Chuyện gì đã xảy ra trong
Tang lễ
cụ
Hoàng Minh
Chính
tại
Hà Nội ngày
16/2/2008
Kính thưa quý vị độc giả !
Sáng mồng 2 Tết Nguyên Đán Mậu - Tý, tức ngày
08/2/2008 tôi cùng vợ và các con tôi đi xe buýt vào Hà Nội chúc Tết gia đình
Cụ Hoàng Minh Chính. Nhưng chúng tôi mới đi được nửa đường thì được
cô Phạm Thanh Nghiên từ Hải Phòng báo tin là Cụ Hoàng Minh Chính đã
qua đời vào hồi 23 h 8' ngày 08/2/2008 tức giờ Tý ngày mồng hai
tháng Giêng năm Mậu - Tý. Vợ chồng tôi tới được nhà Cụ ở 26 Lý
Thường Kiệt khoảng 10 phút thì thấy anh Nguyễn Khắc Toàn và bác Lê
Hồng Hà, bà Lê Thi cũng đến chia buồn với gia đình Cụ Hoàng Minh
Chính.
Trong khi mọi người đang thăm hỏi gia đình Cụ được ít phút, thì tôi
thấy ngay sau đó lãnh đạo cao cấp của bộ công an chỉ đạo ngành bưu
điện thành phố Hà Nội đến lắp nối điện thoại bàn cố định lại cho nhà
Cụ. Và tôi đuợc biết rằng chính ngành an ninh cũng chỉ đạo các cấp
dưới quyền mình cắt điện thoại này của gia đình Cụ từ những năm
2001, 2003 và nhất là năm 2005 khi Cụ vừa từ Mỹ chữa bệnh trở về.
Rồi ngay sau đó chúng tôi thấy một đoàn cán bộ của chính quyền
phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm bấm chuông xin vào chúc Tết cũng như
xin phép gia đình để cho Uỷ ban nhân dân phường phối hợp cùng Viện
Triết Học đứng ra tổ chức giúp tang lễ cho Cụ Hoàng Minh Chính sắp
tới. Sau đó anh Nguyễn Khắc Toàn và gia đình tôi đứng dậy để nhường
ghế cho gia đình tiếp “khách quý” trong bàn nước ở chính giữa nhà.
Khi ra đến sân nhà Cụ Hoàng Minh Chính thì anh Nguyễn Khắc Toàn dừng
lại bắt tay Chúc Tết một cán bộ mặc áo Vetton dạ len màu nâu đỏ trên
ve áo có đeo huy hiệu cựu chiến binh gì đó, dáng người thấp nhỏ tuổi
khoảng trên 50. Rồi anh Toàn cố ý nói to cho cả nhà Cụ Chính và
chúng tôi nghe thấy : “Đây là anh Hà Mạnh Hoà thượng tá, sĩ quan an
ninh công an quận Hoàn Kiếm, người trực tiếp làm nhiệm vụ quản thúc
và tiếp xúc theo dõi tôi hàng ngày và làm việc với tôi hơn 25 tháng
qua kể từ ngày tôi ra khỏi nhà tù không bỏ sót tháng nào... ”. Rồi
mọi người trong đoàn cán bộ chính quyền có khoảng 6-7 cán bộ lục tục
kéo vào nhà trò chuyện và họ được chị Trần Thanh Hà, Trần Minh Thanh
con gái cả và út của Cụ Chính và một vài anh con rể Cụ Chính
tiếp....
Trong nhà lúc đó gồm có các khách đến chia buồn với gia đình bà Lê
Hồng Ngọc là : anh Vũ Trí Dũng, bà Vũ Thu Phương là các em ruột nhà
văn Vũ Thư Hiên con đẻ của cụ Vũ Đình Huỳnh một nạn nhân của vụ “xét
lại chống đảng” năm xưa, anh Bùi Vi Quân và rất nhiều người thân gia
quyến Cụ Chính và bà Hồng Ngọc...Tiếp đó dồn dập là đến đoàn cán bộ
đại diện viện Triết học Mác - Lênin cũng tới xin phép gia đình để
cho Việt Triết được đứng ra tổ chức tang lễ cho Cụ Hoàng Minh Chính.
Họ nêu lý do vì Cụ đã có nhiều công lao đóng góp cho Viện Triết từ
ngày đầu thành lập và Cụ cũng chính là người xây dựng từ đầu cơ quan
này. Họ muốn tỏ lòng biết ơn để đền đáp công lao người tiền nhiệm
đầu tiên của ngành Triết như Cụ. Họ coi Cụ là vị cán bộ viện trưởng
đầu tiên từ ngày thành lập...Trước tấm lòng thành kính, trân trọng
của các đoàn cán bộ nhà nước, chính quyền, công an Việt Nam như vậy.
Thì đều được chị Trần Thị Thu Hà con gái cả của 2 Cụ Hoàng Minh
Chính đại diện phía gia đình đã nói : "Gia đình chúng tôi xin cảm ơn
sự quan tâm và thiện tâm của Viện Triết cũng như lãnh đạo chính
quyền phường tỏ lòng muốn chia sẻ tổ chức Tang lễ cho Cụ ông gia
đình chúng tôi. Thế nhưng những lúc công an, chính quyền trong nước
đã tổ chức cho côn đồ, giang hồ, thương binh ném cà chua trứng thối,
mắm tôm, phân cứt vào nhà này, rồi hò hét chửi bới Cụ ông - Ba tôi
và cả nhà chúng tôi, thì gia đình chúng tôi đã kêu gào khản cổ cũng
chẳng thấy ai đến là sao vậy ?. Ba tôi suốt cả cuộc đời đã hy sinh
cống hiến cho nhân dân, cho Tổ quốc không xá gì hiểm nguy, không đòi
hỏi gì quyền lợi cá nhân. Ba tôi đã để lại di chúc là "Hãy để Ba về
chết với dân, chết như nhân dân, khi Ba qua đời thì nên làm như tang
lễ của các cụ Đặng Kim Giang và cụ Vũ Đình Huỳnh mà chớ có nhờ cậy
gì nhà nước, chính quyền và công an. Việc này Ba tôi đã căn dặn kỹ
chúng tôi và cả nhà đến 3 lần như vậy rồi cứ theo di chúc và di
ngôn của Ba tôi mà làm các vị ạ !!! ".
Trước sự trả lời vững vàng của đại diện gia đình Cụ Chính là chị Hà
như vậy nên các đoàn cán bộ của chính quyền, công an và cả viện
Triết học đều ra về, nhưng họ đều đề nghị tha thiết gia đình nên
nghĩ lại để mong thay đổi ý kiến và họ nói sẽ quay trở lại trong
ngày mai, ngày kia, ngày kìa....
Sau khi đoàn các cán bộ ra về thì tất cả mọi người lại ngồi nghe
được bác Lê Hồng Hà góp ý kiến là : "Nên để cho Viện Triết và chính
quyền phường tham gia Tang lễ vì việc đó sẽ khai thác thêm được ý
nghĩa chính trị hơn. Gia đình nên thành lập Ban Tang lễ và sẽ tổ
chức tại Nhà Tang lễ Quốc gia đặt tại số 5 phố Trần Thánh Tông... Đó
là ý kiến của tôi còn tuỳ gia đình quyết định ”. Bác Hồng Hà còn nói
: “ Khi để các đoàn vào viếng ông Chính thì nên bảo khách khứa khi
đi vào nhà Tang Lễ phải đi xé lẻ ra không đi thành đoàn đông người,
không nên đi thành tổ chức, đoàn thể, hội hè nếu làm như vậy sẽ bị
công an gây khó dễ cản ngăn. Kinh nghiệm của tôi khi đi viếng đám
tang ông Trần Độ năm 2002 đã cho biết đó, chỉ vì tôi có dải băng
tang viết : “Kính viếng Người Anh hùng Trần Độ ", thế mà vòng hoa
của tôi bị cả tốp an ninh, công an xông vào giật xé tan tành không
cho mang vào !!!”.
Bác nói tiếp : “ Hiện nay trong nước, phía chính quyền, đảng, nhà
nước và cánh an ninh chính trị rất ngại xuất hiện các vòng hoa của
các tổ chức hội đoàn, đảng phái chính trị hay không chính trị....
Cho nên gia đình ta phải hết sức tránh không nên để phía công an,
chính quyền cản trở, ngăn cấm đám tang ông Chính ...Và hôm tới đây
khi tôi cùng bà Lê Thi sẽ đến phúng viếng thì Ban tổ chức Lễ Tang
chỉ giới thiệu là : bà Lê Thị nguyên viện trưởng Viện Triết học cùng
gia đình kính viếng ông Hoàng Minh Chính, chớ đừng giới thiệu tên
tôi Hồng Hà, Hồng Hiếc gì nhé. Tuyệt đối không nhắc gì tên tôi đâu
nhé...”
