Những
trăn trở ẩn chứa
sau hình ảnh Nhà Dân Chủ
1.
Hình ảnh dân chủ tiêu biểu
Phong
trào dân chủ trong những năm qua luôn hiện hữu hình và in đậm vào
lòng người hình ảnh người chiến sĩ dân chủ kiên cường, bất khuất
trên mặt trận đấu tranh dân chủ. Bằng ý chí và lòng yêu nước, họ là
những nhân vật tiêu biểu cho khí phách cách mạng, hiện thân cho lá
cờ đầu trong công cuộc đáu tranh giành nền dân chủ cho đất nước.
Biết bao tấm gương anh dũng hiên ngang bất khuất đã đi vào lòng
những người yêu dân chủ bằng những hình ảnh sóng động. Từ tấm hình
bịt miệng linh mục Nguyễn Văn Lý đã đi vào lịch sử như một bằng
chứng của tội ác, đồng thời nó cũng là hình ảnh tiêu biểu ca ngợi ý
chí đấu tranh của vị linh mục đáng kính. Hình ảnh đó ngoài lời tố
cáo chế độ độc tài phi nhân, nó còn in đậm trong tâm khảm chúng ta
về một con người can trường quả cảm hiếm có. Bằng tất cả nghị lực,
sự kiên cường bất khuất. Bằng tất cả nhiệt huyết của một con người
vì nước vì dân và bằng tấm lòng kính chúa yêu nước, ông đã thể hiện
vai trò của một thiên sứ đương đầu với bạo quyền vì đời vì đạo. Hình
ảnh đó mãi mãi là hình ảnh tiêu biểu nhất cho cuộc đấu tranh vì nền
dân chủ.
Hình ảnh được các nhà dân chủ khắc hoạ lên bới ý chí và lòng quả cảm
đã được thể hiện không chỉ qua những bức hình nóng bỏng và quyết
liệt, mà còn thể hiện sự dịu dàng, mềm mại qua nhưng bức hình đầy
nữ tính và rất nhân văn của nữ dân chủ trẻ tuổi Lê Thị Công Nhân, nó
được tô đậm và khắc hoạ rõ nét hơn bởi ý chí và nghị lực cũng như
tinh thần bất khuất của chị qua những lời tâm huyết, những câu nói
đầy nhiệt huyết tự trái tim.
Hình ảnh những nhà dân chủ tiêu biểu luôn được thể hiện qua các hoạt
động, qua những cống hiến hết mình và qua cả những thử thách gian
truân họ phải trải qua trong một môi trường độc tài khắc nghiệt. Họ
là một giáo sư Hoàng Minh Chính cho đến hơi thở cuối cùng vẫn dâng
hiến cuộc đời mình cho nền dân chủ đất nước. Hình ảnh về những chiến
sĩ dân chủ trước vành móng ngựa vẫn hiên ngang anh dũng không chịu
cúi đầu trước bạo quyền. Hình ảnh một Lê Nguyên Sang tạ tội bất hiếu
với mẹ để giữ tròn chữ trung với nước, đã để lại cảm xúc khó quên
cho những ai yêu chuông tự do. Rồi hình ảnh những dân oan, những nạn
nhân khốn khổ của chế độ bạo tàn đã góp phần tổng thể của bức tranh
dân chủ ngày hôm nay.
2.
Hình ảnh nhà dân chủ qua những bài viết!
Có
những hình ảnh được chuyển tải và khắc hoạ không chỉ bằng những tấm
hình, những đoạn băng video mà là những bài viết của những nhà dân
chủ, họ đã chuyển đến cho bạn đọc những hình ảnh qua ngôn ngữ của
bài viết, đó là nững bài viết lên án tố cáo chế độ độc tài. Những
bài bình luận, những bài phê bình chính luận vv... muôn màu muôn vẻ
tạo lên sự phong phú về hình ảnh nhà dân chủ ngày càng hoàn thiện
hơn trong quần chúng.
