Gặp
lại người thân, như hưu về suối cũ
Thế
là tôi về nhà đã được hơn nửa tháng. Thay vì cỗ xe thời gian trôi
chậm rì chậm rịt trong tù, suốt ngày chỉ biết khóc, cười, thủ thỉ
đếm thời gian trôi - một sự im lặng rợn người, một sự tù mù quái đản
vây bọc 24 trên 24 giờ, một cõi bất tri thăm thẳm khôn cùng, hệt như
huyệt mộ, không bút nào tả nổi và cũng không biết bao giờ mới chấm
dứt... thì bây giờ thời gian cũng như sổng khỏi tù, tuột xích theo
tôi ra ngoài, lại bi bô ca hát, hẹn hò, giao lưu, buồn vui qua mạng,
qua điện thoại, hoặc gặp gỡ tại nhà, hay điểm hẹn.
Trong vòng nửa tháng, dù được nhà cầm quyền liên tục nhắc nhở,
khuyên bảo, doạ nạt, sẽ lôi tôi trở lại trại tù theo điều 88, tôi
vẫn tranh thủ gặp gỡ, giao lưu với hầu hết những người quen cũ như
chú Nguyễn Thanh Giang - người đầu tiên dắt tay tôi vào xa lộ dân
chủ rộng lớn, xa hun hút, đầy bão tố, cũng vô cùng vinh quang, cay
đắng, chú Vũ Cao Quận, người từng gạt nước mắt thú nhận : Hễ cứ đi
thăm ai là người ấy bị bắt vào tù, từ Lê Chí Quang, Nguyễn Vũ Bình,
Phạm Hồng Sơn, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn văn Đài và cuối cùng là
tôi...
Sự việc lặp lại hai lần phải chăng là số phận? Huống hồ sự việc lặp
đi lặp lại không biết bao nhiêu lần như vậy, hẳn là định mệnh(!).
Bởi vậy, sau khi vào thăm tôi tại bệnh viện lao Thanh Nhàn, từ cuối
tháng 4-2007, chú đã thề là sẽ không đến thăm nhà dân chủ mới lộ
diện nào nữa, để họ khỏi bị “ám vía" chú, để phong trào dân chủ
không bị hao người, tốn của, để ánh sáng của tự do dân chủ sớm đến
với quê hương Việt Nam (!) Hay cô Trần Thị Lệ, người mẹ yêu con hết
lòng song cũng đầy trách nhiệm công dân với Tổ Quốc, người luôn bên
cạnh động viên và khích lệ quan điểm, lập trường, ý tưởng, mơ ước
của con gái, dù biết cái giá phải trả cho đảng độc tài vô cùng đắt.
Tình mẫu tử phải đổi bằng mồ hôi, máu và nước mắt... Luật sư Bùi Kim
Thành, luật sư của dân oan, người đã từng được đảng tạm giam trong 4
bức tường trại oan và trại điên suốt 8 tháng 10 ngày, sống được là
nhờ phúc ấm tổ tiên và bề trên che chở, nên những viên thuốc, mũi
tiêm đã bị hoá giải khi đảng chỉ đạo đưa thuốc độc, thuốc bệnh vào
người, liên tục một ngày 3 mũi, rồi anh Nguyễn Xuân Nghĩa - người
tình nguyện dùng thi ca làm đòn xoay chế độ, coi thiên chức, sứ
mệnh của nhà thơ là phải thức tỉnh cả một nền đạo đức, văn hoá của
dân tộc Việt Nam đang thiếp ngủ trong lòng đảng, nên thay vì những
câu thơ vỗ tay ca ngợi thành tích công lao, qúa khứ của đảng, câu
thơ anh đong đầy nước mắt, khóc cho tôi và Lê thị Công Nhân những
ngày sa vào lao tù cộng sản, khóc cho bao người con, em yêu dấu của
Việt Nam bị đảng vô cớ giam cầm, đánh đập, bỏ đói chỉ vì không chịu
cúi đầu làm theo lệnh đảng.
Và hôm nay, khi biết rõ không thể thoát ra khỏi nhà dự tang lễ bác
Hoàng Minh Chính tại bệnh viện Thanh Nhàn, câu thơ anh đứng làm khăn
trắng, cúi đầu nhỏ lệ cùng tất cả những người may mắn có mặt vì
không bị công an canh giữ ...
Lại như ngày xưa và hơn cả ngày xưa, khi tôi chưa phải vào nhà tù
cộng sản, trong căn phòng nhỏ của gia đình tôi tại hang đá ngoại ô,
lại vang lên những tiếng nói thân thương:
- Chị Thuỷ ơi, vừa được nghe chị trả lời đài RFA, vui quá.
Hay :
- Chú đã đọc bài "hồn thu thảo" của bà Huyện Thanh Quan qua cách cảm
cách nghĩ của cháu rồi , hay đấy.