Ngay lúc đó anh An con rể trưởng lớn nhất của Cụ Chính phát biểu : “
Gia đình chúng cháu không thể can thiệp vào việc bắt buộc mọi người
đến viếng đi lẻ tẻ mỗi người như vậy được. Đó là việc khó và không
thể khả thi, khách khứa đến viếng ông nhà cháu nếu họ đi thành đoàn
thể tổ chức hay cá nhân là việc của họ. Gia đình không thể bắt buộc
họ đi xé lẻ ra được...”.
Chị Trần Thanh Hà vợ anh An cũng nói : “ Như mọi người đều biết
trong các đám tang thì thường bà con người ta rủ nhau đi từ nhà, hay
từ cơ quan, trường học...thì khi vào viếng người quá cố họ cũng đi
thành nhóm hay đoàn thể, tổ chức của họ chứ không bao giờ họ đi cá
nhân lẻ tẻ. Chúng ta không thể cấm họ đi viếng đám tang có tổ chức,
đi thành đoàn thể hay nhóm được. Họ đến viếng ra sao thành đoàn thể,
tổ chức, hay cá nhân, rồi nội dung băng tang viết sao đều tuỳ họ.
Gia đình chúng cháu trân trọng và tôn kính tất cả tấm lòng của khách
và không can thiệp hay chỉ đạo gì cả...”.
Tiếp theo đó anh Nguyễn Khắc Toàn xin được góp ý : " Việc các cơ
quan, chính quyền họ có thiện chí với gia đình ta trong Tang lễ của
Cụ Chính theo ý kiến của tôi là có thể cho họ tham gia Ban Tổ chức
Tang lễ, nhưng gia đình mình vẫn là chính yếu nắm chặt và kiểm soát
tất cả các khâu quan trọng như viết và đọc điếu văn, người giới
thiệu các đoàn thể, cá nhân hay dẫn chương trình trên loa phóng
thanh để mời các đoàn thể cá nhân vào viếng Cụ trong Tang thì lễ
nhất thiết phải là người của gia đình mình, còn phía chính quyền, cơ
quan viện Triết thì vai trò của họ chỉ là thứ yếu và họ giúp được
những gì thì ta cứ nhận và cởi mở lịch sự không nề hà ... Ta dứt
khoat phải làm như thể để tránh xảy ra như sự cố đáng tiếc như trong
đám tang Cụ Trần Độ năm xưa ...Ta không chính trị hoá tang lễ cho Cụ
Chính nhưng không để ai lợi dụng cơ hội này để nói xấu thanh danh
hay vu cáo sai trái về đời hoạt động của Cụ ấy được...".
Ngay trong lúc đó chị Trần Hồng Quyên con gái thứ 2 của Cụ cũng tán
thành ý kiến trên và cho biết bài điếu văn sẽ được viết xong trong
1-2 hôm tới...Rồi sau đó mọi người trong gia đình Cụ Chính phân công
cụ thể cho từng người các việc phải làm xong trước ngày 9-10 tháng
giêng âm lịch vì chị Hà cho biết đã nhờ Hoà thượng Thích Không Tánh
trong Sài Gòn xem ngay phát tang, tổ chức động quan và việc hoả táng
thi hài Cụ Chính rất chắc chắn rồi, nên không thể được sai lệch về
thời gian.
Mấy hôm sau tôi còn hỏi nhà văn Hoàng Tiến, anh Nguyễn Khắc Toàn,
Nguyễn Vũ Binh và trực tiếp cả chị Trần Thu Hà nữa còn cho biết : “
Trong bất cứ hoàn cảnh nào thì gia đình sẽ chỉ làm theo di chúc của
Cụ là không nhờ bất cứ ai dù là chính quyền, công an hay viện Triết
đứng ra lo liệu Tang lễ...Gia đình chị đã họp bàn từ lâu rồi và
thống nhất là khi hoả táng Cụ ông nhà chúng tôi xong sẽ chia làm 3
phần : 1 phần tro cốt được rải xuống biển, 1 phần lên núi, phần còn
lại sẽ mai táng lên nghĩa trang Thanh Tước hay Bất Bạt - Yên Kỳ
thuộc Sơn Tây để gia đình và bạn hữu những ai mến mộ Cụ đến tưởng
niệm và kính viếng hương hồn Cụ ông nhà này ”. Chị nói tiếp : “ Gia
đình đã thông tin kế hoạch này cho một số anh em dân chủ như các ông
Hồng Hà, Nguyễn Thanh Giang, các gia đình Cụ Vũ đình Huỳnh, Đặng Kim
Giang....đây là chủ trương của cả nhà được mọi người đều nhất trí
tán thành...”
Khoảng đến quá buổi trưa lúc 13 giờ 30 thì gia đình bà Lê Hồng Ngọc
bắt đầu quyết định tháo chiếc giường của Cụ Chính vẫn nằm nghỉ để
lấy chỗ chuẩn bị lập Ban thờ thắp nhang khói và treo di ảnh Cụ lên
đó. Tôi, anh Bùi Vi Quân là một người yêu mến và ủng hộ nhiệt thành
tự do và dân chủ khi Cụ Chính còn sống rất hay đến thăm và quen biết
thân thiết với tất cả các anh em dân chủ khác như bác Hồng Hà, Ts
Nguyễn Thanh Giang... và một người cháu goị Cụ Chính bằng bác ruột
cùng một số người nữa bắt tay vào làm và tháo dỡ rồi sắp xếp cất
chiếc giường ngủ đó vào một góc nhà và để dưới bếp. Đa số họ tán
thành quan điểm của chị Hà, chị Quyên, Chị Thanh là các con đẻ của
Cụ và ý kiến của anh An cũng như của anh Nguyễn Khắc Toàn...Còn các
ý kiến của bác Lê Hồng Hà mọi người đều nói vì giữ phép lịch sự
không phản ứng gì nhưng không thể tán thành được vì làm như vậy là
trái với di chúc của Cụ Chính cũng như căn dặn kỹ càng của Cụ trước
khi nhắm mắt...
Mấy hôm sau liên tục các đoàn cán bộ phường, công an và cả Viện
Triết Mác - Lênin tiếp tục đến để tác động mạnh vào cả nhà, họ muốn
soạn thảo và sẽ đưa cho gia đình xem bản điếu văn thì gia đình không
đồng ý. Các cán bộ của chính quyền, công an và Viện Triết nói rằng:
"Nếu gia đình đồng ý để Viện Triết và chính quyền tổ chức tang lễ,
soạn thảo và viết rồi cả đọc điếu văn của Viện Triết cùng chính
quyền làm ra thì sẽ được nhà nước cho tổ chức Tang lễ Quốc gia tại
số 5 Trần Thánh Tông của Bộ Quốc phòng. Đồng thời khi đó Viện Triết
sẽ lo chu toàn từ A đến Z, lo tất cả thủ tục giấy tờ, công văn có
đóng dấu ký tên sẵn của viện trưởng. Gia đình sẽ muốn gì được đấy về
mọi phương diện mà khỏi vướng bận tốn kém ...".
Như vậy là cả gia đình bà Hồng Ngọc, đặc biệt là chị trưởng nữ Trần
Thị Thanh Hà đã nhận ra được bộ mặt thật của cái "thiện chí tốt đẹp
" có điều kiện của Viện Triết học Mác Lê Nin cũng như của chính
quyền và Đảng CSVN thông qua việc họ quyết tâm rất cao giành lấy
bằng được việc tổ chức Tang lễ Cụ Hoàng Minh Chính. Cho nên cả 3 chị
em ruột là con đẻ của Cụ Chính và các con rể đã sáng suốt quyết định
cương quyết đưa Cụ Chính về nhà Tang lễ Thanh Nhàn, thuộc bệnh viện
cũng mang tên Thanh Nhàn để Cụ được trọn vẹn đồng cam cộng khổ với
nhân dân, mà cuộc đời Cụ đã cống hiến tất cả cho sự nghiệp giải
phóng dân tộc và vì tự do, dân chủ, nhân quyền cho nhân dân Việt
Nam.
Sau đó tôi được chị Thanh Hà còn cho biết : " Trước khi Cụ Chính qua
đời mấy tháng, tiến sỹ Nguyễn thanh Giang đến nhà động viên gia đình
bà Hồng Ngọc và các chị Hà, Quyên, Thanh rất nhiều lần là nên để cho
Viện Triết và chính quyền, công an đứng ra lo liệu Tang lễ cho Cụ
Hoàng Minh Chính. Với lý do được nêu lên là nếu làm như vậy thì
chính quyền khỏi gây khó dễ, phá hoại việc tổ chức Tang lễ của Cụ
Chính. Còn gia đình cứ dành lấy tự tổ chức nhất định sẽ bị chính
quyền và công an phá đám, cản trở nặng nề và không thể xong với họ
được... ". Thế nhưng trước những áp lực nặng nề như vậy đã không hề
làm lay chuyển được ý chí sắt đá của chị Thanh Hà cùng cả gia đình
bà Hồng Ngọc. Trong các ngày 5 và mùng 7 Tết âm lịch Mậu Tý, Ts
Nguyễn Thanh Giang gần buổi chiều tối vẫn còn lại nhà bà Lê Hồng
Ngọc để thuyết phục một lần cuối cùng là nên thành lập ban tang lễ
hẳn hoi rồi sau đó đưa chính quyền, viện Triết và công an vào để họ
khỏi quấy nhiễu phá phách việc đại sự của gia đình...