Ngoài những hình ảnh sống động nêu trên, thì hình ảnh nhà dân chủ
qua những bài viết cũng đã được khắc hoạ rõ nét qua tính cách, qua
bản lĩnh lý luận chính trị thể hiện trong nội dung những bài viết
với nhiều đề tài dân chủ của nhiều nhà dân chủ, mỗi người một vẻ,
văn phong ngôn ngữ đa dạng phong phú, theo từng cách thể hiện riêng
để góp tiếng nói chung cho PTDC. Mới đây trong loạt bài nói chuyện
với nhân viên an ninh của nhà dân chủ Nguyễn Khắc Toàn được đăng
trên các trang web hải ngoại là một điển hình khắc hoạ lên bản lĩnh
của một nhà dân chủ trong việc đối đầu với đại diện của chế độ đọc
tài trong lĩnh vực lý luận. Sau khi đọc xong 3 phần của tác giả, tôi
thực sự nể phục kiên thức và bản lĩnh chính trị của anh, những lý
luận hết sức sắc bén chứng tỏ anh là người có kinh nghiệm và từng
trải. Và điều làm tôi thán phục nhất là anh nhớ rất chi tiết những
sự kiện xẩy ra trong quá khứ của những người có liên quan, nhất là
từng câu chữ cuộc đối thoại của anh với 2 nhân viên an ninh đã được
anh tường thuật chi li trong 3 phần bài đăng mạng với dung lượng
đáng nể.
Qua bài viết người ta thấy hình ảnh tiêu biểu của nhà dân chủ thông
qua con người tác giả, là thông điệp gửi đến cho mọi người về cuộc
đấu tranh quyết liệt và cam go của các nhà dân chủ trong nước đang
phải trực tiếp đối diện với thế lực cầm quyền độc tài trên mặt trận
tư tưởng. Nếu không có bản lĩnh, nếu không có kinh nghiệm và kiến
thức chắc chắn họ sẽ bị đối phương dồn vào góc võ đài bởi những lợi
thế về quyền lực và lý luận cộng sản.
Qua bài viết chúng ta thấy một Nguyễn Khắc Toàn với bản lĩnh chính
trị, với tư cách một nhà hoạt động tiêu biểu đã xuất sắc vượt qua
cửa vũ môn về lý luận, làm cho đối phương phaỉ nhiều lần im lặng và
lúng túng che đỡ. Chứng tỏ bản lĩnh và kiến thức lý luận chính trị
luôn là vũ khí lợi hại trong việc đấu tranh đòi dân chủ. Nếu chúng
ta biết phát huy, biết trang bị cho PTDC những kiến thức lý luận và
tôi luyện bản lĩnh chính trị qua thử thách, sẽ là một động lực quan
trọng cho công cuộc đấu tranh dân chủ.
Đồng thời, qua bài viết đó chúng ta thấy một NKT
sôi nổi và nhiệt tình, hăng hái trong việc đấu tranh đòi dân chủ,
vượt qua mọi khó khăn thách thức trong điều kiện nghiệt ngã bị quản
chế giam lỏng, anh vẫn bằng mọi cách tham gia hoạt động và đấu tranh
tích cực cho PTDC. Như việc liên lạc phối kết hợp với hải ngoại
trong việc trợ giúp dân oan và những nhà dân chủ gặp khó khăn, đưa
chuyển tải tin tức thời sự chính trị, xã hội trong nước, viết báo
đăng trên mạng điện tử vv... Tuy tôi ở trong nước nhưng do điều kiện
không cho phép, tôi chưa từng gặp anh mà chỉ qua anh em trong nước
kể thì anh là một người nhiệt tình cởi mở, luôn luôn sẵn lòng giúp
đỡ mọi người với 100% công suất sẵn có của mình. Đó là những hình
ảnh đáng trân trọng của người chiến sĩ dân chủ tiêu biểu đã được tôi
luyện qua những năm tháng hoạt động đấu tranh và bị tù đày giam hãm
mà anh trải qua.
Nhưng ở đời, những mặt mạnh của con người đôi khi lại bị kẻ thù lợi
dụng mà người đó không biết. Chính sự nhiệt tình nhưng hiếu thắng đó
của anh lại bị bộ máy an ninh CS lợi dụng anh, họ giở ngón đòn dùng
kế lý gián thông qua những người bộc trực nhằm chia rẽ PTDC mà anh
không hay biết. Câu chuyện Phạm Tăng khi xưa tôi thiết tưởng là bài
học cho những ai mất cảnh giác. Đằng sau những hình ảnh dân chủ tiêu
biểu sẽ đi vào một phần lịch sử của đất nước, lại có những điều trăn
trở ẩn chứa không khỏi làm ta lo lắng và suy tư, nếu không kịp thời
chấn chỉnh sẽ làm hoen ố, lu mờ những hình ảnh cao đẹp của PTDC Việt
Nam.
Nếu không kịp thời lên tiếng cảnh báo sẽ bị chính thế lực độc tài
lợi dụng nhằm chia rẽ PTDC, dẫn đến sự tan rã không đáng có khi
chúng ta mất cảnh giác.
3.
Mẫu dân chủ được chế độ độc tài chăm sóc và nuôi dưỡng!