Và:
- Vừa đọc mấy bài đầu tiên của chị viết sau khi ra khỏi nhà tù nhỏ,
hoành tráng ra phết v.v… và v.v…
Vừa trong âm u mịt mù, xa cách không gian, thời gian, giờ trở lại
môi trường cũ, tôi như hươu nai được về lại bờ suối cũ, tung tăng
gặm cỏ kiếm ăn, soi mình trong dòng nước mát, song như con chim đậu
phải cành cây cong, lúc nào cũng bị ám ảnh bởi cặp sừng nghênh ngang
qúa khổ của mình, đụng vào đâu cũng vướng, vướng từ rong rêu, (khi
tôi soi mình, thủ thỉ bên bờ suối vắng với họ hàng, làng mạc, người
dân trong xóm), đụng cả tường rào, dây thép gai (khi tôi tiếp các
nhà dân chủ và những người dân oan trong nhà), đụng cả cổng nhà tù
với điều 31 CP, 56 CP rồi 88 CP khi tôi viết bài nói rõ về những
yếu kém, tồn tại của đảng và nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, về
những kẻ coi việc núp bóng đảng làm bậy, giết chết tâm huyết người
lương thiện là lũ công an ký sinh trên cơ thể xã hội Việt Nam, hay
khi tôi tham gia trả lời phỏng vấn báo đài Hải Ngoại, với mong ước
lớn lao sao cho Việt Nam sớm dựa vào bức tường WTO mà nghển cổ,
kiễng chân lên với bạn bè, láng giềng như Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật
Bản v.v… Nghĩa là từ vi mô đến vĩ mô, từ đáy suối đến bờ cây, ngọn
cỏ, từ làn gió quanh Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, đến nắng quái Ba
Đình, gi gỉ gì gì cái gì cũng vướng. Giấu bớt đôi sừng kềnh càng của
mình đi cho đỡ động chạm, vướng víu thì không được, bởi trời sinh ra
đã thế, có muốn co nhỏ mình, gọt sừng cho hợp với tầm kích muôn
người của thời đại, đặc biệt là số phận làm người ở một nước cộng
sản, nhược tiểu, văn dốt, võ dát, (chỉ biết dùng sự chuyên chính như
một thứ vũ khí độc hại nguy hiểm chết người mà thực thi mệnh lệnh
điều hành) cũng khó... To gan không được, bạc nhược không xong,
đành phó thác cho mệnh trời run rủi vậy.
Chưa bao giờ câu châm ngôn thế giới lại đúng như điều kiện, hoàn
cảnh và thể chế ở Việt
Nam
như lúc này: Hươu nai tung tăng ở đầu suối nhưng mạng sống của
chúng thì treo nơi gác bếp. Cái gác bếp đầy tro tàn, mạng nhện, lưu
cữu cáu bẩn vì những tư tưởng lỗi thời của chủ nghĩa Mác Lê, của
tệ nạn sùng tín trung cổ, của sự dốt nát, bất tài, vô học v.v... đã
treo bao nhiêu mạng sống của những con người tâm huyết với đất nước,
từ nhân văn giai phẩm, nhóm xét lại chống đảng đến các nhà dân chủ
Việt Nam, toàn những tên tuổi quen thuộc một thời: Nhà văn Nguyễn
Hữu Đang, nhà thơ Hoàng Cầm, Hữu Loan, Phù Thăng, nhà văn Vũ Thư
Hiên, Tuân Nguyễn, viện trưởng viện triết học Hoàng Minh Chính, đại
tá quân đội Trần Thư, nhà văn Bùi Ngọc Tấn, nhà văn Dương Thu Hương,
viện sĩ Nguyễn Thanh Giang, Cựu chiến binh kiêm nhà văn Vũ Cao
Quận, linh mục Nguyễn văn Lý, nhà báo Nguyễn Vũ Bình, Bác sĩ Phạm
Hồng Sơn v.v... gần đây nhất là luật sư Trần Quốc Hiền, bác sĩ Lê
Nguyên Sang, anh em Trương Quốc Huy, Nguyễn Tấn Hoành, luật sư
Nguyễn văn Đài, Lê thị Công Nhân v.v... Gác bếp khổng lồ của đảng
đầy mồ hôi, hơi thở của sự độc tài và ám khí... đến mức trước và
sau khi ở tù, cứ mỗi lần nghe tin một người nào đó trong nhóm dân
chủ bị bắt là tôi bất giác ngửa mặt lên trời kêu to: "Trời ơi xuống
cứu chúng con, bao nhiêu người con tâm huyết của dân tộc Việt Nam sa
vào tay đảng quỷ, thành zum bô* trong ngục hết rồi". Trên bức tường
trại giam hay ngay tại bàn của buồng cung, chi chít những dòng chữ
của những con người quả cảm, tâm huyết ấy. "Luật sư Lê Chí Quang đã
ở đây từ ngày 21-2 đến 21-4 năm 2004". Rồi "Quân B20 ơi, cố gắng".