Đặc biệt ngay sáng ngày mùng 7 Tết chính quyền phường Hàng Bài được
bộ công an, tổng cục an ninh và sở công an Hà Nội chỉ đạo đã cử ông
chủ tịch UBND phường và 1 cán bộ ban dân vận phường vào thuyết phục
gia đình bà Ngọc và các chị con gái Cụ Hoàng Minh Chính nên để chính
quyền phường và viện Triết học Mác Lê Nin đứng vào cùng tổ chức Tang
lễ và cần gì họ sẽ lo cho hết. Đoàn cán bộ này đã xông vào nhà “
thuyết phục” gia đình Cụ Chính dai như chão rách làm cả nhà rất khó
chịu, gia đình vì giữ phép lịch sự với họ nên chị Hà đã tìm cách
hoãn binh và hẹn họ đến chiều sẽ trả lời có nên hợp tác với họ
không.
Đến buổi chiều, đoàn cán bộ chính quyền lại vào nhà để nghe gia đình
bà Hồng Ngọc trả lời. Đại diện gia đình Cụ Chính là chị Thanh Hà, bà
Hồng Ngọc và các chị khác kiên quyết chối từ. Bản thân chị Hà đã đưa
ra các sự kiện mới nhất cho các cán bộ chính quyền biết, là phía
công an Việt Nam đã bắt giữ không cho các ông Trần Khuê hiện là Phó
tổng thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam khi chuẩn bị lên máy bay ra Hà Nội
dự Tang lễ. Cũng trong Sài Gòn kỹ sư Đỗ Nam Hải cũng bị công an ngăn
cản khi ra phi trường Tân Sơn Nhất, tại Hải Phòng nhà văn Nguyễn
Xuân Nghĩa cũng bị công an bao vây nặng nề và đe doạ sẽ gây tai nạn
giết hại như vụ cả gia đình nhà viết kịch Lưu Quang Vũ trên quốc lộ
số 5...
Chị Thanh Hà còn đưa ra trường hợp ngay tại Hà Nội nơi chỉ cách gia
đình Cụ Hoàng Minh Chính hơn 200 mét, thì anh Nguyễn Khắc Toàn cũng
bị công an Hà Nội vào tối mùng 6 Tết đã triệu tập khẩn cấp đến đồn
công an phường Tràng Tiền để đe doạ, thẩm vấn lập biên bản cảnh cáo
nhằm ngăn không cho sang nhà Cụ Chính nữa. Nhóm cán bộ công an Hà
Nội tối hôm đó còn nói trước cho anh biết là anh cũng không được dự
Tang lễ hôm 16/02/2008 tới đây, nếu muốn dự Tang lễ Cụ Hoàng Minh
Chính thì phải làm đơn xin phép rời khỏi phường vì anh đang bị án tù
quản thúc tại gia 3 năm....
Trước những bằng chứng như vậy của chị Trần Thanh Hà và cả gia đình
bà Hồng Ngọc đã cho các cán bộ của chính quyền biết rõ lập trường
của cả nhà là : “ Chúng tôi không thể tin được các vị và chuỗi các
sự kiện trên đây cũng chứng tỏ điều đó phía chính quyền không hề
thực tâm và có thiện chí gì với gia đình chúng tôi, kể cả Viện Triết
cũng vậy không có gì thiện chí tốt đẹp với sự ra đi và Tang lễ của
Cụ ông nhà tôi cả... Vì vậy các vị thông cảm để gia đình chúng tôi
tự tổ chức lấy Tang lễ và không được ai can thiệp vào công việc nội
bộ rất bình thường này của gia đình tôi....”. Cũng trong buổi tiếp
xúc cuối cùng tại nhà Cụ Chính chiều hôm đó, là đồng thời chị Thanh
Hà cũng thông báo cho phía chính quyền biết luôn là gia đình đã đi
liên hệ ký hợp đồng với nhà Tang lễ bệnh viện Thanh Nhàn để đưa thi
hài Cụ về đó vào 8 giờ 30 phút sáng mai ngày 14/02/2008. Khi đoàn
đại diện cán bộ chính quyền nghe được vậy họ không thể nói được gì
rồi xin phép ra về rất thất vọng vì họ không hoàn thành được nhiệm
vụ của đảng CSVN, chính phủ, nhà nước và bộ công an giao cho....
Cũng có một sự kiện nữa đáng chú ý là sáng sớm ngày 14/2/2008 vào
khoảng mới 7 giờ đã có một cán bộ cấp cao của tổng cục an ninh trên
bộ công an xin phép vào nhà gặp gia đình bà Hồng Ngọc để cho gia
quyến bà biết là ban tổ chức trung ương và bộ công an hoàn toàn đồng
ý để gia đình bà để thi hài Cụ Chính tiếp tục tại nhà lạnh bệnh viện
Hữu Nghị Việt –Xô và đến ngày 16/2/2008 gia đình vẫn được tiến hành
tổ chức Tang lễ chi Cụ nhà tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Nhân
Tông mà nhà nước không can thiệp hay đặt ra bất cứ điều kiện
gì...Thế nhưng cả bà Hồng Ngọc và chị Thanh Hà đều từ chối và thông
tin cho vị cán bộ cao cấp đó biết là : sáng nay cả nhà sẽ di chuyển
thi hài Cụ ông về nhà lạnh của nhà Tang lễ Thanh Nhàn mà không ai có
thể thay đổi được quyết định đó nữa mọi việc đã xong xuôi cả rồi.
Người cán bộ an ninh thuyết phục và nói chuyện với phía gia đình Cụ
Chính trong hơn nửa giờ không kết quả gì nên rất buồn bã chào cả nhà
rồi ra về. Còn cả nhà Cụ Chính cũng khoá trái cửa lên xe máy và
tacxi đến ngay nhà lạnh bệnh viện Hữu Nghị để tiến hành di chuyển
thi hài Cụ Chính sang nơi bảo quản mới và lo tiếp các công việc cho
Tang lễ trong 2 ngày sắp đến....
Mấy hôm Tết tôi sang Hà Nội gặp một số anh em dân chủ và đều ghé vào
nhà Cụ Chính để nghe tin tức cũng như xem có việc gì gia đình nhờ
cậy để tôi giúp. Tôi có gặp lại anh Nguyễn Khắc Toàn và được anh
cho biết, vào khoảng 2 giờ chiều ngày mùng 5 hoặc 6 Tết thì ông Trần
Khuê từ Sài Gòn sẽ ra Hà Nội. Vì vé máy bay ông đã mua được và cầm
trong tay rất chắc chắn. Anh Toàn đã cho số điện thoại của chú Trần
Khuê để 2 chú cháu liên lạc và nhờ tôi sẽ ra đón ông Trần Khuê ở sân
bay Nội Bài, vì nhà tôi gần đó rồi đưa ông ấy về Hà Nội gặp anh để
bố trí chỗ nghỉ chờ tham gia Tang lễ vào ngày 16/02/2008 tới đây.
Theo kế hoạch như vậy nên tôi đã chuẩn bị việc đón vị khách từ Sài
Gòn bay ra, nhưng đến trưa mồng 5 Tết tôi vẫn còn nhận được điện
thoại của ông Trần Khuê. Và đến 15 h chiều tôi ra phi trường Nội Bài
đón chú Trần Khuê, nhưng tôi chờ mãi không thấy gì và cho đến hồi 16
h 30' thì tôi mới điện được cho chú Trần Khuê thì được chú cho hay
là : " công an Sài Gòn đang bắt giữ chú tại ngay sân bay Tân Sơn
Nhất khi chuẩn bị lên máy bay. Cảm ơn cháu đã chờ đón chú...". Sau
này tôi còn được biết là công an Sài Gòn đã bắt giữ chú Trần Khuê
hôm ở Sân bay Tân Sơn Nhất bằng cách đưa 4 – 5 thanh niên mật vụ lực
lưỡng xông vào xốc nách rồi khênh chú lên xe ô tô để đưa về trại
giam số 4 đường Phan Đăng Lưu thẩm vấn y như hỏi cung tên tội phạm
nguy hiểm và cho đến tận 20 giờ 15 phút tối hôm đó công an mới thả
chú ra khỏi trại giam công an thành phố !!!
Tiếp theo tôi nhận được tin nhắn của cô Phạm Thanh Nghiên - Hải
Phòng là "Công an TP Hải Phòng đặt một chiếc xe đối diện với nhà văn
Xuân Nghĩa và có khả năng ăn Tết xong họ sẽ bắt bác Nghĩa đấy anh ạ
".
Tôi trả lời ngay với Phạm Thanh Nghiên là : "Đó chỉ là miếng đòn của
công an VN để dọa những người yếu tim thôi, đừng lo em à".