Có những ý kiến cho rằng có loại "dân chủ cuội" Nhưng tôi lại cho
rằng có nhiều người vô tình đã biến mình thành những "con rối dân
chủ" Bởi thân phận của những "con rối" do kẻ đang nấp sau cánh gà
giật dây điều khiển, hoặc nó bị không chế trong cái sân khấu nhỏ hẹp
mà thôi. Những bài viết chỉ được đăng tải trên mạng với con số ít ỏi
cả về phương tiện lẫn số lượng đọc giả, sẽ không có tác dụng nhiều
đến sự an nguy của chế độ. Phản ánh tố cáo những sự kiện, vụ việc,
vụ án bất công lâu nay công sản đã nhờn với phương thuốc chữa bệnh
này. Hàng ngàn hàng vạn lá đơn tố cáo, kéo dài hàng chục năm trơì mà
họ vẫn trơ như đá vững như đồng, xem ra cũng chỉ là công dã tràng.
Vậy mà có những người không cần biết đến cái đích cần đến phải như
thế nào, lại sẵn sàng "Cò cưa kéo xẻ" với chế độ độc tài rằng tôi sẽ
đấu tranh bằng con đường phản kháng bất bạo động, bằng việc lên án
tố cáo chỉ trích chế độ độc tài cho đến bao giờ thay đổi chế độ này
thì thôi! Vậy thì OK! Chúng tôi cũng đang cần mẫu dân chủ như anh,
bởi nó chỉ gãi đúng chỗ nào cần gãi mà thôi. Chẳng bao giờ vết gãi
giết chết được con bò và nhà dân chủ nọ đã vô tình trở thành con mồi
câu nhử, được khống chế lúc chặt lúc lỏng, lúc mau lúc khoan và chủ
yếu lợi dụng tính hiếu thắng của đối tượng để phá tan âm mưu của bọn
"phản động". Chia rẽ và làm tan rã nội bộ hàng ngũ "địch".
Cái mà CS sợ nhất lại được NKT tuyên bố một câu làm họ yên tâm, anh
chỉ là một nhà dân chủ đấu tranh đơn thuần, không có tham vọng chính
trị, không thích tham gia đảng phái tổ chức vì như vậy gò bó lắm.
Vậy cái tham vọng ở đây là gì? Không có tham vọng thì con người sẽ
trở thành robot mà thôi, nó chỉ dừng lại và giới hạn ở cái chừng mực
vô thưởng vô phạt.
Đã không có tham vọng thì sẽ không có động cơ đấu tranh, động cơ
phấn đấu và mọi người tự hỏi NKT hiện đang đấu tranh theo kiểu "cò
cưa kéo xẻ", cũng như lập luận của anh liệu có thuyết phục được mọi
người rằng chỉ cần lên án tố cáo viết báo cho đến bao giờ lật đổ
được chế độ thì thôi??? Bởi vậy cách nguỵ biện hở sườn này đã phơi
bày quan điểm của một nhà dân chủ đã không xác định được con đường
và mục tiêu cuối cùng phải thể hiện như thế nào. Viêc TG cứ nghĩ
tham vọng chính trị là phải làm thủ lĩnh, phải làm lãnh đạo là sự
nông cạn ấu trĩ của một nhà chính trị nghiệp dư...
Có tham vong chính trị là không phải ham hố quyền lực, ham hố làm
thủ lĩnh, mà tham vong chính trị cần phải hiểu là làm thế nào đạt
được mục đích của mình, đó là tham gia đấu tranh dân chủ. Hôm nay
thấy việc đấu tranh của mình chưa được, chưa đạt hiệu quả phải tìm
ra cách khác sao cho có hiệu quả, phải hỏi tại sao chưa thành công
và tìm ra phương cách khác hữu hiệu hơn, tốt hơn. Tham vọng chính
trị là làm sao thay đổi được chế độ hiện tại, bằng một chế độ khác
theo quan điểm của mình. Vì vậy việc xác định không có tham vọng
chính trị, vô tình NKT đã trở thành con người bình thường không nguy
hiểm đối với chế độ độc tài, trái ngược hẳn với sự suy tôn huyễn
hoặc mình là nhân vật nguy hiểm của anh. Việc đặt trạm canh gác
chẳng qua chỉ là "đòn gió"giương đông kích tây, chỉ có những người
nhẹ dạ, mất cảnh giác với thủ đoạn ly gián của họ mà thôi.
