Mùa thu trên hàng dây lá đỏ

mùa thu cuốn mây về
trên hàng dây lá đỏ
giọt thơ buồn gõ nhẹ về tim
chiều thiên thu nghe tiếng gió ru mềm
căn phòng nhỏ bập bùng tia lửa ấm
nghe những nghìn trùng trôi về đầm thắm
ngày mưa đất ẩm
giấu riêng mình nỗi tiếc nhớ bâng khuâng
mái tóc hoa râm, trắng điểm đôi lần
một tay vẫy, chiều lâng lâng sóng dậy
phải chăng một ngày
nhìn áng mây hồng bay về phương ấy
nghe chút dịu hiền
nơi một quê hương ngây ngất trời xanh
tìm dấu chân êm trên hè phố yên lành
trôi đi mãi trái tim vần vũ ?
trong lòng bàn tay từng nếp nhăn vũ trụ
ươm về đây bao hạt giống từ tâm ?
vĩ nhân mỉm cười cất tiếng nói xa xăm
hồn lãng đãng chơi vơi ký ức
nghe ấm lửa trời, hương thơm lồng ngực
dòng sử thi nồng cháy tuổi thanh xuân
nghe những khát khao vỡ nát bao lần
hồn xao xuyến
bước chân dân tộc đẫm sương lệ đắng
qua cơn bão trời, gió mưa đằng đẳng
buổi sáng hiên nhà
đem về cành hoa trắng trinh nguyên
áo mỏng mây chiều, những tia nắng truân chuyên
đang rụng xuống bàn tay khô ước vọng
mùa thu cuốn mây mờ
trên những khúc sông lắng đọng
vỡ trong sương nụ cười đỉnh núi che ngang
đưòng phố lang thang
ngày yêu dấu trôi đi bàng bạc
hiếm hoi em
vạt tóc đen bất chợt quay về
mùa thu rải thơ buồn
lên hàng dây lá đỏ đê mê
chiều rụng xuống
mơ hồ cánh gió …
thy an
10.2009
anh gọi em về
trong đêm đầy sao
từ những hạt sáng của vũ trụ,
tự do
nhiệm mầu
như tình yêu và sự sống.
anh muốn nói cùng em
lời nói của kẻ yếu mềm
bao nhiêu lần bay nhảy,
ôi một thời son trẻ
tình yêu như nụ hoa
thơm nồng dỉ vãng đời ta
anh muốn nói cùng em
tiếc thương nào rồi cũng đi qua
xin giữ lại nhau
chút kỷ niệm buồn
của một thời vàng ngọc
một thời
anh mãi ngắm nhìn
ánh sáng nằm im trên tóc em
dấu ấn triệu triệu năm
đến từ mênh mông vũ trụ …
anh muốn gửi về em
lời nói chân thành
như bậc hiền triết
về một cuộc đời say đắm
về một ý nghĩa nào đó
của chữ tiếc thương
về một hạnh phúc vô thường
mà ta mãi chạy tìm.
anh muốn vẽ cho em
chân dung người thiền sư
tay lần chuỗi hạt
pháp thân vượt thời gian
ôi, có tiếng kinh nào
nối liền trái tim con người
với bao la vũ trụ ?
anh muốn gọi em về
giữa chu kỳ của thiên thu bất tận
để cùng em ngước mặt nhìn trời
nơi có trăng và sao,
một ngày cuối năm,
chứng nhân cho trăm cuộc bể dâu.
anh muốn gửi tặng em
đã từ lâu
tiếng hát vô âm
của tâm thức dạt dào
thoát ra từ những đam mê cuồng vọng,
thời gian như vó ngựa hồng
vượt cánh đồng thảo nguyên
chẳng bao giờ quay trở lại.
anh muốn kể em nghe
cuộc đời của một nhà bác học đại tài
đã sống với tình yêu
vô cùng lãng mạn
và đã chết trong yên lặng
một nơi nào đó
sợi tóc hao mòn.
anh sẽ viết cho em
lời của vũ trụ vàng son
không ai xóa được
như tình yêu và sự sống.
tự do
nhiệm mầu.
thy an
tháng 02-2007 – sau khi viết xong biên khảo Einstein
|