Sau đó tôi vào internet để biết thông tin trên mạng thì thấy nói :
"công an Hải Phòng mặc cả với nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa là "Nếu ông
muốn dự Tang lễ Cụ Chính thì sẽ có xe của công an Hải Phòng đưa ông
ấy đi thuê khách sạn cho trọ dự Tang lễ xong rồi công an lại áp giải
đưa về thì nhà văn Nghĩa đã không chịu. Họ còn đe dọa nếu như Nguyễn
Xuân Nghĩa cố tình đi Hà Nội dự tang lễ bằng xe ngoài thì tổng cục 2
sẽ để xảy ra một vụ sát hại như Lưu Quang Vũ thứ hai tại Hải Dương".
Tôi cũng còn được biết là tại Sài Gòn ngoài anh Đỗ Nam Hải bị cản
trở ra Hà Nội còn có các cô tham gia phong trào đấu tranh dân chủ có
tên trong khối 8406 như Lư Thị Thu Duyên, Vũ Thanh Phương cũng bị
ngăn chặn đặt chốt canh gác từ xa nhằm phong tỏa ngăn cản không được
đi Hà Nội. Trường hợp thượng toạ Thích Không Tánh bị công an TP Huế
giam nhốt trong khách sạn và tịch thu chứng minh thư, sau đó do thầy
đấu tranh mạnh với chủ khách sạn nên họ mới cho thầy đi ra ngoài để
ăn sáng. Từ đó thượng toạ vẫy xe đò trên đường quốc lộ và ra luôn Hà
Nội, còn các nhà sư khác gồm 4 người phải đi theo 4 ngả khác nhau để
ra dự lễ Tang cho kịp tại Hà Nội. Trong khi đó chị Thanh Hà tưởng
thầy Không Tánh không thể ra kịp vì sự cản phá của công an nên đã
liên hệ với Chùa Bà Đá ở Hà Nội để mời 2 nhà sư đến làm lễ cầu siêu
theo nghi thức Phật Giáo cho Cụ Hoàng Minh Chính trong Tang lễ...
Với âm mưu này của đảng CSVN, nhà nước và công an là nhằm để hạ uy
tín tên tuổi của cụ Hoàng Minh Chính không lan rộng trong xã hội,
trong nhân dân trong nước và ra quốc tế....Họ làm vậy với tính toán
là để Tang lễ của Cụ lèo tèo chỉ có vài người tham gia là họ tha hồ
bôi nhọ, xuyên tạc, vu cáo thanh danh cả cuộc đời của một công dân
yêu nước chân chính mà thôi !
Cũng trong thời gian này tôi điện thoại cho anh Phạm Văn Trội ở Hà
Tây được thì biết là có hơn 10 công an đã đặt chốt gác ở trước nhà
anh. Tôi cũng nhận được điện thoại của Anh Nguyễn Khắc Toàn từ Hà
Nội điện sang cho biết là : " Bắt đầu từ sáng
14/2/2008 công an Hà Nội đã đặt chốt canh gác trước nhà anh rất chặt chẽ. Như
vậy chứng tỏ công an VN đã có kế hoạch ngăn chặn tất cả anh em dân
chủ dự Tang lễ Cụ Hoàng Minh Chính tới đây. Cho nên em phải rời khỏi
nhà đi Hà Nội hoặc lánh ra các tỉnh xung quanh ngay cho kịp trước
mùng 8 và 9 Tết nếu không sẽ bị công an bao vây đó...". Tôi vâng
vâng dạ dạ và nghe ý kiến khuyên bảo có lý của anh, nhưng tôi cảm
giác không ổn nếu đi Hà Nội và vì thế nên tôi đã đến ở nhà ông bà
ngoại của tôi ở Vĩnh Phúc để đối phó với âm mưu phong toả chặt chẽ
mang tính phá đám của công an Việt Nam...
Chiều tối ngày mồng 9 Tết tức 15/2/2008 tôi nhận được điện thoại anh
Nguyễn Khắc Toàn cho biết phía chính quyền và công an Hà Nội đã trả
lời chính thức không thể cho anh đi dự Tang lễ của Cụ Hoàng Minh
Chính được vì gia đình bà Hồng Ngọc đã điện cho công an quận Hoàn
Kiếm và TP Hà Nội là : “ Gia đình bà Ngọc không muốn anh Toàn có mặt
trong tang lễ Cụ Chính, vì không muốn anh đến đó gia đình sẽ bị rắc
rối, phiền phức thêm...”. Anh cũng cho tôi biết là công an đã tăng
cường canh gác cả ngày lẫn đêm với quân số lên từ 12 đến 15 nhân
viên của cả 3 cấp công an từ thành phố, quận đến phường và dân phòng
địa phương. Họ thiết lập nhà anh tới 2 chốt canh gác cả ở mặt phố và
Ngõ Tràng Tiền trong suốt đêm ngày
15/2/2008, tổng quân số của công an cả 2
chốt canh là hơn 20 người. Vì không thể đi dự Tang lễ được nên anh
uỷ nhiệm và giao nhiệm vụ cho tôi đi đặt từ 11-12 vòng hoa của đồng
bào dân oan trong nước cũng như của một số tổ chức, hội đoàn, cá
nhân, đài phát thanh và báo chí ở hải ngoại. Lúc này anh bị bao vây
nghiêm ngặt, chặt chẽ chưa từng có hơn cả thời kỳ Hội nghị APEC hồi
tháng 11/2006 và chúng tôi không thể gặp mặt nhau được. Anh giao cho
tôi toàn quyền từ việc chi tiêu tài chính mua sắm các vòng hoa kính
viếng Cụ Hoàng Minh Chính cho đến các phương án tác chiến tùy cơ ứng
biến. Anh viết và đọc qua điện thoại cho tôi nội dung cụ thể các
dải băng tang sẽ được viết, hay in rồi gắn trên các vòng hoa sẽ đưa
vào phúng viếng linh cữu Cụ Chính như sau :
1
Đài phát thanh Việt
Nam Sydney Rađio – Úc Châu kính viếng hương hồn Cụ Hoàng Minh Chính.
2
Đồng bào hải ngoại Khối 1706 – Úc Châu kính viếng hương hồn Cụ Hoàng
Minh Chính
3
Đồng bào hải ngoại Khối 1906 – Úc Châu kính viếng hương hồn Cụ Hoàng
Minh Chính
4
Đài phát thanh Chân Trời Mới thành kính phân ưu Cụ Hoàng Minh Chính
5
Việt Tân thành kính phân ưu Cụ Hoàng Minh Chính
6
Hội tương trợ Pháp Việt AFVE – thủ đô
Paris
– nước Pháp thành kính phân ưu Cụ Hoàng Minh Chính
7
Đồng bào và Nhóm thân hữu Tiểu bang Origon – Hoa Kỳ kính viếng hương
hồn Cụ Hoàng Minh Chính
8
Ban biên tập Tập San Tự Do Dân Chủ tại Hà Nội - Việt
Nam kính viếng hương hồn Cụ Hoàng Minh Chính
9
Ban biên tập website Đối - Thoại tại Hoa Kỳ kính viếng hương hồn Cụ
Hoàng Minh Chính
10
Đảng Vì Dân của đồng bào hải ngoại ở Hoa Kỳ kính viếng hương hồn Cụ
Hoàng Minh Chính
11
Đồng bào dân oan Việt
Nam kính viếng Cụ Hoàng Minh Chính
12
.............................
Cũng trong ngày hôm đó anh lại gọi điện bổ sung thêm 2
trường hợp nữa là tên của gia đình ông JônNguyễn và Cụ Võ Đình Toàn
106 tuổi nào đó đang định cư ở Hoa Kỳ và nữ nhà văn Dương Thu Hương
đang sinh sống ở Paris, thủ đô nước Pháp để tôi mua thêm vòng hoa và
viết các nội dung kính viếng sẽ được cài trên các dải băng tang đem
vào dâng bên linh cữu Cụ Hoàng Minh Chính vào ngày mai...
Ngay sau đó chúng tôi gồm các anh Dương Âu, Phan Văn Quang, Trương
Văn Kim quê trong huyện Đức Trọng thuộc tỉnh Lâm Đồng và thành phố
Đà Lạt mà họ đã vượt vòng vây công an ra được tới Hà Nội để dự tang
lễ của Cụ Chính nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ một cách chu đáo,
bí mật, khẩn trương nhất. Bản thân tôi khi đi đặt vòng hoa khắp Hà
Nội nhưng nơi đâu họ cũng không dám làm theo “đơn đặt hàng ”của các
hội đoàn ở hải ngoại cũng như dân oan trong nước mà tôi vinh dự được
đại diện cho đồng bào hải ngoại vì đường xá xa xôi cách trở không
thể về trực tiếp viếng Cụ được. Tôi và các anh chị em trong nhóm
công tác đặc biệt đã đoán được là hình như đã có sự quán triệt dăn
đe khủng bố và chỉ đạo của công an thành phố Hà Nội nên các cửa hàng
bán hoa đám ma mới sợ hãi sự khủng bố căng thẳng của công an Việt
Nam đến như vậy và họ đã từ chối chúng tôi đến kiên quyết lạ lùng
đến như vậy...