Việc xác định đến an nguy của chế độ có tính chất "nguy hiểm" đã
được chế độ độc tài xác định trong bất kỳ hành vi nào được coi là
nguy hiểm đều gắn ba chữ "có tổ chức" được ghi trong bộ luật hình
sự. Và đúng như vậy, nếu ngoài xã hội, bất kỳ biểu hiện nào có dấu
hiệu "có tố chức" sẽ được đưa lên thành tội đặc biệt nguy hiểm, điều
đó cho ta thấy chế độc độc tài CS rất sợ các tổ chức dân chủ, bởi họ
biết chỉ có tổ chức và một tổ chức có cơ cấu chặt chẽ mới chiến
thắng được họ. Những ai có ý đồ và động cơ thành lập tổ chức mới là
điều làm họ lo sợ, đáng quan tâm và được coi là nguy hiểm nhất.
4.
Đồng tiền hải ngoại trợ giúp! con dao hai lưỡi
Như chúng ta đã biết, để giúp đỡ đồng bào, anh chị em trong nước đấu
tranh dân chủ trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn, những tấm lòng
thơm thảo của đồng bào hải ngoại đã nhiệt tình sốt sắng gửi tiền về
giúp đỡ anh chị em trong nước. Đó là một nghiã cứ cao đẹp và cần
thiết, tuy những món quà đó không nhiều nhưng là nguồn động viên
khích lệ to lớn cho anh chị em trong nước, góp phần giải quyết một
phần khó khăn cho những anh chị em dân chủ và dân oan có hoàn cảnh
neo đơn. Nhưng cái gì cũng vậy "Thái quá thì bất cập". Có những việc
làm tốt, nếu không cẩn thận sẽ trở lên có tác hại. Từ động cơ "làm
ơn có khi lên oán" nếu ta không sử dụng và hiểu đúng ý nghĩa của
lòng tốt đó. Người được trợ giúp sẽ coi đồng tiền của hải ngoại đó
là chỗ dựa giải quyết nguồn sống, nguồn chi phí hàng ngày. Mà khi
cái tâm lý dựa dẫm đó thường trực trong con người ta, thì cái mục
đích đấu tranh dân chủ sẽ trở lên lạc hướng và vô tình người được
trợ giúp sẽ trở thành kẻ phụ thuộc, dàn dần sẽ tự làm nhỏ, làm hư
mình đi trong tâm lý dựa dẫm.
Còn ngươì trợ giúp cũng vậy, ban đầu là đông cơ nhân ái giúp đỡ,
nhưng sau đó là sự lồng ghép những điều kiện theo ý thích cá nhân,
làm mất đi mục tiêu chung là đấu tranh dân chủ.
Tiền bạc, vật chất thường được ví như những viên đạn bọc đường, nó
có thể làm cho ta gục ngã nếu như không tỉnh táo, không xác định
được lập trường, xác định được tư tưởng và hướng đi đúng đắn không
chỉ đối với một vài cá nhân mà còn ảnh hưởng tới toàn bộ phong trào
DC.
Vì vậy việc trợ giúp là cần thiết, nhưng nó phải được xem xét đến
các khía cạnh khác, sao cho đúng mục đích mà không bị lợi dụng, lạm
dụng. Tránh đi những điều tiếng xấu không đáng có và nhất là nó
không trở thành đề tài bàn tán, làm hoen ố hình ảnh cao thượng của
dân chủ. Việc lập lên một quĩ dân chủ bởi một địa chỉ đáng tin cậy
không phải là điều khó, việc công khai hoạt động và mục đích của quĩ
dân chủ là trợ giúp cho những nhà đấu tranh dân chủ khó khăn, những
chiến sĩ dân chủ hiện đang bị cầm tù trong ngục thất, những người
dân oan, thậm chí những hoàn cảnh khó khăn cô đơn không nơi nương
tựa trong xã hội, để nâng cao uy tín của PTDC đó là việc làm đúng và
chính nghĩa, sẽ không có bất kỳ thế lực hay cá nhân nào ngăn cấm
được việc làm thiện nguyện trong sáng đó. Cần chấn chỉnh ngay việc
trợ giúp hiện nay, bằng cách qui về một mối có tổ chức, nếu không sẽ
là quá muộn cho việc chia rẽ dân chủ vì sự nghi kị không đáng có do
đồng tiền trợ giúp chi phối.
|
5.
Đấu tranh nội bộ phải có tính chất xây dựng!
Trong các hoạt động chính trị, nhất là hoạt động đấu tranh dân chủ
là một loại hình công việc phức tạp khó khăn, đòi hỏi người hoạt
động chính trị phải xác định được việc dấn thân vào nơi gian khó,
với muôn vàn khó khăn trở ngại, phải đấu tranh với mọi thứ quyền
lực, cám dỗ vật chất tầm thường, và trên hết phải xác định đấu tranh
vì lẽ phải vì sự công bằng, vì chân lý.