Và "Ngoan nhớ cô Thuỷ" v.v…
Trại giam B14 Thanh Liệt, nơi tôi ở, một trại giam nổi tiếng về kỷ
luật, nề nếp của công an, một trại rất kén người vào... Tất cả các
bệnh như giang mai, hoa liễu, si đa v.v... không hề được bén mảng,
cũng là trại được coi là "nhân văn, trí thức" vì giam toàn những cử
nhân kinh tế, những doanh nhân thương mại, những người tổ chức đưa
người đi hợp tác lao động tại các nước phát triển như Nhật Bản,
Hàn Quốc, Nga v.v... Tất cả vẻn vẹn 3 tầng, 6 dãy buồng, với số
lượng hơn 100 người, chỉ chục năm trở lại đây đã giam giữ 9 người
con ưu tú của Tổ Quốc, đó là nhà văn Dương Thu Hương, viện trưởng
Hoàng Minh Chính, cựu Chánh Văn phòng Bộ Công an Lê Hồng Hà, viện
sĩ Nguyễn Thanh Giang, đại tá Phạm Quế Dương, luật sư Lê Chí Quang,
Tiến sĩ Hà Sĩ Phu, luật sư Lê Quốc Quân,... và tôi. Nếu kể đủ các
nhà tù khác, từ Sài Gòn, Hà Nội, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá,
Nam Hà v.v... thì những người bị đảng treo mạng sống trên "gác bếp",
không biết bao nhiêu mà kể. Hiện tại, giữa thời hội nhập toàn cầu,
nơi quyền làm người được đề cao, sự tự do, dân chủ được đưa lên hàng
đầu, như cơm ăn, như hơi thở, khí trời, mà số người bị bắt vì nói
thẳng, nói thật, bộc lộ quan điểm, chính kiến một cách ôn hoà... đã
lên tới cả trăm người. Lùi thời gian vào những thời điểm mê muội,
"đêm giữa ban ngày" thì số người này qủa là chật cứng trong gác bếp
của đảng độc tài.
Trở về với cộng đồng, người thân, vui mừng bao nhiêu trước sự lớn
mạnh không ngừng của phong trào dân chủ. Một cây lớn nằm xuống, cả
khoảng trời không hề trống vắng (dù bị cả thế lực tàn bạo của đảng
đàn áp) mà ngược lại: "Tre già, măng mọc", gốc này lụi thì hàng chục
gốc khác mọc lên, xum xuê, tươi tốt. Người này bị vô hiệu hoá thì
hàng chục người khác ra công khai. Một người bị khoá thì cả triệu
cánh tay giơ lên, những tiếng nói phẫn uất từ bên kia bờ đại dương
tràn bờ, tiếp sức cho các nhà dân chủ trong nước, trong song sắt nhà
tù, buộc những vị dân biểu, những ngài đại sứ phải lên tiếng can
thiệp v.v… Những tên tuổi mà trước khi vào tù tôi không hề được
biết như Phạm Văn Trội, Vi Đức Hồi, Nguyễn Thượng Long, Phạm Thanh
Nghiên v.v…, điều này chứng tỏ trong cả vũng ao chật hẹp tù túng,
vẫn có những mạch ngầm, bọt khí nổi lên. Giữa nền văn hoá đảng tham
tàn, bạo ngược, dối lừa, mị dân, v.v… vẫn có những con người qủa
cảm, không đang tâm với việc đảng làm, những lời đảng nói, với thành
tích ảo, (xoá đói giảm nghèo cho 34 triệu người năm 2007, kinh tế
phát triển vượt bậc, mức độ tăng trưởng cao nhất đông Nam Á... Ngôi
sao đang lên của Châu Á) v.v... Song trên thực tế vẫn là một nước
nghèo và vô cùng hèn so với thế giới, thua kém ngay cả nước láng
giềng Thái Lan, về tất cả mọi mặt: Kinh tế, văn hoá, xã hội , đặc
biệt là lĩnh vực nông nghiệp. Không biết đồng đất Thái Lan có rộng
và tốt hơn ở Việt Nam không mà sao hoa quả của họ, thứ gì cũng ngon
và đắt gấp 3,4 lần hoa quả bày bán tại Việt Nam. Giá như các nhà
lãnh đạo Việt Nam biết "dụi mắt" nhìn ra bên ngoài một lần để học
tập, nghiên cứu, mày mò, thay vì kêu gào, ảo tưởng, sùng bái tư
tưởng Hồ Chí Minh, có phải tốt cho 85 triệu dân Việt Nam bao
nhiêu...