Tôi giao nhiệm vụ cho chị Vũ Thị Bình một người dân oan cũng tham
gia phong trào đấu tranh dân chủ 8406 + phong trào dân oan phải ra
vườn hoa Mai Xuân Thưởng vận động số bà con dân oan tại đây hoặc
mượn người đi viếng dùm các tổ chức hội đoàn của đồng bào hải ngoại
ở xa đất nước mà không về dự được. Khi chị Bình ra Mai Xuân Thưởng
thì được biết bà con dân oan các tỉnh đã bị công an VN bốc tất cả để
đưa về các địa phương trước đó 2-3 ngày rồi. Sau đó chị phải xuống
phường Phương Liên chỗ ngã năm gần khách sạn Kim Liên - quận Đống
Đa và thông báo cho bà con ở đây biết sự tình Tang lễ Cụ Chính thì
được 20 người đồng ý sẵn sàng đến dự tang lễ Cụ Hoàng Minh Chính tới
đây. Đặc biệt trong đó có bà Nguyễn Thị Xíu 67 tuổi là vợ ông Nông
Đức Bổng có quan hệ là anh con cô con cậu với Tổng Bí thư ĐCSVN Nông
Đức Mạnh ( theo lời ông Nông Đức Bổng kể trực tiếp cho tôi nghe).
Tôi đặt vòng hoa thường ở Hà Nội và tôi phải lên tận Vĩnh Phúc để
đặt băng tang theo nguyện vọng của các tổ chức đồng bào yêu nước ở
hải ngoại gửi gắm tin cậy...
Suốt mấy buổi chiều trước ngày 16/2/2008 tôi đã trực tiếp đến trinh
sát nhà tang lễ Thanh Nhàn để lên “phương án tác chiến”, nhưng khi
đến tận nơi quan sát thấy ở đây không có con đường nào ngoài một con
đường độc đạo duy nhất đi vào nhà Tang lễ thôi....
Lúc 18 h 00 tôi đi Vĩnh Phúc lấy băng tang và 22 h 00 mới về tới Gia
gần sân bay Lâm một địa điểm bí mật do bạn bè cũ thân tình quen biết
với tôi mấy chục năm cho tá túc nhờ. Suốt đêm đó tôi trằn trọc mất
ngủ vì lo không biết 12 vòng hoa có vào được bên trong nhà Tang lễ
đầy nhóc công an và mật vụ không ? Bởi vì tôi được bà con nhân dân
phường Phương Liên - Kim Liên cho biết họ cũng bị đe dọa rất gay gắt
của công an phường và quận là : " Các bà các ông ở phường này không
được đi dự đám tang ông Hoàng Minh Chính, nếu cố tình đi thì đừng có
trách chính quyền, luật pháp của đảng và nhà nước ra tay trừng trị
!!! ". Bởi thế cho nên không ai dám cùng tôi dâng các vòng hoa của
đồng bào hải ngoại ở xa Tổ quốc ngưỡng mộ cảm phục gương tranh đấu
vì đại nghĩa vì nhân quyền, dân chủ của Cụ Hoàng Minh Chinh mặc dù
trước đó tất cả họ đã đồng lòng !!!. Và tôi còn lo lắng làm sao khi
các vòng hoa đó đã mang được vào thì làm thế nào để căng được băng
tang mà không bị công an, mật vụ giật xé mất ? Rồi làm sao để tôi
vào được mà không bị công an tóm cổ như sáng ngày
16/12/2007 khi tôi tham gia biểu
tình chống bọn bá quyền Bắc Kinh xâm lược trước đại sứ quán Trung
Cộng như đã xảy ra mới đây ? Rồi làm sao để nhờ được người có thừa
bản lĩnh để đại diện cho các cơ quan đoàn thể hải ngoại đây ? Biết
bao câu hỏi cứ dầy vò tôi và buộc tôi phải tìm lời giải đáp ngay
trong đêm
15/2/2008...
Tôi suy tính mung lung suốt đêm không ngủ được mặc dù những việc anh
chị em chúng tôi có làm thì hoàn toàn không vi phạm điều gì của pháp
luật Việt
Nam và cả luật pháp quốc tế nữa !!! Tôi cũng tự hỏi tại sao các nhà
lãnh đạo của ĐCSVN và chính phủ của họ khi công du thăm viếng các
nước tư bản văn minh giàu có trên thế giới thì đều quảng cáo om xòm
: “ Nào là hãy xoá bỏ hận thù, khép lại quá khứ, nào là đồng bào hải
ngoại là bộ phận không thể tách rời khỏi cộng đồng dân tộc Việt Nam,
nào là đồng bào hải ngoại là khúc ruột ngàn dặm xa xôi của đất nước
thân yêu, nào là chủ trương của đảng và nhà nước VN XHCN luôn thân
thiện giang rộng cánh tay chào đón đồng bào hải ngoại về với Mẹ hiền
Tổ Quốc Việt Nam....vv và vv...”. Thế nhưng trên thực tế thì không
phải như vậy mà là đảo ngược lại hoàn toàn...
Đúng như dự đoán của tôi, đến sáng ngày
16/02/2008
tôi lên kế hoạch và giao nhiệm vụ tại nhà nghỉ của chúng tôi cả thảy
có bảy người kể cả tôi. Tất cả chúng tôi đã có 12 vòng hoa và 24
băng tang đã viết đúng như nội dung anh Nguyễn Khắc Toàn đọc để tôi
viết theo. Sở dĩ tôi phải đặt mỗi vòng hoa tang là 2 dải băng có nội
dung như nhau để dự phòng công an xông vào giằng xé thô bạo thì sẽ
có dải băng khác thay thế ngay. Tôi giao cho mỗi người 3 chiếc còn
tôi cầm 6 chiếc và mỗi người có nhiệm vụ là đứng cạnh linh cữu của
Cụ Hoàng Minh Chính đến khi khênh vòng hoa vào viếng thì quàng chiếc
băng tang lên vòng hoa đó ngay để được các phóng viên trong nước và
quốc tế chụp ảnh, quay camera như thế là chúng tôi hoàn thành nhiệm
vụ. Trong trường hợp bị công an đứng bên cạnh giật dải băng tang này
thì ta lấy cái khác đã để sẵn trong túi ra và thế vào ngay lập tức.
Bàn bạc là vậy, nhưng khi ra trận thực tế thì do lực lượng công an,
mật vụ đông lúc nhúc như ruồi, như kiến lửa bu lại đặc nghẹt trong
khu vực nhà Tang lễ cả bên trong và ngoài sân, nên cả ba anh là
Dương Âu, Phan Văn Quang và Trương Văn Kim dân oan Lâm Đồng đều kinh
khiếp từ chối đi cùng và chỉ cầm có 2 băng tang của dân oan Lâm Đồng
thôi. Còn lại 22 chiếc tôi cầm 6 chiếc, còn chị Vũ Thị Bình, chú
Nguyễn Đức Kính thương binh kháng chiến ở trong nam 70 tuổi người
Hải Phòng thành viên Khối 8406 và bác Trọng mỗi người cầm 4 chiếc.

Đúng 8 h 30 chúng tôi bắt đầu xuất phát và đúng 9 h 00 thì tới và
tôi đi tìm anh em dân chủ và dân oan để nhờ họ đi thành đoàn cho
đông còn tôi sẽ đại diện cho tất cả các vòng hoa của đồng bào hải
ngoại gửi về kính viếng Cụ Hoàng Minh Chính trong Tang lễ hôm nay.
Thế mới biết trong lúc ăn nhậu hay tán dóc thì ai cũng có vẻ có khí
phách dũng cảm lắm nhưng khi ra trận mạc trước đội ngũ công an, an
ninh, mật vụ như chân bị nắn gân thì mọi người "hồn bay phách lạc,
tim đập chân run, mặt cắt không ra máu", và thế mới biết "Khôn ngoan
đến cửa quan mới biết", rồi là "Hồn ai người ấy giữ".... Ngay vào
đầu giờ tang lễ, bác Trọng đã đăng ký 2 đại diện đó là của đài Radio
Chân Trời Mới và Hội tương trợ Pháp - Việt AFVE nhưng hoa chưa vào
tới nơi tôi đành phải lên ban tổ chức xin hoãn lại để chờ hoa vào...
Tôi nói với mọi người là sẽ căng băng tang như vậy thì nhiều người
can ngăn đừng làm như vậy vì rất nguy hiểm cho tính mạng khi công an
và mật vụ đầy nghẹt. Ôi sao tôi buồn đến thế, một mình tôi phải đại
diện cho 11 đảng phái đều do "ông Lê Thanh Tùng làm trưởng đoàn".