Đấu tranh! Đấu tranh và đấu tranh là tính đặc thù của hoạt động
chính trị, thì phải coi việc đấu tranh là lẽ sống. Vì vậy ngoài việc
đấu tranh trực diện với thế lực độc tài đã được xác định, trước hết
phải đấu tranh với chính mình để luôn luôn tự hoàn thiện trở thành
nhà dân chủ chân chính, đấu tranh trong nội bộ dân chủ nhằm giữ gìn
tính đoàn kết, ổn định nội bộ là một nhiệm vụ cũng hết sức quan
trọng của mỗi nhà dân chủ trong việc xây dựng PTDC. Nhưng đấu tranh
cũng cần phân biệt có hai loại hình đấu tranh khác nhau, đó là đấu
tranh để lọai bỏ, thay thế, hay đấu tranh để xây dựng và cải tạo
hoàn thiện cho tốt hơn.
Phải xác định việc đấu tranh với thế lực trực diện để loại bỏ để
thay đổi, còn đấu tranh trong nội bộ phải làm sao có tính chất xây
dựng, giúp cho người bị lầm đường lạc lối trở về với đúng vị trí của
họ là điều cần thiết, cũng như chúng ta coi việc phê bình phê phán
mà làm mất đi một nhà dân chủ tiêu biểu, như đánh mất đồ vật quí
giá của mình vậy. Phải làm sao giữ gìn mà không làm sứt mẻ lực
lượng, phải làm sao cho người sai nhận ra khuyết điểm của mình, mà
người bị hàm oan vu khống cũng thấy thoái mái thanh thản, đó mới là
đấu tranh có tính xây dựng. Nhưng cách thức đấu tranh để xây dựng
nên thực hiện như thế nào và khi nào nên đấu tranh, đấu tranh vào
thời điểm nào cho thích hợp, đòi hỏi việc đấu tranh phải vận dụng và
kết hợp hài hoà, sao cho việc đấu tranh có tác dụng có hiệu quả mới
là điều phải suy tính.
+
Đấu tranh với những quan điểm sai trái
Trong cuộc đấu tranh dân chủ, tuy có cùng chí hướng vì mục tiêu đem
lại nền dân chủ cho đất nước, nhưng có rất nhiều quan điểm lựa chọn
con đường đấu tranh khác nhau. Việc tôn trọng quan điểm ý kiến khác
biệt chỉ là hình thức có tính nguỵ biện ban đầu. Còn việc tranh
luận, thảo luận góp ý thậm chí đấu tranh với những quan điểm sai
trái chệch hướng, làm sao có sự thống nhất, nhất trí cao mới là vấn
đề cốt yếu. Nếu trên một con thuyền, mỗi người một ý chèo con thuyền
theo cái ngả của mình cho là đúng, thì con thuyền đó sẽ muôn đời
loay hoay giữa đại dương mà thôi. Cái đích dân chủ có lẽ phải mượn
hoặc trông chờ vào cơn gió may mắn nào đó mới đến nơi được cần đến
một cách tình cờ mà thôi!
Muốn xác định được đâu là quan điểm đúng đắn, đâu là lệch lạc sai
trái, thì chỉ có hình thức sinh hoạt thảo luận DC mới xác định được
điều đó, bởi ý kiến đa số sẽ là thước đo cho quan điểm đúng sai, vì
vậy việc tạo nên nếp sinh hoạt dân chủ trong điều kiện khó khăn,
nhưng nếu biết khắc phục vẫn có thể tiến hành ngay trên mạng điện tử
sẽ đem lại tác dụng rất lớn để điều chỉnh và hướng mọi người đi theo
một hướng nhất định, đồng thời phát huy được tính dân chủ và bản
chất dân chủ, chứ không như ai đó quan niệm dân chủ là tôn trọng ý
kiến khác biệt.
+
Đấu tranh với sự tha hoá, biến chất
Cực chẳng đã khi muốn mọi việc theo chiều hướng "dĩ hoà vi quí" đã
không làm ai đó thức tỉnh, không những vậy họ còn được đà sấn tới,
khi mà cái nguy cơ mất đoàn kết đang cận kề phá nát nội bộ dân chủ,
thì việc chẳng đặng đừng được nữa, Khi mà cái nếp suy nghĩ "đèn nhà
ai nhà nấy rạng" anh ta nói ai chứ có phải nói mình đâu và số nạn
nhân của anh ta cứ lớn dần theo năm tháng thì sự im lặng đã đến giới
hạn bởi khi đã ý thức được ngôi nhà dân chủ, con thuyền dân chủ là
của chung, ai cũng phải có trách nhiệm chăm lo vun đắp cho nó, nếu
không muốn nó sụp đổ chìm nghỉm hay ngày càng suy yếu, mà chính là
tự làm suy yếu chính mình, thì việc đấu tranh và phân định lẽ phải,
vạch trần sự sai trái của một kẻ có bản chất độc địa, hay đấu tranh
phê bình khuyên nhủ có tính chất xây dựng của một người sa ngã, nhẹ
dạ là cả một vấn đề làm mọi người phải suy nghĩ và ý thức đó là
trách nhiệm của mỗi người trong việc giữ gìn và bảo vệ sự đoàn kết
chung trong nội bộ PTDC.