Sống giữa lòng đảng độc tài, hy vọng cặp sừng kềnh càng của tôi
không vướng víu đến mức bị đảng gọt đầu, bôi vôi, cưa sừng bỏ vào
nơi ngục tối một lần nữa. Tất nhiên niềm tin, sự hy vọng nào cũng ẩn
chứa sự... mù quáng, song không đến mức phải chuyển từ hy vọng chứa
chan thành... chán chưa hở trời. Việc tôi được chuyển tội danh từ
điều 88 (tuyên truyền chống phá nhà nước Việt Nam) như rất nhiều nhà
dân chủ khác, thành điều 245 (quấy rối trật tự công cộng) hết sức vớ
vẩn, nực cười, chẳng phải thể hiện rõ quan điểm lập trường của
đảng trong thời điểm hiện tại này sao? Nếu đủ mạnh, đủ sự độc tài,
ác độc, không sợ dư luận thế giới lên án can thiệp, đảng biến tôi
thành "phản động, gián điệp" như Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình
ngay... song đàn áp một người phụ nữ đau khổ và ốm yếu, một người
cầm bút chân chính như tôi, dưới ánh sáng của nền văn minh nhân
loại, tri thức toàn cầu, đảng trở thành lố bịch, như một thứ quái
vật thời tiền sử. Bao nhiêu công sức của lực lượng công an trong
việc "thức cho dân ngủ, gác cho dân yên", "vì bình yên cuộc sống",
tan thành mây khói hết, chỉ vì bắt bớ những nhà dân chủ, những
tiếng nói trung thực, mạnh mẽ, chói loà sự thật mà đảng như loài
dơi ẩn mình trong bóng tối, vô cùng sợ hãi.
Cho đến phút chót, sau cả quãng dài giam tôi trong ngục, đảng vẫn sợ
những bài viết của tôi, sợ cái khí phách anh hùng, hào kiệt của linh
mục Nguyễn Văn Lý có thể lan sang tôi, sang lớp trẻ trong cộng đồng
người Việt tại quốc nội, vì thế mà đảng sợ chính con em, phóng viên
của đảng. Thay vì phải xúm vào viết bài tuyên truyền nói xấu, đánh
hôi cha, giấu đi những bí mật khốn cùng của đảng trong việc hành xử
người vô tội, thì cái lũ ong nuôi trong tay áo đảng đã chớp lấy thời
cơ chụp ngay bức ảnh có một không hai trên thế giới bán cho các hãng
thông tấn nước ngoài lấy tiền. Thế là sự thật lập tức có đường đi
riêng của nó, hình ảnh cha Lý bị chính bàn tay lông lá, bẩn thỉu của
đảng còng tay, bịt miệng trước toà được post lên mạng toàn cầu, găm
vào não bộ của hàng triệu triệu người khắp thế giới làm đảng bẽ
mặt, xấu hổ, loay hoay mãi vẫn không sao xoá bỏ được hình ảnh chiếc
quần nhân cách bị tụt xuống tận đầu gối giữa phiên toà, thò ra sự
độc tài, vĩ đại, quang vinh vô cùng rậm rạp, kệch cỡm, thô bỉ của
Đảng suốt 77 năm tuổi đời (1930- 2007). Chính vì vậy mà khi xử tôi,
đảng đành rút kinh nghiệm tuyệt đối, không cho phép bất cứ phóng
viên nào của đảng được lọt vào. Thà là để tôi được yên thân, không
bị lũ hung thần của đảng đánh hôi, bôi nhọ, còn hơn là một hình ảnh
dối trá, bạo ngược của đảng bị lọt ra ngoài lên mạng toàn cầu làm
xấu mặt đảng. Cho dù có trí trá, lươn lẹo, hứa hẹn thề bồi để vào
được hội đồng bảo an không thường trực, hay WTO thì bức ảnh cha Lý
bị bịt miệng cũng tố cáo đầy đủ tính chất dã man, vô văn hoá, thiếu
dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, chỉ một lần là đảng tởn đến già...
Dù thế nào thì tôi vẫn quyết định phải giữ chắc đôi sừng kềnh càng
của mình, cho dù động chạm, vướng víu thì đã có các tổ chức nhân
quyền, những người bạn trong và ngoài nước gỡ giúp và vinh danh...
Quan trọng là hươu chạy đúng đường mà đạo lý tổ tiên, ông bà đã vẽ.
Đảng càng làm liều thì càng sớm phải tiêu vong. Đó chính là định đề
chân lý, không những bất di bất dịch mà còn đang cận kề trước mắt
những người con ưu tú của đất Việt, những người thực thi quyền làm
người tối thiểu là tự do, dân chủ, giàu mạnh, văn minh cho Việt
Nam.
Hà Nội
16-2-2008
Ngày đưa tang bác Hoàng Minh Chính
Trần Khải Thanh Thủy
|