Chỉ duy nhất có ba anh dân oan Lâm Đồng đó là Dương Âu, Trương Văn
Kim, Phan Văn Quang là đi đoàn với tôi được một lần khi khiêng vòng
hoa có dải băng Tang của Đài phát thanh Việt Nam Sydney Rađio – Úc
Châu. Sau đó tôi lại đi vòng qua linh cữu của Cụ rồi xuông khênh
tiếp các vòng hoa khác như của Khối 1706. Khối 1906, của đài Chân
Trời Mới, của đảng Việt Tân, của Hội tương trợ Pháp - Việt AFVE,
của Thân hữu tiểu bang Origon – Hoa Kỳ...thì đã bị hàng chục an ninh
mật vụ xông vào giật xé các dải băng tang mà tôi rút từ trong túi áo
ra...Rất may và đáng biểu dương hai thanh niên là nhân viên của sở
công an thành phố Hà Nội là "Tuấn Anh và công an Sóc Sơn có tên là
Dũng hiện đang là đảng viên đảng cộng sản Việt Nam đương thời lại
tình nguyện ra nhập các đảng phái chính trị của đồng bào hải ngoại
đặc biệt là đảng Việt Tân cách mạng..." . Bởi vì chuyện là thế này,
khi loa trên ban tổ chức Tang lễ trịnh trọng đọc : “ Sau đây ban
Tang lễ xin mời ông Lê Thanh Tùng trưởng đoàn, đại diện cho Việt Tân
mang hoa vào viếng Cụ Hoàng Minh Chính...” cũng là lúc tay tôi cài
dải băng tang của đảng chính trị này lên vòng hoa tang thì liền đó
tôi bị mấy công an xông tới giật khỏi vòng hoa và khỏi tay tôi dải
băng đó. Khi không còn băng vải đó nữa, nhưng tôi vẫn khênh vòng hoa
lên viếng Cụ thì liền ngay đó có đến 2-3 công an đi kèm luôn cùng
tôi sát cạnh. Như vậy rõ ràng sở công an Hà Nội đã cử công an, đảng
viên ĐCSVN tham gia đảng Việt Tân hải ngoại rồi còn gì nữa ???!!!
Cứ như thế, mỗi mình tôi đành phải khênh các vòng hoa của các hội
đoàn hải ngoại đấu tranh cho dân chủ tự do và nhân quyền của đất
nước lên viếng Cụ Hoàng Minh Chính nhưng phần lớn đều bị hàng chục
công an mật vụ chính trị tong Tang lễ giật xé tịch thu tất cả rất
thô bạo và vô lý các dải băng tang chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ càng
mấy ngày trước đó...
Tôi đại diện nhiều đảng phái, hội đoàn hải ngoại quá thấy cũng buồn
vì không một anh em dân chủ nào có mặt trong đám Tang dám đi cùng
đoàn với tôi cả. Tôi thì rất tự tin là mình không vi phạm gì luật
pháp cả, trong khi đó vòng hoa thì còn thừa mà băng tang thì bị công
an nhẫn tâm ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp hết và chuyến cuối cùng tôi
phải đi đại diện gia đình tôi thì lại vẫn hai công an ấy xin ra nhập
gia đình tôi và tôi rất cám ơn họ....
Tuy các vòng hoa của đồng bào hải ngoại có cài dải băng tang bị
công an ngăn chặn không cho lọt vào viếng Cụ Hoàng Minh Chính, nhưng
tất cả danh sách tên cụ thể của các hội đoàn, tổ chức, đảng phái
chính trị hải ngoại như tôi đã nêu trên thì đều được Ban tổ chức
Tang lễ Thanh Nhàn hôm đó đọc dõng dạc từng đơn vị như trên tôi đã
viết và có đăng ký vơi họ và những nội dung đó đuợc người dẫn giới
thiệu chương trình đọc không sót một ai trước hàng trăm công an, mật
vụ của bộ, thành phố, quận, phường các cấp...Tôi nhìn thấy cả ông
Nguyễn Đức Nhanh, thiếu tướng giám đốc sở công an và đoàn cán bộ
cũng mang vòng hoa vào viếng Cụ Chính có vẻ rất trang nghiêm.... Tôi
tự hỏi tại sao khi Cụ Chính khi còn sống thì chính công an Hà Nội
theo lệnh trung ương đã bắt bớ giam tù Cụ hàng mấy chục năm và đủ
kiểu hành hạ khác nữa. Vậy mà khi Cụ qua đời thì họ lại có vẻ thương
tiếc, kính yêu Cụ đến lạ kỳ như vậy, mà họ thì đang ra sức cản phá
đàn áp tôi chỉ vì tôi muốn giúp đồng bào hải ngoại dâng những vòng
hoa có dải băng tang hiền hoà chân thật bên linh cữu của Cụ, chứ có
lợi dụng tuyên truyền Nhân quyền, Dân chủ gì đâu cho cam ? Tôi nghĩ
đồng bào và các hội đoàn hải ngoại gửi vòng hoa về viếng Cụ là chính
đáng, là thật tâm ngưỡng phục gương tranh đấu cho lý tưởng dân chủ,
tự do mà cả đời Cụ theo đuổi. Vì đồng bào hải ngoại cùng lý tưởng
mục tiêu tranh đấu với Cụ. Còn vòng hoa của đoàn công an thành phố
Hà Nội và của cả các cấp chính quyền các cơ quan của đảng và nhà
nước CSVN tại Hà Nội hay của cả Viện Triết học là thứ tình cảm giả
dối, là đãi bôi và bịp bợm mà thôi.... Thế mà họ lại cậy chức cậy
quyền hiếp đáp một mình tôi, ngăn cản tôi không được đại diện cho
các đảng phái, hội đoàn của đồng bào hải ngoại được mang hoa vào
phúng viếng hương hồn Cụ Hoàng Minh Chính là sao vậy, thật vô lý và
quá bất công !!!
Tại sao phía đảng và nhà nước CSVN lại cố dành độc quyền tình cảm
thương tiếc cái chết của Cụ rất mãnh liệt đến như vậy và lại còn
ngăn cản đồng bào hải ngoại thương tiếc xót xa Cụ thật tâm ??? Họ
thương tiếc thật hay thương tiếc giả ? Vậy nếu gia đình bà Hồng Ngọc
mà hẹp hòi và có thể là cả chúng tôi nữa cứ xông vào làm giống như
họ là giật xé các dải băng tang của Viện Triết, của công an thành
phố Hà Nội, của chính quyền UBND phường Hàng Bài, của công an quận
Hoàn Kiếm Hà Nội, của bộ công an VN... thì họ nghĩ sao đây ? Liệu họ
có để yên cho gia đình bà Hồng Ngọc và anh em chúng tôi làm điều đó
như họ làm với tôi hôm tang lễ Cụ Chính không nhỉ ?

Sau khi Tang lễ xong tôi coi trên Mạng còn thấy hình anh Phạm Hồng
Sơn thoải mái được giăng băng tang của Hội ái hữu tù nhân chính trị
và tôn giáo Việt Nam trước mấy vòng hoa đâu có sao. Rồi cả em Nguyễn
Tiến Trung mới tù hải ngoại trở về cũng có một tấm hình căng dải
băng tang dòng chữ : “Đảng Dân Chủ Việt
Nam kính viếng ...” đâu có sao ? Tôi càng nghĩ càng thấy đảng CSVN và
công an trong nước hận thù đồng bào hải ngoại sâu sắc dai dẳng lắm
nên họ mới đàn áp tôi và có thể cả anh Nguyễn Khắc Toàn nữa khốc
liệt đến như vậy.
Trong khi đó chính tên an ninh Dũng giật băng tang của tôi và mấy
tên nữa. Đặc biệt tên Tuấn Anh vừa đe tôi ngay trước mặt bao nhiêu
người có cả các phóng viên phương Tây đến lấy tin, chụp ảnh Tang lễ
:
"Địt mẹ mày, tí nữa ra ngoài bố mày đấm mày chết mẹ mày".
Tôi trả lời ngay với thằng này :
“ Ừ mày muốn đấm, muốn giết, muốn bỏ tù hay làm gì cũng được. Tao
muốn mày hãy để cho tao kính viếng hương hồn Cụ xong xuôi đâu đó đã.
(Tên Tuấn Anh đã dùng những từ “thừa văn hóa lịch sự ” cho nên tôi
cũng nóng không cầm mình được và cũng mày tao luôn với nó ).
Như vậy là, vì số công an mật vụ ra sức ngăn cản nên chỉ duy nhất có
vòng hoa thứ nhất của Đài VN Sydney radio ở Úc Châu được vào đầu
tiên là được trót lọt không bị gỡ dải băng tang ra và được để trang
trọng suốt từ đầu cho đến phút chót. Còn các vòng hoa khác đều bị
giật tung rất thô bạo và bốn vòng thiếu băng tang, ba người tôi giao
thì hai người đưa lại cho chị Bình, rồi chị Vũ Thị Bình thấy công an
đông đúc đang đàn áp mình tôi và rình cơ hội bắt cóc tôi ra khỏi nhà
Tang lễ nên sợ quá biến đi đâu mất. Mặc dù đã hoàn thành được một
phần kế hoạch và nhiệm vụ, song chưa được xuất sắc vì công an, mật
vụ đánh phá dữ quá nên tôi mong được các tổ chức hội đoàn đồng bào
hải ngoại thông cảm cho tôi....