Trường hợp nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Khắc Toàn (NKT) là một ví
dụ điển hình. Như chúng ta đã biết, gần đây anh đã đăng trên mạng
bài đối thoại với nhân viên an ninh, đã đem lại sự xáo trộn nghi kị
trong nội bội dân chủ và một số điều không nên làm của một nhà dân
chủ chân chính. Qua đây tôi cũng xin nhắn gửi tới anh và các nhà dân
chủ, mọi đông thái của những nhân vật được coi là của công chúng đều
được xét nét, đánh giá sàng lọc một cách kỹ càng của dư luận.
Trong bài viết ngoài sự tích cực cho sự dấn thân đến độ bộc trực của
anh, lại làm phiền lòng không chỉ với những người bị chỉ trích hay
bị ám chỉ, mà chính những nhà dân chủ cũng cảm thấy có cái gì đó
không ổn, đây là vấn đề nhạy cảm, động chạm đến lòng tự trọng của
những nhà dân chủ, bởi ngoài việc có nhiều người nhẹ dạ sẽ cả tin
không nhận biết cái ẩn ý đó, thì việc anh "muá rìu qua mắt thợ" coi
thường những người có đầu óc nhạy cảm, những nhà dân chủ chân chính
là điều khó lòng chấp nhận. Những lời bình phẩm, những lời nhận xét
chủ quan lấp lửng đầy ác ý và những ngụ ý "Cáo mượn oai hùm", mựợn
lời của nhân viên an ninh để ẩn chứa những toan tính cá nhân, đã
gieo vào lòng những người yêu dân chủ sự nghi kị hoài nghi không
đáng có, nguy cơ gây chia rẽ từ những lời vô tình đó rất cao.
Người ta tự hỏi tại sao những việc nhỏ nhặt và không liên quan cũng
như ít ảnh hưởng đến dân chủ, đó chỉ là ý kiến cá nhân của ông NTG
khi góp ý với gia đình cụ HMC trong việc tổ chức tang lễ sao cho có
lợi theo quan điểm của mỗi người, vậy mà dược TG nêu lên và coi đó
như một bằng chứng của sự phản bội hay làm đặc tình cho an ninh, khi
TG có nhã ý kết luận "Có một vài người thậm thụt đi đêm với công
an". Việc ông NTG tổ chức gặp mặt dân chủ đầu xuân cũng vậy, đáng ra
cùng một hội một thuyền với nhau, anh nên mừng vui mới phải, thấy đó
là sự thành công mới phải, vậy mà anh lại tỏ ra không bằng lòng khi
so sánh và tự đề cao mình như một nhân vật quan trọng và nguy hiểm
mà công an thấy cần phải đặc biệt chăm sóc bằng việc "Tại sao ông
Giang lại được tổ chức, còn anh thì không được". Vậy ngoài ông NTG
ra, thì những người dự buổi gặp mặt họ cũng là đặc tình của CA sao?
Việc anh "cả tin" đến độ ngây thơ về lời nói của nhân viên an ninh
bôi nhọ nhà dân chủ NPA, mà trước đó trong loạt bài viết, mô tả hơn
2 tiếng đồng hồ làm việc với an ninh anh luôn tố cáo họ là những kẻ
dối trá phản trắc và không đáng tin cậy, vậy mà anh lại tin vào
những điều họ vu khống chính người bị hại không xa lạ gì với anh.
Điều đó đã không qua khỏi sự phán xét nhạy cảm của những nhà dân
chủ, cũng như những việc không hay của anh với nữ nhà văn TKTT trước
kia. Những người dân chủ đều đã biết và nhận xét đánh giá rất chí
lý, nhưng vì ngại mâu thuẫn nội bộ chỉ có những lời chỉ trích rụt rè
đã không có tác dụng làm anh tỉnh ngộ nếu không có lời góp ý chân
tình sẽ dẫn tới hậu quả không tốt cho PTDC.
Thế mới biết "Đường dài mới biết ngựa hay" Cái tâm cái chất con
người sẽ bộc lộ theo năm tháng, cũng như các cụ xưa có câu "Caí kim
lâu ngày trong bọc cũng lòi ra" cũng như qui luật đào thải sẽ rất
khắc nghiệt trên con đường dân chủ. Cái hay cái dở của một con người
sẽ được sàng lọc qua sự đánh giá của người đời.
