảnh thơi, từng bước nở hoa sen |
|