Trong khi phía công an, mật vụ của nhà nước và ĐCSVN giật xé các dải
băng tang của tôi thì rất nhiều máy ảnh cùng camera của tất cả các
phóng viên trong nước và quốc tế đã quây vào trực tiếp phỏng vấn tôi
tại chỗ. Nội dung tôi đã trả lời trước các ký giả ngoại quốc với một
rừng ống kính và camera vào khoảng hơn 20 phóng viên và qua người
phiên dịch như sau :
Tôi đã giới thiệu tên tôi là Lê Thanh Tùng quê ở Phố Chợ, thị trấn
Sóc Sơn, ngoại thành Hà Nội nguyên là cựu chiến binh ở Cambodia suốt
17 năm, nay tình nguyện trở về nước tham gia tranh đấu cho Dân chủ,
Tự do, Nhân quyền tại quê nhà và cho đất nước Việt Nam vậy mà trong
Tang lễ Cụ Hoàng Minh Chính hôm nay tại sao chính quyền Việt Nam lại
táng tận lương tâm đối xử với anh linh Cụ và cả tôi là bậc con cháu
đi phúng viếng hương hồn người đã khuất còn hơn kẻ thù... .
Năm 1969, khi nước Mỹ đang đánh nhau với quân đội của ĐCSVN thế mà
chính phủ Mỹ vẫn gửi điện chia với chính phủ của ĐCSVN và còn đồng ý
cho ngừng bắn lúc ông Hồ Chí Minh từ trần. Tại sao các người cầm
quyền hiện nay hành xử như thời nhà Nguyễn là đã đào mả Vua Quang
Trung cách đây hơn hai trăm năm như vậy ? Đời người ta chỉ chết có
một chứ có chết hai lần đâu ? Các người đã hành hạ Cụ Hoàng Minh
Chính suốt cả cuộc đời rồi mà các người chưa hả lòng hả dạ sao? Các
người không để lại một chút phúc đức cho con cháu các người sao? Các
người không sợ trời quả báo sao ?”...
Vì tôi trả lời các phóng viên và các nhà báo của các hãng tin phương
Tây thẳng thắn như vậy nên đám công an, mật vụ và cả nhân viên bảo
vệ nhà Tang lễ Thanh Nhàn nữa buốt ruột và tức tối quá không muốn để
tôi tiếp tục trả lời phỏng vấn như thế nữa. Thế rồi Công an và bảo
vệ nhà tang lễ mời tôi vào phòng làm việc nhưng tôi không vào bởi
nếu tôi vào là tụi chúng bắt cóc tôi và đánh tôi no đòn ngay lập
tức.
Chị Bùi Kim Thành từ Sài Gòn ra chỉ phúng viếng một bức trướng ghi
nội dung "Dân oan Bình Thạnh Sài Gòn kính viếng Cụ" vậy mà chị bị
đánh đập, bóp cổ, lôi đi thẩm vấn đến nỗi chị Thanh Hà con gái
trưởng của cụ Hoàng Minh Chính phải ra can thiệp sau đó công an, mật
vụ mới cho chị Thành vào tiếp tục dự tang lễ Cụ Chính.... Vậy đấy,
tình cảm thật của công an Hà Nội đối với anh linh Cụ Hoàng Minh
Chính nó thật lòng như vậy đó !!!
Tôi thiết nghĩ đảng cộng sản VN còn cho phép Bộ công an, sở công an
Hà Nội, chính quyền phường Hàng Bài,.... và Viện Triết Mác - Lênin
cùng rất nhiều các đoàn thể khác vào kính viếng Cụ. Thế thì tại sao
ĐCSVN lại cấm dân oan và các tổ chức đoàn thể ở hải ngoại kính viếng
là thế nào? Tình cảm giả dối của họ lại ngang ngược đi cấm tình cảm
thứ thật của nhân dân với Cụ Chính là sao, là sao ??? Tôi thử hỏi
các ông trong bộ chính trị của ĐCSVN, trong bộ công an VN là trong
Hiến pháp và Pháp luật có điều nào quy định là người như thế nào thì
được viếng và phải viết nội dung băng tang như thế nào không ?
Ba anh dân oan Lâm Đồng là Âu, Kim và Quang thấy tình hình không ổn
và các anh đã phải bám sát để bảo vệ tôi chống công an của nhà cầm
quyền Hà Nội bắt cóc và đàn áp tôi ngay tại chỗ đó.
Khi lễ viếng xong, đến chương trình đọc điếu văn thì bốn mật vụ định
xông vào sốc nách tôi đi ra ngoài như họ đã làm với chú Trần Khuê ở
Sài Gòn thì đã bị hai anh Dương Âu và Phan Văn Quang cho ăn cùi trỏ,
nên chúng tạm lánh ra xa...
Khi Luật sư Trần Lâm đọc điếu văn thì hầu hết mọi người đều xúc
động và khóc như mưa. Điếu văn của cụ đã toát lên được toàn bộ cuộc
đời bất khuất hy sinh cho dân cho nước cho đến hơi thở cuối cùng,
đặc biệt tôi nhớ nhất là có ba điểm:
Thứ nhất là Cụ Hoàng Minh Chính đã đấu tranh can đảm trong lao tù
của thực dân Pháp.
Thứ nhì : Cụ là nạn nhân oan nghiệt cay đắng của vụ án “ xét lại
chống đảng ” và vì thế Cụ phải ngồi tù 3 lần trong nhà tù của chế độ
XHCN do ĐCSVN cai trị.
Thứ ba là năm 2006, Cụ đã quyết tâm phục hoạt lại Đảng Dân chủ Việt
Nam và Cụ tin tưởng vào sự nghiệp đấu tranh đòi dân chủ hoá đất nước
sẽ nhất định thắng lợi trong thời gian gần đây.
Khi đọc xong điếu văn và mọi người vòng qua linh cữu vĩnh biệt cụ để
đưa linh cữu lên xe tang thì mọi người phải đi ra ngoài. Còn tôi vào
ôm bình hoa và lên xe tang cùng linh cữu của Cụ xuống đài hoá thân
hoàn vũ của nghĩa trang Văn Điển.
Sự kiện tôi được anh Nguyễn Khắc Toàn và đồng bào yêu
nước hải ngoại tín nhiệm uỷ nhiệm đại diện dâng 12 vòng hoa gắn dải
băng tang kính viếng hương hồn Cụ Hoàng Minh Chính trong Tang lễ làm
công an mật vụ tức tôi lắm nhưng họ không làm gì được cho nên họ đi
theo đến nhà hỏa táng Hoàn Vũ ở nghĩa trang Văn Điển...
Sau khi làm nghi lễ Hỏa táng xong đâu vào đấy, mọi người ra về nhưng
công an vẫn còn bộ vây giáp rất đông để bao vây tôi nhằm đánh cho
tôi một trận nhưng lại một lần nữa thua kế của tôi. Tôi ôm mấy bức
chướng và lên xe cùng gia đình bà Hồng Ngọc thì họ tức tốc đuổi theo
chặn trước, chặn sau cho nên tôi phải ở lại trong nhà Cụ Chính đến
21 h 30 tối. Chị Hồng Quyên và chị Dương Thị Xuân cùng tôi đưa thầy
Thích Không Tánh ra ga tầu hoả Hà Nội để trở về Sài Gòn còn tôi đón
taxi về tới nhà 23 h 30 đêm ngày 16/2/2008.
Khi về đến nhà được vợ tôi cho biết rằng : "Có ba công an huyện Sóc
Sơn gồm tên Dũng, Ly và một người không biết tên vào tối mồng 9 Tết
đến nhà tôi "Chúc Tết" và lì sì cho mỗi đứa con 5.000đ (Năm nghìn
đồng VN) nhưng thực ra là đến ngăn cản việc đi phúng viếng đám tang
cụ Hoàng Minh Chính.
Vợ tôi nói lại : viên trung tá an ninh mật vụ chính trị công an
huyện Sóc Sơn Lê Ngọc Ly nói với vợ tôi : “ Nếu Tùng đi viếng một
mình thì không có sao, nhưng đằng này anh Nguyễn Khắc Toàn bên Hà
Nội lại giao cho Tùng đi đại diện viếng cho các đảng phái chính trị
ở nước ngoài là bọn anh bắt đấy....”
Vợ tôi còn nói tiếp : “ Hôm mồng 2 em cũng ra chúc Tết gia đình ông
Hoàng Minh Chính bên Hà Nội phải không "?
Vợ tôi đáp: Vâng cả bốn vợ chồng con cái nhà em cùng đi mà.
Lê Ngọc Ly: Nghe nói Tùng nó đào tạo em sử dụng Internet giỏi lắm
phải không?
Vợ tôi đáp: Em thì biết cái gì đến điện thoại di động còn chẳng biết
sử dụng huống chi là Internet.
Lê Ngọc Ly: Một mình chồng em ngồi tù thôi là quá khổ rồi, cả hai vợ
chồng mà ngồi tù thì không có ai nuôi con đâu nhé.
Vợ tôi đáp: "Em có quyền đi thăm tất cả mọi người, em có làm gì đâu
mà tù với tội. Tại sao các anh đến nhà người dân đầu năm mà cứ đe
doạ khủng bố người ta thế ? Thế rồi ba công an ra về....