Người làm cách mạng dấn thân cho việc đấu tranh vì chính nghĩa!
Trước hết phải xác định công việc của mình là thực hiện nghĩa vụ của
một công dân, nhiệm vụ của một người chiến sĩ dân chủ đối với tổ
quốc, đối với lý tưởng mà mình đang theo đuổi. Chỉ có xác định và
nhận thức với tư cách và vị thế của người chiến sĩ, lấy cái nền tảng
cơ bản và luôn tự coi mình phải là người chiến sĩ dân chủ mới có sự
khiêm tốn, mới phục tùng và tuân theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ
quốc của lý tưởng, mới tránh sa đà vào những cám dỗ tầm thường luôn
luôn rình rập ta trên con đường tranh đấu mà ta đang đi.
Chúng ta xót xa và phiền lòng biết bao, phải chi hình ảnh một NKT
hiên ngang bất khuất, ngoài việc tích cực hăng hái đấu tranh, nếu
anh luôn luôn biết rèn luyện mình để tạo lên phẩm chất của người
cách mạng chân chính, trung thực và khiêm tốn, luôn luôn tự khẳng
định vai trò và vị thế của một chiến sĩ dân chủ, biết xa lánh những
cám dỗ vật chất tầm thường, biết tỉnh táo phân biệt bạn thù và luôn
chủ động đối phó với những âm mưu thủ đoạn gây chia rẽ mâu thuẫn nội
bộ của thế lực độc tài đen tối.
Biết vận dụng kinh nghiệm và bản lĩnh chính trị của mình, góp phần
làm cho phong trào dân chủ lớn mạnh thì hay biết bao. Một NKT luôn
là tấm gương cho mọi người noi theo, luôn luôn thể hiện là hình mẫu
dân chủ tiêu biểu là điều mong mỏi của tất cả mọi người.
Phải chi biết kết hợp và phát huy kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị là
một NKT luôn luôn khiêm tốn giản dị và xác định việc tham gia dân
chủ là nghĩa vụ của một công dân chân chính, thực sự đúng với suy tư
của anh là "Chỉ mong muốn làm một viên gạch lát đường" chứ không
phải là một "công thần" để khoe thành tích, lấy thành tích để đánh
bóng cho vị thế của mình. Còn "viên gạch lát đường" thì có lẽ nó
phải âm thầm làm cái công việc của nó mà chẳng cần ai biết đến mới
đúng chức phận của nó!!!
Phải chi anh biết tỉnh táo kìm nén tình cảm cá nhân, nếu không bằng
lòng với ai đó hãy nói chuyện hoặc giải quyết với nhau trong phạm vi
hẹp, chứ đừng lấy sự bực tức cá nhân để viết bài trút tất cả sự tức
tối, hằn học lên mạng với những người cùng hội cùng thuyền theo kiểu
"vạch áo..." Vô tình từ những hành động nông nổi đó anh đã làm lu mờ
hình ảnh những nhà dân chủ nói chung và hình ảnh của riêng anh...
Vậy điều đó có lợi cho ai đây????
+ Đoàn kết! Chỉ có đoàn kết mới dẫn đến thắng lợi.
- Sự tôn trọng, thân ái, yêu thương, giúp đỡ đùm bọc lẫn nhau là
động lực tạo lên sự đoàn kết.
- Phải xác định chỉ có sự đoàn kết, nhất trí của mọi người mới dẫn
đến thành công.
Hòn đá to / hòn đá nặng / một người vác / vác không đặng
Hòn đá nặng / hòn đá to / nhiều người vác / ắt sẽ đặng
Chỉ có sự đồng lòng đồng sức thì mới tạo lên sức mạnh."Bẻ gãy một
chiếc đũa, chứ không một kẻ nào bẻ gẫy được cả bó đũa" Nếu không
biết nhìn ra được sức mạnh của sự đoàn kết, nếu chia rẽ thì chính ta
tự làm suy yếu ta và làm lợi cho thế lực độc tài mà thôi.
+ Đấu tranh có ảnh hưởng tới sự đoàn kết?
