Tiếng quê hương
Nghe ban Phượng Ca trình diễn nhạc dân tộc trong trang phục áo
dài lụa vàng ở Paris
Sân khấu bừng lên
Nở những bông cúc vàng rực rỡ
Tà áo dài tha thướt thân thương
Mùa thu
Hoa cúc
Quê hương.
Nghệ sĩ dịu dàng
Nâng cây đàn
Rất nhẹ
Mười ngón tay huyền diệu
Êm trôi trên những phím đàn
Kỳ diệu thay
Loài gỗ sắt vô tình
Trở mình thức dậy
Rung những âm thanh tha thiết buồn vui.
Hồ xang xế xự xang hồ
Xàng xê cống líu xang hồ xự xang
Ôi đẹp sao
Là đôi bàn tay
Tiếng lẩy
Tiếng ngân
Tiếng buông
Tiếng bắt
Cao, thanh, êm
Tiếng khoan
Tiếng nhặt
Thăm thẳm mênh mang trời thu trong vắt
Bồng bềnh một dải mây trôi
Trên đôi tay nghệ sĩ
Những tiếng nhạc buông lơi
Âm thanh chùng hẳn xuống
Nhẹ êm như tiếng thở dài
Người cô phụ đêm khuya thao thức
Buồn rơi
Từng tiếng buồn rơi.

Âm thanh bỗng ngừng im
Thính phòng mênh mông lặng ngắt
Từ rất sâu
Thăm thẳm vang lên lời ca trong vắt
Quê hương em nghèo lắm ai ơi
Mùa đông thiếu áo hè thời thiếu ăn
Dài theo một cuộc chiến tranh
Áo xưa còn rách, áo lành chưa may.
Tất cả những dây đàn
Ngân lên một hoà âm bát ngát
Hoà cùng lời ca tha thiết
Tiếng Sông Hương.
Ðường về gió lạnh, lá rơi
Lòng tôi còn vọng những lời mẹ ru
Ầu ơ... ngọn gió mùa thu
Năm canh mẹ thức cho vừa đủ năm
Ai làm cho núi ngăn sông
Cho con nhớ mẹ, mẹ mong con về
Ðể nghe gió động hàng tre
Ru con đẫy giấc trưa hè ngày xưa.
Minh Ðạo
Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh chầy thức đủ đầy năm (Ca dao miền Nam)
Tiếng Sông Hương trong trường ca Hội Trùng Dương của Phạm Ðình
Chương.
|