Tình hình mấy hôm đó công an Hà Nội làm ra vẻ rất căng thẳng như sắp
đàn áp và truy lùng tôi ráo riết lắm chỉ vì họ đã điều cả ngàn công
an, mật vụ canh chừng để giật xé các băng tang viếng Cụ Hoàng Minh
Chính. Vậy mà họ không ngăn được ban tổ chức nhà Tang lễ vẫn đọc
dõng dạc đủ 11-12 đoàn đại biểu của các hội đoàn, đảng phái chính
trị ở hải ngoại bất đồng chính kiến với ĐCSVN trong nước trước mặt
các quan khách có rất nhiều cán bộ đảng CSVN, các sĩ quan lãnh đạo
cấp cao của lực lượng công an Việt Nam từ trung ương xuống thành phố
và quận, phường nên họ phải ra sức săn bắt tôi để trả thù là lẽ
đương nhiên thôi....Lúc còn ở nhà bà Lê Hồng Ngọc, mấy anh dân oan ở
Lâm Đồng bảo tôi : “ Hay là Tùng vào Lâm Đồng chơi ít ngày cho nó
(tức công an) bớt giận rồi hãy về". Tôi nói: “Các anh thật buồn
cười, tôi có gì mà họ dám bắt tôi ? Các tổ chức, đoàn thể nhờ tôi
viếng thì tôi viếng, nếu như bộ chính trị đảng cộng sản VN mà có nhờ
tôi viếng thì tôi cũng viếng giùm chứ có sợ cái gì. Tôi vi phạm luật
ở chỗ nào nào ? Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Tiến Trung còn căng cả băng
tang đảng chính trị, hội tù nhân chính trị mà công an và đảng CS có
làm gì đến đâu ? Vì thế các anh đều tán thành và thôi không khuyên
giải gì tôi nữa...
Tôi nghĩ rằng họ cay cú tôi vì có điều là ông Giám đốc Sở công an
thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Nhanh đứng đó chỉ đạo toàn bộ kế hoạch
phá hoại đám tang Cụ Chính, thế mà bị thua kế của thằng thất học như
tôi thì họ cay mũi và có thể họ sẽ định dùng theo lối xã hội đen đón
đầu đánh cho một trận chứ tôi có tội tình gì mà bắt tôi.
Tôi còn chứng kiến mấy người dân từ tỉnh xa về dự tang lễ khi đưa
vòng hoa có dải băng tang viết : “Đồng bào chúng cháu yêu Dân chủ Tự
do kính viếng Cụ Hoàng Minh Chính ” thì liền bị đám công an mật vụ
xông vào cướp giật tịch thu luôn băng dải băng đen đó. Thiếu tá quân
đội Bùi Đình Sệnh một người cũng tham gia đấu tranh dân chủ có dải
băng tang viết nội dung : “Đại diện những người yêu Tự do Dân chủ
kính viếng Cụ Hoàng Minh Chính” cũng bị chung số phận là tốp công an
mật vụ xông ra tịch thu và yêu cầu thay nội dung khác do họ đã chuẩn
bị sẵn nếu muốn vào viếng Cụ...Trước bối cảnh như vậy anh Sệnh nói :
“ Công an họ ra sức ngăn cản người đến viếng Cụ Chính thế này thì
còn gì là ý nghĩa đám Tang lễ nữa nhỉ, thật thô thiển và vô lý
quá...”
Nhiều bà con dân oan và thường dân phường Phương Liên đi viếng Cụ
Hoàng Minh Chính như các bà Nguyễn Thị Lý 76 tuổi, Nguyễn Thị Xíu,
Nguyễn Thị Thanh Phượng, chị Ninh.... đều bị công an đứng xung quanh
và đằng sau cố tình chĩa máy ghi âm vào xem họ nói gì, nhưng thực
chất chúng làm vậy để khủng bố đe doạ người dân lành thôi. Bà con đi
dự tang lễ nhất là bà Xíu, cụ bà Nguyễn Thị Lý đã cao tuổi thấy vậy
càng không sợ lại xúm vào chửi cho chúng một trận te tua, đám mật vụ
xấu hổ quá đành lảng ra chỗ khác vờ như không nghe thấy...
Đó là toàn bộ nội dung tường thuật buổi tang lễ cụ Hoàng Minh Chính
sáng ngày
16/2/2008 tại nhà Tang lễ Thanh Nhàn mà tôi đã được dự.
Nói tóm lại đảng Dân chủ XXI là đảng đối lập với Đảng cộng sản. Nếu
uy tín của Đảng dân chủ XXI càng mạnh bao nhiêu thì Đảng Cộng sản
Việt
Nam
càng mất uy tín bấy nhiêu. Cho nên bằng mọi cách ngăn cản, phá phách
đám tang cụ Hoàng Minh Chính đó là điều rất dễ hiểu.
Hà Nội viết xong ngày 19, 20 tháng 2 năm
2008
Công dân
:
Lê Thanh Tùng
cựu quân nhân tình nguyện từ Cămbodia trở về
tham gia tranh đấu vì Nhân quyền, Dân chủ, Tự do cho đất nước Việt
Nam
Địa chỉ khối 22 - Phố Chợ thị trấn Phù Lỗ -
huyện Sóc Sơn - ngoại thành Hà Nội
Tel: 0962. 407. 051 Email: aiquocle@gmail.com

Ảnh 3 : Cả gia đình vợ chồng con cái anh Lê Thanh Tùng sau khi rời
nhà Cụ Hoàng Minh Chính để chia buồn với gia đình bà quả phụ Lê Hồng
Ngọc đã ghé thăm chúc Tết anh Phan Văn Phong một công dân ủng hộ dân
chủ tự do ở số nhà 12 phố Tràng Tiền Hà Nội ngay trong buổi chiều
hôm mùng 2 Tết Mậu Tý tức ngày 8/2/2008.

Ảnh 4 : Anh Lê Thanh Tùng, cụ bà Nguyễn Thị Lý 76 tuổi, chị Vũ Thị
Bình và bà Nguyễn Thị Xíu đang căng các dải băng tang cài trên các
vòng hoa phúng viếng Cụ Hoàng Minh Chính trong tang lễ hôm 16/2/2008
tại nhà Tang lễ Thanh Nhàn, quận Hai bà Trưng Hà Nội. Ảnh chụp trước
giờ xuất phát tại địa điểm bí mật...

Ảnh 5 : Anh Lê Thanh Tùng cùng các thành viên phong trào dân chủ đã
đến tham dự Tang lễ của Cụ Hoàng Minh Chính đang căng các dải băng
tang viếng Cụ Hoàng Minh Chính của các hội đoàn yêu nước tranh đấu
cho Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền và Công Lý của đồng bào hải ngoại ở
Úc - Châu. Ảnh chụp trước giờ xuất phát

Ảnh 6 : Anh Lê Thanh Tùng cùng các cụ Nguyễn Thị Lý 76 tuổi dân oan
phường Phương Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội và chị Vũ Thị Bình thành
viên khối 8406 đang căng các dải băng tang viếng Cụ Hoàng Minh Chính
của đồng bào, anh chị em thân hữu Tiểu bang Origon – Hoa Kỳ và Hội
tương trợ Pháp Việt – AFVE thành kính phân ưu Người đã khuất.

Ảnh 7 : Từ phải qua trái là Anh Lê Thanh Tùng, cụ bà Nguyễn Thị Lý,
bà Nguyễn Thị Xíu 67 tuổi là chị dâu họ ông Tổng bí thư ĐCSVN Nông
Đức Mạnh, bản thân bà Xíu là một nhân vật tranh đấu chống tham nhũng
và đòi công bằng xã hội rất tích cực, chị Ninh và chị Vũ Thị Bình là
những người đã tham gia tang lễ Cụ Hoàng Minh Chính ngày 16/2/2008
tại nhà Tang lễ bệnh viện Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP - Hà
Nội. Ảnh chụp sau khi dự tang lễ về.
Chú thích cho 2 ảnh trên cùng số 1 và 2 như sau :
Ảnh 1 và 2 do phóng viên các hãng tin nước ngoài chụp ngay trong
buổi tang lễ Cụ Hoàng Minh Chính ngày
16/2/2008.
Ảnh 1 – Anh Lê Thanh Tùng đang đi hàng đầu bên phải tay đang cầm
bình hoa cùng 3 người cháu ngoại của Cụ Hoàng Minh Chính là gồm 2
con trai của chị Trần Thanh Hà và 1 con trai của chị Trần Minh
Thanh. Còn người thứ 3 đi sau mắt đeo kính cận trắng, mập béo là nhà
báo cựu tù nhân chính trị Nguyễn Vũ Bình tay đang dâng di ảnh Cụ
Hoàng Minh Chính.
Ảnh 2 - Anh Lê Thanh Tùng đang trả lời phỏng vấn các hãng tin nước
ngoài trong vòng vây của công an, mật vụ và nhân viên bảo vệ nhà
Tang lễ Thanh Nhàn Hà Nôị ngay sau khi các dải băng tang của các hội
đoàn, đảng phái, tổ chức của đồng bào hải ngoại bị giật xé, tịch thu
và hăm doạ đánh đập anh và bà con dân thường đến viếng Cụ Hoàng Minh
Chính...
|