Trái lại, nếu biết cách thức và phân biệt phương thức đấu tranh thì
việc xác định đấu tranh để xây dựng. Vận dụng đấu tranh một cách
linh hoạt mềm dẻo, luôn luôn xác định đấu tranh kết hợp với lòng vị
tha nhân ái để mong muốn nội bộ được tốt, để sửa chữa sai lầm sẽ đem
lại sự đoàn kết bền vững. Vì vậy, việc coi trọng sự đoàn kết, thống
nhất quan điểm tư tưởng, bằng việc lấy đấu tranh để xây dựng và tìm
ra con đường đấu tranh & vận động dân chủ một cách đúng đắn luôn là
sự cần thiết cho những nhà dân chủ. Nếu không ý thức được điều đó
con đường dân chủ sẽ còn ghập ghềnh chông gai.
6.
Những tâm tình thay cho lời kết.
Bình sinh tôi không có thói quen đánh giá không hay về một con
người, vì một triết lý rất đơn giản NÓI XẤU NGƯỜI LÀ NÓI XẤU MÌNH.
Đồng thời tôi cũng cho rằng con người ta sinh ra ai cũng có cái tật.
"Nhân vô thập toàn" không ai có thể toàn diện cả, bản thân mình cũng
vậy, làm sao tránh khỏi thiếu sót khuyết điểm. Nên xuất phát từ quan
điểm đó, tôi thường né tránh các vấn đề nhận xét phê phán tính cách
người khác*. Nhưng có lẽ đây là trường hợp cá biệt cực chẳng đã, bởi
tôi ý thức được trách nhiệm của mình là không thể thờ ơ với những gì
xung quanh ta, nhất là ta lại đi chung trên một con thuyền dân chủ
với mọi người, nhất là phải ý thức được muốn việc đại cục thành
công, không thể không làm trong sạch đoàn kết nội bộ. Lại phải vạn
bất đắc dĩ làm cái việc trong lòng mình không muốn.
Thưa anh Toàn! Tôi chắc rằng sau khi đọc xong bài viết này của tôi!
Với bản tính bộc trực anh sẽ nóng mặt lên và nghĩ: Anh là thằng nào
mà lên mặt dạy khôn tôi! Xin thưa! Tôi là một người bình thường như
bao người khác và mong anh hiểu cho, những điều tôi thẳng thắn góp ý
với anh chính là điều tôi tự dạy tôi, rằng biết khuyên người thì
phải luôn tự răn mình, trước hết phải làm theo những lời khuyên
người đó nếu không sẽ tự lừa dối mình.
Lời nói thẳng như một liều thuốc đắng, nếu anh thực sự tìm lại được
chính mình để tạo nên sự hoàn thiện, mong anh hãy đón nhận những lời
góp ý chân thành của tôi. Nhưng trong thâm tâm tôi lại mong muốn một
điều hơn thế nữa, là muốn anh thực sự tìm lại chính "phong độ" của
mình, bởi tôi biết anh có những khả năng mà người khác không có,
PTDC không thiếu nhưng cũng không có nhiều người để cùng nhau mưu
cầu việc lớn. Chúng ta phải loại bỏ những toan tính nhỏ nhoi để tính
đến những việc đại sự lớn lao. Tận đáy lòng tôi mong muốn anh thực
sự trở thành một thủ lĩnh được mọi người tâm phục khẩu phục, làm sao
đưa PTDC đi lên, tiến lên, tiến mạnh, tiến vừng chắc trên con đường
đấu tranh cách mạng.
Những lời trần tình của tôi xuất phát từ đáy lòng, thực sự không có
ý nghĩ không tốt về anh, mà chỉ cho là anh đã thiếu xót do hoàn
cảnh, do chưa nhận thức đúng đắn vai trò của mình mà thôi. Ai cũng
có khiếm khuyết, nhưng việc sửa chữa khiếm khuyết đó sẽ không bao
giờ muộn kể cả khi con người ta trước lúc giã từ cõi đời này, sự sám
hối luôn là liều thuốc bổ cho ta cho đời. Một thứ văn hoá ứng xử
tuyệt vời mà anh đã biết "Tại tôi! lỗi tại tôi tất cả" đã tạo
ra một không gian chan hoà thân ái. Nhưng đó cũng chính là lòng quả
cảm của một con người phi thường, mong anh đón nhận lời tri ân của
tôi. Và tôi luôn mong chờ sự hồi âm thẳng thắn của anh trước khi gửi
đăng bài viết này lên mạng*.Chúc anh dồi dào sức khoẻ!
Hà Nội 3/4/2008
NH
TB:
*Xin quí vị lưu ý việc phê bình, phản biện các quan điểm hoàn toàn
khác với phê phán tính cách
*Sau khi tôi gửi bài viết này cho anh NKT đã được anh gửi thư cám ơn
và được anh chủ động gửi tới các email trong nước và hải ngoại.
Bài đăng trong mục này là quan điểm riêng của tác giả,
Phù Sa hoàn toàn không có trách nhiệm. |
|